- Dong Thoai Abigail Green Chuong 102 Nuoc Mat

Tùy Chỉnh

“Rạng sáng ngày 2 tháng 9, chúa tể hắc ám không biết vì sao lại tấn công Hogwarts, bị đương nhiệm hiệu trưởng Hogwarts là Dumbledore dẫn theo một nhóm những trưởng lão vây bắt. Lord Voldermort bị trọng thương chạy trốn, đến bên ngoài vùng đất phía bắc rừng cấm thì bị bao vây, nhưng thật lạ là dù chúa tể Hắc ám bị trọng thương nhưng mọi người không có cách nào bắt hắn được.

Không lâu sau nhóm Tử thần thực tử chờ đợi ở Hogsmede bám theo những người thuộc Hội thần sáng đuổi đến, cùng tiến đến còn có rất nhiều trưởng lão trong Bộ Pháp thuật và bên Pháp thẩm đoàn cũng đuổi đến, tại đây xảy ra một trận đại chiến.

Một trận chiến này, còn thê thảm hơn cuộc phản loạn của gia tộc yêu tinh ở nước Anh trước đây.

Chúa tể hắc ám vung đũa phép, cuồng ngạo vô cùng, muôn thú hoảng sợ, trời đất tối tăm, máu đỏ nhiễm cả một vùng trời, vô số cây cối trong rừng ngã đổ. Lord Voldermort một mình đánh bại toàn bộ 12 vị trưởng lão vây bắt hắn ở đài thiên văn, ngoại trừ Dumbledore, sau đó một thân đẫm máu chạy thoát.

Trong trận huyết chiến lần này, bên Pháp thẩm đoàn có 7 người chết, 15 người trọng thương, trong đó 3 người sau đó vì vết thương quá nặng mà qua đời. Hội thần sáng lại càng bị tổn thất kinh người, chỉ trong vòng 15 phút chiến đấu, vậy mà lại có tới 30 người mất mạng, thậm chí trong đó có cả người đứng đầu hội thần sáng, người đã trải qua biết bao trận chiến khốc liệt trước đây: Alastor Moody “mắt điên”.

Mà bên tử thần thực tử cũng có thiệt hại trước đây chưa từng có. Ước tính có khoảng hơn 50 phù thủy hắc ám bị giết, trong đó có cả những người nổi danh tàn ác như hai anh em (em gái) nhà Carrow là Alecto Carrow và Amycus Carrow, nhà Carrow từ đây tuyệt hậu, anh em Antonin Dolohov, nhà Dolohov cũng tuyệt hậu, ba chú cháu nhà Lestrange tất cả đều mất mạng, tất cả thành viên nam họ Lestrange đều chết.

Còn có hơn 20 tử thần thực tử bị thương nặng chạy thoát, bởi vì bọn chúng đều đeo mặt nạ, nên không ai biết thân phận thật sự của bọn chúng.

Mà một ngày trước đó chính là đại chiến trên xe lửa Hogwarts, nên bất luận là nhân tài hay nguyên khí của nước Anh đều chịu tổn thương chưa từng có, rất nhiều gia tộc cổ xưa bị tuyệt hậu, bộ pháp thuật mất đi nửa nhân số, pháp thẩm đoàn gần như chết hết.

“Toàn bộ thế giới phù thủy của nước Anh trải qua hai ngày đẫm máu và nước mắt” – Đây là hình dung của mọi người về 2 ngày đầu tháng 9 năm 1975.

Mà tổn thất trong hai ngày này của nước Anh phải mất gần mười năm sau mới có thể khôi phục.

….

Sau đó, Hogwarts quyết định tổ chức khai giảng lại một lần nữa vào ngày 3 tháng 9”

—< trich những sự kiện quan trọng của thế kỷ XX>

“Đây là cuộc tàn sát đẫm máu. Lord Voldermort phải chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc này. Tôi kêu gọi tất cả các phù thủy đứng lên chống lại kẻ điên cuồng bạo lực này”

—- lời của quan tòa Mason của pháp thẩm đoàn

“Đừng nói đùa, nếu chúa tể hắc ám thật sự muốn tấn công Hogwarts, vậy hắn chắc sẽ tập hợp tất cả tay chân của hắn ở Châu Âu, đó là một lực lượng vô cùng lớn, mà không phải chỉ là một đám “người ngã ngựa đổ” dạo quanh trường tản bộ như vậy. Đây rõ ràng là cạm bẫy do Dumbledore và những thuộc hạ hắn tin tưởng bố trí tạo nên, tuy rằng không thể thành công, nhưng bọn họ hẳn là cũng nên chịu một phần trách nhiệm”

—- lời của người mới nhậm chứa trưởng tộc Lucius Malfoy.

