- Doc Gia Cua Doc Gia Dn Toan Tri Doc Gia Chuong 8 Dokkaebi

Tùy Chỉnh


chương 8 Dokkaebi


Dokja bất ngờ nhìn tin nhắn từ tác giả yêu thích của mình nói về Narien

kì quái, sao tác giả lại biết người đó là bạn của cậu a?
Dokja nghi hoặc nhìn vào điện thoại
Narien cũng 'vô tình'  đọc được dòng tin nhắn ấy của tác giả

Đầu bỗng nhiên ong một tiếng, toàn thân chảy mồ hôi lạnh

không thể nào đâu!!!

thật sự biết cô sao?

Cô chỉ đọc có hơn trăm chương thôi a

điêu vừa thôi!!! Điêu vừa vừa thôi a!!!! Đừng trêu đùa trái tim nhỏ bé của tôi như vậy chứ!!!

Narien điên cuồng khóc ròng trong lòng

Điện thoại Dokja lại nhận được một tin nhắn mới

bạn có một e-mail mới!

từ:  tls123

mở ra

-Độc giả thân mến, bắt đầu từ 7 giờ tối nay, sẽ bắt đầu việc tính phí. Điều này sẽ có ích cho cậu đấy. Chúc cậu may mắn.

tác giả nói sẽ tặng cậu một món quà, là gì chứ?

từ 7 giờ sao? Dokja nhìn vào giờ trên điện thoại hiện tại 6:55

còn 5 phút nữa thôi

mở ra danh sách yêu thích.....

[Tác Phẩm Không Tồn Tại]

???

sao lại thế này?

cậu thử gõ tìm kiếm nhưng kết quả vẫn vậy

Narien cũng mặc kệ cậu hoang mang tìm kiếm, hiện tại cô vẫn chưa thoát khỏi dòng tin nhắn đáng sợ đó đâu

Ngơ nhác nhìn xuống đồng hồ trên tay còn 2 phút

Đột nhiên đèn cả toa tàu chợt tắt, cả toa tàu chìm trong bóng tối

Narien nhìn cả toa tàu tối đen như mực, hơi hơi mỉm cười,

cuối cùng cũng đến,

"kéttttttt" tiếng đường ray tàu ma sát chói tai vang to, cả toa tàu rung lắc dữ dội

Yoo Sangah hoảng loạn hét lên nắm chặt lấy cánh tay trái của Dokja

tiếng la hét và âm thanh hỗn loạn của tất cả mọi người

Dokja liền quay qua nhìn qua Narien xem cô ấy có chuyện gì không

"Narien cậu không chứ"

" tớ không sao"
Này dù gì thì cô cũng là cảnh sát đặc vụ đó, chuyện nhỏ như vậy mà làm cô có chuyện, không phải cũng quá mất mặt rồi đi

Dokja cậu cũng lo lắng thái quá rồi

thấy Narien vẫn bình tĩnh ngồi trên băng ghế vẫy vẫy  tay tỏ vẻ mình không có chuyện gì

cậu liền an tâm xoay qua hỏi  người đang nắm chặt cánh tay cậu

"Yoo Sangah-ssi cô không sao chứ?"

"Ah... vâng nhưng xảy ra chuyện gì vậy"

"chắc không có gì đâu"

thấy run lắc đã dừng lại rồi cô nhìn đồng hồ một lần nữa

6:99 pm

7:00 pm

tới rồi!

[ Xin Thông Báo Cho Quý Khách Trên Tàu]

[Tất Cả...Tất Cả..Chạy Mau....]

"Dokja-ssi có chuyện gì thế"

giọng Yoo Sangah lo lắng vang lên

một ánh sáng lóe lên trước tàu sau đó là một tiếng nổ

từ từ có cái gì đó dần dần xuất hiện ra

cảm giác như thời gian đang dừng lại vậy, mọi thứ trở nên yên ắng lạ thường

trong đầu Dokja hiện lên một câu nói

-Dokkaebi, khi nó xuất hiện có kẻ nào đã gọi nó như thế....

