- Dong Thoai Abigail Green Chuong 100 Tro Chuyen Trong Phong Hieu Truong

Tùy Chỉnh

Nếu nói tầng một là một cái chợ náo nhiệt thì bệnh xá chính là một cái nhà tang lễ đích thực. Những người đưa đến đây không phải là sắp tắc thở thì chính là những người đã không thể cứu chữa được nữa.

Abigail vốn nghĩ khi tới nơi này sẽ thấy những người bạn học đang hấp hối và những người bạn của họ đang cực kỳ bi thương, kết quả Merlin luôn mang lại cho người ta những điều bất ngờ không tưởng.

Huynh trưởng nhà Hufflepuff đang bàn luận vấn đề sống chết với một nữ bác sĩ xinh đẹp

"Bác sĩ, tôi sẽ chết sao?"

"Sẽ không!", cô gái xinh đẹp kia mặt không chút thay đổi đứng bên giường viết bệnh án.

"Bác sĩ, cô không cần an ủi tôi, tôi biết tôi sẽ chết!"

"Anh sẽ không chết!"

"Xin hãy nói với mẹ tôi, không cần phải quá mức bi thương, con trai bà là chết vì chính nghĩa"

"Anh sẽ không chết!"

"Cô không cần khuyên tôi, tôi biết tôi sẽ chết, tôi có thể chịu được!"

"Anh thực sự sẽ không chết"

"Còn nữa, trên mộ của tôi phải viết rằng "huynh trưởng trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của nhà Hufflepuff"

Cô gái xinh đẹp kia cuối cùng phát điên, túm lấy cổ áo của Antony, nghiến răng nghiến lợi: "Tên đần kia, nói một lần cuối cùng, Ngươi-sẽ-không-chết!"

Sau đó dùng một quyền đánh cho huynh trưởng dũng cảm nhà Hufflepuff gục lên gối.

Sylvia đang cùng một tên con trai năm bốn mắt đi mày lại, chắc đang tính toán muốn làm máy bay. Cái này gọi là tình yêu không để ý đến tuổi tác, anh hùng cứu mĩ nhân không cần xem tuổi.

Victor (anh khóa trên trong đội bóng) nói năng ngọt xớt, bên giường của hắn được vây quanh một vòng mỹ nữ, hắn vốn là do mất máu quá nhiều, nhưng khuôn mặt hắn lúc này lại quá mức hồng hào. Cần phải tái nhợt một chút mới hợp phong cảnh chứ.

Slytherine bị thương nặng nhất chính là Orlando và Lucy, theo lời những người chứng kiến, hai người bọn họ vốn chỉ bị thương ngoài da, nhưng trong lúc giải quyết mâu thuẫn nội bộ quần ẩu đến mức trọng thường, đôi uyên ương số khổ này đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh.

Meliza nhào lên giường bạn trai khóc lóc, Abigail nghĩ rằng người kia hẳn là lành ít dữ nhiều, vừa định tiến lên an ủi vài câu kiểu : hắn là huynh trưởng nhà Ravenclaw bảo vệ kẻ yếu vốn là điều tốt, hãy nén bi thương, trên đời vẫn còn nhiều con trai mà, kết quả phát hiện bạn Benjamin thì ra chỉ là đang uống thuốc mà thôi.

"Ô ô, sao em lại khổ thế này, sao anh lại phải uống loại thuốc đắng như vậy, anh khổ sở đến mức nhíu cả mày lại rồi kìa, hu hu. Đau lòng quá, đau lòng quá, lòng em đau muốn chết mà... hu hu", Meliza khóc lóc vô cùng thảm thương.

@@ ## @@ Bộ dáng kia đến cả những diễn viên chuyên nghiệp cũng phải chào thua.

Nhìn lại thì Gryffidore bên này có chút hợp tình hình hơn.

Lily mắt rưng rưng quát tháo Potter lúc này đang bị bó thành xác ướp, mắng hắn vì sao lại xúc động như vậy, còn làm ra những hành động ngu ngốc này, Potter nào dám cãi lại, nhưng người bạn ngu ngốc của hắn (Sirius) lại nhanh nhảu lên tiếng nhắc nhở Lily , thế nên hắn vốn đứng về phía người anh em của mình liền biến thành "song kiếm hợp bích" với Lily quay sang chỉ trích hắn.

Lily tức đến mới ngất xỉu, Potter lập tức nhào qua muốn hô hấp nhân tạo, nhưng bị Mary tàn nhan trợn mắt ngăn cản.

Peter luôn yên lặng, hắn cảm thấy chính mình thực sự oan ức, hắn vốn không xung phong, cũng không làm cái gì anh dũng, liền trốn ở góc phóng phát run, nhưng bị Potter đánh đến gần, kết quả những tử thần thực tử kia sợ hai người trước sau giáp công, liền giải quyết cái người yếu ớt hơn là hắn.

Hắn đau đớn vô cùng tổng kết, lần sau dù có phải nằm trên mặt đất giả chết thì hắn cũng làm, như vậy sẽ an toàn hơn.

Abigail thở dài, mới vừa uốn éo quay đầu đi liền đụng phải sắc mặt tối tăm của lão Dumbledore, cô cười gượng hai tiếng: "ha ha, ha ha, hiệu trưởng, có chuyện gì không?"

Dumbledore nghiêm mặt không nói lời nào.

"Cái này... con đói bụng, nếu không có gì thì con đi trước nha", Abigail thấy tình thế không ổn muốn chạy, kết quả bị lão Dumbledore chặn lại.

"Abigail, chúng ta nên trò chuyện một lát"

####

Đến phòng hiệu trưởng nhiều lần như vậy Abigail chưa bao giờ có cảm giác khó chịu như lần này.

Không có trà nóng, không có bánh kẹo đủ màu sắc, chỉ có một khuôn mặt khô cằn nhăn nheo của một ông già, khuôn mặt già nua những nếp nhăn như khắc sâu vào da.

"Đầu tiên, cảm ơn trò đã cứu mấy người Mason", cuối cùng ông cũng mở miệng, "Bọn họ đã được đưa đến nơi an toàn, nếu muộn thêm chút nữa, sẽ có người không thể cứu được"

Abigail không muốn nghĩ đến cảnh tượng trong địa lao, ngẩng đầu nhìn Dumbledore, cô biết có "đầu tiên" thì sẽ có tiếp theo, hơn nữa tám phần là không phải cái gì tốt đẹp.

"Tình cảnh hôm nay trò đều thấy rồi chứ?" Dumbledore hỏi.

"Vâng... chỉ có kết quả"

"Được rồi, học sinh đều an toàn... lần này cũng có một số ít học sinh Slytherine", lần này Dumbledore không đề cập đến việc ai gây lên họa.

"Hiệu trưởng, con đã sớm nói qua, có lẽ ngài vẫn không hiểu rõ về Slytherine", Abigail trong lòng có chút tự hào.

"...Lần này, nhóm Arthur (Arthur Weasley) đến bảo vệ đám trẻ bị thương vang rất nặng", Dumbledore tiếp tục nói, "Đương nhiên, cũng làm cho đám tử thần thực tử tổn thất không nhỏ"

Vừa nói xong liền nhìn Abigail, chờ đợi phản ứng của cô.

Abigail rất là thương cảm, nói ra một lời rất kịch: "Haizz, .... trận hỗn chiến này, sớm hay muộn cũng phải diễn ra"

Dumbledore sở dĩ chẳng thích Slytherine nguyên nhân rất lớn chính là phản ứng không mặn không nhạt này, không giống Gryffidore, hắn chỉ dùng hai câu là có thể kích động làm cho bọn họ huyết lệ sôi trào, lệ nóng vòng quanh, khí thế ngất trời rồi.

Điều này làm cho hắn không có cảm giác thành tựu.

Dumbledore quyết định đi thẳng vào vấn đề, chậm nữa thì không chừng Lort Voldermort sẽ có con cũng không chừng, mà mẹ đứa trẻ có thể chính là cô bé trước mắt này.

