- Dong Nhan Kny Su Menh Hoi Sinh Chuong 11 Agatsuma Zenitsu

Tùy Chỉnh

Kamado Tanjirou đang cố gắng để Ribaibaru Kurayami nguôi giận.

Cô đồng ý đi chung với cậu đã là điều tốt rồi, vả lại, ban nãy cả hai người đều có chút quá đáng. Ngược về vài phút trước, Kurayami đã nói tiếng xin lỗi Tanjirou nhưng cậu ấy lại bảo cô xin lỗi con quỷ(?), tiếp đến là Kurayami một bước đi trước không quay lại.

Bởi vậy, Kamado Tanjirou mới đi sát cạnh Kurayami, "Kurayami, tôi xin lỗi, tôi không biết cậu có hiềm khích với chúng!!"

"Tôi đã nói là không cần---" Khi Kurayami quay lại cáu gắt đã thấy gương mặt gần trong gang tấc của thiểu niên, Tanjirou với ánh mắt hết sức thành tâm nhìn thẳng vào cô:

"Kurayami, tôi xin lỗi!!"

Kurayami giật thót, "Kamado Tanjirou, tôi đã nói là không có giận cậu!"

Giây sau, mày cô cau chặt lại khi động đến vết thương, đồng phục diệt quỷ còn rách hai tay áo, chưa kể vết thương để hứng gió quá lâu sẽ trở nên đau nhức.

'Xoạc'

Áo haori của Tanjirou trong nháy mắt đã được khoác lên người Kurayami, phút chốc, cô cảm thấy mặt mình đang dần trở nên nóng ran: "Tanjirou, cậu---"

"Thay cho lời nói, tôi nghĩ mình nên hành động!!!"

Ôi cậu trai trẻ, cậu cũng bị thương không kém đâu.

"...Cảm ơ---"

"XIN EM HÃY GẢ CHO ANH!! XIN EM ĐÓ!!"

Một tiếng hét the thé vang lên khiến cả hai người hai quạ phía đây giật mình, một trận đầu óc quay cuồng vì tiếng hét kia xuất hiện. Được vài giây, cả hai kiếm sĩ tóc đỏ này mới nhìn qua.

Một thiếu niên với mái tóc vàng chóe đang ôm chân một thiếu nữ. Nước mắt nước mũi lấm lem, cậu ta đang cố gắng cưa cẩm(?) thiếu nữ ấy. Lúc này đây, Kurayami mới thấy Tanjirou nhà mình vẫn tốt hơn nhiều.

Một con chim sẻ màu nâu bay đến, xà xuống lòng bàn Tanjirou, nó chi chi vài tiếng, cậu thiếu niên tóc vàng bên kia cũng la lối um sùm. Đến khi Tanjirou đã hiểu ra mọi chuyện, túm lấy áo thiếu niên kia, nhấc cậu ta lên, ra khỏi người thiếu nữ ấy.

Kurayami kéo cô gái kia ra xa, "Xin lỗi vì đã làm phiền cô, cậu ta hình như có vấn đề chỗ này nè!" Cô chỉ vào đầu, bộ dáng giải thích cho cô gái ấy.

"Cảm ơn hai người đã giúp đỡ!"

"Cái cậu tóc vàng kia, trông cậu đã khỏe rồi đúng không? Vậy thì giờ đường ai nấy đi, tôi có hôn phu rồi đó!!"

Sau đó, à ờm, cậu tóc vàng kia ăn tát.

Kamado Tanjirou: "..." :)

Ribaibaru Kurayami: "..." Tát hay lắm cô gái.

Cả hai con người tóc đỏ đều không ngại cho cậu ta một ánh mắt khinh bỉ.

"Cậu đấy!!" Tóc vàng chóe chỉ vào Kamado Tanjirou. "---Tôi không có vợ là do cậu, cậu phải chịu trách nhiệm đó!!"

Kurayami xoa cằm, vậy là cậu ta định bắt Tanjirou cưới cậu ta thay cho cô gái kia à?

"Tôi sẽ chết sớm thôi, tôi không nói đùa đâu!! Tôi rất yếu, rất rất yếu! Cho nên cậu phải bảo vệ tôi cho đến khi tôi lên xe hoa đó!!"

Sau đó, cậu ta bắt đầu kể lể về quá khứ được cho là đau khổ của mình. Tất nhiên Tanjirou liền đồng ý cho cậu ta đi cùng hai người. Song, cậu ấy lại quay ra giới thiệu Kurayami:

"À, đây là bạn đồng hành cùng tôi, Ribaibaru Kurayami."

Agatsuma Zenitsu sựng người.

Tóc đỏ bay bay trong gió, đôi mắt hổ phách sắc lẹm, tuy nhìn hơi yếu đuối(?) nhưng lại mang đến cảm giác lạ lẫm.

"EM ƠI!! CƯỚI ANH ĐI, EM ĐẸP QUÁ!!"

Cậu ta bắt đầu chuyển đối tượng sang Kurayami, Tanjirou mặt đen kịt kéo Zenitsu ra, trong khi Kurayami bình thản, thốt ra một câu ôi ngây ngấy lòng người:

"Tôi nghĩ rằng mình nên báo cáo cho cô Tamayo, về một trường hợp sinh ra nhưng liêm sỉ lại bị vứt ngoài chuồng gà."

.

.

Trích: