- Doan Nguoc Nang Quay Ve Di Duoc Khong 2

Tùy Chỉnh

             Khoảng thời gian sau đó, ta vẫn cư xử dịu dàng với nàng ấy. Mục đích là để thăm dò rốt cuộc nàng ta muốn thứ gì. Vậy mà,
              Ta lại yêu nàng ấy lúc nào không hay.
            Ta rất bất ngờ và nực cười với cái ý nghĩ trong đầu mình. Ta yêu Nhược Uyên chứ không phải vị muội muội đang cố gắng đóng vai chị của mình hằng ngày trước mặt ta.
             Thế nhưng, hình như thân thể của ta thành thực hơn suy nghĩ của ta nhiều.
         Chả biết từ bao giờ, ta lại có thói quen thức khuya vài buổi đêm, lén lén lút lút nhìn nàng tập kiếm. Rồi lại, nhìn nàng làm thuốc, đọc sách, vẽ tranh. Những cử  chỉ cùng cảm xúc của nàng thoáng chốc đã in hằn trong tâm trí của ta. Một cái nhướng mày của nàng cũng đủ làm lòng ta hoảng loạn.
          Không phải ta yêu Nhược Uyên sao? Là bởi vì nàng giống Nhược Uyên nên ta mới như vậy đúng không?
         Chính là như vậy. Đúng chính là như vậy. Ta cứ lầm bầm trong đầu.
          Cứ thế mà đã qua 1 năm.
            Năm ta 24 tuổi, ta nhận được tin Nhược Uyên còn sống. Nàng chỉ bị bắt tại một sơn trại nhỏ, ở một sườn núi phía Tây. Kì lạ là ta lại không vui mừng và kích động như ta đã tưởng, ta định gọi người đến cứu nàng ấy.
         Thế nhưng thuộc hạ lại báo thái tử phi đã đem người đến sơn trại đó. Trong lòng ta dâng lên một cảm giác bất an. Dù đó chỉ là một nhóm sơn tặc nhỏ, nhưng võ công không thể xem thường. Sao nàng có thể tự mình cùng với nhóm nhỏ của mình đánh bại hết được chứ.
            Ta dẹp hết tất cả công văn của mình, dẫn người tự mình đi đến sơn trang.
          Nhược Hi! Nàng không được có chuyện gì! Ta đang đến đây.
          Ta cưỡi ngựa phi như bay đến, tâm trạng bất an của ta cũng dần dần tăng lên.
               Ta trông đợi được nhìn thấy hình bóng của Nàng! Nhược Hi!
          Thế nhưng,
               Vận mệnh trêu người, ta lại nhìn thấy gì. Cây kiếm sắc lạnh đâm xuyên qua thân thể của nàng. Hình bóng ngày nào vẫn dịu dàng chăm sóc ta, đêm đêm tập kiếm dưới ánh sáng âu yếm của mặt trăng, lại đang từ từ ngã xuống nền đất. Vũng máu đỏ tươi lan ra ngày một nhiều.
           " Nhược Hi!"
          " Nhược Hi!!!"
             Nàng đừng rời xa Ta!!
            Ta chạy đến, ôm nàng.
             Những giọt nước rơi xuống ươn ướt trên khuôn mặt của Nàng, ta khóc sao?
               Nhược Hi! Nàng đừng rời xa ta. Chúng ta quay về được không? Quài về những ngày tháng trước đây. Quay về lúc ta lần đầu gặp nàng.
              Quay về lúc nàng nhẹ nhàng đắp thuốc cho ta, bất chấp cả mưa gió mà đến chỗ của ta.
             Quay về những ngày nàng dịu dàng chăm sóc cho ta, đêm đêm lại đến lượt ta nhìn ngắm bóng nàng thoăn thoắt trên sân.
            Nàng quay về đi được không?
               Ta nhớ nàng Nhược Hi.