- Dong Nhan Hunter Hoa Kiep Thanh Gon Di Toi Noi Thi Hunter

Tùy Chỉnh

Cơn bão lớn kéo tới,Gon ngồi yên trên võng.Chiếc thuyền rung lắc dữ dội,hầu như mọi người nằm la liệt trên sàn,nôn mửa,...

Cậu vẫnbình tĩnh ăn trái táo gần Leorio.

-A!Chua thật đấy-Leorio nhăn mặt

-Số ông chú xui ghê,trái táo của em thì ngọt lịm -Gon trêu chọc

-Ai là ông chú vậy hả ?Anh đây vẫn còn tuổi teen đấy-Leorio

-Cái giề!!?!!-Kurapika và Gon nhìn chằm chằm vào Leorio

-Khó tin quá đấy -Gon

-Không tin thì thôi-Leorio nuốt cục tức trong họng ăn tao tiếp.Kura tiếp tục đọc sách.

Bác lái thuyền đi ngang qua và ngạc nhiên khi thấy còn 3 người trên thuyền không bị ảnh hưởng bởi cơn bão.Bác cho gọi cả 3 vào buồng lái hỏi lí do thi Hunter.Y như trong truyên,Kurapika và Leorio cãi nhau và ra boong đánh nhau.Gon hóng hớt chạy ra xem,12 năm rồi mới được coi đánh lộn :Đ

Chợt Gon để ý Kasuo bị văng ra khỏi tàu,cậu nhảy đến giữ chú ấy lại.Vào boong đi chứ ra ngoài đây làm chi cho khổ vậy trời.Kura và Leorio giữ Gon lại ngăn không cho cậu rơi ra khỏi tàu.Thoát chết,cậu bị hai người răn dạy,dọa nạt.Cậu chỉ muốn cứu người để tích đức thôi mà,dạo này thấy bản thân ác độc và bố láo quá '-')

Thời gian trôi qua,con thuyền đã thoát khỏi cơn bão và cập bến tại cảng Dolle.

Đm,gặp đất mẹ rồi,con nhớ mẹ vê lờ,mẹ nhớ con không?Đương nhiên là không rồi vì con đã đến chỗ này bao giờ đâu ahihi

-Cậu có vấn đề về thần kinh à Gon?Cần tôi lấy thuốc cho không vậy?-Leorio lo lắng hỏi

-Em ổn,trên tàu lâu em thấy nhớ đất liền quá đi -Gon

Tiếp tục hành trình đi tới cái cây to cao trên đỉnh đồi mà ông lái thuyền chỉ.Kura đi theo cậu.Leorio thì không tin ông nên chọn đường khác nhưng khi nghe mọi người bàn tán về địa điểm thì Leorio quyết định đi theo.

Cả ba cùng đi chung,Gon cảm nhận được có người đang bám theo.

-Con chuột bạch đang đi theo chúng ta,Kura cảm thấy được không?-Gon

-Chuột bạch?Anh vẫn chưa hiểu-Kura

-Từ từ anh sẽ biết,kệ hắn đi,đừng manh động nhé.-Gon

Leorio,Kurapika và Gon dừng lại ở một ngôi làng vắng vẻ

-Chẳng có ai cả-Leorio

-Không,rất nhiều nữa là đằng khác-Gon nói tiếp-Tiếng quần áo sột soạt,tiếng nói chuyện thì thầm.

-Gon nói đúng,anh cũng cảm thấy vậy-Kura

-Xin lỗi,tôi là người thường-Leorio dỏng tai nghe nhưng chẳng cảm nhận  được gì.

Bùm xèng cách tùng teng

Tiếng trống chiêng đập vào nhau,mọi người xuất hiện.

-Phần thi đố vui bắt đầu !!!!-một bà già hét lên.

-Gì đây?-Cả ba khó hiểu.Bà ta giải thích luật,tên chuột bạch Gon nhắc tới xuất hiện.Hắn giải đố trước và được đi đến cõi chết .Đến cậu và hai người kia giải đố,bà đọc câu hỏi và 2 câu trả lời trắc nghiệm.Chỉ có 5 giây suy nghĩ.Leorio tức giận khi nghe câu hỏi,Kura ngăn cản,Gon đứng nhìn.

-Hết giờ-Bà thông báo

-Chúng ta thắng rồi-Kura nói

-Gì chứ?-Leorio thắc mắc

-Các cậu đúng rồi,đi đi-Bà ta cho người mở cửa.Câu đố này không hề có câu trả lời,chỉ cần yên lặng.

-Thật ra con không thiết gì phải cứu chúng,con trai và con gái tương lai của con chắc chắn có thể tự thoát.Con được dạy rằng:"Tự cứu lấy bản thân,không dựa vào bất kì ai.Yếu thì chết,mạnh thì sống."

Bà ta ngạc nhiên,cậu bé này không phải kẻ phàm trần,chắc chắn là một cao thủ.

Cậu chạy theo Leorio và Kurapika đến địa điểm tiếp theo.

-----------------------------------------------------------------

2 tiếng của tớ đấy,kỉ lục rồi :)

Comment đi :3Đừng quên vote nếu thấy hay