- Dramione End Vao Phut Cuoi Ta Van Se Ben Nhau Chap 16 5 Cai Ngay Ma Ai Cung Suy Nghi 2

Tùy Chỉnh





Vì chap này s có Viktor Krum, anh chàng nói không rành tiếng Anh cho nên mình s cho nh nói ngọng vài t, nhng t đó s đưc viết in lên đ phân bit vi nhng t còn lại. Mình nghĩ là my b s nhn ra (*''*).

______________________

"Viktor? Ôi trời, đã lâu lắm rồi nhỉ!" Hermione nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nhóm người đang đầy sát khí (mỗi Draco thôi), cô cư xử khác hoàn toàn so với dáng vẻ mệt mỏi hiện tại, cô vẫn mỉm cười, vẫn lịch sự bắt tay y hệt như mọi lúc.

"Hơ-mi-oăn! Lâu rồi thấy em!" Viktor cũng chìa tay ra để bắt tay, dáng vẻ vô cùng nồng nhiệt chào đón cô gái ấy. Nhưng Draco thì đang bận soi mói nên không nghe rõ hai người đang nói gì, rồi hắn lại ghé vào tai Hermione và thì thầm "nè, hắn ta gọi cô là Hơ-mi-oăn kìa."

Tự dưng lại bị cô đấm nhẹ vào bụng nên im luôn. Buồn thay cho Draco, hai người này vì lâu rồi chưa nói chuyện nên họ có thể trò chuyện cùng nhau cả buổi mà không chán. Điều đó làm cho hai cái bóng đèn Teddy và Malfoy không tối lại sáng rực.

"À quên mất, đây là bé Teddy, và Draco Malfoy, họ-"

"Tôi biết cái tên này mà Granger, Gigor Grum..." Hắn cau mày lại khi nhắc đến cái tên có khi lại không có thật ấy. Gương mặt bình thản lắm dù Hermione đang xấu hổ dùm cho hắn.

"Vậy... Narcissa đã vào trong rồi đấy, cậu có thể dẫn Teddy vô sảnh rồi." Hermione thở phào khi thấy cậu bé đang đứng ôm chặt váy của cô. Draco thì hậm hực bế bé Teddy lên trên tay, hắn từ từ xoay người, mắt nhìn chằm chằm vào Hermione đang mỉm cười với Richor.

Bữa tiệc hôm nay linh đình đến nỗi mấy hồn ma cũng ăn diện thật rực rỡ như hồi họ còn sống, khách quan đều là những người thường dân hay phù thủy nổi tiếng giúp đỡ Hogwarts trong thời kì chiến tranh khó khăn, họ đều được mời đến đây một cách danh dự và chào đón nồng nhiệt bởi các giáo sư trong trường.

Draco bơ vơ ngồi ở một cái bàn tròn dành cho các anh hùng, hắn không quan tâm đến quy mô bữa tiệc hay độ xa xỉ của nó nữa. Ánh mắt hắn cứ nhìn theo ly rượu sóng sánh vì tiếng dàn nhạc đang chơi từng bài khác nhau. Mới đó mà đợt khiêu vũ đầu tiên đã kết thúc.

"Nè Malfoy, mày có thấy Hermione đâu không." Ginny, cô nàng lộng lẫy với bộ váy đỏ rực lửa như màu tóc tiến lại từ giữa trung tâm đại sảnh và hỏi Draco. Cô đã tìm kiếm cô bạn của mình cả buổi rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Hermione hay ai đó nhìn giống cô đâu.

"Giao cổ ra đây, Ron sắp chết vì quá nhục do nhầm lẫn Hermione với một bà cô 46 tuổi rồi." Harry cùng với ly rượu trên tay bên kia, tay còn lại đang nắm tay Ginny. Cậu hôm nay cũng trông rất lịch lãm không kém gì quý tử Malfoy, phải nói là có phần nổi bật hơn vì có vài ánh đèn cứ nháy mỗi khi cậu đi ra ngoài.

