- Dong Nhan Kny Su Menh Hoi Sinh Chuong 5 Nhiem Vu Dau Tien Cung Cau

Tùy Chỉnh

Mười lăm ngày sau.

Một 'mặt nạ hài' có tên là Haganezuka đến, và đó là người đã rèn Nhật Luân Kiếm cho cả hai người Tanjirou và Kurayami. Ông ấy đã luyên thuyên một hồi đủ thứ về thanh kiếm ấy, có thể thấy tất cả tâm huyết của một người thợ rèn trong Haganezuka.

Cả hai người đều có kiếm của riêng mình.

Nhật Luân Kiếm của Kurayami nom y hệt như của Tanjirou, chỉ khác mỗi cán kiếm đôi chút. Nói trắng ra, của Tanjirou là màu đỏ sẫm và Kurayami là màu đỏ của ánh mặt trời, sáng rực.

Khi Tanjirou rút kiếm ra, trước sự mong đợi của mọi người, lưỡi kiếm chuyển thành màu đen. Về phần Ribaibaru Kurayami, từ bao giờ, lưỡi kiếm của cô đã chuyển sang hẳn một màu đỏ rực, hệt như cán kiếm, phỏng chừng còn sáng và chói hơn nữa.

Nhưng mà, ngoài Kurayami ra, chẳng ai nhìn thấy điều đó cả, à không, chỉ có con quạ Shirohara của cô. Đơn giản mà nói, cô đã quay lưng lại khi rút kiếm.

Đồng phục Sát Quỷ Đội cũng chuyển đến ngay sau đó, vốn dĩ của Kurayami là váy xếp ly, thiết kế còn phanh giữa ngực. Tuy nhiên khi thấy bộ đồng phục ấy, cô đã thẳng thừng ném cho Tanjirou rồi với ánh mắt ngạc nhiên của cậu bắt lấy đồng phục tiêu chuẩn trong tay chàng kiếm sĩ.

Nếu như ông Urokodaki không trả lại cho thợ may bộ đồng phục nữ và yêu cầu một bộ mới thì có vẻ như Tanjirou phải mặc váy rồi.

[...]

Sáng hôm sau, cả hai người một quỷ Tanjirou, Kurayami và Nezuko lên đường. Còn phải kể đến hai con quạ đang ồn ào kia nữa.

Khi cả hai đi đến một trấn nhỏ theo lời của con quạ, Tanjirou có tình cờ trông thấy một thanh niên sắc mặt bơ phờ, còn Kurayami thì hỏi thăm được vài chuyện từ những người buôn bán quanh đây.

Những thiếu nữ luôn bị bắt cóc một cách bất ngờ vào mỗi đêm.

Ribaibaru Kurayami có vẻ như hơi tức giận: "Tôi còn chưa có cô nào mà lũ quỷ lại bắt cóc quá nhiều cô gái!"

"Ừ...Hả?!?" Kamado Tanjirou cả kinh, run rẩy nhìn Kurayami, sau khi thấy cô bật cười bảo là đùa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Gì chứ để bạn tốt mê gái là điều không nên đâu.

Kamado Tanjirou nhanh chóng bắt chuyện được với thanh niên tên Kazumi kia. Anh ta dẫn hai người đến nơi mà thiếu nữ Sakoto bị bắt cóc, cho tới khi Tanjirou nhận được mùi của bọn quỷ thông qua cách ngửi.

"Mũi cậu thính thật đó, còn hơn cả con---à, ý tôi là có cậu đi cùng cũng khá tốt." Ribaibaru Kurayami trầm trồ khen ngợi, không phải như thứ cô đang nghĩ đâu, chắc vậy...

Trong khi Tanjirou đang sát mặt xuống đường để ngửi mùi của quỷ, Kazumi phía sau bỗng dưng u buồn đến lạ.

"Này, anh có ấn tượng nào về lúc đấy hay không?" Kurayami hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của Kazumi.

