Trang chủ[DOWOO] / Được Ăn Cả, Ngã Thì Thôi#6. Xin lỗi và cảm ơn, vì tất cả

[DOWOO] / Được Ăn Cả, Ngã Thì Thôi - #6. Xin lỗi và cảm ơn, vì tất cả

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Ngày mà cuối cùng nó cũng đã tới: ngày phát hành MV.

Jungwoo xem đi xem lại chắc không dưới 10 lần, cậu cứ tự cảm thán: "Oa đẹp trai ghê."

"Ai đẹp cơ?", Jaehyun hóng hớt bu vào màn hình đúng đoạn của Doyoung: "Ối dời ơi, thế mà cứ chối thôi."

"Anh bị điên à?", Jungwoo bực bội đánh vào bắp tay anh, Jaehyun vừa ôm chỗ bị đánh đau vừa cười: "Không anh hỏi thật đấy, mày có thích Doyoung không?"

Jungwoo trả lời ngắn gọn: "Không."

Cậu nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Sau khi lịch trình quảng bá kết thúc, bọn em sẽ cắt đứt hẳn."

Jungwoo nói vậy làm Jaehyun hơi giật mình, anh chỉ biết cười qua loa xốc lại tinh thần cho thằng em: "Ai lại làm thế, nhưng mà... có vấn đề gì à?"

Doyoung đã nói thế, hôm quay MV.

Anh bảo rằng xong xuôi cái hợp đồng hợp tác này là nghỉ, cả hai sẽ không liên quan tới nhau nữa. Dù gì thì staff quản lí hay cả cái phim trường đều biết anh và cậu đã từng nặng lời với nhau như nào rồi, không còn gì để giấu nữa.

Nhưng mà với chỗ kẹo cao su của Doyoung, thì Jungwoo khó mà chấp nhận được việc sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Mà đâu phải chỉ mỗi đống kẹo đâu, anh còn động viên cậu rất nhiều trong lúc cậu bị khủng hoảng tâm lí, anh là người đầu tiên cũng như duy nhất biết chuyện của cậu. Jungwoo cũng chưa tới cái mức phủi hết sự quan tâm mà người khác dành cho mình lúc khó khăn rồi lại bứt áo ra đi lúc mình đã đủ lông đủ cánh.

Vấn vương thì có lẽ là cũng có đấy, nhưng mà Jungwoo vẫn chưa chấp nhận được rằng Doyoung của hiện tại, người mà lúc nào cũng quan tâm động viên cậu là bản chất thật sự của kẻ đã thái độ với cậu hàng chục lần như thế.

Người có EQ cao sẽ không thể thành người EQ thấp, nhưng người EQ thấp thì có thể bắt chước thành người EQ cao.

Chiều hôm đó cậu lại tiếp tục tới phòng tập để hôm sau lên Music Bank quảng bá. Vừa tống một đống thuốc vào người, Jungwoo cảm thấy không khỏe lắm.

Nay cậu nhảy như đang đói cơm, thở hồng hộc như kiệt sức tới nơi khi mới tập được 20 phút, giáo viên quát: "Em có biết mai lên sân khấu rồi không? Bây giờ mà vẫn thế này thì mai em định lên làm trò cười à? Em nhìn Doyoung xem, cậu ấy còn bận hơn em, nhiều việc hơn em mà nhảy vẫn tốt, em thua Doyoung ngàn lần đó có biết chưa?"

Jungwoo điên người, tháo mũ ra rồi ôm mặt tự chửi thầm, Doyoung chỉ biết can thầy lại: "Thầy đừng nói thế, bọn em khác nhau, vả lại Jungwoo cũng không kém tới vậy đâu, em cũng không giỏi hơn em ấy là bao, so sánh như vậy không được đâu ạ. Không ấy bây giờ thầy ra ngoài nghỉ nhé, em sẽ luyện tập với Jungwoo, không sao đâu ạ."

Nói xong anh kéo thầy ra khỏi phòng tập, Jungwoo còn nghe ông nói gì đấy là Jungwoo chẳng bao giờ hiểu chuyện, chỉ có Doyoung là trưởng thành biết cố gắng. Lúc anh với thầy dạy nhảy bước ra khỏi căn phòng cũng là lúc Jungwoo ngã quỵ xuống, hai tay ôm lấy mặt mà khóc. Cậu khóc rất lâu, khóc đến mờ cả mắt, cậu tự hỏi mình đã sai ở đâu, kém cỏi chỗ nào mà sao lại bị mắng thậm tệ như tế. Mãi lâu sau Doyoung mới quay lại, trên tay anh là gói bánh mà lần nào đi mua đồ chung Jungwoo cũng bỏ vào giỏ xin anh mua.

