Trang chủĐoản Văn Đam Mỹ Đoản 1 - kết 1

Đoản Văn Đam Mỹ - Đoản 1 - kết 1

Tùy Chỉnh
Chương tiếp

Hắn dùng sức chế trụ y trên vách đá lạnh lẽo, gằn giọng, ánh mắt bảy phần đau thương ba phần oán trách

"Sư phụ, rốt cuộc ngươi vì cái gì lại trốn tránh ta, trốn tận mười năm trời!"

Y vẫn im lặng, ánh mắt y bình thản, bình thản như mười năm trước vẫn từng nhìn hắn

"Mau nói!" Hắn dường như mất kiên nhẫn.

  "..." Y nhìn vào mắt hắn. Bây giờ y phải nói gì? Nói mười lăm năm trước từ lần gặp đầu tiên đã âm thầm đem hắn duyệt ở trong tâm. Nói trong vòng năm năm ở bên cạnh hắn, y cố làm mọi cách vẫn không ngừng lại được đoạn tình cảm này. Nói trong lúc hắn bị đánh trọng thương chính y là người duy nhất ở bên cạnh trị thương cùng chăm sóc hắn. Nói lúc hắn bị hạ kịch độc, một mình y đi vào Quỷ Môn Quan suýt nữa mất mạng để tìm thuốc giải. Hay nói trong ngày hắn thành thân với tiểu thư khuê các, y vì không muốn hắn mất vui nên đã cố chịu đựng mà chúc phúc rồi giả tạo mà cười.

"Ngươi thật sự muốn biết sao?"

"Ta thật sự muốn biết!"

"Được, vậy thì nghe cho rõ"

Y nhắm mắt lại, rồi mở ra, ánh mắt y hiện giờ đau đớn bội phần, hắn nhìn thấy liền bị làm cho giật mình.

Y cười, tự giễu.

Dù sao cổ trùng đã càn quấy y suốt mười năm trời, cả tâm trí đều bị cổ trùng kia làm cho suy nhược, cùng chẳng còn sống được quá ba ngày tiếp theo, nên bây giờ là thời điểm thích hợp để kết thúc tất cả.

"Mười lăm năm trước, ta lần đầu gặp ngươi, ngươi có biết cái gì gọi là nhất kiến chung tình?"

Lỗ tai hắn ong ong, chân bất giác lui ra sau một bước. Gì cơ?

"Ừ, ngươi không hề nghe lầm. Mười lăm năm trước ta nhìn thấy ngươi ngất xỉu bên đường. Liền bị ngươi đoạt mất đi tâm can, sau đó đem ngươi về sơn cốc chữa trị. Ngươi nói ngươi không có tên, ta đặt cho ngươi hai chữ "Lục Thanh", thu nhận ngươi làm đồ đệ. Ta vốn nghĩ thứ tình cảm này chỉ là nhất thời, nhưng ta không hề biết mình đã lầm.

Đầu óc y hơi choáng váng, y nhìn thấy ảo giác do cổ trùng tạo ra, xung quanh hắn, những đóa hoa mang một sắc đỏ rực rỡ, cũng u uất đến thê lương.

"Lục Thanh ơi Lục Thanh, năm năm ta ở bên cạnh ngươi, từng cử chỉ từng ánh mắt của ngươi ta đều thu nhận. Ngươi vào kinh thành bị kẻ gian đánh trọng thương hôn mê một tháng, ai là người mang ngươi trở về, ở bên cạnh ngươi săn sóc? Ngươi ngu xuẩn vì muốn hái hoa tặng cho tiện nhân kia lại không biết ả vì muốn ngươi bị trúng kịch độc của hoa mà chết. Lúc kịch độc phát tác, thử hỏi ai là người lao vào Quỷ Môn Quan suýt chút nữa một mạng đổi một mạng đem thuốc giải về cho ngươi? Trái lại sau đó ngươi đền đáp ta cái gì? Ngươi nói ta bịa chuyện- khụ... Haha. Trách ta vì sao giết đi người ngươi yêu nhất.

Lồng ngực y đau đớn, cố nuốt xuống dòng máu đang chực chờ trào lên ở cổ họng. Sắc đỏ càng ngày càng lan rộng, chúng sắp toàn bộ cắn nuốt lấy y.

"Đừng! Đừng nói nữa!"

Khuôn mặt hắn bắt đầu trở nên vặn vẹo, từng hình ảnh từng ký ức bắt đầu ùa về, tất cả đều đang dày xé hắn.

"Ngươi từ mặt ta một thời gian dài, ta ở đây đợi ngươi trở về, sau đó ngươi đúng là trở về, ta vốn định nhân lúc này nói ra mọi chuyện, nhưng ta đầu ngờ ngươi đâu chỉ về một mình. Ngươi và người mới kia thân mật nắm tay nhau đi vào. Lúc đó trước mặt ta ngươi nói gì, cả đời này ta cũng không quên được, ngươi nói ngươi sắp kết hôn rồi"

Y vừa nói dứt câu liền không nhịn được nữa mà phun ra một búng máu, y ngã xuống, trước mắt y cả thế giới một màu đỏ bao trùm, nhưng mà... tại sao hắn lại rõ ràng đến thế?

"Sư phụ!"

Hắn lập tức đỡ lấy người y, hắn lại giật mình, y thật gầy, gầy hơn cả lúc hắn mới gặp y.

"Sư phụ! Sư phụ! Ngươi làm sao- "

Y đưa ngón tay lên môi hắn, nhẹ lắc đầu.

"Chẳng phải ngươi muốn nghe sao? Ta còn chưa nói xong"

"Lục Thanh à ngươi biết không, lúc đó tim ta đau lắm, cả cuộc đời ta chưa từng đau đến vậy. Nhưng ta không khóc, không muốn để lộ ra yếu đuối trước mặt ngươi. Tân hôn của ngươi diễn ra thật hoàn mỹ, ngươi trong y phục tân lang cũng thật đẹp. Trước khi ngươi vào động phòng, ta gặp ngươi uống một chung rượu, ngươi hỏi rượu gì, ta chỉ nói rượu chúc mừng ngươi, nhưng ngươi không biết cũng là chung rượu cuối cùng. Sau đó ta bỏ đi"

"Nhưng sư phụ bệnh này của ngươi là- "

" --từ lần bước ra từ Quỷ Môn Quan đó, độc của ta chưa bao giờ được giải"

"Sư phụ..."

" A.... Nói ra được rồi, thật dễ chịu. Lục Thanh, cả đời này ngươi biết không, ta không hề hối hận vì đã gặp ngươi"

Y nhìn hắn, mỉm cười rồi nhắm mắt lại, vĩnh viễn cũng không mở ra nữa.

"Sư phụ... "

Hắn chết lặng, mọi chuyện diễn ra ngoài tầm với của hắn. Y đi rồi, đi thật rồi. Thiên thu cũng không trở về nữa.

"Sư phụ... Mộc Cận... ta xin lỗi..."

Hắn ôm xác y lang thang giữa rừng, liên tục gọi tên y, hắn nhớ mỗi lần hắn gọi như vậy đều có người đáp lại, có một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Chỉ là bây giờ hắn có gọi hàng vạn lần cũng không có người đáp lại, cũng không có bàn tay nào xoa đầu hắn nữa.

Tuyết rơi, hoa Mộc Cận nở đỏ cả khu rừng. Mỹ lệ mà thê lương tột cùng.

Chương tiếp