- Doan Oneshot Lien Quan Mobile Chuyen Muc Gian Doi Hayate X Enzo

Tùy Chỉnh

*Lưu ý to đùng là đều là BỊA cả nhé mọi người*

-----------------------------------------------------------------------------

Hayate mệt mỏi bước vào nhà. Cả ngày nay làm việc lăn lộn ngoài kia mệt quá rồi, trời cũng lạnh nữa, bây giờ mà được về nhà ôm vợ một cái thì sướng phải biết. Vừa mở cửa ra đã thấy Enzo ngồi chơi game trong nhà, anh lao tới ôm chầm lấy cậu.

- A Enzo, anh nhớ em chết đi được!

- Cái đcm nó anh ôm tôi làm tôi hụt chiêu rồi này, đã thế còn bị hội đồng nữa. Quỷ sứ nhà anh tôi mất một mạng rồi, anh có chịu để cho tôi thắng đã rồi hẵng làm gì thì làm được không hả? - Enzo tức giận gào lên, mặt sát khí đùng đùng như muốn bốc cháy tới nơi.

Hayate làm bộ đáng thương, nhìn cậu mà thở dài:

- Haizz, nhìn vợ người ta xem, một bên thì đảm đang xinh đẹp, yêu thương chồng hết mực, bên còn lại thì suốt ngày cáu gắt với ngồi chơi game không quản ngày đêm. Chả biết sao lúc đó anh lại muốn cưới em về nữa.

- Anh chán tôi thì ra ngoài đường mà ở, suốt ngày lèm bà lèm bèm điếc hết cả tai!

- Ờ há, anh không chịu ra đấy thì sao? Mà em cũng xem lại mình đi, cả ngày ngồi chả làm gì, trông béo lên cũng phải chục cân! - Hayate không mấy vui lòng đáp lại.

"Béo lên chục cân" - câu nói cứ lặp đi lặp lại trong não Enzo. Cậu thất thần nhìn anh, không còn tâm trí để chơi nữa. *Mình thật sự béo đến thế sao? Chả trách dạo này anh ấy ít quan tâm đến mình hơn. Mình... xấu đi rồi...* Cậu im lặng, lẳng lặng chạy vào phòng khóa cửa, xem ra Enzo này cũng biết chạnh lòng rồi. Hayate dường như nhận ra sự vô ý của mình trong lời nói, vội chạy đến cửa phòng đập rầm rầm.

- NÀY! ENZO! EM SAO VẬY?

Chẳng có ai đáp lại anh cả, không khí xung quanh bỗng dưng yên lặng đến đáng sợ. Hayate bắt đầu cảm thấy không ổn, anh đập cửa mạnh hơn.

- ENZO MỞ CỬA RA NGAY CHO ANH! KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH ANH VÔ TÌNH!

Vẫn yên lặng như lúc nãy. Hayate chắc rằng nhất định lão bà giận anh rồi nên cũng không tiếp tục làm phiền nữa và bỏ đi, cũng đúng, nếu vẫn còn làm phiền con quỷ trong kia có khi nó cho ăn banana cả nải mất. Trong phòng, Enzo đang khóc hết nước mắt, ướt đẫm một mảng gối. Cậu nghĩ lại thấy Hayate nói cũng có lí, cả ngày chỉ biết ăn ngủ, rảnh thì chơi game có quan tâm gì đến anh đâu, chả trách... Đươc rồi, từ nay Enzo này sẽ quyết tâm giảm cân hòng chiếm đoạt lại Hayate... à lộn... hòng phải để Hayate không dám đả động gì đến ngoại hình của cậu nữa.

Tối hôm đó, Enzo không chịu ra ngoài mà cứ ở lì trong phòng, Hayate làm việc xong cũng vệ sinh cá nhân rồi sắp xếp chỗ ngủ trên sofa và nằm xuống. Giận thì giận thật nhưng không có Enzo anh chẳng buồn làm cái gì cả, thà ngồi nghe em ấy mắng mình, rồi giở thái độ giận hờn còn hơn là phải như này. *Ngu thật, tại sao lúc đó mình lại chê em ấy cơ chứ?* Bình thường anh đi ngủ hay có một cục bông nhỏ nằm bên, điện thoại bật sáng trưng nằm coi phim đến gần sáng, hiện tại, xung quanh tối quá... Enzo à anh biết sai rồi...

