- Dramione Ran Bac Va Su Tu Do Kokonut Chap 13 Khong Chi Mot Ma La Hai

Tùy Chỉnh







-Không Ch Mt, Mà là Hai-

"Hermione, chuyện gì đang diễn ra thế?" Harry và cái dấu chấm hỏi to đùng đi theo cậu đang liên tục gây phiền nhiễu đến Hermione, chưa kể, thằng Malfoy còn làm cho cậu nói nhiều hơn khi nó bắt đầu cuộc cãi vã. Cảm giác thế nào khi có hai con ong cứ liên tục vo ve mãi trong đầu mình?

"Mình vừa xài cái xoay thời gian mà giáo sư McGonagall đưa hồi đầu năm, nó có thể quay ngược thời gian và giáo sư Dumbledore là người gợi ý cho mình làm thế.''

"Đó là lí do bồ học cùng lúc tận 3 môn mà chẳng vắng buổi nào ư?" Mặt Harry méo xệch sang một bên "chẳng trách vì sao bồ cứ thoắt ẩn thoắt hiện như thế."

Tụi nó đi xuống hành lang lối ra căn chòi đá của bác Hagrid, chẳng đếm xuể bao nhiêu lần cả ba người đã phải đi qua mấy cái chỗ khỉ ho cò gáy để né người quen rồi. Cô nàng lanh lợi là người đi đầu, với khả năng quan sát và phán đoán nhanh, Hermione nhanh chóng bắt kịp thời điểm bộ ba vàng vừa đi ra khỏi hành lang.

Hermione hé đầu ra phía cuối hành lang, Draco lẫn Harry đều làm theo.

"Bồ có nghe được ta đang nói đến đâu không?" Hermione hỏi, cái cổ ngắn của cô muốn vươn thật dài ra khiến nếu mà không có Draco giữ lại, thì cô đã ngã sõng soài ra ngay bãi cỏ rồi.

"Bồ đang mắng nhau với Malfoy.'' Harry liền đáp.

"Thế thì còn cỡ vài giây trước vụ-"

Trong đầu Draco lúc đó lại nảy lên một khung cảnh quen thuộc, cái cảm giác đau đớn lại nói lên ở phía mũi nó khiến nó đổ mồ hôi lạnh mà đầu thì lại oang oang như bị ai đấm "Chờ tẹo... tao nhớ cảnh này, đây có phải là lúc-"

Bốp! Mắt ba đứa tròn xoe hướng về cùng một phía, nó thấy bản thân ngã khuỵ xuống đất và hai đứa khốn nạn nó gọi là bạn đang bỏ chạy, chúng nó còn không thèm ngoái nhìn thằng đã chu cấp tiền tiêu vặt cho tụi nó, thằng đang bị chảy máu mũi như mưa xả. Trong phút chốc, nó thấy mình thật may mắn vì đã tự ý đi theo ba đứa Gryffindor này đến căn chòi.

Rồi nó lại suy nghĩ, vì sao ông bác khổng lồ lai lại giúp nó trong khi nó đã gián tiếp giết con bằng mã của ông?

"Cú đó đẹp lắm." Draco nhoẻn miệng cười, chả hiểu sao nó lại cười, nó chỉ thấy không quá tệ khi nhìn lại cái cảnh xấu hổ này.

"Nhanh nào, đi xuống thôi." Harry đẩy đẩy ra Hermione, cô đồng ý. Đợi khi bác Hagrid đã đóng sầm cái cửa vào, tụi nhỏ mới chạy vèo xuống cái vườn bí ngô.

Hên sao, con bằng mã Buckbeak vẫn nằm ngay giữa mấy quả bí ngô quá cỡ, tiếng xích leng keng quấn quanh cổ nó kêu lên khi con thú chăm chỉ liếm láp cái lông vũ của mình, tội nghiệp nó, nó còn không biết cuộc đời nó sắp thế nào. Con bằng mã đứng dậy ngay sau khi thấy Harry và Hermione, nó nhìn hai đứa với gương mặt vô cùng kính trọng. Cho đến khi nó đứng dậy mới thấy cái tên tóc trắng đã từng xúc phạm nó.

