Dramione|Rắn Bạc và Sư Tử Đỏ|Kokonut - Chap 2: R. J Lupin.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp




T chap này mình s c gng chèn hình vào nhng chi tiết ging như là t nht báo tiên tri hay là cái xe đò chap 1 đ cho chương truyn nhìn sinh đng hơn.

-R.J Lupin-

Bên trong quán là căn phòng với không gian không rộng lắm, mấy cái bàn ăn xếp lộn xộn với nhau cùng những người lạ đang nhâm nhi bữa ăn đêm của họ, có người còn thưởng thức một tách cà phê đậm chất Muggle và đọc quyển sách của Stephen King mà Hermione chẳng thể nhìn thấy tựa đề. Mấy cái đèn treo lơ lửng phía trên cứ chợp tắt rồi lại lóe sáng lên, người này người kia đi lên đi xuống cái cầu thang hẹp, vài người còn nán lại tám chuyện đôi chút rồi mới xuống hẳn.

Stan, anh lơ xe đang chật vật khiêng mấy cái va li của Hermione và Harry xuống, hên là cả hai chỉ có duy nhất một cái nên công việc bớt đi phần nào. Anh để chúng để dưới chân cầu thang rồi cúi chào Hermione và Harry rồi rời đi.

Trên tay Ron ôm một con chuột màu nâu đồng tên Scabber, con chuột béo ú to bằng cả bắp tay của Ron đang ngấu nghiến mẩu bánh mì khiến cậu trai khó lắm mới giữ nó trên tay mình được. Ron vời vời hai đứa bạn vào trong mà mặc kệ luôn người đàn ông còng lưng đang đứng trước cậu.

"Mình đã chuẩn bị phòng cho hai bồ! Ta có thể cùng nhau đi mua sắm đồ cho kì học mới vào ngày mai!" Cậu hứng khởi chạy lên cầu thang. Con Scrabber hung dữ đột nhiên cắn tay Ron khiến cậu phải thả con chuột láu cá xuống sàn nhà. Con chuột chạy một mạch ngang qua chân của một người đàn ông, mà khi nhìn kĩ, đó là ông bộ trưởng Pháp Thuật đang đứng trên cầu thang.

"Đáng đời bồ, đáng lẽ Crookshanks đã ăn con chuột béo đó từ lâu rồi!" Hermione cười khẩy khi thấy Ron bị chính con chuột già của cậu cắn. Con chuột đó chưa bao giờ vừa mắt Hermione.

"Nó chỉ đang khó ở vì tuổi già thôi! Bồ mà bị bao quanh bởi lũ nhóc không hiểu chuyện thì bồ cũng sẽ hành xử y hệt nó thôi!" Ron phản kháng, nhưng cuộc chiến chưa được tí lửa nào thì một giọng nói khác vang lên.

"Ôi trời, ngôi sao của ta đây rồi! Harry, cháu có muốn nói chuyện với ta một chút không?" Ông mặc một cái áo choàng xám có cắm một bông hoa trong túi, vẻ mặt hiền hậu mời Harry vào phòng của mình.

"Đi đi, mình sẽ ghé qua phòng của Ron một chút." Hermione xua xua Harry, cậu lưỡng lự nhìn về phía sau rồi ngoan ngoãn đi theo ông bộ trưởng.

"Vậy gia đình bồ mới trúng số hả?" Cô và Ron vừa bước lên cầu thang vừa trò chuyện. Việc di chuyển với mấy món đồ lỉnh kỉnh dễ hơn hẳn khi cô đã có thể dùng phép thuật thoải mái tại đây.

"Đúng rồi đó! Mình định gửi thư cho bồ thông báo về vụ đó nhưng mà con cú của má lỡ ăn mất bức thư rồi. Má muốn đến nơi nào đó vừa có người quen vừa mới lạ với má nên bọn mình đã quyết định đến thăm Bill ở Ai Cập!" Ron trình bày chi tiết rồi lôi ra một tờ báo "má mua cho mình và mấy anh vài món đồ cho kì học đến, còn lại thì hình như tiêu gần hết khi đi chơi rồi...bọn mình thậm chí còn được lên báo do trúng giải, bồ xem!"

Hermione mở tờ báo bị gập đôi ra, ngay trang đầu của tờ báo là hình đại gia đình Weasley đang mặc đồ truyền thống ở Ai Cập và tạo dáng trước mấy cái kim tự tháp. Ron, Molly, Arthur, Fred, George, Bill và cả Percy, ai cũng trưng ra vẻ mặt tận hưởng của mình.

Bên dưới bức hình còn có một bài báo về cuộc phỏng vấn giữa nhật báo với bà Molly về việc trúng số.

"Chúng tôi rt vui vì đã trúng gii, tôi và gia đình quyết định s đến thăm con trai Bill đang công tác Ai cp!" Quý bà Molly chia sẻ.

''ngay trang đu ca t báo là hình đại gia đình Weasley đang mc đ truyn thng Ai Cp và tạo dáng trưc my cái kim t tháp''

"Năm nay khá may mắn với gia đình bồ đó, mình nghe bảo anh Percy còn được lên làm huynh trưởng."

