- Doan Thinh Sung Nam Tieu Ba Tuoc Doan 2

Tùy Chỉnh

Kiếp trước ________

Nàng được bán vào lâu đài từ khi mới ba tuổi . 
Năm tám tuổi nàng được phân công việc châm sóc vườn hoa sau lâu đài,  và lúc đó nàng gặp được tiểu bá tước mới vừa tròn hai tuổi . 
Cục bông nhỏ chùm mủ lông màu trắng,  té ngã lăn tròn đến trước mặt nàng, nhìn vừa đáng thương lại có chút buồn cười.
cục bông gòn không khóc ,  chỉ bò dậy đưa hai tay về phía nàng.
Từ hôm đó nàng trở thành hầu gái thân cận của tiểu bá tước,  cuộc sống hằng ngày cứ thông thả trôi qua, lo lắng sắp xếp ăn mặc ở của tiểu bá tước việc làm này khiến nàng cứ quây quanh ngài từ sáng tinh mơ cho đến chiều tối.

Đến năm tiểu ba tước mười tuổi,  Ngài đã không còn muốn nàng ôm nữa,  đôi khi còn lạnh lùng từ chối tiếp xúc của nàng khiến nàng đau đầu suy nghĩ mình đã làm sai điều gì. 
- Ngài xem đã nói là để ta tắm cho,  ngài lại nhất quyết không chịu, lỡ ngủ quên trong bồn thì biết làm sao đây. 
- Cô đang chù ẻo ta sao?  Ta lớn rồi không phải trẻ con mà suốt ngày sẩy ra chuyện.
- Ta biết ngài lớn nhất,  nhưng lần sau để ta tắm cho nhé. 

- Cục bông gòn của ta lớn rồi,  không thích ta nữa rồi. 
- Lầm bầm gì vậy,ta buồn ngủ rồi mau kể chuyện còn dỡ hôm qua cho ta đi. 
- Ngày xữa ngày xưa có một hoàng tử nhỏ,  lớn lên rồi lại không thích hầu gái già của mình... 
-  Cô kể tào lao nữa là ta đánh cô đấy
- Được được ta không đùa nữa,  ngoan ngủ đi. 
Thời gian tích tắc qua đi, trong phòng chỉ còn tiếng hít thở nhỏ của tiểu bá tước,  nàng ngồi bên giường,  im lặng ngắm nhìn ngài ấy,  bảo bối ngoan, đừng ghét bỏ ta được không nêu không ta nghĩ mình sẽ chở thành kẻ điên nha. 

Sáng sớm hôm sau ____
- Hầu gái già, đầu ta đau quá
Nàng nghe vậy liền bỏ khây thức ăn xuống bàn,  nhanh chóng chạy lại giường ôm lấy ngài ấy. 

- Sau vậy chẳng phải hôm qua ngủ sớm sao,  để ta gọi bác sĩ đến.
- Không cho đi.
Hai tay ôm chặt cổ cô,  cả người leo lên nằm gọn trong lòng cô, tiểu bá tước yếu ớt kháng nghị. 
Nửa tiếng qua đi ______
Ọc ọc... - ngài đói rồi. 
- Im miệng,  là bụng cô kêu không phải ta ọc ọc ọc
Nhìn xem mặt đỏ rồi,  ngài nói đúng là ta đói rồi,  chúng ta thức dậy ăn sáng trước được không. 

- Không muốn , nói rồi quây mặt giấu vào cổ cô. 
- Này làm gì vậy,  thả ta xuống mau.
Ngài đang tuổi lớn nhịn ăn không tốt đâu,  ngoan ăn cơm sau đó ta sẽ đưa ngài đi thâm con chó nhỏ hôm trước ngài cứu như thế nào. 


