- Dong Nhan Tokyo Revengers Em 18 Anh 24 Xxiv

Tùy Chỉnh

Tôi cầm ô bước ra khỏi trường, đi trên con đường quen thuộc. Lẽ ra tôi sẽ không về muộn thế này nhưng lớp tôi nay tổ chức liên hoan nên tôi phải ở lại. Trời mưa ngày càng nhiều, thấy vậy tôi vội đi đến 1 đền thờ gần đây để trú.

Lúc đến, tôi thấy có người ngồi ở đấy. Nhìn trông hơi quen tôi bèn lại gần chào hỏi.

"Anh là người lúc trước hay đến cửa hàng anh Shinichirou nhỉ?"

"Cô biết Shinichirou?" Anh nhìn tôi hỏi.

"Ừm! Tôi thấy dạo gần đây anh không hay đến nữa bộ có chuyện gì sao?" Tôi thu ô lại và ngồi lên bậc thang gần anh.

"Không có gì. Nếu cô độc ngay từ đầu thì tôi còn có thể chịu đựng được. Cái địa ngục khi mà niềm hạnh phúc của mình có đột nhiên biến mất... Sao anh ta lại xuất hiện trong cuộc đời tôi chứ?" Không ghìm được xúc động và không muốn tôi thấy mình khóc, anh quay sang bên kia.

Dường như tôi đã hiểu ra cái gì đó, lặng lẽ lấy trong cặp ra chiếc khăn tay và đưa cho anh.

"Anh lau đi. Tôi không phiền đâu." Tôi cười.

Anh nhận lấy rồi lau "Kurokawa Izana... Đấy là tên tôi. Còn cô?"

"Ừm, tôi là Kagemoya Yuriko..." Tôi nói.

"Ừ, tôi có thể gọi cô là Yuriko được không?" Anh hỏi.

"Được thôi!"

Rồi cả hai lại nhìn những hạt mưa rơi... Thấy mưa càng ít đi, mà trời cũng không còn sáng. Tôi từ từ đứng lên nói: "Trời cũng ngớt mưa rồi, tôi phải về đây. Anh cũng mau về đi."

"Ờm... ô và khăn của cô..."

"Anh cứ cầm lấy cái ô mà dùng tôi nghĩ trời sẽ lại mưa thôi. Còn cái khăn lúc nào anh trả cũng được!"

"Còn cô...?"

"Nhà tôi gần đây nên cũng không cần đâu."

"Ừm... Cảm ơn cô nha, Yuriko."

"Không có gì đâu, Izana-kun!" Tôi vẫy tay chào.