Ron và Hermione vừa định mở cửa phòng ra thì Harry đã từ trong phòng ông Bộ Trưởng đi ra ngoài. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi đóng cửa lại rồi mới bắt gặp hai người bạn đang đứng ở giữa hành lang.

"Mình tưởng bồ sẽ trò chuyện lâu lắm chứ?" Ron bất gờ khi thấy Harry mới đó mà đã bước ra khỏi phòng của ngài bộ trưởng.

"Phải, có chuyện gì thế? Ông ấy lại mời bồ tuyên truyền cái gì hả?" Hermione cũng hỏi thêm.

"Mình... mình đã dùng phép thuật ở nhà Dursley.'' Harry vừa nói thì đã bị Hermione và Ron kéo vào phòng. Hermione còn bịt miệng cậu lạiddeer tránh cậu tiết lộ thêm việc gì.

"Nói đi! Ông ấy phát hiện ra hả? Bồ có bị đuổi học không? lần thứ hai rồi đó Harry." Hermione nạt vào mặt đứa nhỏ đang ngẩn ngơ trên giường, cậu chớp chớp mắt nhìn cô rồi cười phì khi thấy cả hai đều lo cho cậu đến thế.

"Ôi trời, chẳng có ai bị đuổi học cả." Cậu mỉm cời thật tươi "đúng là ngài bộ trưởng có phát hiện ra, nhưng đã hứa là sẽ giúp mình che đậy rồi. Mấy bồ đang lo quá lên đó."

"Râu ria quỷ thần ơi, bồ làm mình sợ chết khiếp, Harry. Nhưng ai là người đã làm bồ phải dùng đến cả phép thuật vậy?''

"Là mụ dì Marge, mụ ta luôn đối xử tệ bạc với mình, theo danh nghĩa thì mình chẳng còn liên hệ gì với mụ ta cả, nhưng vì một lí do vô lí mình vẫn phải gọi mụ là dì. Giáng sinh nào thằng Dudley cũng được nhận mấy món đồ hay ho, còn mụ lại tặng mình một bịch bánh quy cho chó, có làn con chó của mụ đuổi mình trèo tận lên cây, vậy mà mụ chả buồn quan tâm. Hôm nay mụ vừa đến thăm, mụ đã mở lời miệt thị mấy bồ và Hogwarts. Vậy nên mình làm cho mụ phồng to ra như quả bóng và bay lơ lửng trong nhà."

"Mình thích cái cách bồ không hối hận miếng nào về việc này." Hermione ngồi đối diện với hai đứa con trai. Cô tự hào vì Harry đã tự bảo vệ bản thân mình khỏi cái nhà ác độc kia.

Cả ba đứa cứ chia sẻ những câu chuyện nhỏ trong suốt cả mùa hè suốt cả đêm với nhau, chẳng đứa nào thấy chán hay buồn ngủ, ngược lại, tụi nó còn phấn khích đến độ ồn ào hơn cả khi nãy. Rồi đêm nào đêm cũng tàn, buổi sáng kéo đến thật nhanh y hệt cơn mưa mùa thu vậy. Ba đứa nhỏ mệt mỏi lại bắt đầu sửa soạn để đi mua sắm ở Hẻm Xéo.

Cả tuần, cả sáng Hermione đã trở nên quen thuộc hơn với khuôn mặt của gã bị truy nã. Đi đâu cũng thấy hình gã khắp nơi và càng lúc, mức giá truy nã của gã càng cao lên, như thể nó tăng vọt theo từng bước chân của cô vậy. Cô bắt đầu tự hỏi rằng việc gì dã khiến hắn sát hại nhiều phù thuỷ đến thế, vì sao gã lại có thể thoát khỏi Azkaban.

"Harry, Ginny, nhanh lên mấy đứa, ta không muốn lại có ai đó xài cái xe bay rồi tự gây nguy hiểm cho bản thân." Bác Molly hấp tấp phụ Ginny đẩy cả đống đồ của cô bé để cả đoàn có thể đi nhanh hơn.

"Nè Harry, bọn anh biết là cái chổi đó khá đắt. Nhưng ta có thể vào đó và mượn nó đi một lát-"

"George! Fred!" Bà Molly hét khàn cả họng khi hai thằng song sinh lại dụ dỗ lũ nhỏ làm mấy trò khiến bà phát điên.

"Con lên tàu trước đây, con sẽ kiếm cho mọi người toa nào đó." Hermione nhanh nhảu cùng đi với con Crookshanks lên tàu. Cô khong thể chịu được cái cảnh Harry thì ngồi toa này còn Ron thì ngồi toa khác, nên cô quyết định hi sinh thời gian một chút.

Chẳng có gì nằm ngoài dự đoán của Hermione, các toa tàu đông kín và đầy ắp các hành lí, có chỗ còn có tận 6 người ngồi chen chúc nhau. Cái gì đến cũng phải đến, Hermione buộc phải chọn một toa tàu có một người bên trong.

"Bồ lên từ hồi nào vậy?" Ron cùng đống hành lý tiến vào bên trong, đằng sau là Harry với con Hedwig đang đậu trên rương đồ.