Sáng hôm sau, sau nghe thấy tiếng chuông báo thức, Hayate mơ màng thức giấc. Anh ngồi bật dậy, không chủ ý đưa mắt về phía cửa phòng. Cửa mở sao? Trong vô thức anh tiến tới gần xem cậu như nào rồi. Kì lạ thật, đáng lẽ cục bông kia phải còn ở trong chăn trùm kín mít cơ chứ, hôm nay lại không thấy đâu. Hayate cảm thấy khó hiểu, anh thấy có gì đó không đúng lắm. Một lúc sau, đột nhiên có tiếng động, Hayate ngoảnh lại thì thấy Enzo mồ hôi nhễ nhại ở đằng sau. Anh ngạc nhiên hỏi:

- Em... em đi đâu về vậy?

- Đi đâu cũng được... - Enzo ráo hoảnh trả lời: - Muộn như này còn đứng đực ra đó làm gì? Đi đánh răng rửa mặt rồi còn đi làm nữa!

- V... vâng... - Hayate vâng dạ đi ngay. Cậu hôm nay hơi lạ nha, từ lúc dậy sớm đã thấy không bình thường rồi, nay còn bày đặt lo lắng cho chồng nữa, hỏi chấm??? Anh vừa xong xuôi đi ra đã thấy đồ ăn sáng bày ngay trước mặt. Trời ơi hôm nay ngày gì vậy? Sao tự nhiên ẻm tử tế thế này cơ chứ? Anh tiến đến sờ lên trán cậu.

- Này! Hôm nay em có uống nhầm thuốc không đấy?

- Anh làm gì vậy? Bỏ tay ra! - Enzo quát.

- Thực sự anh thấy em chả bình thường chút nào...

- Bình thường hay không kệ tôi, cần anh quản? - Cậu hay mắt rực lửa đá anh vào ghế rồi đi tắm. Vừa ăn Hayate cảm thấy có chút kì kì, Enzo này lạ lắm rồi nha, có bao giờ làm đồ ăn sáng cho anh đâu mà nay lại chu đáo ghê vậy ta. Tuy chỉ có mỗi bánh mì phết bơ thôi nhưng cảm giác nó hạnh phúc lắm, lần đầu tiên được ăn đồ ăn vợ làm sau 5 năm chung sống. Ăn xong anh dọn dẹp rồi đi làm.

Thời gian thấm thoát tựa thoi đưa, cũng đã ba tháng sống kiểu như vậy. Enzo hồi hộp kiểm tra xem mình đã giảm được tí cân nào chưa. Cậu đứng lên bàn cân và sững sờ:

- ỐI MẸ ƠI, CHỈ ĐƯỢC CÓ NỬA CÂN THÔI SAO??!! - Enzo tá hỏa. Bao nhiêu công sức chạy bộ mỗi sáng, thức dậy sớm làm đồ ăn cho chồng mà ba tháng chỉ giảm được đúng nửa cân, cậu thật muốn chết luôn mà, muốn phát điên mất. Lần này cậu hạ quyết tâm, dùng phương pháp khác hiệu quả hơn. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì cậu chợt nhớ ra lời Laville đã từng nói trước đây "Muốn giảm cân nhanh á thì chỉ có nhịn ăn thôi". Mắt cậu sáng lên như tìm ra câu trả lời trong tình huống này, được rồi, cứ thử xem sao, dù sao cũng đâu chết ai.

Tối đó Hayate về nhà, anh thấy một tờ giấy note để trên bàn "Hôm nay em mệt, anh tự làm cái gì mà ăn đi" *Aiya con quỷ nhỏ này lại định bày trò gì đây? Mình làm gì biết nấu ăn đâu? Thôi thì đặt tạm gì đó về ăn cũng được.* Khi đồ ăn tới, Hayate gõ cửa phòng Enzo:

- Enzo, Enzo à, mở cửa ra đi, anh mang đồ ăn vào này!

- Em không ăn đâu! - Cậu nói vọng ra

- Không ăn sao được? Sẽ chết đói mất!

- Em không đói, anh đi ra đi!

- Em làm sao vậy? Giận anh sao?

- ANH MÀ KHÔNG RA TÔI ĐẤM CHẾT CỤ ANH!!!

Hayate cảm thấy lành lạnh sống lưng đành lủi thủi đi ra, Enzo kì lạ thế này mấy ngày nay rồi, anh cũng chẳng hiểu nguyên do. Hay... cậu có người khác? Không không không, chắc chắn là không phải, làm gì có chuyện đó chứ, do mình nghĩ nhiều thôi. Mấy ngày sau Hayate cứ suốt ngày quanh quẩn mấy cái suy nghĩ đó làm anh không thể nào tập trung làm việc được.

Một tuần sau

Enzo thất thểu đi ra khỏi phòng, mặt cậu hốc hác, mình gầy trơ xương. Cậu háo hức đứng lên bàn cân và mừng rỡ kêu lên:

- Ha... hah... cuối cùng cũng bớt được.. 5 cân... phải thế... mới bõ công chứ...

Dứt lời, xung quanh cậu bỗng tối om, Enzo ngã quỵ xuống sàn nhà.