“Đây là trận chiến của cả hai bên, những người thương vong đều là những phù thủy đã trưởng thành tự nguyện tham gia chiến đấu, may mà không làm hại đến người vô tội, bởi vậy hai bên cần phải tự kiểm điểm hành vi của mình, không nên trách … người khác”.

—-những phù thủy thuộc phái trung lập nói.

“….Tại đây, ngay tại thời điểm mà mọi người không ai ngờ tới nhất, lại ẩn trong nó nguyên nhân dẫn đến những thay đổi sau này của thế giới.

Trong hai ngày chiến đấu đó, những người bị chết của hai bên đều là những người có tư tưởng cực đoan nhất, trong bọn họ hoặc là quá cực đoan căm giận Muggle hoặc quá cực đoan mà oán hận phù thủy hắc ám. Mà sau hai ngày này bên trong lực lượng của hai bên đều bị giảm bớt những người có tính xúc động, nóng tính.

Những người còn lại, dù là phái Dumbledore ủng hộ Muggle hay phái Lord Voldermort đều là những người có tính cách ôn hòa, hơn nữa chịu sự đả kích từ trận chiến thảm khốc này, làm cho bọn họ đều có xu hướng dùng biện pháp thương lượng để giải quyết vấn đề, mà không cổ vũ việc sử dụng vũ lực.

Lịch sử dường như vĩnh viễn là như vậy, trong bóng đêm lóe lên ánh sáng, trong tuyệt vọng tìm được hy vọng…”

—<trích lịch sử pháp thuật . Tác giả Bagshot Bathilda>

#####

“…Ngày 5 tháng 9, học sinh nhà Slytherine Abigail Green đã bị tấn công bởi lời nguyền hắc ám, hơn nữa lại chịu những vết thương va đập vô cùng nghiêm trọng, hôn mê hai ngày liên tục, trường học không thể xử lý, đành phải đưa tới bệnh viện thánh Mungo chữa trị”

—— Nhật ký chữa bệnh của bà Pomfrey

“Bệnh nhân Abigail Green, có hiện tượng “ly hồn” vô cùng nghiêm trọng, phán đoán ban đầu là bởi vì di chứng để lại trong lần bị thương năm sáu tuổi, hiện giờ vết thương vô cùng nghiêm trọng, suy tim, tình trạng vô cùng nguy cấp… Bác sĩ viện trưởng DuPont đề nghị, dưới sự tài trợ tài chính từ gia tộc Green, bệnh viện đã triệu tập rất nhiều bác sĩ tài giỏi từ Châu Âu đến hội chẩn”

—- Viện trưởng bệnh viện tháng Mungo

“Gia đình của nhà lý luận pháp thuật nổi tiếng Brian Green vừa trải qua một nỗi mất mát vô cùng to lớn, cháu gái ông là Abigail Green bị trọng thương nhập viện, mặc dù đã tận tình cứu chữa, nhưng không có hiệu quả, mất lúc 2 giờ 12 phút rạng sáng ngày hôm nay, hưởng thọ 15 tuổi.

Dựa theo truyền thống của gia tộc Green, sẽ tiến hành hỏa táng, lễ tang được cử hành vào ngày 15 cùng tháng”

—- Trang thứ 2 chuyên mục xã hội Nhật báo tiên tri.

“Theo sự tiến cử của giáo sư Horace Slughorn, hiệu trưởng Dumbledore đã đồng ý cử học sinh xuất sắc nhà Slytherine là Severus Snape làm học sinh trao đổi, đến trường Durmstrang học tập”

— bản ghi chép nội bộ của giáo viên trường Hogwarts

###

Trong một căn phòng tối đen, có một chiếc giường thật lớn được trải một tấm thảm bằng nhung tơ màu đỏ tươi, nằm ở giữa là một người đàn ông cao lớn tóc đen, trên vòm ngực trắng như ngọc được quấn những băng vải đã loang lổ vết máu.