-tàu điện ngầm dừng đột ngột, toa tàu thì mất điện....

những chi tiết này gợi lên trong đầu cậu những đoạn mở đầu từ trong.... bộ tiểu thuyết cậu đọc

haha, không thể nào, chắc chỉ là sự cố thôi,

việc dừng tàu điện ngầm có vẻ hiếm, nhưng nó vẫn có khả năng xảy ra hơn là.....

dần dần thứ trong ánh sáng đó bắt đầu hiện rõ ra

"Dokkaeb.."

nghe thấy từ gì Dokja bất ngờ hoảng hốt xoay qua nhìn Yoo Sangah vô thức  lẩm bẩm

Narien nhìn hai người đang ngơ ngác, đồng cảm gật gật đầu

tớ hiểu cảm giác của cậu mà Dokja
Nhớ trước kia tớ biết cậu là nam chính cũng có cảm giác y chang như vậy đâu

Narien thở dài, thôi để cho họ tự mình tiêu hóa chuyện gì đang diễn ra trước mắt đi. Từ từ thì đâu cũng vào đó thôi

Narien quay nhìn qua con quỷ nhỏ lông lá đang bay lơ lửng trên không

[ hai chiếc sừng nhỏ nhắn, với một tấm áo choàng , sinh vật kỳ lạ đầy lông lá ấy lơ lửng trên không trung.

Nó quá kì quái để được gọi là tiên, quá ác độc để được gọi là thiên thần và quá yên lặng để được gọi là ác quỷ.

Do đó, nó được gọi với cái tên "Dokkaebi".]

Đây là miêu tả về nó trong nguyên tác....

Ngô lần đầu tiên cô chính mắt nhìn thấy 'nó', nói sao nhỉ

dễ thương hơn cô nghĩ?

" ^%&(%^&# "

"$<¥>%}:&)@₫;;),&?....." 

"nó đang nói cái quỷ gì vậy"

"Cái gì thế,thực tế ảo sao?"

tiếng người hỗn loạn xung quanh vang lên

cô đảo mắt  nhìn bọn họ đang hoảng loạn, cứ tiếp
tục như thế chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi

" nghe giống như nó đang nói tiếng Tây Ban Nha, để tôi thử nói chuyện với nó xem sao?"

Yoo Sangah nhẹ nhàng lên tiếng

"cô có biết nó là gì không? không lẻ cô định hỏi nó mượn tiền sao?"

Dokja nghe xong cũng khó hiểu nhìn cô,


"không không phải"

Yoo Sangah mơ hồ đáp

[Ah ah , các ngươi nghe rõ không?

À, thật là vì gói tiếng Hàn bị lỗi đúng là quá rắc rối rồi . Này, các ngươi nghe thấy  ta rồi đúng chứ?]

nghe ngôn ngữ quen thuộc mọi người dần bình tĩnh lại, trong có một người đàn ông bực bội lên tiếng

"Này mày định làm gì đó"

nghe lời vừa thốt ra cô với Dokja không hẹn nhìn nhau mà nghĩ

chậc, sợ sống chưa đủ sao?

[sao?]

"mày đang quay phim à, tao còn buổi thử vai nên không rảnh ở đây đâu"

[ah....thử vai, đúng vậy bây giờ cũng chính là buổi thử vai,

haha dữ liệu bị thiếu rồi, đã bảo bắt đầu trả phí lúc 7 giờ tối rồi.]

"hả mày nói cái gì thế"

[Nào, nào. tất cả các ngươi, ngồi im trên ghế và lắng nghe ta nói. Từ bây giờ, ta sẽ nói cho các ngươi những thông tin rất quan trọng đấy!]

"gì chứ, nhanh cho tàu chạy đi"

"ai đó gọi trưởng tàu đi"

"mẹ ơi đó là gì vậy? "

Narien nhăn mày, hảo phiền toái a
Sao cứ thích chọc giận nó làm gì ấy nhỉ?

Narien nhìn Dokja vẫn như không thể tin, ngơ ngác như chết đứng ở đấy

Nghĩ lại thì hình như mình cũng không nên..,

ừm... thản nhiên như thế ...đúng không nhỉ?