*

*                   *

- Ưm... đây là đâu?

Enzo từ từ mở mắt, khung cảnh vừa lạ vừa quen, có mùi thơm thoang thoảng như mùi thuốc tẩy trùng. Cậu giật mình khi thấy tay mình cắm đầy dây. Chắc là... đang truyền dịch? Cậu cảm thấy có gì đó nặng nặng ở eo, rướn người lên thì thấy Hayate đang nằm gục lên người mình. Trông anh có vẻ đã rất mệt mỏi, mặt còn hơi căng thẳng chút. *Chẳng lẽ... anh ấy lo lắng cho mình sao?* Enzo nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ mái tóc trắng ấy, mắt cụp xuống. *Trong thời gian qua mình đã làm cái gì thế này? Hayate đã phải vì mình mà chịu những điều phiền phức vớ vẩn mà mình gây ra. Chồng ơi, em xin lỗi...* Enzo nhẹ nhàng cúi xuông hôn lên má Hayate *Ngại chết mất, từ trước đến nay mình đã bao giờ chủ động hôn ai đâu...*

- Tỉnh rồi sao?

Cậu chột dạ nhìn anh, mặt đỏ như quả cà chua quay đi chỗ khác. Hayate ngồi thẳng dậy, đưa tay đặt ở cằm, xoay khuôn mặt đỏ lựng kia lại.

- Lúc nãy... em vừa làm gì?

- L... làm gì kệ tôi, anh quan tâm lắm thế! - Cậu ngượng đến mức nói lắp bắp không thành lời. Hayate chỉ cười nhẹ.

- Bỏ qua chuyện đó đi. Lúc chiều anh về nhà thấy em nằm trên sàn nên đưa em đi bệnh viện. Bác sĩ còn nói em bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Chuyện này là sao?

- Ờm... thật ra... nó có chút vớ vẩn a...

- Vớ vẩn cũng phải nói, không hôm nay em bỏ em ở đây một mình đấy!

- Được được tôi nói tôi nói!

Enzo kể lại mọi chuyện cho Hayate. Sau khi biết rõ ngọn ngành, Hayate lăn ra cười:

- Anh không ngờ một người cao lãnh như em lại có thể để ý một câu nói nhỏ nhặt như vậy. Cười chết mất!

- Không phải anh chê tôi béo à? Mà nói thật nhé, tôi giảm cân cũng chỉ để lo cho sức khỏe của tôi thôi, lời nói của anh chả là cái gì sất. - Enzo tiếp tục chống chế.

- Em không phải chối. Thế sao em không giảm trước khi anh nói đi?

Cậu cứng miệng chẳng nói được gì nữa đành im lặng, mắt hướng sang phía khác.

- Thật ra... trong lúc tức giận đó anh chỉ nói đùa thôi, em thực sự không béo chút nào, ngược lại còn rất đáng yêu.

- A... anh nói thật sao? - Enzo bàng hoàng nhìn anh.

- Anh nói thật. Nhưng dù thế nào đi nữa, em nhịn ăn suốt bảy ngày là sai rồi. Em có biết như thế là hại sức khỏe lắm không? Dù em có xấu xí thế nào đi chăng nữa, anh cũng không muốn mất em.

- Ha... Hayate...  - Cậu sửng sốt, tuy có hơi giận chút nhưng mà cảm thấy nó cứ lâng lâng sao ấy, khó diễn tả lắm. Lúc sau, anh đứng lên xoa đầu cậu.

- Thôi em ở lại đây nhé, anh về đây! - Định quay người bước đi thì có một bàn tay nắm áo anh lại.

- Sao vậy?

- Tối nay... ở lại đây với em đi... Em sợ...

Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Chưa bao giờ được thấy cái biểu cảm dễ thương này. Hai mắt cậu cứ liếc đi chỗ khác, hai má đỏ lên, môi mím chặt câu nhân cực kì! Anh cười mỉm:

- Được, vậy là hết giận anh rồi chứ gì?

- Không có, chỉ là ở bệnh viện hơi sợ một chút thôi.

Khi ánh trăng đã lên cao, Hayate đã yên giấc rồi, Enzo mới có thể tập trung suy nghĩ về những chuyện đã qua. Cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi có một người chồng như thế, sẵn sàng hi sinh, chịu những nhược điểm xấu của mình. Anh còn là một người chồng tuyệt vời, luôn luôn chu đáo lo toan mọi thứ cho cậu, chịu làm trâu làm ngựa để chiều lòng lão bà. Trên môi Enzo nở một nụ cười mãn nguyện, mắt nhắm lại, tay cậu vòng qua vai của anh, dần dần chìm vào giấc ngủ...

"Hayate, em yêu anh"

Hoseki