Anh ta nghẹn ngào, cố nén bi thương để kể lại: "Tôi chỉ vừa nói chuyện với cô ấy, trong một khắc quay mặt đi, Sakoto....Sakoto đã---"

"Im nào, đau buồn thì được gì chứ, chi bằng đợi đến khi mặt trời lặn rồi thể hiện qua việc làm đi." Ribaibaru Kurayami không mảy may quan tâm Kazumi, chuyện duy nhất cô quan tâm hiện tại, chính là con quỷ đã bắt cóc những thiếu nữ ấy.

[...]

Đêm đến, cả ba người họ lại có mặt ở nơi mà Sakoto biến mất, Tanjirou cảnh giác cao độ, trong khi Kurayami vẫn thản nhiên nhai đậu phộng.

Cho tới khi cả Tanjirou và Kurayami đều cảm nhận được con quỷ đang ở quanh đây. Cả hai người họ bắt đầu chạy theo hướng đó, Tanjirou dựa vào khứu giác, còn Kurayami chính là dựa vào giác quan thứ sáu của một Thợ săn quỷ.

Kamado Tanjirou đâm kiếm xuống đường, nơi mà mùi của con quỷ nồng nặc nhất, Kurayami cũng rất biết cách phối hợp, một người chặt tay quỷ, người còn lại kéo cô gái trẻ kia ra khỏi móng vuốt của nó.

Con quỷ ló đầu từ dưới mặt đất lên, cánh tay bị chặt đứt đang chầm chậm trở lại nguyên vẹn, nó là loại có Huyết quỷ thuật. Ribaibaru Kurayami nheo nheo mắt, huých vai cậu bạn đồng hành:

"Này, cho tôi xem sức mạnh của cậu đi, Tanjirou."

"Vậy---"

"Đưa cô ấy đây, Kazumi - san, đứng sát tôi một chút." Cô nói, sau khi nhận lấy trọng trách bảo vệ hai người không có sức mạnh hiện diện ngay đây.

Giờ thì cậu kiếm sĩ diệt quỷ trẻ đã có thể dốc toàn lực chiến đấu mà không vướng bận gì nữa. Bởi bạn đồng hành của cậu, là một Diệt quỷ nhân mạnh mẽ, và cậu tin tưởng vào cô ấy, rất nhiều.

Khi Tanjirou chiến đấu, nom Kazumi có vẻ bất ngờ lắm. Cũng phải thôi, lần đầu tiên chứng kiến cảnh như thế này mà....nhỉ?

"Tên khốn!!" Con quỷ rống lên đầy tức giận chỉ vào Tanjirou.

"Ngày gì mà đen thế không biết, tao đến trước nên con bé đó là của tao!! Nó đã đủ mười sáu tuổi, nếu tao không thịt nó sớm thì sẽ mất đi vị ngon!!" Nó rít gào, chỉ vào cô gái đang được Kazumi đỡ lấy đứng ở phía sau Kurayami.

Một con quỷ khác trồi lên từ phía sau Tanjirou, "Bình tĩnh nào, ta ơi. Chúng ta đã ăn được khá nhiều thiếu nữ mười sáu ở cái thị trấn này, thịt bọn chúng mềm và rất ngon, cũng sẽ còn nhiều đêm như vậy mà."

Dường như nói chưa đủ, nó còn bổ sung thêm: "Nhắc đến lại thèm."

Con quỷ đối diện nhảy cẫng(?) lên: "Thế mi nghĩ bố không thèm à?"

Mấy hạt đậu phộng đã yên vị trong kẽ tay Kurayami, cô nhắm một mắt ném xuyên qua đầu hai con quỷ kia: "Thèm thì ăn đi, giỏi thì lại đây ăn ta nè, hình như ta cũng sắp mười sáu rồi đấy!"

Con quỷ kia giận dữ, theo đó tấn công về phía cả hai người Tanjirou và Kurayami. Nó xuất hiện ở vách tường ngay cạnh cô rồi vung móng vuốt sắc nhọn----

.

.