Dokja hiện tại vẫn không thể tin thứ diễn ra trước mắt mình là sự thật

không sai, đây chính là đoạn mở đầu mà cậu đã đọc qua trong bộ tiểu thuyết khi nãy

Đầu tiên... không thể để Narien hay  Yoo Sangah gặp nguy hiểm được

nghĩ tới đây Dokja dần bình tĩnh lại

Narien thấy Dokja đã bình tĩnh lại cố ý làm ra vẻ hoang mang hoảng hốt nhìn Dokja
vì tránh người khác nghe thấy cô cố nhỏ giọng ra hiệu

'này này này, đây không phải là 'cái đó' chứ Dokja'

Được rồi vì sợ Dokja  phát hiện ra điều gì đó, cô mới cố tình làm như không biết gì, cẩn thận dò hỏi Dokja

Dokja thấy cô vẻ mặt nhăn nhó nhìn mình cũng không nói gì hơn mà nặng nề gật đầu

'ừm là 'nó' đó, cậu nhớ cẩn thận, đừng làm điều manh động a, tớ hiểu cậu quá mà'

nhìn Dokja ngốc manh ngơ ngác,  cẩn thận dặn dò mình,
Thiên a, cô cảm thấy mình hảo xấu a, sao cảm giác cứ như mình là người xấu dụ dỗ trẻ em đâu?

Dokja, cậu có thể đừng tốt đẹp như thế được không a!!!

Cậu cứ như thế tớ sẽ càng thêm chột dạ a, mình chết mất

thật xin lỗi cậu a Dokja, Narien thầm niệm, đè lại cảm giác chột dạ trong lòng

À mà khoan, cậu nói manh động là thế nào, ý cậu tớ sẽ làm cái gì ngu ngốc sao, cậu đang coi thường tớ đấy à

Quên đi cảm giác áy náy trong lòng vừa rồi, cô xoay qua liếc xéo bạn mình

'tớ đương nhiên biết rồi, cậu làm như tớ ngốc lắm vậy. Tớ là cảnh sát hàng thật giá thật đấy, với lại cậu nhớ chú ý đến Yoo Sangah đừng để cô ấy gặp chuyện gì'

Dokja nhìn cô hiện tại vẫn còn tâm trạng liếc xéo mình liền vô ngữ
Cái con người này thật là...

biết đối phương không có chuyện gì cũng không cần mình giúp,  cậu cũng yên tâm quay đầu nhìn về phía người bên cạnh

hiện tại Narien, cậu ấy đã biết đây là đoạn mở đầu trong nói tiểu thuyết rồi nên chắc không làm gì đó lung tung đâu nhưng còn....

"Yoo Sangah-ssi, có vẻ nguy hiểm đấy,cô đứng im đi"

"ah?"

Yoo Sangah nhìn hai người nhỏ giọng nhép miệng nói chuyện,
Không biết hơn đang nói gì càng không hiểu chuyện gì đang diễn ra

[Ha ha, các ngươi thật sự quá ồn ào rồi đấy.]

Con dokkaebi tỏa ra một luồng sức mạnh to lớn áp đảo tất cả mọi người ở đây.

[Ta nói các ngươi câm miệng lại.]

mắt nó đỏ bừng gân xung quanh hiện rõ lên, tức giận trừng mắt nhìn một đám trước mắt

đùng....

Một cái lỗ sâu xuất hiện trên đầu máu bắn khắp nơi . Người đàn ông mới nãy vẫn còn liên tục nói giờ đã gục xuống sàn.

[Đây không phải là một cảnh quay đâu.]

[Đây không phải là một bộ phim, cũng không phải là một câu chuyện tiểu thuyết.]

Một, hai... Máu bắn lên không trung và đầu của một vài người bắt đầu nổ tung.

xung quanh điên cuồng la hét  khóc lóc đập cửa

hơn một nữa số người ở đây trở thành  xác người la liệt  nằm khắp toa tàu, những người còn sống thì sợ hãi,

mọi người ai cũng nhìn về phía dokkaebi sợ hãi kinh hoàng.

