Trang chủ[ĐN Twilight] Duyên trời địnhJacob Black- duyên trời định không thể cưỡng lại

[ĐN Twilight] Duyên trời định - Jacob Black- duyên trời định không thể cưỡng lại

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


Catherine vừa nhìn thấy người đó, đôi mắt đã muốn dính luôn lên người người ta.

Chàng trai đó có nước da khỏe mạnh màu đồng, gương mặt vui vẻ nhưng vẫn có chút nét trẻ con xen lân trong sự cương nghị, mái tóc dài được cột tùy ý, có mấy sợ tóc vểnh lên siêu đáng yêu.

Catherine kéo áo Emily, khe khẽ hỏi trong sự hưng phấn "Emily, đó... đó là ai vậy?"

Emily kỳ lạ nhìn cô, trả lời nhưng cũng thắc mắc "Là Jacob Black, sói chưa trưởng thành của tộc chúng tôi, nhưng mà sao vậy?"

Catherine hưng phấn đến mức run run, vỗ vai Emily, thần bí nói với cô ấy "Tôi quyết định rồi, sau này cô là chị em tốt của tôi, sau này có con ma cà rồng nào tới gây rối với cô, nói với tôi, tôi sẽ bảo vệ cô"

Emily ngửi được mùi nguy hiểm, nhếch mắt nhìn Catherine, trêu chọc "Cô định nhờ tôi cái gì à"

"Hì hì, không khó, sau này để mắt đến cậu ta giúp tôi một chút là được rồi"  Catherine cười ngọt ngào, nói với Emily.

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Jacob cũng phát hiện ra bên này có người rồi đi lại đây.

"Chị Emily, đây là ai vậy?" Jacob đi tới, hỏi Emily, ánh mắt nhìn Catherine có chút xấu hổ.

Không biết tại sao cậu nhìn cô gái trông có vẻ còn nhỏ tuổi hơn mình này, lại thấy tim đập không ngừng nghỉ, tâm trí tự động bị cô quấn lấy.

"À, đây là..." Emily chưa nói hết câu, Catherine đã xen vào " Tôi là Catherine Cullen, là người nhà Cullen mới chuyển tới đây"

Emily cười đầy ẩn ý nhìn Catherine và Jacob, trong bụng đang nghĩ... cô nên làm gì để rước em dâu qua cửa đây nhỉ? Hẳn là phải tặng cho con bé một hầm thức ăn và rượu ngon.

"Chào chị, Cullen. Tôi là Jacob Back" Jacob bối rối  đứng trước mặt Catherine lắp bắp.

Tuy rằng Catherine cũng hơi sợ nhưng rõ ràng cô định thần nhanh hơn nhiều, tự nhiên mà lôi kéo tay Jacob, cười ngọt ngào "Cứ gọi tôi là Cathy, Jacob, tôi phải về rồi, sau này nhất định sẽ tìm cậu chơi"

Catherine vẫy tay với Jacob và Emily, xách váy chạy như bay, đôi mắt linh động xoay chuyển tính toán đường đi để bê người về nhà.

Bình thường nếu có người nói như vậy, Jacob hẳn là sẽ thấy khó hiểu, nhưng mà cậu lại không nhận ra sự kỳ lạ trong lời nói của Catherine, ngây ngốc đứng đó, đỏ bừng mặt nhìn cô.

Emily mím môi nhịn cười đến đau cả ruột, cuối cùng phải nhanh chân chạy đi, vứt Jacob ở lại luôn.

Catherine chạy ra khỏi khu rừng, bị Rosalie và Alice chộp lại, Alice kỳ quái nhìn cô "Sao mà cậu chạy nhanh vậy?"

Catherine đưa tay bưng mặt, xấu hổ nói "Aiya, Alice, tớ gặp duyên trời định của mình rồi, aaaaaaa...... hưng phấn quá đi mất"

Rosalie và Alice bị phản ứng kỳ lạ của Catherine dọa cho ngốc, một lúc lâu sau mới phản ứng mà lao nhanh về nhà, gào lên "Mẹ Esme, Catherine tìm được bạn lữ rồi kìa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Chương trước Chương tiếp