- Doan Nguoc 15 Cuoc Goi 3

Tùy Chỉnh

        2 năm sau.....
         Ngày 25 tháng 2 năm 20XX.
      Ở một căn biệt thự sang trọng.
       Có một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng và một người đàn ông khoảng 26, 27 tuổi đang thảo luận về các món quà.
         " Hôm nay đúng là một ngày vui. Rốt cuộc thì mẹ cũng tống khứ được con bé về nhà chồng nó rồi."
       Người phụ nữ ưu nhã vòng tay, cảm thán.
         " Ừm."
        Khác với biểu cảm của vị phu nhân ấy, người đàn ông vẫn rất lạnh nhạt, đôi mắt vô hồn, đáp hờ hững. Cổ quàng màu khăn quàng màu đỏ nâu
         Trên tay là một hộp quà màu xanh ngọc.
        " Con đúng là!! Nói nhiều hơn 1 chữ thì sẽ chết à!"
         Vị phu nhân nhìn thằng con trai, rồi lại nhìn hộp quà trên tay con trai bà.
        " Con định tặng quà cho ai à?"
      Nghe tới đây, người đàn ông cuối cùng cũng nhìn đến vị phu nhân, khó hiểu đáp:
         " Mẹ! Mẹ quên rồi sao? 2 ngày nữa là sinh nhật Huyên Ân. Trước đây, mẹ luôn nhắc con cơ mà. Cô ấy luôn nói muốn một con gấu bông màu hồng còn gì! "
        " Hôm nay, khi ở sân bay con nhìn thấy nó, rất hợp với cô ấy."
         Người đàn ông vừa nói, vừa nhìn hộp quà trong tay với ánh mắt dịu dàng.
       Nhìn biểu hiện của anh, vị phu nhân nhìn anh và hộp quà với ánh mắt buồn bã.
         " Tự Thiên!!..."
         " Được rồi! Con phải đi gửi quà cho cô ấy ở Paris đây. Con đi trước đây. Mẹ!"
          Nhìn nóng lưng người đàn ông khuất dần, vị phu nhân mở miệng nói bằng giọng đau thương:
         " Con bé sẽ rất vui với món quà của con."
         ------------------------------------
      Trong phòng làm việc ở công ty MS- một công ty đa ngành nghề quốc tế, và cũng là công ty của nhà họ Hoắc.
          Cốc... Cốc....
     " Vào đi"
        Tiếng người đàn ông lạnh nhạt vang lên.
         " Chủ tịch! Đây là hợp đồng mới nhất của bên công ty đàm phán."
       Tiểu S- Thư kí của Hoắc Tự Thiên để hợp đồng lên bàn của anh.
        Cậu liếc mắt nhìn thấy một hộp quà màu xanh ngọc ở sô fa đối diện.
      Hoắc Tự Thiên đang xem hợp đồng bỗng đổi ánh mắt sang nhìn Tiểu S.
       " Đến đúng lúc lắm!.."
     Anh lạnh nhạt nói.
       " Tôi đang cần ra ngoài. Cậu sắp xếp xe cho tôi."
        " Nhưng.. chủ tịch!! Tí nữa là buổi họp hội đồng quản trị. Ngài không thể vắng được Còn nữa, đây cũng là ý của lão gia và phu nhân."
        Tiểu S lúc này không còn nhìn vào hộp quà nữa. Cậu muốn can ngăn chủ tịch ra ngoài. Nhất là vào lúc này.
       " Vậy...."
       Hoặc Tự Thiên liếc mắt qua tiểu S.
        " Cậu đi gửi hộp quà đó đến Pháp thay tôi."
          Quà?
        Tiểu S khó hiểu nhìn anh, rồi quay sang nhìn hộp quà.
        Bất chợt, đôi mắt cậu sáng lên như hiểu ra điều gì đó. Thế nhưng, chỉ trong tích tắc, đôi mắt ấy lại chứa đầy sự buồn bã.
          Cậu cúi gập người  xuống.
        " Tôi biết rồi. Thưa chủ tịch."
        Nói xong, anh đứng dậy, đi đến sô fa rồi ôm lấy hộp Quà, mở cửa đi ra ngoài.
        Ánh mắt của Hoắc Tự Thiên nhìn hộp quà và tiểu S. Không hiểu sao, anh cứ cảm thấy như cô gái ấy là hộp quà đó. Đã bị người khác đem đi rồi. 
       Đôi mắt cụp xuống, anh mỉm cười tự giễu.
       " Vợ anh còn đang chơi rất vui vẻ ở Paris nữa kìa. 2 năm nay, không có một cuộc điện thoại về hỏi thăm người chồng này nữa là."
     -------------------------------------------
    Đóng cửa phòng lại, tiểu S đi đến bàn thư ký.
     Lam Vân- người thư ký thứ 2 đi đến chỗ tiểu S.
          " Sao thế? Nhìn buồn Vậy?"
