- Dramione End Vao Phut Cuoi Ta Van Se Ben Nhau Chap 1 Ban Cung Truong Cu

Tùy Chỉnh



Mình hi vọng b Fanfiction mi s làm my bạn hài lòng và b vài giây ra đ vote cho mình.
Chân thành cm ơn(*''*)

_________________________

Sau 3 năm dài vô tận kể từ sự kiện năm đó, nhà đồ sộ, kì quái của gia đình Weasley vẫn trụ vững trên ngọn đồi nhỏ yên bình. Từ trước, nó đã luôn náo nhiệt với tiếng cười đùa của những Weasley, qua ngần ấy biến cố, tiếng cười vẫn ở đó, phá tan sự mệt mỏi bủa quanh những con người tội nghiệp.

Đó là một buổi tối không sao, nhạt nhẽo,  và những Weasley đang cùng nhau tụ họp lại trên cái bàn chật ních món ăn của má Molly yêu quý. Bàn ăn được lấp đày từ đầu cho đến cuối căn phòng nhỏ, món súp gà quen thuộc đến món heo tẩm mật ong nướng giòn mới lạ, tất cả đều là một tay má Molly chuẩn bị cho tụi nó. Từng món đều được lần lượt dọn lên cùng với những món phụ nổi bật không kém.

"Má phân biệt đối xử quá đáng, sao con có đĩa rau mà má lại cho Hermy với Harry hết mấy món thịt!" Ron đang ngồi ở đầu bên kia lên tiếng. Sau những khó khăn mà cậu đã trải qua, vẻ vô tư và hồn nhiên từ hồi năm nhất vẫn còn đó với cậu. Dù là có mỗi một tẹo, nhưng nhìn Ron cũng đã trưởng thành hơn vì cậu không còn dùng tay gặm đùi gà nữa.

"Chú mày ngốn bao nhiêu Galleon của má vào việc ăn rồi hả?"

George, ông anh thành đạt của Ron thì vẫn rất là George, giờ anh đang điều hành chuỗi tiệm Giỡn khổng lồ của mình ở Hẻm Xéo, anh còn giúp Bộ Pháp Thuật chế tạo những món đồ phục vụ cho việc điều tra và đánh lừa tội phạm. Hôm nay là một trong số ít những ngày anh về nhà buổi tối vì bình thường anh bận bù đầu ở tiệm Giỡn của mình.

"Hôm nay Lavender không đến sao? Anh đã gọi chị Fleur với Billy chưa?" Ginny đang phụ má Molly rửa chén dơ trong bếp, Harry vì là bạn trai chính thức của Ginny cũng phải vào bếp rửa chén. Bây giờ cô là một tầm thủ cho đội Quidditch nổi tiếng và nhờ những buổi giao lưu sân bóng, cô và Harry đã được bầu làm cặp đôi nổi tiếng nhất giới phù thủy ở tờ nhật báo tiên tri.

"Lavender đi công tác rồi, tuần sau cô ấy mới về." Giọng Ron vang vảng trên phòng ăn khiến má Molly tức giận mắng cậu vì ồn ào.

"Họ vẫn đang đi kỉ niệm ngày cưới mà Gin, hôm qua anh với em vừa mới đến trông hộ căn nhà vỏ sò của họ đó." Harry nhắc nhở cô bạn gái của cậu khi cô có hơi quên. Do vừa trúng sổ số nên cặp vợ chồng Bill và Fleur đã lên lịch cho một lễ kỉ niệm đậm chất Pháp để Fleur có dịp về thăm nhà.

"Một, hai, ba... Vẫn dư một cái đĩa, má ơi!" Hết Ron thì đến George hét lên, lần này má Molly đã cho hai anh em ăn luôn cả cái nồi vào đầu.