Anh ngồi xuống cạnh Jungwoo, thì thầm: "Em không như lời thầy ấy nói đâu, em tuyệt lắm mà, đừng khóc nữa."

Jungwoo thút thít: "Kĩ năng nhảy của em chẳng tiến bộ lên tí nào."

Anh lấy ống tay áo lau nước mắt cho cậu, dùng răng bóc gói bánh rồi đưa cho Jungwoo: "Ăn đi, đừng khóc nữa, em toàn nói linh tinh."

Jungwoo cũng ngồi ăn không nói gì hết. Doyoung tự nhiên lên tiếng: "Em biết không, những gì em đã và đang trải qua, rồi việc em luôn cố gắng từng ngày như vậy, anh ngưỡng mộ lắm."

Jungwoo tròn mắt nhìn anh, đầy một mồm bánh, ú ớ: "À sao? E có ì mà anh ưỡng mộ?"

"Là em chắc anh từ bỏ lâu rồi."

Jungwoo cười mà mắt vẫn đẫm nước: "Em đã bỏ rất nhiều thời gian để thực tập, không thể bỏ dở như vậy được."

Bỗng cậu thở dài: "Nhưng mà... em cũng đã từng có ý định từ bỏ..."

Nói xong, Jungwoo đứng dậy vội lau khô mặt, thản nhiên cười, giọng cậu trở nên khàn đặc: "Tại anh mà tôi thành ra thế này đấy, tạm biệt, tôi về trước, tôi không trụ nổi nữa rồi". Dứt câu, cũng là lúc Jungwoo đóng sầm cửa phòng tập lại.

"Em làm sao à? Vấn đề gì? Mai lên sân khấu rồi mà?", quản lí của Jungwoo hốt hoảng khi nghe thấy cái giọng nghẹn ứ ở cổ họng như thể vừa khóc xong ấy. Jungwoo khịt mũi một cái, nói: "Em mệt lắm."
"Em... vừa uống thuốc rồi, nhưng bây giờ em thấy không ổn. Cảm giác rất buồn nôn, đau đầu."
"Anh lái xe ơi, anh lái nhanh chút ạ, em không ngồi lâu được nữa đâu."

Anh quản lí chỉ biết thở dài, hỏi Jungwoo: "Thật sự là không thể cố à?"

Jungwoo lắc đầu: "Không, em chết mất."

Về đến nhà Jungwoo làm ngay một bãi ra nhà tắm, Ten với Jaehyun phải dọn bãi chiến trường đấy. Taeil đưa nước ấm cho cậu, nói với giọng như đang trách móc: "Có bệnh mà chả nói với bọn anh, giấu làm gì?"

"Bệnh quái gì, kể làm gì, mất công mấy ông lo. Ốm thông thường thôi", Jungwoo xua tay xùy một tiếng. Jaehyun đi vào mặt hằm hè: "Chả phải giấu, mày bị stress anh lạ gì."

"Ai kể?", Jungwoo cười rồi dốc ngược tu ực hết cốc nước.

"Thằng Doyoung."

Jungwoo phun hết nước vào áo Moon Taeil.

"Sao cha đấy lại kể cho anh?"

"Ồ? Quan trọng sao? Thế sao mày kể cho nó, cái thằng mày tối ngày nói xấu trên trời dưới biển, mà mày không kể với bọn anh?", Jaehyun cười vào cái vẻ mặt hốt hoảng của thằng em, lắc đầu: "Non."

Đột nhiên mặt Jungwoo xuống sắc thấy rõ, cậu có lẽ đã quá mệt để tức giận. Jaehyun đi lại ngồi cạnh cậu, nói nhỏ: "Sao, kể anh nghe."

"Thằng Jaehyun đang dọn lại trốn đi đâu rồi?", Ten nói vọng từ nhà vệ sinh vào. Jaehyun gào: "Yên, anh dọn đi, em đang nói chuyện với Jungwoo."

"Kể đi", Jaehyun quay lại nhìn người ngồi bên. Jungwoo chưa biết phải bắt đầu từ đâu, anh thì vẫn đang đợi mình kể, mình thì cứ ấp úng.

"Em..."

Jungwoo hít một hơi thật sâu.

"Em nói thật, em bị vậy là do làm việc cùng Doyoung, em cảm thấy khó khăn trong việc làm 'bạn', khó khăn trong việc giao tiếp và khó khăn cả trong việc hành xử thật tự nhiên. Anh ấy quá gò bó vào cái khuôn khổ làm ăn, thường xuyên to tiếng rồi thái độ này kia. Em bị mắng vì vấn đề cãi lại anh ấy quá nhiều. Em mệt lắm rồi, em đã từng muốn từ bỏ quách cái sự nghiệp này đi cho xong, tại anh ta, tại anh ta mà em bị mắng, bị chê là không hiểu chuyện, kém cỏi, không chịu cố gắng. Anh xem xem, em rõ là loại dễ tự ái, em đã cố gắng tập luyện rất nhiều đến nỗi ốm như vậy đấy, nhưng có ai hiểu cho em không?"