"Vì ổn định hội phụ huynh ta đã đưa ra một bản danh sách thiệt hại về tài sản cũng nhưng nhân mạng, phân ra những người bị thương nhẹ và không bị thương, cùng với danh sách những người bị trọng thương cần cha mẹ chăm sóc", hắn ngừng lại một chút lại tiếp.

"Tên của trò nằm trong số những người bị trọng thương"

Abigail mở to mắt, lão già này đang nói gì vậy? vài giây sau, cô liền hiểu được:

"Ngài... ngài muốn dụ hắn đến?"

Ánh mắt sau kính bán nguyệt của lão Dumbledore chớp lên ánh sáng tán thưởng, không nói lời nào xác nhận.

Trái tim Abigail nhảy lên kịch liệt, ngón tay đặt trên đầu gối gắt gao túm chặt, lập tức trấn định:

"Hắn là người có bệnh đa nghi rất nặng, sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy. Hơn nữa, việc này, bên này đang lâm trong tình trạng thương vong nghiêm trọng như vậy, dẫn hắn đến đây có thích hợp không?"

Dùng một đám tàn binh bại tướng đối phó chúa tể hắc ám, lão Dumbledore não tàn hả?

"Trò nói rất đúng, vốn hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy, nhưng mà... chờ khi hắn trở về, thấy địa lao bị phá kia, hắn sẽ nghĩ đến là do trò làm", lão Dumbledore chậm rì rì nói: "... Cho dù hắn đến nhà trò tìm trò, cũng sẽ phát hiện trò rời nơi đó đi rất sơm, như vậy rất có thể trò đã sớm đến nơi đại chiến kia, thậm chí trong khi hỗn chiến mà bị thương"

Abigail lẳng lặng nghe, ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay bật máu, đúng vậy, nếu không phải do cô lạc đường, hơn nữa dùng phần lớn thời gian cứu người bên trong, cô có thể đã đi đến chiến trường.

"Chỉ là vấn đề thời gian thôi..." ngón tay Dumbledore đan nhau đặt lên đùi, "Tuy rằng ta có viết số người thương vong rất nghiêm trọng, nhưng đều là... à, những pháp sư thân tín của ta", lão Dumbledore chậm rãi tìm từ.

Abigail hiểu ý của hắn, những người bị thương đều là thành viên trong Hội Phượng Hoàng của hắn.

"Còn có rất nhiều pháp sư thuộc phái trung gian không hề động thủ, nhất là đoàn trưởng lão", Dumbledore khóe miệng kéo ra nụ cười phức tạp, "Bọn họ chính là lực lượng chính"

Abigail nghĩ nghĩ: "Nhưng mà, bọn họ chịu nghe ngài sao?" Những người kia cũng không phải những thiếu niên bốc đồng dễ bị lão hồ ly như hắn lừa gạt.

"Vốn là không chịu, nhưng những người Mason và Potter trải qua những ngày trong địa lao đã hoàn toàn đứng về phía ta", chòm râu bạc của lão rung lên theo tiếng cười, "Những điều này đều phải cảm ơn trò, và hắn"

Abigail biểu tình không chút biến hóa, chỉ có chút tái nhợt.

"Hơn nữa, trải qua việc ngày hôm nay, mấy ngày nay Hogwarts đương nhiên cần tăng cường đề phòng, mà thuộc hạ của hắn cũng bị tổn thương không nhỏ, hắn không đợi được đến lúc triệu tập thủ hạ ở khắp Châu Âu tới, cho nên hắn không có khả năng xông vào Hogwarts. Như vậy nếu hắn muốn gặp trò, nhiều nhất chỉ có thể bố trí ở vòng ngoài một số người, sau đó âm thầm một mình đến trường học. Mà đợi hắn chính là những trưởng lão khỏe mạnh không chút tổn thương gì"

Dumbledore hơn cúi về phía trước, bình tĩnh nhìn Abigail:

"Cho nên, bây giờ là thời cơ tốt nhất"

Abigail bàn tay lạnh ngắt, toàn mồ hôi lạnh, cô nhanh chóng nắm chặt tay, không muốn Dumbledore nhìn thấy, những điều này làm cho lòng dạ cô đau đớn.