"Thiếu ai chớ?" Má Molly từ từ dừng việc rửa chén lại và suy nghĩ, nhưng má cũng không thể nghĩ cho đàng hoàng được khi mấy cái đĩa và một cái khăn đang lơ lửng trên đầu má cứ lau qua lau lại như chưa có chuyện gì.

"Hay người đó là..."

9 giờ tối ở Bộ Pháp Thuật, ngay ở khu vực dành cho những Thần Sáng quan trọng đang điều tra và nghiên cứu những vấn đề quan trọng và nguy hiểm. Nơi mà mấy cái bàn làm việc đều trống trơn và không có một bóng người, dãy văn phòng khóa chặt cửa và tắt hết đèn đi, lúc mà mọi người đều đã quá mỏi mệt và quyết định đi về nhà.

Thì ở cuối dãy văn phòng, có một văn phòng đặc biệt được trang trí bằng đủ thứ cây kiểng to nhỏ để ở trước văn phòng, nhìn kĩ sẽ thấy cánh cửa đã hơi bạc màu vì nhiều năm chưa tu sửa. Bỏ qua những chi tiết lặt vặt ấy, nhìn nhếch lên phía trên một tẹo là một cái bảng tên nhỏ nhắn, dễ thấy được treo trên cửa ra vào, hai chữ "Hermione.J Granger".

Và không ai khác đó chính là cô gái duy nhất luôn bận bịu trong bộ ba vàng, Hermione Jean Granger . Bằng một cách thần kì, cô nàng vẫn hì hục làm việc cho dù những đồng nghiệp của mình đều đã về nhà hết và cú thì đi ngủ. Nhưng cô và cây đũa thần chăm chỉ vẫn đang làm việc với một mớ giấy tờ còn cao hơn cả chính mình.

"Vụ vượt ngục thứ 3 trong tháng rồi, làm cách nào mà tù nhân có thể biến mất không tung tích như thế?" Cô tự hỏi bản thân để rồi lại vò đầu bứt tóc vì không thể tìm ra lời giải. Đến nay, những trang báo lá cải đều đang đưa tin rầm rộ về những vụ vượt ngục này khiến cho mọi người hoảng loạn.

Ánh mắt chập chờn thiếu năng lượng của Hermione cố nhìn vào cái đồng hồ cũ mèm của cô, cũ đến mức đã mất cả kim giây còn kim phút cũng sắp lìa ra khỏi bề mặt. Lúc nhìn thấy bây giờ đã là hơn 9 giờ tối, Hermione mới bật dậy và rời khỏi bàn làm việc "Chết tiệt! Quên mất hôm nay là 'tối gia đình' ở nhà Ron!" Cô tự trách cái đầu đãng trí của mình rồi nhanh chóng sắp xếp lại tài liệu để về nhà.

Bỗng nhiên ở phía bên ngoài văn phòng của cô nàng siêng năng, có một bóng đen vuột qua chớp nhoáng  khiến cô phải bất ngờ khi thấy nó.

Cô cầm trong tay cây đũa của mình, từ từ mở cánh cửa văn phòng ra rồi rón rén đi ra ngoài để kiểm tra tình hình xung quanh.

Một cái bóng hiện lên sau đống thùng giấy chất chồng ở cuối căn phòng. Cô không chờ thêm giây nào, lập tức phóng Điểm Huyệt về phía thùng giấy đáng ngờ đó khiến cho mấy cái thùng văng tứ tung, lộn xộn cả tầng, nhưng lại không có ai đằng sau.

Lúc này Hermione đã hơi hơi sợ, cô và Ginny thường đọc truyện ma với nhau về mấy cô nàng ngu ngốc hay làm việc vào nửa đêm thế này. Lúc đó cô còn nghĩ ai mà dũng cảm đến nỗi không thèm cầm đũa đi theo mình cơ chứ?

Tiếng bước chân chầm chậm bỗng dưng nổi lên phía sau lưng cô khiến cô lạnh gáy, Hermione đứng im và cứng đơ người, suy nghĩ xem có nên quay đầu lại không thì tiếng bước chân đó đã dừng lại từ khi nào.