Jungwoo gần như khóc òa lên, nằm dài ra trên giường của mình, cậu nức nở: "Nhưng fan, họ... ủng hộ em nhiều lắm, em không nỡ."

"Sao em lại nghĩ Doyoung xấu tính đến thế?", Jaehyun nghe Jungwoo kể chuyện từ đầu đến cuối cứ như chỉ đang muốn nghe cậu "thú tội" thôi chứ anh biết hết rồi. Jungwoo bật dậy, mặt đầy căng thẳng: "Anh lại định bào chữa cho hắn à?"

Jaehyun lắc đầu: "Không, anh chỉ muốn nghe em giải thích thôi."

"Thì... hắn toàn thái độ với em này, hay mắng em này, mặc cho hắn cũng chả hơn em bao nhiêu. Xong cách Doyoung chủ động với em hết sức sượng trân, trông chả có tí tự nguyện gì."

"Thế thôi?"

"Ừ?"

Jaehyun nghe xong phì cười, anh giơ bàn tay ra, "Hay thái độ, hay mắng", anh gập một ngón tay xuống. "Chủ động không hề có ý tự nguyện", anh gập một ngón tay nữa xuống. "Thế là hai ngón bị gập này."

Anh giơ nốt tay còn lại lên, giơ cả hai ngón nãy anh gập, tiếp tục đếm, "Báo cho quản lí của em biết rằng em bị ốm để anh quản lí đưa em đi mua thuốc", gập một ngón. "Phát hiện ra em hút thuốc lá và đưa kẹo cao su để giúp em hết cơn thèm thuốc", anh gập tiếp một ngón. "Staff chuẩn bị gọi em ra mắng vì lên cân do ăn đồ ngọt, Doyoung vội nhận hết trách nhiệm về mình, bảo làm vậy vì em hút thuốc và dạo này ốm không ăn gì", một ngón tay nữa được hạ xuống. "Chủ động trả tiền các bữa ăn vì sợ em tiếc tiền không dám gọi nhiều để ăn, dễ mệt dễ ốm nặng hơn", ngón thứ tư được hạ. "Luôn động viên em, bảo em rất giỏi", đã có một bàn tay được gập hết xuống, Jaehyun chuyển sang tay trái. "Ngăn không cho giáo viên mắng em, nói đỡ với giáo viên rằng em rất tốt, chỉ là đang mệt thôi", ngón đầu tiên của tay trái được gập xuống. "Hay mua cơm trưa cho em, dù cho nó có đủ tiền hay không thì nó thà nhịn chứ không để em nhịn", đã gập được bảy ngón, tròn đội hình NEO. "Cuối cùng là hắn nguyện bị mắng thay em khi em cãi nhau với hắn trong lúc ghi hình, nó tự nhận là nó không tốt, nó cần sửa đổi."

Jungwoo kinh ngạc nhìn tay của Jaehyun giờ chỉ còn 2 ngón chưa được gập xuống. Jaehyun nhìn nó: "Gấp 4 luôn, nhờ?"

Anh nói thêm: "Sao anh biết á? Nó luôn nhờ anh hỏi em thích gì, tính cách em ra sao để nó có thể đối đãi với em một cách tốt nhất. Thế mà em nghĩ nó xấu tính á?"

Chả biết từ bao giờ, cả NEO đã đứng đầy đủ ở cửa phòng của Jungwoo để hóng hớt. Jungwoo nghe xong tự thấy xấu hổ, Jaehyun vỗ vai cậu: "Hiểu nhầm tí thôi, gì căng, nó quý mày vãi thề, mày xin lỗi nó đi là nó tha, chắc chắn luôn."

"Xin lỗi? Anh điên à?"

Jaehyun nhướn mày khó hiểu: "Gì cơ?"

"Từng nấy chuyện mà chỉ xin lỗi bằng mồm á? Eo anh điên à?"

"À", Jaehyun cười: "Tùy mày, quyết định là ở mày mà."

"Mai em ở nhà đúng không?", Ten nói xen vào. Jungwoo gật đầu: "Ừa, em cũng chả biết lịch trình có bị hủy không nữa..."

Ten chép miệng: "Hủy là chắc chắn."

Nhưng không, nó không hủy.