Trên giường là tờ báo đã được xuất bản mấy ngày trước của Nhật báo tiên tri và một quyển sổ bằng da cũ kỹ, cuốn sổ dường như bị ướt sũng bởi máu tươi, tấm bìa da màu đen pha đỏ sẫm bị thủng một lỗ lớn, kep bên trong là một trang giấy được gấp lại rất nhỏ.

Trang giấy rơi ra lại được người kia nắm chặt trong tay, không ai biết bên trong viết gì.

Hắn nhịn nửa ngày, vẫn không dám nhìn. Thật châm chọc, trên đời này lại có những thứ hắn không dám nhìn? hắn không hề do dự, chậm rãi mở tờ giấy đó ra.

Trên giấy là chữ viết ngoáy dường như do người nào đó viết vội trong lúc gấp gáp.

Hắn vội vàng nhìn một lần, biểu tình gì cũng không có, một lát sau, hắn cẩn thận gấp tờ giấy lại, lại bỏ vào tấm bìa của cuốn sổ, sau đó nằm trở lại trên chiếc giường mềm mại, kinh ngạc ngẩn người, thế mà trong lòng hắn lại trống rỗng.

Lừa dối, tất cả đều là nói dối, cô ấy nhất định là lại lừa hắn. Đúng vậy, cho nên không thể tin những điều cô ta viết.

Hắn lại nhìn thoáng qua cuốn sổ cũ kia, đột nhiên cầm sổ nhảy xuống giường, đi đến bên chiếc lò sưởi lớn, nhẹ nhàng vung tay, lò sưởi bốc lên ngọn lửa hừng hực nóng bỏng, màu đỏ chiếu rọi lên sắc mặt tái nhợt của hắn.

Hắn ném quyển sổ vào trong đống lửa, ngọn lửa nhanh chóng bốc lên, nhìn ngọn lửa từ từ đốt từng trang giấy thành tro, hắn đột nhiên cười như bị điên, tiếng cười điên cuồng làm cả căn phòng run rẩy.

Cô bé chết tiệt này, đã chết rồi còn muốn lừa hắn, đã chết rồi mà còn không buông tha cho hắn. Hắn sẽ không bao giờ tin tưởng, một chữ cũng không tin.

Hắn nhìn tờ bìa quyển sổ màu đen chưa bị lửa đốt, chậm rãi ngừng cười, đột nhiên vươn tay ra, không để ý ngọn lửa đang cháy mãnh liệt kia chộp lấy nửa tấm bìa chưa bị cháy, mu bàn tay tái nhợt lập tức bị bỏng mà đỏ bừng.

Hắn không quan tâm, điên cuồng dập lửa, khó khăn lắm mới làm tắt được chút lửa sót lại trên tấm bìa, lại run run như kẻ nghiện đang hít thuốc, nhanh chóng lôi tờ giấy ở trong tấm bìa ra.

Hắn quỳ gối bên cạnh lò sưởi, một lần lại một lần đọc từng câu từng chữ. Từng giọt nước mắt chảy dọc theo sống mũi cao cao, không tiếng động rơi xuống đất.

“You for me,

     And ultimately life like food,

     Ultimately, sweet land of rain. “- William Shakespeare(1)

Đến tận đêm nay, em mới phát hiện, dù sao thì em vẫn yêu ngài…”

####

– Ngài cho tới bây giờ vẫn chưa từng khóc sao? Trước đây cũng chưa từng?

– Đúng vậy. Trong cô nhi viện người ta bảo rằng, ta chính là đứa trẻ không bao giờ khóc. Khóc có gì tốt, khóc có thể giải quyết vấn đề sao?

-Thật đáng tiếc, khóc là một dạng phát tiết cảm xúc, như vậy mới có lợi cho sức khỏe.

-Được rồi. Nếu em không thể đoạt được Cup, ta liền cố khóc cũng được.

-…..ngài vẫn nên không khóc thì hơn.

-…

-----------------------------------------------------------
Phá Sản: Chương này ngắn quá nhờ, nhưng cũng đừng trách ta, bản tiếng Anh chỉ có bây nhiêu đó thôi! Chứ không phải là do ta lười đâu! Thật sự!