       Tiểu S ngước lên nhìn Lam Vân, giọng buồn bã nói:
       " 2 ngày nữa là sinh nhật của phu nhân. Chủ tịch muốn tôi gửi quà đến Pháp cho cô ấy."
       " Oh. ................"
       Lam Vân nhìn cánh cửa phòng đã đóng, dưới đáy mắt cũng dần hiện lên một tia cảm thương và đau buồn.
        " Chủ tịch chưa bao giờ chấp nhận được cái chết của phu nhân. 2 năm nay, ngài ấy vẫn luôn tỏ ra rất bình thường. Vẫn là một người lạnh lùng, là một người cuồng công việc, vẫn là một tinh anh trong giới kinh tế.
          Thế nhưng, chỉ có người bên cạnh chủ tịch mới hiểu.
          Ngài ấy từ 2 năm trước đã trở thành một người điên.
         Ngài ấy điên cuồng đáp ứng tất cả yêu cầu của phu nhân trước đây.
        Mỗi lần mùa đông đến, ngài ấy luôn quàng khăn len màu đỏ nâu, phu nhận tự tay đan.
       Mà cho dù không phải là mùa đông, ngài ấy vẫn đem theo bên mình.
       Mỗi lần đi du lịch hay đi công tác ở Pháp, ngài ấy đều hẹn đối tác ở Paris hay ngài ấy đều sẽ đi đến Paris trước rồi sau đó mới đi đến thành phố đã hẹn đối tác.
          Ngài ấy tự dối mình, phu nhân chưa mất. Cô ấy đang ở Pháp. Ngài ấy thậm chí còn mua một căn biệt thự ở đấy. Sau đó, lúc nào ngài ấy đi công tác về, đều mua một con gấu bông màu hồng với nhiều kiểu khác nhau cùng với những cuộn lên đầy màu sắc, để trong một hộp quà gói rất cẩn thận., sau đó gửi đến địa chỉ căn biệt thự ấy.
        Mỗi lần, đến 11:05 ngài ấy lại lấy điện thoại ra nhìn, như đang chờ đợi một cuộc gọi từ người nào đó.
        Chờ rất lâu, ngài ấy liền mở bagi danh bạ, gọi điện.
          Chỉ khi nghe được lời thông báo từ tổng đài, ngài ấy sững người lại, như  nhận ra điều gì đó. Rồi lại buông tay tắt máy. Mỗi lần như vậy ngài ấy đều ngồi thẫn thờ rất lâu. Ngày này qua ngày khác.
          Chủ tịch thay đổi tất cả các cây trong vườn trở thành cây táo. Mỗi lần đến lúc thu hoạch, ngài ấy đều tự thân leo lên hái xuống. Mỗi lần như vậy, ngài ấy đều lẩm bẩm:
          " Tôi hái táo cho em, được không?"
        " Ngài ấy vẫn điên cuồng làm việc như trước, nhưng mỗi lần đến giờ tan làm. Nếu như trước đây, ngài ấy vẫn tiếp tục tan ca để không về nhà.
        Thì bây giờ, ngài ấy lại rời khỏi công ty sớm, trên miệng vẫn luôn nói:
         " Tôi về trễ. Cô ấy lại phải chờ."
          Ngày qua ngày như một vòng luân hồi. Haizzz......."
      Nói tới đây, Lam Vân cảm thán.
        " Ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai chứ!
            Năm đó, chiếc xe tải vốn đâm về phía tiểu thư Mặc Ân, nhưng phu nhân đã đẩy cô ấy ra.
          Không ngờ, Tiểu thư Mặc Ân lại là người cuối cùng ở bên cạnh phu nhân."
         Tiểu S lắc đầu, khuôn mặt giống xuôi.
        " Từ đó, tiểu thư Mặc Ân không còn xuất hiện nữa. Nghe nói, cô ấy đã xuất ngoại. Cũng nghe nói, cô ấy đã đi về nhà cô ấy.
           Nói chung là chẳng có tin tức của cô ấy nữa. Mà chủ tịch, hình như cũng không còn muốn quan tâm gì đến cô ấy nữa."
         Lam Vân ậm ừ một chút, rồi lại nhìn cánh cửa phòng.
        " Nếu chủ tịch biết trân trọng phu nhân từ sớm. Vậy thì đã không sống trong hối hận như vậy rồi."
        " Người ta nói không sai mà:
        Có không giữ, mất đừng tìm."
      ---------------------------------------
    Trong phòng làm việc, người đàn ông vẫn nắm cái khăn quàng màu đỏ nâu. Trên bàn tay còn lại là một chiếc điện thoại đang vang lên một giọng nói.
         " Chồng ơi!!! Vợ... yêu chồng. Chồng có yêu vợ không? "
       " Tí tách"
        Một giọt nước rơi xuống màn hình điện thoại hình ảnh người con gái đang ôm khăn quàng màu đỏ nâu. Khuôn mặt hạnh phúc......