Music Bank hôm đó chỉ có một mình Doyoung tới ghi hình, buổi ghi hình đầu tiên mà đã thế này, fan không cáu mới là lạ. Đến nơi lúc 11 giờ trưa, diễn xong xuôi thì Doyoung quay lại phòng chờ, bất ngờ quản lí đưa anh một hộp cơm rồi ra ngoài, bảo là có staff của công ty S gửi.

Doyoung thầm nghĩ chắc là staff gửi để xin lỗi vì nay để anh diễn một mình. Suy nghĩ đó vụt tắt khi Doyoung thấy tờ giấy note dán bên trên nắp hộp, trên giấy được viết chữ nắn nót ngay hàng thẳng lối, anh chợt bật cười, đỏ chín mặt.

Chuyện hôm qua... em không biết phải nói với anh thế nào. Nhưng câu cuối lúc em nói khi ra về, em thật sự xin lỗi, em không biết những gì anh đã làm cho em, dù sao thì em rất cảm ơn vì điều đó. Để anh khổ như vậy mà em cứ nghĩ rằng chỉ có mỗi em là thiệt. Nay em ốm, em không thể đến ghi hình được, cảm ơn anh vì đã cố gắng nốt phần của em, diễn xong nhớ ăn hết suất, đừng nhịn đói như cách anh nhịn để em được no, đồng ý chứ? Xin lỗi và cảm ơn anh vì tất cả.

-Kim Jungwoo-

[Cảm ơn em, anh sẽ ăn hết]

Kim Doyoung đã gửi cho bạn một tin nhắn

"Anh ấy... nhắn lại rồi", Jungwoo run như cầy sấy khi thấy thông báo tin nhắn tới, Haechan lay cậu như con lật đật: "Nhấn vào đi."

Ngón tay do dự không dám bấm vào, Jungwoo cứ e dè: "Lỡ ảnh chê thì sao?"

Haechan bực bội: "Khổ quá mốt ông để chế độ xem trước tin nhắn qua thanh thông báo hộ tôi cái, bấm vào đi nhanh lên."

Kim Doyoung đã gửi cho bạn một tin nhắn

"Nữa nè..."

Haechan giật lấy điện thoại từ tay Jungwoo, bấm vào xem tin nhắn

[Cảm ơn em, anh sẽ ăn hết]
[Em đỡ ốm chưa, có mệt lắm không?]

"Doyoung hỏi anh hết ốm chưa này, em sẽ bảo anh mệt vãi mèo không lết nổi ra khỏi giường nhé."

"Mày điên à trả điện thoại anh đây."

"Ai bảo anh cứ lề mề, em làm hộ cho."

"Không khiến, đưa đây anh tự nhắn."

Ten từ giường bên ném gối sang trúng mặt Jungwoo: "Bé cái mồm thôi, cháy nhà à?"

Jungwoo nhăn nhó, cậu nhìn Haechan: "Tại mày đấy."

Jungwoo: [Em đỡ rồi]

"Eo ơi anh trả lời nhạt toẹt", Haechan nhìn tin nhắn Jungwoo vừa gửi thì bĩu môi, cậu vênh mặt: "Thế trả lời như nào?"

"Hỏi anh ý ăn ngon không đi."

Jungwoo làm y chang những gì Haechan nói.

[Có, anh cảm ơn nhé]

"Ê mày ơi...", Jungwoo túm tay áo Haechan lay lay.

"Gì?"

"Cách ảnh trả lời tin nhắn giống cha nội năm cấp 2 tao crush ghê..."

"Thì?"

"Thấy rung rinh."

"Ừ, hắn nhắn tiếp kìa."

[Ước gì hôm nào cũng được ăn cơm Jungwoo mua cho thế này ghê~]

Jungwoo đọc xong bật cười: "Tiền ăn cho tôi tôi còn chả có, nói gì tiền mua cơm cho anh."

Doyoung: [Nói thế thôi chứ em nhớ ăn uống đầy đủ, lo cho mình trước đi nhé.]
[Nhưng mà anh thích ăn chung với Jungwoo]
[Khi nào em đi làm được vậy? Anh với em đi ăn nhé, anh trả tiền, em chỉ có việc ăn thôi, đừng để sút cân nữa]
[Em có ngại anh không? Anh không bận tâm chuyện hôm qua đâu, anh chỉ sợ em bị sao thật thôi]

Jungwoo mới mở chế độ xem trước tin nhắn, cậu đã đọc hết được những gì Doyoung nhắn cho mình qua thanh thông báo. Nhưng khi bấm vào thì cậu lại thấy Doyoung đã thu hồi toàn bộ.

Jungwoo: [Em đọc hết rồi]
[Em xin lỗi]
[Mai em đi làm, mai em đi tập với anh]
[Trưa mai anh dẫn em đi ăn với anh nhé?]

Doyoung: [Ừm, mai nhé, anh hứa]

Chương trước Chương tiếp