- Dong Ho Cat Quay Nguoc Slug

Tùy Chỉnh

-Izana, đây là một người anh trai khác của em.-








Đứng trước mặt một đứa trẻ tầm 8 tuổi, tóc quả thật là màu trắng y hệt anh, đôi mắt tím và làn da milo-- hơi ngăm một chút. Giữa Ruiya và Izana có một chút ít nét tương đồng nhau.












-Chào Izana.-










-Chào anh.-










-Izana, gọi anh là Ruiya được rồi.-








-Không, Sabiya nhá!-








-Đéo, chỉ mày mới được gọi cái tên đó thôi. Mấy đứa khác gọi tao ném dao đấy.-









-Vậy... Anh Rui?- Izana hơi ngượng mở miệng, dù bây giờ em lại có thêm một người anh nhưng vậy cũng được. Ít nhất em cũng có 'gia đình' rồi.











-Milo.-










-... Hả?- Shinichirou thắc mắc, Milo... Là gọi Izana sao?











-Anh gọi em là Milo, em gọi anh là Rui.- Ruiya tỉnh bơ nói, mặc kệ Izana đã ngồi vẽ vòng tròn trong góc.











-Hai người gặp nhau bao lâu rồi?-









-Mới đây thôi, sau khi Izana được chia ra khỏi Ema thì anh đi tìm nó luôn.-






-Ema có khỏe không?- Izana nắm vạt áo của Ruiya hỏi.









-Em đã hứa sẽ đến đón con bé.-










-Nó ổn, và mày hứa kiểu đéo gì mà chuyển thành hai bọn tao đến đón mày về với nó đấy?-










-Sabiya! Đừng có mà chửi thề trước mặt lũ trẻ!!- Shinichirou chạy tới bịt mồm Ruiya bằng một cái khăn.









-Ưm!-








______________










-Mày muốn lập bang à?- Ruiya đang ăn kẹo bị câu nói của Shinichirou làm sặc nước miếng.






-Ê chắc không đó?-






-Chắc chứ! Tao tìm được thành viên rồi! Wakasa nè, còn có Takeomi và Beikei nữa! Cả mày luôn.- Shinichirou cười hì hì giơ bốn ngón tay ra. Ngốc nghếch nói.








-Wakasa với Beikei là cái thằng khoai tây Bạch Báo với Xích Bích gì hôm bữa mày vừa thu phục phải không?- Ruiya nhíu mi, ừm, tự nhiên thèm khoai tây nướng thật.














-Lý tưởng của mày là gì?-









-Tao lập bang này để bảo vệ mày và Manjirou, Ema và cả Izana! Tao sẽ bảo vệ gia đình mình.-












-Ừ, miễn mày muốn là được.- Vẫy tay cho qua, anh nằm xuống ngủ ngay lặp tức.











-Ểh, ít nhất cũng nêu ý kiến đã chứ nào?-











_______________










-Shinichirou, tao lại chết nữa rồi.-










-Hả? Cái gì?- Shinichirou đang rửa bát, đột ngột bị câu nói kia làm đứng hình.











-Tao lên cơn đau tim chết, 8 giờ tối hôm nay.- Ruiya bình thản nói thêm. Làm lơ biểu cảm tức giận của cậu mà cầm ly cà phê sữa lên vừa uống vừa đọc báo.











-Mày chết mấy lần rồi?-








-Đây là lần thứ 3.-











-Rồi, tao hiểu rồi. Giờ thì để tao đưa mày vào bệnh viện thì ổn ngay thôi.- Shinichirou bỏ bát đĩa xuống, cầm lấy chìa khóa con xe CB250T của mình sẵn sàng ra ngoài.





-Đéo ổn đâu.- Ruiya chặn lại hành động của Shinichirou. Anh bình tĩnh bồi thêm một câu.









-Ở lần thứ hai mày đưa tao thử rồi, tao chết ngay lập tức khi bệnh tái phát.-









Shinichirou trầm mặt. -Vậy thì làm sao?-









-Tìm nguyên nhân, hoặc lặp lại lần nữa đến khi tìm được cách.-










-Sabiya, mày tôn trọng mạng sống của mình một chút đi.-









-Tao chết rồi thì kiểu đéo nào chẳng quay lại? Mày đừng lo, hoặc nếu tao chết lần nữa thì tao đéo nói cho mày biết đâu.-











-Được rồi, miễn sao mày thích là được.- Shinichirou tiếp tục quay lại bồn rửa. Để cho Ruiya một không gian riêng tư để suy nghĩ.










-Nó muốn tao cứu ai đó, chắc vậy.-








-Là sao?-










-Trong một lúc ngu xuẩn, mày bị cha tao đâm chết. Khi ấy bệnh tim tao tái phát chết tại chỗ dù tao đéo lên cơn, chắc nó muốn mày sống.- Ruiya giải thích đơn giản.












-Vậy mày phải cứu ai? Cả thế giới à?-









-Gặp rồi biết.-











______________











-Ê Shin, tao phải cứu Akane.-









-Akane là ai?-









-Một bạn nữ, tên là Inui Akane. Lần chết trước tao cứu được nhỏ, sau đó sống được qua ngày hôm sau. Ai ngờ đâu vừa đem nhỏ về gia đình tao đột tử chết nữa, nó muốn tao cứu nhỏ trong thầm lặng.- Mệt mỏi nói, đây đã là lần hồi quy thứ 17 liên tiếp rồi. Cậu đã quá chán cái cách bất tử này đến độ từng thử tự vẫn, ai mà ngờ vẫn vậy, đã thế nó còn cho Shinichirou giữ lại ký ức lúc đó để ngăn cậu lại nữa. Mệt thật.









