- Doan Van Hien Moi Tuan Mot Chiec Doan Tuan 12

Tùy Chỉnh

Nghỉ lễ Quốc Khánh được hai ngày, các anh em đều tranh thủ trở về để tổ chức sinh nhật bù cho Lưu Diệu Văn. Trong lúc đang ăn cơm, Đinh Trình Hâm đột nhiên chống cằm, cười khẽ một tiếng, cố ý lên giọng thách thức.

"Nghe nói Á Hiên ở trường rất được yêu thích? Lưu Diệu Văn, em ở nhà không nghe ngóng được gì sao?"

Dường như đã chọc trúng chỗ ngứa của Lưu Diệu Văn, không nói không rằng, cậu ném choang cái muỗng sứ vào lại bát cơm, mày đột nhiên nhíu chặt. Hướng màn hình điện thoại đến trước mặt Tống Á Hiên, mặt mũi sừng sộ chỉ vào từng tấm ảnh mà cậu đã cố tình lưu lại trước đó.

"Tống Á Hiên, sao anh lại để người khác ôm eo?"

"Còn nữa, người này là ai, sao lại nhìn anh cười ôn nhu như vậy?"

"Cả cái người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với anh, bộ thân với anh lắm hay sao mà còn giúp anh nhặt đồ?"

Trước thái độ ghen tuông trắng trợn này, Tống Á Hiên chỉ biết mim mím môi, ra vẻ oan ức lầm bầm đáp.

"Lưu Diệu Văn, em đừng có ghen tuông vô lý, bọn họ đều là bạn học của anh, em nghĩ vớ vẩn gì thế."

"Em ghen tuông vô lý? Còn không phải vì anh, chưa gì hết đã đến trường trêu hoa ghẹo nguyệt, muốn chọc em tức chết có phải không?"

Tống Á Hiên trợn mắt, thở hắt một hơi, bĩu môi ra bộ hờn dỗi.

"Em dám lớn tiếng với anh? Lưu Diệu Văn, em thay đổi rồi, em dám lớn tiếng với anh. Em không còn yêu anh như trước có phải không?"

"Đúng vậy, em không còn yêu anh như trước nữa... Em mỗi ngày đều yêu anh nhiều hơn một chút, dĩ nhiên không còn giống như trước rồi."

Tống Á Hiên không nhịn được, nhoẻn miệng cười hài lòng.

"Lưu Diệu Văn, em thao túng tâm lý."

Không gian lắng động một hồi lâu, giọng Tống Á Hiên mới sẽ sàng cất lên, nghe như đang thì thào tự sự, pha lẫn chút khuất phục ngọt ngào.

"Đừng ghen nữa, anh thật sự chỉ thích mỗi em, duy nhất Lưu Diệu Văn."