"Tránh xa nó ra!" Harry đẩy Draco ra khỏi cái phạm vi dây xích có thể giãn đến. Thằng nhóc bị đẩy ra có hơi lùi bước về sau, nó quyết định núp sau mấy cái rễ cây to tướng ngoài rìa Rừng Cấm. Còn Hermione và Harry thì núp sau con bằng mã và quả bí ngô to bằng cả cơ thể tụi nó.

Có hai bóng người từ đằng xa bước về phía căn chòi, một ông ăn mặc vô cùng quý phía nhưng thân hình lại mảnh khảnh, chỉ cao bằng nửa người kế bên. Ngược lại, tên đang đứng kế ổng là một kẻ bịt mặt và bộ đồ đen xì, cùng cái rìu gỉ sét lê lết trên sân cỏ tạo ra một vệt cắt mà bị kéo dài mỗi nơi ổng đi qua. Cùng lúc hai đứa kia đang canh me thời cơ, Draco nó lại để ý đến cái dây đồ ăn vặt của con Buckbeak hơn, thứ đang nằm gọn dưới chân nó, nối ba bốn con sóc và chồn đã chết vào với nhau "ôi cái mùi, y hệt bà cô của mình vậy..."

"Là ông bộ trưởng và tên đao phủ ! Phải thả con Buckbeak bây giờ!" Harry bảo, cậu nhổm dậy nhưng Hermione liền kéo lại "không! Họ sẽ nghĩ là bác Hagrid làm, ta phải đợi đã."

"Nhưng tại sao ta chưa đi ra? Ta không kịp mất!" Harry bảo.

Hermione cũng gật gù, nhưng cô không hoàn toàn nghe cậu bạn mà lại đang quan sát quả bí đã phủ bụi. Bên trên nó là những viên sỏi cầm vừa tay. Khiến cô nhớ về lúc đang ở trong căn chòi.

Hermione nhặt viên sỏi lên, cô đứng dậy và vung một lực thật mạnh. Viên sỏi nhanh chóng xuyên qua lớp kính và phi thẳng vào đầu Harry. Harry kế bên cô lẫn Harry trong căn chòi đều đau điếng ôm đầu "mình nhớ việc đó, vẫn đau."

"Nhưng nguy hiểm quá Hermy, lỡ-" Một viên sỏi nữa vùn vụt bay qua tấm kính tiếp theo. Harry trừng mắt nhìn Hermione nhưng cô đưa hai tay lên ngụ ý mình cả làm gì cả. Lúc đó tên Draco phía sau mới cười "là tao đó! Nhanh lên! Đến đây núp đi!" Nó vẫy tay.

Đúng như Hermione đã lên kế hoạch, bốn đứa trong chòi chạy ra ngay sau khi ba đứa này đã ẩn thân sau cái thân cây.

"Ôi trời, nhìn phía sau của mình xấu ghê." Hermione méo xệch miệng.

"Đâu, mày đẹp mà, lúc nào chả đẹp." Draco vừa tằng hắng vừa nói.

Và cũng đúng như Hermione đã nhớ, con Scrabber hay Đuôi Trùn đã cắn tay Ron khiến cho cậu đuổi theo tên tội phạm, và Hermione, Harry, Draco cũng rời đi ngay.

"Nhanh nào, thả nó ra thôi." Cô nàng nhanh nhảu đi lên trước, có hơi sợ hãi vì tiếng của thầy Dumbledore và ông bộ trưởng ngày càng gần. Rồi tự dưng thầy bảo "ờm... Sao ta không dùng tí trà, Hagrid, anh từng khoe tôi là anh đã ủ một loại trà rất độc đáo của người khổng lồ mà."

"Bây giờ ư? Tôi bận lắm Dumbledore..." Tiếng của ông bộ trưởng vang lên nhưng sau khi nghe tiếng sôi sùng sục và mùi trà có hơi phảng phất ra ngoài khu vườn nhỏ, Hermione biết ông ta quyết định ở lại uống trà.

"Dumbledore đúng là thiên tài, ổng biết là tụi mình-" Draco trợn mắt nhìn qua khung cửa sổ bị bể kính và bị Hermione bốp vào lưng cho một cái.