"Nè Harry, đó là Ginny mà." Ron, bộ Tuxedo xám và cái cà vạt cam khiến cậu nổi bật hay thậm chí là chiếm sóng của cả Harry hay Ginny. Cậu ho lụ khụ trước khi Ginny lại cho ông bạn trai đầu gỗ của mình ra sô pha nằm.

".... Nói chung là... Bọn tao không thấy chị ấy..." Ginny lườm Harry, lườm luôn cả Ron và ông nhiếp ảnh đang chuẩn bị chụp lại khoảnh khắc ấy.

"Cổ đi với Dictor Drum rồi...." Người ngồi trên ghế thở dài, hắn ta còn không thèm nhấc ly rượu lên để uống mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái ly kia. Đôi mắt rũ xuống giống bông hoa trên đầu của người phụ nữ 46 tuổi Ron nhận nhầm.

"Ai tên như thế vậy?" Harry hỏi Ron, cậu lắc đầu kịch liệt và nhận ra "Viktor Krum? Cái tên phát âm hội Bảo Vệ Quyền Lợi Gia Tinh là Hột Vịt Đẹt á hả?"

"Ai quan tâm đến tên hắn? Hắn ta đi với cổ, cả hai ở đâu thì tao không biết." Hắn nói "làm ơn... Tao muốn một mình..."

Teddy lại kết bạn thêm với nhiều đứa nhỏ cùng tuổi và Narcissa cũng đang đi giao lưu với từng người bạn cũ.  Còn người đáng lẽ ra xõa nhất hôm nay thì lại vùi mình tại chỗ ngồi và không làm gì cả. Ginny duoenfg như đã nhận ra mấu chốt của cái không khí này.

"Harry, đi lấy cho em thêm ít rượu, Ron đi lấy trà đi." Ginny ngồi xuống đối diện Malfoy, cái nhà không đội trời chung với Weasley cô, nhưng cô vẫn muốn có một cuộc trò chuyện đàng hòng với tâm hồn đang tan vỡ kia.

"Hỏi sao nửa đêm ai đó lại than đau bụng..." Ông anh khó tánh nhận xét nhưng vẫn đi lấy đồ uống.

"Nè, mày có mến chị ấy không?" Ginny thẳng thắn đi vào vấn đề khiến hắn bất ngờ đến nỗi mặt mày đang bơ phờ bỗng trợn mắt lên và đỏ mặt như ly rượu kế bên.

Hermione cứ đi xung quanh khu vườn trong nhà kính và trò chuyện cùng Viktor Krum, cô cảm thấy thật thoải mái khi nói hết lòng mình ra sau những ngày không có ai để trò chuyện cùng. Mọi căng thẳng trong cô cứ giống như bông bồ công anh bay đi trong gió, nhưng bông bồ công anh ấy lại rơi xuống, và tạo cho cô một cảm giác hụt hẫng.

"Vậy anh và cổ đã kết hôn được một năm rồi ư? Nhanh thật đấy!" Hermione ngạc nhiên khi nghe tin Viktor đã kết hôn với một cô gái nào đó được tận hơn một năm và cô thực sự sốc vì điều đó. Trong khi cô còn đang lật đật với việc thăng chức và công việc thì anh chàng này đã tự ổn định cho mình một cuộc sống thoải mái.

"Phải đấy! Bọn anh còn đang có một sinh linh nhỏ trong pụng cô ấy, anh khá hào hứng về điều đó!" Viktor mỉm cười, chìa từ trong túi ra bức ảnh siêu âm của một đứa bé dễ thương. Hermione mừng cho anh, nhưng cô cảm thấy bản thân đang bị thụt lùi đi so với những người cùng tuổi.

"Cũng phải nhỉ... Khá khó khăn cho việc đi lại đi đang mang thai như thế." Cô nhún vai và mỉm cười với anh, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu.

Rồi cô nghĩ về những người xung quanh mình, Harry và Ginny thì đang đính hôn, cả hai đều có sự nghiệp lẫy lừng mà không cần cố gắng, Ron cùng Lavender có một mối quan hệ vô cùng nghiêm túc với nhau và họ còn dự tính sẽ đính hôn vào cuối năm nay, đến Luna Lovegood còn có cho mình một người bạn đời để cùng đi phiêu lưu khắp chốn. Còn cô?