Cô cười đến thực đáng yêu: "Hiệu trưởng, ngài thật sự rất giỏi. Việc này... con mệt muốn chết, muốn tắm rửa một chút rồi đi ngủ"

"Chờ một chút", giọng nói Dumbledore vang lên phá vỡ hy vọng chạy trốn của Abigail, "Chúng ta cần sự trợ giúp của trò"

"Kế hoạch hoàn hảo như vậy, ngài lại tự mình ra mặt, còn muốn con làm gì nữa đây?"

"Sao trò lại có thể không tham gia vào chứ?", Dumbledore cười vui vẻ như bà nội sói già, "có thể nói, trong chuyện này, ngoài ta và Voldermort, trong thế giới phù thủy không ai ngoài trò là hiểu rõ nhất"

Abigail trong lòng phỉ nhổ, quật cường trừng mắt nhìn hắn: "Con có thể từ chối không?"

"Không thể"

"Con không muốn làm, lần này quá nguy hiểm, một khi bại lộ, trừ phi hắn lập tức chết đi, nếu không người nhà của con đều tiêu đời. Không đúng, cho dù hắn có chết thì những tử thần thực tử trung thành kia của hắn cũng sẽ không buông tha cho con và người nhà"

Cô gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, cô không tin lão Dumbledore có thể giết cô.

Trong truyện khi Voldermort chết đi, Bellatrix đã điên cuồng tra tấn những người còn sống.

Dumbledore giống như đã sớm biết trước phản ứng của Abigail, hắn không chút hoang mang đứng lên, chắp tay đi đến trước một bức họa, nói: "Trò còn nhớ Edgar Bones(một thành viên hội phượng hoàng bị tử thần thực tử giết hại)  không? Vừa rồi bọn họ ( những người được Abigail cứu) đã muốn đi báo cho ông bà nội của trò biết trò bình an. Chỉ là, bọn họ vô cùng oán hận Voldermort, nếu bọn họ biết..."

Vợ chồng ông bà Green pháp lực cao cường, sẽ không dễ dàng gặp chuyện không may như vậy. Nhưng nếu là nhưng trong tình huống là con cháu của bạn đánh lén bất ngờ không kịp đề phòng thì sao? Bọn họ sẽ không đề phòng những người nhà của Edgar Bones.

Abigail trong lòng đột nhiêu bùng lên lửa nóng, hô hấp cũng rối loạn.

Dumbledore đi tới, thân thiết vỗ vỗ vai Abigail: "không cần lo lắng Abigail, ngoài ta ra, không còn ai biết quan hệ hiện giờ giữa trò và Voldermort. Ta nói cho bọn họ biết, trò là theo lệnh của ta tới cứu bọn họ. Nhưng mà, Abigail trò cũng không thể làm người hai mặt được. Trò phải vì mình đưa ra một lựa chọn"

Abigail trầm mặc.

"Ngài có nắm chắc không?", căn phòng trống trải truyền đến giọng nói lạnh như băng của cô gái nhỏ.

"Tôi là người máu lạnh, giảo hoạt nhà Slytherine, cho nên đừng nói những đạo lý lớn với tôi, tôi chỉ hỏi kết quả. Ngài có nắm chắc mười phần không? Nếu không thể giải quyết được lần này, người nhà của tôi sẽ chết không thể nghi ngờ"

Dumbledore lẳng lặng nhìn Abigail trong chốc lát: "Trên đời này không có chuyện gì nắm chắc trăm phần trăm. Nhưng, nếu trò làm theo lời ta nói, tỉ lệ thành công cực kỳ cao"

"Còn Horcrux thì sao, hắn chưa thu hồi hết Horcrux, chỉ cần có một cái hắn vẫn có thể sống lại"

"Ta đã cẩn thận nghiên cứu Horcrux", Dumbledore tự tin cười cười.