"Nhanh, tháo thứ này ra!" Cô nói với Draco và Harry, cả ba đứa nó cố lắm mới quẳng cái dây xích to bằng cả bắp tay của tụi nó ra khỏi con bằng mã. Nhưng Buckbeak chẳng di chuyển tẹo nào dù chỉ là một cái phất đuôi.

"Nó muốn ở kế bác dù có chuyện gì xảy ra..." Harry nghẹn lòng.

Hermione thì ngược lại, cô đã khá mệt rồi mà còn gặp tên cứng đầu này "Nhanh lên con bằng mã kia! Tao đã canh chuẩn xác từng giờ! Mày đừng có phá hoại!"

Draco thay vì thể hiện cảm xúc như hai đứa còn lại, nó chọn cách đi ra sau cái rễ cây. Nhìn chằm chằm cái dây đeo đầy xác động vật đã chết. Draco xin thề nó sẽ sống tốt hơn để không gặp mấy cảnh thế này "tôi chỉ mới chơi với bọn Gryffindor có hơn 1 ngày mà ông đã đày đọa tôi sao Salaza?"

Nó đeo cái dây lên, bứt một con sóc rồi ném về phía con bằng mã cứng nhắc. Lập tức, Buckbeak đứng dậy và đuổi theo món ăn mà nó ưa thích.

"Thứ đó đâu ra thế? Nhưng... Tốt lắm Malfoy!" Hermione ngạc nhiên khi thấy nó chịu đụng vô cái vòng đeo hông đó.

"Nhìn kìa, mấy phút trước còn muốn đá mày, vậy mà bây giờ lại đi theo rồi." Hermione chọc ghẹo nhưng Draco thì khoái chi lắm, nó chưa bao giờ nghĩ một sinh vật quyền quý như bằng mã sẽ đi theo một tên như nó, đúng là nó đang nhử con Buckbeak bằng mấy con chồn và sóc nhưng nó muốn chìm trong cái suy nghĩ bản thân mình có gì đó đặc biệt.

"Đến cái Lều Hét! Theo mình!" Hermione lại tiếp tục dẫn lối cho cả bọn. Thằng Malfoy buồn rười rượi vì phải chia tay con Buckbeak từ đây, nó đưa tay ra, muốn chạm vào con bằng mã, dù hơi rụt rè và chẳng cho nó chạm vào, nhưng con bằng mã đã cúi mình với nó.

"Tôi... Tôi cũng rất tôn trọng bạn." Draco luống cuống cũng cúi lại. Rồi Hermione gọi nó khiến nó phải vừa chạy vừa ngoái nhìn phía sau.

"Mình vừa thấy thầy Lupin và lão Snape đi vào, ta nên ngồi chờ tí xíu thôi." Hermione thả lỏng cơ tay, chân đã căng cứng sau vài giờ liền không ngủ, Draco và Harry cũng ngồi xuống và mắt tụi nó muốn nhắm tịt lại.

Nhưng Harry đã mở đầu một cuộc trò chuyện với câu nói khẳng định hơi sốc "thần hộ mệnh đã cứu ta trong rừng, là của ba mình đó."

"Sao cơ?" Hermione ngạc nhiên "nhưng mà ba của bồ...."

"Mình chắc chắn đó! Chú Sirius đã kể cho mình rằng hình dạng hóa thú của ba mình là con nai và thần hộ mệnh cũng y hệt với hình dạng hóa thú." Harry phấn khởi kể lại.

"Potter, mày chắc chứ? Lúc đó mày đang bị giám ngục hôn mà." Draco chen ngang.

"Tao... Tao chỉ nói thế thôi." Cậu hừ lạnh một cái.

Rồi một tiếng tru to và dài vang lên từ phía cái Lều Hét, trong cơn buồn ngủ miên man, ba đứa nhóc đứng thẳng dậy như ba cây cọc gỗ. Tụi nó nhìn thấy thầy Lupin đang tiến gần đến bốn đứa tụi nó rồi Snape từ trong Lều Hét bước ra và bảo vệ bọn nhỏ. Chú Sirius trong bộ dáng con sói đen nhào vào thầy Lupin rồi chú chạy thẳng vào rừng.

Đứng trong rừng mới nghe thấy được, tiếng than khóc của lũ Giám Ngục vang vọng cả một bầu trời. Tụi nó kéo theo cả một đàn đi theo Sirius Black. Ba đứa nhỏ e ngại, nếu tụi nó lại mắc cùng một lỗi và thất bại thì sao?