Hermione cứ tưởng đã thoát ải này nhưng không! Lần này, cô có thể cảm nhận được cả cơ thể của người đó đang đứng ngay sau mình.

"Ê nè, cho hỏi..."

"ĐIỂM HUYỆT!" Hermione giật mình, cô lấy hết dũng cảm quay về phía sau. Bình thường điểm huyệt chỉ có thể khiến đối phương bất động một lúc nhưng vì tiếng thét đầy nội lực của cô, người đó đã bị hất tung vào tường.

"Lumos Maxima!" Hermione đưa đũa lên phía bóng đèn và đọc thần chú, lập tức căn phòng lại được sáng lên khiến mọi thứ có thể dễ quan sát hơn. Nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt Hermione là một ai đó dang đau đớn nằm trên đống thùng giấy cô vừa hất đổ ban nãy.

"Anh là ai thế?" Cô từ từ tiến lại gần người đàn ông xấu số, cây đũa vẫn không thể yên tâm hạ xuống được.

Một người cao ráo, mặc áo sơ mi và cái quần đen, bộ quần áo ôm sát vào người người đó khiến Hermione tự nhiên thấy khó thở. Rồi người đó khó khăn lắm mới vực dậy được sau cú điểm huyệt hất tung kia.

"Đây là cách Bộ Pháp Thuật đối xử với khách sao? Ba tôi mà còn làm ở đây thì mấy người chết chắc." Một gã cáu kỉnh, có mái tóc màu trắng và đôi mắt xám đục bắt đầu càm ràm.

Chỉ qua hành động đó, Hermione nhận ra ngay người... Cùng trường cũ của mình "Malfoy? Anh  làm gì ở đây?"

Hắn quả thật thay đổi rất nhiều sau 3 năm, nếu lúc trước cô cao đến ngang tầm mắt dủa hắn thì bây giờ cô chỉ có thể tới ngang vai, nhưng không chỉ thế, hắn có lẽ không còn quá quan trọng truyện đầu tóc nữa vì mái tóc bạch kim yêu quý mà hắn luôn vuốt keo bây giờ chỉ bình thường nằm ở vị trí tự nhiên vốn có của nó. Nhưng điểm khác nhất phải kể đến gương mặt từng trải của Malfoy, hắn chững chạc hơn hẳn so với lần cuối cô đánh hắn.

"Granger?" Malfoy cũng bắt đầu nhận ra người... Cùng trường cũ của hắn, hắn dùng mắt nghiên cứu một lượt người quen cũ này, nhưng khác với vẻ ngạc nhiên của Hermione ban nãy, hắn chỉ bình thản ngồi dậy và sửa sang quần áo, có lẽ vì Hermione chả thay đổi gì nhiều ngoài việc tóc cô đã không còn xoăn tít như lúc trước nữa, bây giờ nhìn nó giống kiểu được uốn hơn là tự nhiên. Và vì mấy tờ nhật báo cũng thường xuyên cập nhập tình trạng sống còn của bộ ba vàng.

"Anh thay đổi nhiều thật, tôi xém chút là không nhận ra-"

"Tôi không đến đây để đi họp lớp, văn phòng của lão Bộ Trưởng ở đâu?" Tuy thay đổi nhiều nhưng cái tánh đanh đá, tự cao của Malfoy hình như vẫn chiếm hết chỗ trong người hắn.

"Tự tìm." Hermione khoanh tay lại và hất cằm lên, y hệt cái cách nói chuyện mà Malfoy dùng ban nãy với cô.

"Đùa không vui đâu, nếu tôi trả lời câu hỏi của cô thì cô có chỉ đường cho tôi không?" Hắn bắt đầu mất dần kiên nhẫn, thật ra hắn có chút nào đâu, chỉ là vì gặp lại người quen nên hắn có ý định nán qua một tẹo nhưng bây giờ hắn phải đi rồi.