"Nếu bản thể bị tiêu diệt, nếu muốn nhờ Horcrux để sống lại cần rất nhiều thời gian và quá trình rất phức tạp, hơn nữa cho dù sống lại, cũng rất yếu, cần cẩn thận tĩnh dưỡng. Đợi khi Voldermort vừa chết, ta sẽ phái người đi tìm sào huyệt của hắn và nhà của những tử thần thực tử lục soát, thời gian có nhiều, chúng ta nhất định sẽ tìm được. Cho nên, sẽ không tạo thành uy hiếp, trò có thể hoàn toàn yên tâm... sau khi thành công, không ai biết được quan hệ giữa trò và Voldermort. Green gia vẫn như trước, các người vẫn rất an toàn"

Abigail lại trầm mặc, máy móc gật đầu.

Tiếp theo, lão Dumbledore bắt đầu giảng giải kế hoạch của hắn. Abigail nghe xong, cả người hoàn toàn lạnh toát.

Lúc sau, cô chậm rãi đứng lên, xoay người không nói lời nào đi về phía cửa.

"Trò đi đâu vậy?" Dumbledore ngạc nhiên.

Abigail ngẩng đầu, đôi mắt xanh biếc mở to, không chớp mắt nhìn Dumbledore, giọng nói rất nhỏ:

"Hiệu trưởng, con muốn hỏi một vấn đề. Lúc trước khi ngài cùng phù thủy hắc ám Grindelwald quyết chiến, nếu hắn không đầu hàng, ngài sẽ giết hắn sao?"

Dumbledore có chút giật mình, ngừng một chút, sắc mặt như thường trả lời: "Sẽ"

"Cho dù hắn và ngài từng là bạn tốt nhất?"

"Đúng vậy", Dumbledore khàn khàn trả lời, "Ngay lúc đó hắn đã uy hiếp đến toàn bộ trật tự thế giới phù thủy, ảnh hưởng tới sự phân bố của Muggle và phù thủy, ta phải ngăn cản hắn"

Hắn nhìn Abigail tiếp tục nói: "những người chịu ảnh hưởng của Grindelwald đương tối ít. Nhưng ngày hôm nay, Voldermort tạo nên sóng gió còn lớn hơn hắn (Grindelwald). Cho nên chúng ta phải tiêu diệt hắn (Voldermort). Con ngoan, chớ trách ta bức con"

Cuối cùng hắn thở dài một hơi, thần sắc có chút ảm đạm.

Abigail đứng ở bậc cầu thang cạnh cửa nhìn Dumbledore trong chốc lát, dịu dàng nói: "Hiệu trưởng, con không trách ngài, nhưng, hiện tại con vô cùng cần được tắm nước ấm và đồ ăn"

####

Vừa về đến phòng ngủ không một bóng người, Abigail lập tức khóa cửa thật kỹ, sau đó còn hạ hai lời nguyền trói buộc và ba lời nguyền ác độc khác, lại hạ thêm hai lời nguyền chắc chắn lên khung cửa, lúc này mới dừng tay.

Cô nhanh chóng lấy ra "túi không gian mở rộng" (túi được ếm bùa mở rộng không gian) lấy ra rất nhiều đồ vật bên trong, miệng không ngừng nói: "Ông trời phù hộ mình đã bỏ vào, ông trời phù hộ mình đã bỏ vào..."

Sau khi lục hết cả túi, làm hỏng cả đồ ăn, đột nhiên cô dừng tay, ánh mắt vui sướng sáng rọi, vẻ mặt vui mừng. Tìm được rồi!

Abigail thật cẩn thận đem vật kia ra nhìn lần nữa. Có cái này không cần lo lắng nữa, A di đà phật, Merlin phù hộ.

Cô ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trần nhà, vẫn không an tâm, nhưng lúc này không có biện pháp nào khác, chỉ có thể cố chấp tự thì thầm: "Ngươi phải tin tưởng ta..."
---------------------------------------------------
Phá Sản: Vài chương sau sẽ có ngược nha!