"Ta làm được mà." Harry đã đứng dậy rồi nói.

Vào sâu trong cánh rừng, cái cảm giác ngột ngạt, khó thở đang cố cảnh báo tụi nó về sự nguy hiểm chết chóc sâu thật sâu bên trong. Ba đứa gan dạ đi kế nhau, cố tìm đến cái hồ nước nơi mà chú Sirius đã bị "hôn" đến độ mất đi khả năng lạc quan.

"Nào lại đây, mình đã thấy thần hộ mệnh của ba mình ở đây, chắc ông ấy sẽ đến ngay thôi!" Hary hào hứng núp xuống tảng đá đối diện với chỗ của chú Sirius và Harry. Bây giờ chỉ mới đến đoạn chú mệt lử nằm xuống bên hồ rồi Harry chạy đến, kéo theo cả bầy Giám Ngục bay lởn vởn bên trên.

Bây gi ch mi đến đoạn chú mt l nm xung bên h ri Harry chạy đến, kéo theo c by Giám Ngục bay ln vn bên trên.

"Harry, mình vẫn giữ quan điểm rằng-"

"Không Hermy, ông ấy sẽ đến, mình dám cá mà!" Harry hé đầu lên nhìn ở tảng đá. Draco cũng thế, nhưng nó không nhìn về Sirius và Potter, nó đang nhìn về bóng dáng của nó và Granger lấp ló sau một bụi cỏ.

Rồi Granger té, và nó bỏ cô lại. Tên Giám Ngục đầu tiên tiếp cận Sirius Black và Potter, tương tự với Granger, kẻ duy nhất còn an toàn là chính nó.

"Potter, làm ngay đi!" Nó hoảng loạn khi thấy tên thứ hai đã xuống đến nơi, lúc đó mắt xủa Granger đã đóng kín lại.

"Phải đó Harry! Ông ấy sẽ không đến đâu!" Hermione cũng hoảng khi thấy chú Sirius đã hoàn toàn bất tỉnh.

"Không! Ông ấy sẽ đến! Ngay lúc này thôi!" Harry la lớn, vì bây giờ chẳng có ai đủ tỉnh táo để nghe cậu.

"Chết tiệt! Mày không làm thì tao làm! Expecto Patronum!" Tất nhiên chẳng có gì xảy ra, chỉ là một làn sương nhẹ tỏa ra từ đầu đũa của nó. Draco muốn khóc thét lên vì bản thân quá vô dụng, nó luống cuống chửi thề và đập đập cây đũa xuống đất, miệng lại tiếp tục lẩm bẩm câu thần chú.

Thật trớ trêu, Draco đang nằm sõng soài kế Hermione cũng cố làm điều tương tự bản thân nó bây giờ. Chả có kết quả gì, chả có gì...

"Harry! Chú ấy chết mất!"

"ĐƯỢC RỒI ĐƯỢC RỒI, EXPECTO PATRONUM!" Harry la lớn lên, khác hẳn với Malfoy, một ánh sáng cực mạnh phát ra từ đũa của Harry, ngay từ câu thần chú đầu tiên, cậu đã triệu hồi được một thần hộ mệnh nguyên hình, nguyên dạng. Thật bất ngờ, đó lại là một con nai, y hệt ba cậu.

Lũ Giám Ngục gào thét rồi tan biến, vài con thì co đuôi chạy ra khỏi chỗ này. Ba đứa lại thở phào lần nữa. Harry, chú Sirius lẫn Hermione và Draco đều đã bất tỉnh.

"Lạy trời, cô vẫn còn sống Hermione... Cô vẫn sống"Draco ôm lấy Hermione sau vụ đó, nó ôm chặt đến nỗi Hermione có thể cảm nhận được cái nhẫn trên ngón tay nó hằn lên da cô.

"Nè cái nhẫn..." Hermione định mắng, nhưng cô nhớ lại, người đã cứu cô trên tàu tốc hành hồi ngày nhập học cũng có một cái nhẫn.

"Mày có phải là đã-"

Tiếng tru lần nữa vang lên, mặt trăng lại tròn trở lại.