"Chẳng phải bây giờ khá muộn rồi sao? Ta nên vòng lại sảnh chính và tham dự buổi tiệc chứ nhỉ?" Hermione nói với Viktor nhưng cô thật lòng không muốn vào trong đó.

"Anh sẽ hộ tống em vào trong, đi nào!" Viktor ga lăng chìa tay ra nhưng cô từ chối "anh cứ vào trước đi... Em cần... Đi gặp một người bạn cũ! Đúng thế, bạn cũ!"

"Phải, anh cũng cần gặp vài người, nhưng anh e là phải tạm biệt em gòi, lát nữa gặp nhá Hơ-mi-oăn." Viktor vẫy vẫy tay rồi rời khỏi nhà kính, Hermione không rời đi cùng lúc với anh mà lại nán lại. Cô cho mình một khoảng lặng để suy ngẫm về cuộc trò chuyện ban nãy của mình.

Rồi cô mệt mỏi nhìn lại những gì mình đã làm được trong suốt 3 năm qua với tư cách là một anh hùng rồi đem những thứ đó đi so sánh với dấu mốc của những người khác. Lòng cô đột nhiên trũng xuống và tự thấy thất vọng về bản thân.

Cô ngồi khuỵu xuống ngay trong nhà kính rồi lặng đi phần nào trong một khắc. Không có gia đình, tiền tài thì lại thiếu thốn còn việc yêu đương thì chả tới đâu. Chỉ những việc nhỏ nhặt ấy thôi cũng đã đủ làm cho một người mạnh mẽ như cô vì quá mệt mỏi bơ vơ giữa dòng xoáy tên cuộc đời mà vỡ vụn ra.

Cô chưa từng suy nghĩ về điều này trước đây, và khi đã suy nghĩ, sự quá tải do dồn ứ chèn ép Hermione khiến cô khó thở.

Draco từ trong đại sảnh đi ra, tâm trạng dường như đã tốt hơn ban đầu sau cuộc trò chuyện thực sự sâu sắc với Ginny nhà Weasley. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đã cho hắn thêm chút ít bình tĩnh trong ngày. Tên đó đang cầm li trà cạn trên tay, thứ còn lại bên trong chỉ là các lá trà đọng lại trên nước. Hóa ra Ginny đã bói một quẻ cho hắn nhờ lá trà. Dù cô có bịa ra vài chỗ để hắn vui hơn.

Hắn đi đến bên cái nhà kính thân quen, nơi mà hắn chả bao giờ học một chữ của môn Thảo Dược, định kiếm một chỗ thật đẹp để ngắm trăng và sao sau một ngày vất vả vì không làm gì. Nhưng rồi trong tấm thảm cỏ xanh mơn mởn, Draco bắt gặp chiếc guốc vàng quen thuộc mà Hermione đã đeo ban nãy.

Hắn nhặt lên, tự hỏi vì sao chỉ còn chiếc guốc. Đi lên thêm vài bước, hắn lại thấy một chiếc nữa nằm lăn lóc dính bẩn trên cỏ. Hắn thở dài, lo lắng bám theo manh mối ít ỏi để đi tìm cô gái. Mong cô đừng bị sao.

Rồi hắn thấy được một cô gái đang ngồi ở kế bên cái chậu gai leo, nơi mà ánh đèn xung quanh không chiếu đến. Nhưng cái váy vàng lộng lẫy cùng với mái tóc nâu của Hermione đã khiến hắn nhận ra cô trong tức khắc. Hắn chạy đến bên Hermione, tay ôm chặt hai chiếc guốc.

"Granger! Hắn ta làm gì cô sao! Cô có sao không? Hắn làm cô khóc ư?" Draco dùng hai tay, điên cuồng lau vết bẩn đang dính trên mặt cô do ban nãy gục đầu vào cái chậu cây. Hắn đi guốc vào cho cô rồi lại chỉnh lại cái miếng vải mỏng mà cô khoác ngang người. Đặt cái cốc trà sang một bên rồi quan tâm đến cô.