"Ai đây?" Ron sợ hãi né qua một bên khi bắt gặp một người đàn ông đang ngủ gật ở hàng ghế bên Harry, người đó có mái tóc nâu nhạt và đang đắp chăn bằng áo khoác của bản thân.

"Là giáo sư Remus Lupin, giáo sư mới của môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám." Hermione thản nhiên trả lời, tay lôi ra quyển sách giáo khoa mới mua vài phút trước rồi bắt đầu công cuộc đua top phù thuỷ sinh thông thái.

"Sao cái gì bồ cũng biết vậy?" Ron khó chịu nhìn cô nàng tóc xoăn.

"Tên thầy ấy ở trên rương đồ kìa." Harry bảo.

Cậu tỏ ra không tin và thử nhìn lên cái rương đồ phía trên người đàn ông đang ngủ. Một cái thẻ tên và chức vụ treo lủng lẳng ở phần móc khoá khiến Ron chỉ biết xấu hổ ậm ừ.

"Vậy là giờ Sirius Black đang săn lùng bồ?" Hermione, mắt vẫn dán vào quyển sách hỏi. Nhưng thực ra bên trong, cô cảm thấy lo cho cậu bạn thấy mồ.

"Đúng thế..." Harry gật gù nhưng mém nữa là cậu ngã nhào ra đằng trước vì cả con tàu dừng lại đột ngột. Lúc đó, bầu không khí xung quanh toa tàu dần chuyển sang một gam màu xanh lạnh lẽo, đến cây nến được đặt kế bên cửa sổ còn tắt ngủm đi vì sự cô quạnh lại của không khí.

"Để mình đi ra xem có chuyện gì xảy ra." Hermione xung phong đứng dậy trước, nhưng Harry vỗ vai cô và bảo "mình cũng sẽ ngó một vòng."

Mở cửa ra, cả hai đứa thấy được rằng không những chỉ có mình tụi nó thắc mắc, mấy đứa nhỏ xung quanh cũng mở toang cửa ra để ngó nghiêng xung quanh. Cả đoàn tàu tốc hành dừng ngay trên một cây cầu, mọi thứ như đóng băng lại, từ động cơ cho đến bánh răng.

Mấy đứa khác thì đều quay trở về bên trong toa của mình, nhưng Harry và Hermione biết tụi nó cần phải tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Hermione áp sát mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô đang nhìn xuống cái vực thẳm phía dưới thì bất thình lình có một bóng đen lướt ngang qua tầm mắt của cô.

Hermione giật bắn mình lùi lại phía sau, lúc này Harry cũng quay lại kiểm tra cô bạn.

"Chuyện gì thế?" Cậu lay lay người Hermione. Lúc này đây, người cô mềm nhũn ra như sợi mì chính quá, cô ngước mặt lên và mở miệng ra, ánh mắt trở nên trắng đục không rõ lí do. Nhìn cô cứ như bị hớp hồn vậy.

"Trò Potter!" Giọng nói xa lạ vang lên từ ngay trong khoang tàu của Bộ Ba Vàng. Từ đằng sau, cậu bị một cánh tay ôm lấy rồi kéo vào trong, khiến tay cậu trượt ra khỏi người Hermione. Cảnh tượng cuối cùng mà cậu thấy là một cái bóng đen, cao khủng khiếp đang lấp ló trước cửa khoang tàu. Còn Hermione, cô nằm khuất hẳn ra khỏi tầm nhìn của Harry.

"Hermy!" Harry la lớn, cứ như thể nó giúp cậu với tới Hermione vậy. Rồi cậu cảm thấy được có thứ gì đó đang vắt kiệt cậu, nó làm cho cậu chán chườn hay thậm chí mất niềm tin vào cuộc sống. Một giây sau thì cậu đã nhắm tịt mắt lại rồi.

Hermione cảm thấy niềm hân hoan khi được gặp Harry và Ron giảm rõ đi, cô đồng thời cũng cảm nhận được bản thân đã mất đi một phần niềm tin. Cô nghe thấy tiếng ai đó gọi Harry, rồi tiếng Harry gọi cô. Nhưng cô không thể đáp lại hay nhìn rõ mặt của cậu bạn thân.

Ngay giây phút cô định ngã lăn ra sàn, cô cảm nhận được một bàn tay với lấy cả ơ thể cô rồi ôm cô vào. Người này bế cô chạy xềnh xệch qua những toa tàu. Cô cảm thấy được tay người này nắm chặt lấy cánh tay của mình, cô còn cảm nhận được cái nhẫn trên ngón tay người đó cạ vào cẳng tay của cô.

Thầy Remus Lupin đọc to câu thần chú. Trong tức khắc, một luồn sáng chói chang bắn thẳng vào cái bóng đen đang chực chờ nuốt chửng Harry. Nó gào lên một tiếng thảm thiết rồi bị sức mạnh của thầy làm cho tan biến. Khắp hành lang của cả đoàn tàu tràn ngập trong thứ ánh sáng diệu kì ấy. Sáng đến mức cả đoàn tàu như ngọn đuốc phát sáng trong đêm.

Chương trước Chương tiếp