- Dramione Lac Vao Anh Mat Nguoi Lan Nua Chuong 3 Tui Than

Tùy Chỉnh







Draco bước ra khỏi nhà, hắn bước rất dứt khoát và Hermione chẳng thể đuổi kịp theo vì đôi chân còn chưa quen với việc đi lại cường độ nhanh. Cô lạch bạch theo sau, miệng chẳng ngừng rối rít câu xin lỗi trong khi hắn như kẻ điếc, cứ bang bang đi về trước. Tình cảnh này thật là không dễ bắt gặp.

- Tôi xin lỗi, cậu vào nhà đi. Tôi chỉ đang hơi bối rối khi tỉnh dậy sau một giấc dài thôi mà!

- À há, là thế hả?

Hắn lao vèo vèo xuống đoạn dốc của ngọn đồi, gió thổi cát bay khắp nơi, dính lên mái tóc màu trắng phấp phới trong cơn gió xuân.

Một khung cảnh thật thanh bình và đáng tận hưởng, nhưng bầu khí không khí lại tràn ngập tiếng la hét lẫn nhau. Một kẻ cứ nói và kẻ kia thì ậm ừ lớn tiếng. Có lẽ hắn cảm thấy được, Hermione có thể chỉ nói thế để thoả mãn cái lương tâm của cổ chứ không việc gì mà cổ phải quan tâm đến một thằng Slytherin như hắn.

Con dốc thoải nhưng trơn tuột sau cơn mưa phùn sáng sớm, cái chân liếng thoắn của hắn chẳng thèm quan tâm đến điều ấy, hắn cứ đi thì đến chân đồi. Tiếng của Hermione bị bỏ xa phía sau.

- Malfoy! Ta cần nói chuyện!

- Em là cái đồ vô tâm!

- Này cậu! Chậm lại!

- Em có biết anh cô đơn thế nào không!

- Malfoy! Tên chồn sương kia!

Giọng nói đó vang lên đầy lo lắng trước khi có một tiếng động khác xuất hiện.

Cổ chân của cô quặp lại làm cả cơ thể đang hướng về trước trượt dài xuống nền đất ẩm ướt. Mặt cô hạ đo ván với cỏ và hoa. Mọi chuyện diễn ra thật nhanh chóng, Malfoy còn phải đi thêm hai ba bước nữa mới nhận ra đó là tiếng té ngã chứ không phải cô vừa tức tối dậm chân xuống đất.

Hermione ngây người, đôi chân chạy hơn cả cây số của cô hôm nay lại ì ạch như que củi khô bị mẻ. Chỉ mới có một cái dốc đã đủ khiến cô nằm bất động một chỗ chứ chẳng cần dùng đến đũa thần.

- Con mẹ nó Hermione!

Hắn chạy ngược lại.

- Em có đau không!

-... nhớ ra được gì chứ?

Hắn tự dưng hỏi thêm, Hermione lườm hắn bằng đôi mắt sắc lẻm.

- Vào lại nhà thôi... tôi thiệt xin lỗi cậu!

Hermione nêu ý kiến và hắn buộc phải gật đầu lia lịa nếu không muốn cô lại trượt từ đây ra đến bãi đá ven biển.

Thật quen thuộc với việc này, hắn rất dễ dàng bế cô lên bằng hai tay và đưa cô vào bên trong. Cô nằng nặc và liên tục khẳng định mình còn đủ khả năng để đi, nhưng hắn có thể nhận thấy đôi chân trần dính đầy bùn của Hermione đang nói lên điều ngược lại.

- Chắc cậu thấy ghê lắm.

- Em đừng có nói thế nữa. Nếu anh thấy thế thì anh đã thả rớt em hay là mặc em nằm đó rồi.

Cả cơ thể cứng như đá của cô thế mà lại thả lỏng trong vòng tay của hắn. Có thể hắn sẽ ném cô xuống vách đá nhưng bây giờ thì Hermione nghĩ mình có thể tận hưởng một chút.

Lúc cánh cửa nhà đóng vào lần nữa, những món đồ sơ cứu từ trong một cái kệ tủ bằng thiếc treo trên hành lang bay ra ngoài, nối đuôi nhau di chuyển đến phòng khách và tự động sắp xếp bản thân nằm gọn vào một cái khay bạc dưới đất, nơi Draco cặm cụi kiểm tra vết thương cho cô.

Hắn thử chạm nhẹ vào cái nơi sần sùi ấy.

- Sao rồi?

- Một vết trầy nhỏ thôi. Chẳng đáng quan tâm.

- Anh sợ là em bị nhiễm trùng quá.

- Sao cậu không dùng bùa chú đi.

- Chẳng phải em bảo mình không thích dùng thứ ấy lên người ư?

Một tên thuần chủng nói. Thật mỉa mai làm sao, cái cảm giác bất ngờ lẫn lạ lùng khi hắn thốt ra câu bên trên. Một Slytherin hoàn toàn khác với bản chất của họ, một Malfoy kì quặc.