"Nhà Weasel và Mặt Thẹo đang tìm cô đấy, cô làm gì ở đây thế? Hắn thực sự làm cô khóc ư? Tôi biết hắn chẳng tốt đẹp gì mà." Draco nhẹ nhàng dùng cái khăn mùi xoa mà hắn giữ trong túi để quẹt đi cái vết bẩn cứng đầu duy nhất còn sót lại trên mặt Hermione.

"Malfoy... Cậu có thấy tôi đang thụt lùi lại so với những người khác không? Ý tôi là... Ai đó cũng đều có thành tựu riêng cho mình sau khi ra trường, Viktor thậm chí còn sắp có con, còn tôi thì vẫn đang đi phá án các thứ..." Cô ngẩng mặt lên khỏi mặt đất và tâm sự với Draco những dòng suy nghĩ ban nãy của bản thân. Nhưng cảm giác đó trong cô tiếc thay lại không vơi đi phần nào.

"Cô nói gì vậy? Họ có con và kết hôn đâu có nghĩa cô đang thụt lùi, cô chỉ đang nghỉ ngơi một lát rồi khởi hành tiếp thôi mà." Hắn cười với cô thật ấm áp.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà gì cả, chỉ mới có 3 năm sau khi cô ra trường thôi, cô còn cả tá thời gian để lãng phí mà... Ý tôi là, cô đã giỏi hơn những người còn lại trong độ tuổi này rồi, vì những người xung quanh cô quá vội vã nên cô mới cảm thấy mình đang khựng lại thôi." Hắn chỉnh lại cái dây chuyền bị méo cho Hermione rồi lại nhìn cô thật chăm chú.

"Nhưng mà sao cô lại hỏi thế? Tên khốn Dictector đã nói gì với cô phải không? Hắn ta đâu rồi! Tôi sẽ xử hắn." Draco đứng dậy như bị Hermione kéo về sau "không... Tôi chỉ nghĩ thế thôi..."

"Mấy tên đó đang chạy đua với thời gian, một việc làm vô nghĩa! Cô đã đạt đủ nhiều thành tựu rồi, với cả... Dù tôi đã làm nhiều điều sai lầm, tôi vẫn dừng lại mà." Hắn đưa tách trà đã cạn cho Hermione "nhìn nè, ban nãy tôi có gặp Weaslette, cô ta đã tạo một quẻ bói cho tôi và cô ta bảo những người xung quanh tôi sẽ được may mắn!"

Hermione dừng việc chất vấn bản thân lại, cô chộp lấy hay tay của Draco để xem kĩ tách trà hơn, hành động tí tẹo ấy của cô khiến tim hắn đập bình bịch rõ to. Hermione có thể nghe được tiếng ấy, nhưng cô không nghĩ là nó đanh cho mình.

"Cô ta bói đúng phải không? Cô nhìn thấy gì!" Hắn giữ nguyên bàn tay trong đôi tay của Hermione, hào hứng hỏi cô.

"Một đống chèm nhèm lộn xộn." Cô nhướn mày.

"Nè! Cô có học môn tiên tri không đó!" Draco muốn rụt tay lại để thể hiện sự tức giận, nhưng hắn muốn cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của Hermione hơn. Vậy nên hắn vẫn để ở đó và mắng.

"Nếu cậu đi học cùng Harry và Ron thì không tài nào cậu giỏi môn Tiên Tri được đâu." Hermione đùa, cô từ từ thu tay của mình về khiến tên đối diện buồn thiu "ta quay vào trong đại sảnh chứ? Tôi muốn gặp mọi người."

Cái tên tóc bạch kim này muốn ra ngoài đây để hít thở không khí trong lành và ngắm cảnh, chưa kịp làm gì trong hai thứ đó thì hắn đã bị Hermione kéo về trong, nhưng vì đó là Hermione nên hắn sẵn sàng bị kéo về trong.