Narien nhìn mọi thứ dần trở nên hỗn loạn, già trẻ lớn bé ai ai cũng hoảng loạn gào khóc

đáng lẽ cô nên như nhưng người khác, lo lắng hoảng sợ  mới đúng,

những cảnh tượng này,, cô tưởng mình cũng sẽ sợ hãi như thế khi đối diện nó
nhưng bây giờ chính mắt cô nhìn thấy thứ khiến cô lo lắng trong suốt 16

Thế nhưng tại sao... cô lại chẳng có chút dao động nào
sao thế nhỉ?

[Này, cuộc sống của các ngươi đã luôn tốt đẹp như thế. Đúng chứ?]

[Các ngươi đã sống một cuộc đời miễn phí. phông phải cuộc sống đã quá rộng lượng với các ngươi sao? Các ngươi được sinh ra mà chẳng phải trả một cái giá nào cho việc thở, ăn, ngủ, nghỉ hay sinh con đẻ cái cả! Ha! Các ngươi đã sống trong một thế giới quá tốt đẹp!]

[Nhưng bây giờ những ngày tốt đẹp đã qua. Các ngươi có thể tiếp tục sống miễn phí trong bao lâu? Muốn được hưởng hạnh phúc thì lẽ thường phải trả giá. Có phải vậy không?]

mọi người há hốc miệng, im lặng . Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông cẩn thận giơ tay .

"N-Ngài có cần tiền không?"

Narien nhìn người đàn ông mặc áo vest đắt tiền mặt đầy sợ hãi nhưng có chút kêu ngạo nói,

Narien hơi nhếch lên khoé miệng buồn cười, hắn đây là đang cho rằng tiền có thể giúp hắn thoát khỏi đây sao?

Dokja cũng tự hỏi loại người nào lại có thể lên tiếng trong tình huống này cơ chứ,

Khoan đã, đó không phải....

"Yoo Sangah-ssi, đó chẳng phải là Trưởng phòng Tài chính Han sao?"

"vâng.... đúng vậy"

"Ngài muốn bao nhiêu tiền? Một triệu? Hay hai triệu?"

[hửm, ngươi cho ta tiền?]

"đúng vậy chỉ cần ngươi cho ta rời khỏi đây"

[tiền đúng là thứ mà con người yêu thích]

"như vậy...."

[nhưng nó chỉ áp dụng trong không gian thời gian của ngươi mà thôi]

"huh.."

nói xong một ngọn lửa thiêu rụi đi tấm séc trong tay

[tấm giấy vụn ấy ta không cần nếu ngươi còn làm vậy nữa ta sẽ cho đầu người bay luôn đấy]

[Phù, nợ nần cứ chồng lên trong lúc các ngươi ồn ào đấy. Rồi ,rồi, Thay vì giải thích cả trăm lần, không phải tự mình kiếm tiền sẽ nhanh hơn sao?]

dokkaebi khinh thường nhìn những con người sợ hãi không dám phát ra tiếng bên dưới

Sừng của dokkaebi mọc lên giống như những chiếc ăng-ten, và cơ thể của nó lơ lửng trên trần của đầu tàu.

Một lúc sau, một tin nhắn vang lên.

[Kênh # BI-7623 đang mở.]

[Các chòm sao đã đi vào.]

Một cái bản nhỏ xuất hiện trước mắt của tất cả mọi người.

[Kịch bản chính đã bắt đầu!]

=

[Kịch bản chính #1 – Bằng chứng của Giá trị

Thể loại: Chính

Độ khó: F

Điều kiện: Giết một hoặc nhiều sinh vật sống.

Giới hạn thời gian: 30 phút

Phần thưởng: 300 xu

Thất bại: Chết]

=

Narien nhìn bản nhiệm vụ mặt mình

Chậc chậc chậc... đúng là như chơi game thật,

30 phút sao...

Dokkaebi cười nhạt trước khi nó trở nên trong suốt và biến mất vào không gian tiếp theo.

[Vậy thì, chúc mọi người may mắn. Làm ơn hãy cho tôi xem một câu chuyện thú vị.]









_______@___vivian__z