Draco nâng niu cả cơ thể của Hermione như cô là một con búp bê bằng sứ. Cẳng chân còm nhom do thiếu dinh dưỡng suốt vài ngày hôn mê làm cảm giác  "sành sứ" ấy rõ hơn hết. Hắn nắm gọn cổ chân cô nàng trong một nắm tay, tuy nhiên lại vô cùng thận trọng khi bôi lên thứ thuốc sát trùng mùi nồng khó ngửi.

Trong giây lát, Hermione đã nghĩ cô thực sự đã có tình cảm với người đàn ông này. Rồi cô tự mình dập tắt cái suy nghĩ khùng điên đó.

- Anh cuốn băng gạc, sẽ hơi xót khi nó chạm vào vết trầy.

- Một vết trầy và ta phải cuốn cả băng gạc ư?

- Đúng rồi!

Hắn gật đầu một cái rồi tập trung làm nhiệm vụ trước mắt.

Loảng xoảng! Đùng rầm!

Một tiếng động vang lên từ bếp. Draco đứng dậy với cây đũa còn đang được nắm chặt. Hermione cũng thế, thậm chí cô còn chẳng ngại đi trước cả hắn.

- Bước ra đằng sau, Hermione.

- Ở yên vị trí đi Malfoy.

Cô cứng đầu đáp lại. Hắn chẳng có ý định để cô cứ băng băng lên trước như thế.

- Ra đằng sau đi! Anh không muốn em đi trước!

- Nó có thể là cái gì, Malfoy? Cậu đang làm quá chuyện lên!

- Lần cuối anh không làm quá chuyện, em đã bay mất mớ trí nhớ của tận vài năm trời!

Giọng hắn gàn lên, ồm ồm lại còn to tiếng. Hắn như quát luôn cô.

Cãi qua cãi lại, cuối cùng hai con người cũng đã dừng trước phòng bếp. Draco chẳng để Hermione lấn thêm bước nào nữa, hắn kéo cô ra sau, tự mình phóng vào bên trong căn phòng để rồi há hốc miệng trước khung cảnh tanh bành.

Thật hỗn loạn. Cái tủ đựng nồi xoong bị đổ ập xuống, chúng bay ra khắp nơi, nằm trên đống bột mì với cái bao không đậy kĩ, đè bẹp rổ cà chua tươi mọng Draco còn chưa kịp nấu, đập vỡ đống trứng hắn mới mua hôm qua. Như bom, như đạn, nhà bếp đảo lộn chỉ vì cái tủ đổ.

- Vãi. Chúng quay lại rồi sao!

- Ai cơ? Sao thế?

Hermione ngó đầu nhìn.

- Có chuyện gì vậy thưa hai cô cậu?

Từ đằng sau cả hai, có một tiếng hỏi.

- Điểm Huyệt!

Draco và Hermione cùng quay ngoắt cả người, phóng tia đỏ ấy về phía trước, hai tia sáng song song nhau bay vèo vèo, dội tới cánh cửa ra vào cuối hành lang hẹp và vỡ toang ra. Cô có thể mất trí nhưng tay chân còn nhanh nhẹn chán.

- Ôi trời!

Một con yêu tinh lùn tẹt đang bay lơ lửng trên trần hoảng hốt reo lên.

- Avada-

- Malfoy!

Hermione đẩy đũa của hắn ra và bịt miệng gã lại trước khi có điều gì tồi tệ hơn xảy đến.

- Cảm ơn cô Granger.

Chú yêu tinh lau mồ hôi lạnh trong khi đang từ từ hạ mình xuống. So với những yêu tinh khác, chú trông thật xán lạn và nhanh nhẹn, không một tí cáu kỉnh dù vẫn là cái mũi to nhọn và cặp lông mày luôn nhíu lại ấy. Con yêu tinh mặc một cái áo blouse theo kiểu bác sĩ muggle, mũi dắt một cặp kính nhỏ xíu.

Draco vẫn còn cảnh giác, hắn đứng chắn trước cô và y, nhưng Hermione dễ dàng đẩy hắn sang một bên.

- Bạn là ai?

- Tôi là Sophie, dược sĩ của bệnh viện thánh Mungo. Thật xin lỗi về cú độn thổ ẩu tả.

Cô ngạc nhiên nhưng tỏ ra thích thú, cách nói chuyện của y khác một trời so với các gia tinh hay yêu tinh mà cô từng gặp.

- Nhảm nhí! Mi nghĩ mình đang lừa ai!

Draco trong cơn tức tối nạt nộ con yêu tinh đặc biệt làm nó rụt cổ lại, chẳng dám phát biểu thêm.

- Malfoy.

- Anh sẽ đi pha trà...

Hắn khó khăn nói, không cam tâm khi bị mắng.

- Cậu đến theo lời Harry Potter hả?