Đến năm thứ hai nước láng giềng bắt đầu rục rịch,  nàng chỉ là một hầu gái,  chuyện chiến tranh nàng không rõ. Nàng chỉ biết ngày mà lâu đài bị chiếm,  nàng vì bảo vệ tiểu bá tước mà không ngừng kéo ngài ấy chạy.  Chạy nhanh,  nhanh hơn nửa.
... Máu bắn tung khắp nơi,  nàng cố gắng kéo tiểu bá tước dậy khỏi thi thể của phụ mẫu của ngài.
Họ chạy đến cửa hầm,  tiếng binh lính đang đuổi sát phía sau,  nàng đẩy tiểu bá tước vào trong rồi chạy ra ngoài,  nàng phải dẫn bọn chúng cách xa nơi này,  không thể để chúng bắt được ngài. 
A  nàng đau đớn ngã mạnh xuống đất ,  mũi tên do tên lính bắn từ sau đâm xuyên qua chân nàng.
Nàng cố gắng lết đi,thầm thì thêm chút nữa,  xa hơn nửa, bảo bối của nàng còn ở đây , phải bảo vệ ngài ấy.
Chạy còn chạy có tên lính nắm lấy tóc nàng kéo mạnh về phía sau.
Nàng nghe được tiếng ngài ấy gào khàn cả giọng rằng " buông nàng ấy ra " ,  nàng khóc, không phải vì đau đớn, không phải vì sợ hãi mà là vì nàng không thể bò xa hơn không thể bảo vệ được ngài. 
Sau đó chính mắt nàng thấy ngài ấy bị hành hình
Thân thể nho nhỏ bị treo lỡ lửng trên đài,  nàng gào khóc,  vang xin quỳ lại,  không một ai đến cứu lấy bảo bối của nàng,  bảo bối của nàng sợ đau,  ngài ấy ghét ánh nắng,  ngài ấy da rất mỏng ngài ấy...
- Á á á.... Ta nguyền rủa các ngươi,  tất cả các ngươi phải chết phải chết,  ai cũng được,  thần linh hay quỷ dữ xin hãy nghe thấy lời nguyền của ta,  ta chấp nhận đánh đổi mọi thứ xin hãy nghe thấy lời nguyền rủa của ta đối với bọn họ.

Kiếp sau ________

Này mày đừng về đường đó, ở đó có một mụ điên kinh khủng lắm.
- Xin lỗi,  cô không sao chứ.  Cô đói bụng không tôi còn vài món ăn vặt trong balo,  cô ăn tạm nhé

- Này cô có bạn không,  bọn họ bảo tôi xấu lắm nên chẳng thèm chơi.  Cô xem tôi có đem đồ ăn cho cô này cô chơi với tôi nhé.

- Xin lỗi hôm nay tôi đến muộn rồi,  Không sao đâu là vô ý té ngã, về tôi rửa sạch là lành lại nhanh lắm.

- Cô gì ơi... Cô ôm tôi một chút được không. 

Lúc đó khi lời nguyền của cô chở thành sự thật thì cái giá của cô phải trả là bị biến thành ác quỷ canh giữ cửa địa ngục.
Sau thời gian dài hàng vạn năm,  mọi ký ức của cô bắt đầu phai mờ,  cô không biết mình là ai,  mình bị tội gì và đang chờ điều gì...
Đến một ngày,khi quỷ sai dẫn theo một linh hồn  về,  cô nhìn bóng hình gầy gò ấy thì mọi khát vọng,  nhớ thương, ào ạt dân lên. 
Cô cầu xin được quây về chờ tiểu bá tước của cô đầu thai cô sẽ đi theo ngài ấy. 
Nàng đổi lấy vạn năm tu hành,  chí lực cùng kí ức để quây về bên ngài ấy.

- Tiêu bá tước.
-Hả cô chịu nói chuyện với tôi rồi sao,  oa thật tốt quá đi,  mà cô gọi tôi đó hả nghe thuận tai qua nha há há
-Tiểu bá tước, tiểu bông gòn đến để ta ôm ngài nào. 

Hoàn thành. 
Bắng pháo,  ăn mừng cả đêm không ngủ ngồi rõ chữ cuối cùng cũng xong hí hí