- Dong Nhan Tokyo Revengers Em 18 Anh 24 Xxvii

Tùy Chỉnh

* Năm 2003 *
Bây giờ tôi đang trong kì nghỉ hè nên có rất nhiều thời gian rảnh, chủ yếu là tôi đến cửa hàng Shin ngắm nhìn anh mê mẩn, sửa những chiếc xe. Mấy người bạn của anh từ lúc biết tôi là bạn gái anh, rất hay trêu tôi khiến tôi phải động tay động chân, trừ Waka, tôi tha thứ cho ảnh ( vì ảnh đẹp trai nhưng không có nghĩa là tôi hết yêu Shinichirou đâu!) Hoặc tôi sẽ đi mua sắm với Emma và Ayumi.

Hôm nay, anh mới lấy về 1 chiếc xe, theo tôi thấy nó cũng đẹp.

"Con xe này tên gì vậy?" Tôi sờ lên hỏi.

"CB250T, đẹp không?"

"Có!" Bỗng điện thoại tôi rung, có người gọi "Chờ em tí, em nghe điện thoại, là Manjirou. A lô?"

"Lily-san, chị có thể đến Shibuya một lúc được không?" Mikey nói.

"Làm gì?"

"À, ờ... cái này không nói được. Mà chị có đến không? có quà đấy."

"Được thôi, dù sao cũng rảnh." Tôi nhún vai rồi gập máy xuống.

"Gì vậy?" Anh hỏi.

"À, Manjirou bảo em đến Shibuya, không biết làm gì nữa."

"Thế à. Đi cẩn thận nha!"

"Ừm!"

____Shibuya____
"Manjirou, mấy đứa!" Tôi vẫy tay.

"Sao chị đến lâu thế?" Baji nhìn tôi hỏi.

"Thì sao! Rồi có việc gì nói luôn đi."

"À, chị chụp hộ bọn em kiểu ảnh." Draken đưa máy ảnh cho tôi.

"HẢ!? Chúng mày có thể nhờ người khác mà!!" Tôi tức giận suýt thì ném máy ảnh.

"Nhưng mấy người đấy chụp xấu quá. Em không thích!" Mikey bĩu môi nói.

"Rồi, rồi. Đứng hẳn hoi cho chị đây chụp nào. 1,2,3, cười!" Dù sao tôi cũng quá quen với việc bị chúng nó nhờ rồi. Nhưng mà, bắt 1 đứa con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành như tôi đến chỉ để chụp ảnh thì thật là phí phạm, cứ tưởng sẽ dẫn mình đi chơi cơ hoá ra không phải. Hầyyy~Đúng là bọn không biết thương hoa tiếc ngọc.

* Tách *

"Không ngờ chị chụp cũng được đấy nhờ!" Kazutora vừa nhìn vừa nói.

"Mắt nào của mày thấy đẹp vậy?! Xấu quắc à!?" Pachin nói.

"Giỏi thì chụp đi đứng đấy mà nói!" Tôi nói.

"Em xin lỗi hộ Pa. Xin lỗi chị nha, Lily-san." Mitsuya đứng ra giảng hoà.

"Mày may đấy Pa. Thế quà đâu?" Tôi đưa tay ra cho Mikey.

"Đây!" Mikey ném vào tay tôi 1 chiếc lá bùa.

"Gì đây??"

"Giờ chị sẽ là thành viên của Touman! Bọn em cũng hội ý rồi!" Mikey nói.

"Hả?? Chị vào làm gì?"

"Em thấy chị rất giỏi cứu thương nên em nghĩ chị sẽ làm bác sĩ cho Touman, biệt danh là Lily" Baji nói.

"Bác sĩ của Touman?? Chị cũng giỏi đánh đấm mà!"

"Chị không hiểu sao? Chị là bác sĩ, là trái tim của Touman. Nếu không có chị thì những khi bọn em bị thương sẽ không ai sơ cứu cho rồi nhiễm trùng và ... nhưng nếu có chị bọn em sẽ được cấp cứu kịp thời, tránh được những tình huống không mong muốn. Nói chung chung là thế..." Mitsuya nói.

"Chị có vào không?... Chị cũng có thể đánh nhau nữa!" Mikey nhìn tôi với vẻ mặt mong chờ.

"Được rồi. Chị sẽ vào." Tôi cười rồi đút lá bùa vào túi quần.

"Zê~ Để kỉ niệm ngày này 19/6, chúng ta đi biển thôi!" Mikey hét lên.

"Nhưng chị không có xe..."

"Chị đi gì đến đây vậy?" Draken hỏi tôi.

"Tàu điện. Thôi, bốc thăm xem ai sẽ chở chị đi nào!" Tôi lấy xong túi quần ra mấy mảnh giấy ( đừng hỏi vì sao tôi có ).