- Vâng! Cậu Harry đã báo với tôi. Ta đã gặp nhau từ trước, chắc cô Granger sẽ không nhớ.

- Thật xin lỗi, Sophie...

- Cô Granger mất đi kí ức , vâng, cậu Potter đã kể, mất kí ức chẳng phải lỗi của cô Granger.

Thật ấm lòng làm sao.

- Cô Granger dẫn tôi đến nơi nào đó để tôi thăm khám nhé?

Draco, đã pha trà xong, giả bộ ngồi đánh tài liệu trên cái máy tính xách tay, mắt thì nhìn chăm chăm vô màn hình, nhưng cái mà hình đen xì lại phản chiếu Hermione và dược sĩ yêu tinh kia. Hắn đã đánh đi đánh lại chữ a suốt 15 phút, tiến độ công việc trở về con số 0 tròn trĩnh.

- Ai đã cuốn xấu thế này! Sẽ bị nhiễm trùng mất!

Sophie bảo và tiếng nghiến răng từ phía đối diện lại vang lên. Người bệnh nhân chỉ biết cười trừ và tự nhận chính mình đã làm điều đó phòng khi hắn bật dậy và bóp cổ chú yêu tinh vô tội.

- Bạn thật kì diệu! Tôi chưa từng thấy một yêu tinh làm dược sĩ!

- Chẳng phải nhờ cái Hột Vịt Đẹt của em sao?

- Hở? Sao cậu biết?

Tim Hermione đập bình bịch khi nghe về câu lạc bộ hài hước ấy, đã từng có lúc nó là trò cười cho những người xung quanh cô, họ gọi nó là trò lố Hermione bày vẽ. Mặt cô đỏ ửng lên vì nghĩ hắn đang chế giễu mình.

- Em đã mở ra Bộ Bảo vệ quyền lợi gia tinh, Hermione. Em là người đã cho họ sự kì diệu đó.

Draco cho biết, hắn cười mỉm khi thấy cô nàng há hốc miệng ra trước thông tin giật gân. Chuyện xảy ra như một giấc mơ đối cô, chẳng thể ngờ trò đùa của mọi người một ngày nào đó đã thành sự thật.

- Ối! Sophie! Thật vậy sao?

Chẳng dám tin vào tai mình, cô lại hỏi.

- Vâng, chúng tôi vô cùng biết ơn cô Granger. Cô đã cho chúng tôi cơ hội bình đẳng. Được khám bệnh và chữa trị cho cô là mong ước của mọi yêu tinh là dược sĩ thưa cô Granger.

-0-

Mỗi giờ trôi qua, từng mẩu thông tin vụn vặt đã ghép lại cho Hermione những tưởng tượng về cuộc sống trước đó của cô. Cô như một đứa con nít đang nghe về câu chuyện của một huyền thoại, cái vẻ thích thú ấy làm cho cô hớn hở cả ngày. Giờ cô thấy thật tiếc khi quên sạch những thông tin ấy.

- Một gia tinh có công việc đàng hoàng.

- Chuẩn!

Draco ngồi nghỉ trên trường kỉ sau vài chục phút dán mắt vào mớ giấy da nguệch ngoạc của lũ phù thuỷ sinh, gần đó, Hermione đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng lưng của cô yêu tinh thông minh đang đi bộ xuống ngọn đồi để tìm một chỗ độn thổ tốt và đỡ gây bừa bộn hơn.

- Bọn chúng có em chống lưng nên bát nháo lắm. Anh vẫn ghét chúng.

- Ồ... có vẻ họ xứng đáng có một cái tôi riêng.

Cô tỏ ra rất bình thường khi bị "méc".

- Cuộc sống của tôi tuyệt quá, Malfoy. Nó thật lạ lẫm và tươi vui!

- Mừng vì em thấy thế.

Hắn nhìn nàng, vẫn còn cười rất tươi, có lẽ việc mất kí ức đã giúp nàng phần nào đó bớt đi gánh nặng từ những ngày trước. Nhưng đôi khi hắn thấy mình thật ích kỷ, hắn muốn nàng hãy thật mau nhớ lại và để hắn ôm nàng vào lòng, kể cả khi việc đó sẽ trả lại cho nàng những căng thẳng vốn có.

- Tôi tự hỏi mình đã bỏ qua những gì.

- Vô cùng nhiều.

Thật đau lòng, hắn nói, biết rằng nói thế thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật cô đã quên mất hắn.

- Ba má tôi, họ đã trở về chưa?

- Chưa, nhưng anh đảm bảo họ rất khoẻ.

Thật trớ trêu, Hermione giờ đã chẳng còn biết gì như ba má cô.

- Còn gia đình Weasley? Neville? Seamus? Cô McGonagall?

- Thế còn anh thì sao? Em không muốn nghe về hai ta ư?

Hắn thật sự tủi thân lắm mới thốt ra câu nói ấy...