-Vậy thì mày đi làm đi, tao còn bận đi tỏ tình người khác rồi.-









-Nữa hả? Lần thứ 8 rồi đấy, không thấy nhục hay gì.-








-20 lần bị cô ấy từ chối tao còn nhục được chứ mới có 8 lần chứ nhiêu đâu.- Anh cười híp cả mắt, đáng lẽ hồi đó cũng ra dáng hotboy lắm nếu không có cái đầu vuốt keo đó...











-Ừm thì... Ư...ư...- Đột ngột cơn đau tim kéo đến không chút phòng bị, Ruiya ngã lăn ra sàn.












-Sabiya! Mày lại nữa à?!-









______________










Lần thứ 18 tỉnh dậy trên giường, cái chết lần hồi quy thứ 18. Không rõ lý do.












-Ê Shin, kiểm tra quanh đây giúp tao.- Vẫy tay với Shinichirou, có lẽ lần này cậu có được ký ức của lần hồi quy thứ 17 mà không có thắc mắc gì ngoan ngoãn tìm từng chỗ.
















-Manjirou, em núp ở đây làm cái gì?- Shinichirou kéo ra một thằng nhóc núp ở cửa tủ, gần sát chỗ anh cùng cậu nói chuyện.








-Em đang chơi trốn tìm với Ema và Baji.- Mikey ngước mắt nhìn hai anh trai lớn, em cũng không cố ý nghe lén hai anh nói chuyện a.









-Vậy em tìm chỗ khác đi, anh và Sabiya đang nói chuyện riêng.-













-Dạ vâng. Bái bai hai anh.- Mikey chạy đi nơi khác, cả hai người chắc chắn em đã đi thật rồi mới quay lại câu chuyện.











-Rồi, vậy chút tao lấy con Kawasaki Z1000 đi đến chỗ Akane đây.-











-Giữ an toàn đấy.-










-Lo con mẹ gì, cùng lắm hẹn gặp lại vào lần thứ 19 thôi.- Ruiya bước ra khỏi nhà, anh mặt bên trong là sơ mi trắng, khoác một cái áo ngoài màu đen với phần đuôi áo dài tới gót chân. Quần bó cùng màu áo, tóc được Ema buộc gọn đàng hoàng mới lên xe phóng đi.














_______________











-Ê Shinichirou, tao chết tiếp rồi.-








-Lại cái gì nữa Sabiya?-










-Tao chết do phóng xe quá tốc độ rồi tai nạn mày ạ.- Cậu thẫn thờ ngồi trên ghế, với nghệ danh tay lái lụa quẹo cua còn nhanh hơn ghệ lật bánh trán, vậy mà anh lại không lách được cái xe tải đó mà tông vào đuôi đuýt nó nổ cái rầm.













-Ôi vc, để tao đưa mày đi cho lành.- Shinichirou thở dài, dắt tay anh đến con CB250T của mình, xin nhẹ cái địa chỉ rồi phóng đi trên đường cao tốc.














_____________












-....- Hai người trầm mặc nhìn nhau.











-Mày phóng kiểu đéo gì mà rơi xuống vực được hay thế? Tao chết lần thứ 20 rồi đấy.-










Shinichirou không thua kém đổ toàn bộ tội lỗi lên người anh. -Mày đổ lỗi cho ai? Đéo phải do mày cứ kéo tay tao làm tao mất lái à?-











-Câm, hai đứa đi xe buýt đi cho lành.-











-Mày đem theo tiền đi, tao hết sạch rồi.- Ruiya nói với Shinichirou, cậu cũng quá quen với điều này nên chỉ vào phòng lấy tiền cùng nhau đến trạm xe.














______________







-Ê Shinichirou.-









-Cái đéo gì? Mày chết lần thứ 20 còn đòi con mẹ gì nữa?-









-Lần thứ 21 rồi mày ạ, lần này hai đứa chúng ta đi xe buýt bị  ngã xe chết.-










-....-





























_________________________________









Lần đầu tiên Ruiya được nghe kể về Akane, là lúc anh bắt tại trận Koko hôn lén Seishu. Hôm đó, Koko bị dí chém vì lợi dụng con cưng của Ruiya.

















Trước đó, sau khi Shinichirou ngủm củ tỏi. Bệnh của Ruiya chuyển nặng phải di dời sang Mỹ chữa bệnh, lúc trở về thì vừa đúng lúc bắt đầu cuộc huyết chiến Halloween.














Baji tự đâm chết mình khi Ruiya vừa lần mò đến được chỗ của hai bang. Chứng kiến cái chết của Baji, Ruiya mất khống chế. Đập vỡ mồm thằng Kazutora trước sự ngăn cản có cũng như không của Mikey. Sau đó, may mắn Draken đập thanh sắt vô đầu anh kịp lúc mới giữ được mạng của Kazutora. Cuộc Huyết Chiến kết thúc, gia đình Sano từ hai người tăng lên làm ba sau khi anh quay trở về và ăn hại hơn xưa.





























•End•