"Có thể." Hermione trả lời ngắn gọn rồi đặt câu hỏi "tại sao lại lén lút vậy, trốn sau mấy cái thùng rồi còn rón rén đi đến gần tôi, làm vậy làm chi?"

"Ai trốn sau mấy cái thùng cơ? Tôi đúng là có rón rén đến gần cô nhưng mà không có trốn sau mấy cái thùng, tôi mới đi lên từ cái thang máy đằng kia mà!" Hắn uất ức trình báo, tay cứ liên tục tìm mò thứ gì trong túi "đây nè, thư mời của Kingsley, tôi có thể đến gặp ông ta chưa?"

"Tiếc thật, giờ này Kingsl-"

Hermione đang nói thì dừng lại giữa chừng khiến người đối diện cô tức tối muốn cô hoàn thành câu nói.

"Malfoy... Anh có cảm thấy gì đằng sau tôi không, sau mấy cái hộp đang chất chồng lên nhau ấy." Cô đột nhiên nhỏ tiếng lại rồi tiếng lại gần Malfoy hơn.

"Không..." Hắn nói với cô rồi hơi cúi xuống và thì thào vào trong tai Hermione "giả bộ như cô không để ý thấy hắn ấy, giả bộ cãi nhau với tôi ấy. Đúng là tôi có thấy thứ gì đó di chuyển giữa mấy cái thùng thật."

"Văn phòng... Văn phòng Kingsley là ở hướng kia cơ." Hermione nói bâng quơ "sao ta không... Đi lên cùng nhau nhỉ..."

"Ờm, ừm... Ý hay đó..." Draco ngập ngừng, ánh mắt có tránh cái đống thùng giấy đi nhưng lại vô ý liếc qua nhiều lần, Hermione thì càng lo lắng hơn, cô sợ đống tài liệu mật là mục tiêu của cái bóng đen bí ẩn kia.

"Avada Kedavra!" tiếng nói ồm ồm của ai đó vang lên trong đống thùng giấy khiến một tia sáng xanh mạnh mẽ bắn ra.

Draco vòng tay qua eo Hermione rồi xách cô lên, sau đó hắn cùng cô nhảy xuống một cái  bàn làm việc ở cuối dãy để núp.

"Malfoy, thả tôi ra." Cô đập vào cẳng tay hắn khi nhận ra hắn vẫn còn đang ôm eo mình.

"Đừng có nghĩ tôi ham, thà ôm con ếch còn hơn ôm Muggle." Hắn đanh đá buông tay ra.

Sau một hồi không thấy động tĩnh gì từ phía tên đáng ngờ, Hermione dần nhận ra một việc.

"Hắn đang dọa ta đấy! Chết tiệt! Đừng để hắn thoát!" Cô bật dậy khi thấy tiếng bước chân về phía cầu thang, cái bóng đen đó đang chạy trốn.

"Ê này! Chờ tôi!" Draco cũng phải đứng dậy.

Hermione đang đứng giữa cầu thang, cô ngạc nhiên khi mới đó mà tên đáng ngờ này đã biến mất. Cô cố đi thật nhẹ nhàng và rón rén để tạo yếu tố bất ngờ xong rồi bắt lấy tên đó, nhưng cô đầu ngờ chính mình đã bị mắc bẫy của hắn.

"Mày dám cản trở kế hoạch của tao!" Giọng nói khi nãy vang lên sau lưng Hermione.

Cô còn chưa kịp quay lại thì cảm thấy có một lực đẩy từ bên hông đẩy cô ra phía cửa sổ. Cô cố quay về sau để nhìn mặt hung thủ dù bản thân đang trong tình trạng nguy hiểm.

Nhưng mới một giây sau, cô đã thấy những miếng kính vỡ lơ lửng cùng cô bên ngoài Bộ Pháp Thuật.




To be Continued....