Trang chủDramione|Rắn Bạc và Sư Tử Đỏ|KokonutChap 24: Lời Mời Chưa Ngỏ.

Dramione|Rắn Bạc và Sư Tử Đỏ|Kokonut - Chap 24: Lời Mời Chưa Ngỏ.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp





-Dạ Tic Tại Hogwarts-

Việc tìm kiếm bạn hẹn của quán quân tiềm năng và con thứ nhà Weasley khó thật ấy, đứa con gái nào cũng nhìn tụi nó một cách kì dị và thì thầm gì đó mỗi khi ba đứa đi ngang qua một đám nữ sinh. Đến gần một tuần trước dạ vũ, hai thằng con trai đã học được mọi điệu nhảy mà cuối cùng chẳng có ai để mời cả.

Hôm nay Ron đánh liều, cậu muốn mời Lavender Brown đến dạ vũ cùng mình nên đã lên sẵn kế hoạch từ trước, chỉ cần cổ đi ngang qua là cậu lập tức phóng ra cùng cái bất ngờ mà cậu sửa soạn. Thế mà mọi thứ đổ vỡ vì sự nhát gan của cậu. Cụ thể rằng Ron đã chuẩn bị một đám bóng bay có dán câu "cu đến dạ vũ vi tôi nhé.", nhưng cũng rằng chính Ron đã làm cho đám bóng lộn xộn hết cả lên, trong cơn hoảng loạn, cậu chàng la vào mặt con nhỏ trước mặt đám con gái đang đi đằng sau. Thế là Lavender đuổi Ron đi và hơi tần nhẫn từ chối lời mời của cậu.

Và Harry, chẳng thể tệ hơn Ron nhưng cũng đủ để cậu chàng im im mấy ngày về chuyện này. Cậu ngỏ lời với Cho Chang ở trên Hang Cú và nhận một câu trả lời hết sức đau lòng, anh chàng mà Harry hâm mộ đã mời người cậu thầm thích đến dạ vũ và cậu chả biết cái tích sự gì cả.

Về phần Hermione, cô có khá nhiều buổi hẹn bí mật với Viktor Krum ở những quán rượu vắng vẻ hay các cửa hàng mà cả hai muốn tới cùng. Viktor chẳng thể hiểu lấy trọn vẹn toàn bộ một câu nói của Hermione, nhưng anh vẫn lắng nghe, dành nhiều giờ với cô chỉ để cách phát âm đúng tên của cô. Anh còn hay gửi những món quà nhỏ trong mỗi lần đi dạo. Nhờ thế, Hermione cảm thấy anh chàng này quá tốt cho mình và cô muốn anh biết cô đang không muốn anh coi những lần dạo chơi này là một cuộc hẹn hò nhưng hiện cô chưa tidm ra thời cơ thích hợp.

Cái ngày dạ vũ là cái ngày mà các giáo sư bất lực nhất với lũ học sinh ham chơi. Những giáo sư nghiêm túc và được nhiều người sợ hãi như giáo sư Snape và McGonagall hay Moody Mắt Điên thì dễ dàng ổn định lớp học bằng nhiều cách khác nhau. Còn tiết của giáo sư Flitwick tội nghiệp, ông đã phải để cho mấy đứa học trò tập khiêu vũ ngay trong lớp học hay bà Sprout tội nghiệp đã phải xoay sở vì lớp đột nhiên vắng đi phân nửa phù thủy sinh. Ngay cả 4 quán quân của cuộc thi Tam Pháp Thuật đã vứt hẳn nhiệm vụ sang một bên mà tập trung vào bữa tiệc lớn cuối năm này.

"1...2... Sang trái, sang phải..." Hermione cùng cái đầm dạ vũ xếp li trễ vai màu hồng mới vài ngày trước ở một tiệm may không quá nổi tiếng đang tập nhún nhảy trước gương, cô không quen đi giày cao gót nên đã mất một lúc lâu để giữ thăng bằng và chính thức bước vào những bài nhảy đầu tiên.

"Chị lại quên thắt cái nơ đằng sau kìa Hermy." Ginny và bộ đầm đỏ đơn giản nhưng sang trọng tiến lại gần để cái thắt nơ đqnfg hoàng lại cho Hermione. Cô bé là người đã xem Hermy tập nhảy suốt những ngày qua và là người hướng dẫn chính cho cô.

"Em xem còn chỗ nào nữa không? Chị lo quá Gin ạ."

"Chị ổn mà Hermione, chị phải thấy tụi Lavender mặc đồ như nào cơ." Ginny vỗ vai Hermione và hối thúc cô đi ra ngoài phòng sinh hoạt chung để cho ông anh của cô bé và Harry ngơ ngác vì cô không hề suy sụp hay buồn bã và cô có bạn hẹn đi cùng.

Nhưng Harry và Ron có lẽ đã xuất phát trước

Cái váy làm cô trở nên chậm chạp hơn vì nhiều lớp váy chồng lên nhau làm cô có cảm giác như đang vắt trên người cả đống đồ vậy. Đi qua mấy cái hành lang trên đường đến đại sảnh, cô cũng thấy nhiều cô gái gặp tình trạng rắc rối tương tự hay thậm chí đầm của họ đã quấn lại vào nhau.

May thay, cô đã tìm thấy ai đó thân quen trên đường đi. Là một cậu trai hậu đậu đang thử thắt nơ bươm bướm nhưng mấy cái dây của cậu cứ rối hết lên như mạng nhện vậy. "Neville? Bồ đang chờ Gin hả?" Hermione đi đến gần Neville và giúp cậu với cái nơ.

"Phải, em ấy bảo mình chờ ngoài hành lang trước." Neville nhún vai "bồ đi đâu thế, anh chàng may mắn của bồ đâu?"

"Ờm, mình thì bảo anh ta chờ ở dưới cầu thang xoay phía đại sảnh, nhưng mà Gin sẽ ra sớm thôi. Bồ thấy Ron và Harry đâu chứ?"

"Hai tên đó vừa cùng hai chị em Parvati đi xuống trước rồi, mới đi qua thôi, có lẽ bồ sẽ đuổi kịp." Neville tươi tắn hơn khi cái nơ của cậu đã trông giống cái nơ hơn.

Nhưng mặt Hermione lại tối sầm đi vì thấy bóng dáng của Draco cuối hành lang, nó đang đứng dựa vào cái cửa sổ, tay cứ chỉnh đi chỉnh xuống cái cổ áo trong bộ com lê đen mà cô mua cho nó cùng với đôi giày đắt tiền Hermione cấm nó mua, nói thật thì cô không biết nó định làm trò gì nữa.

"Hermione..." Nó gọi cô khi cô đang định lờ nó sang một bên để đi xuống dưới.

"Gì vậy, Malfoy?"

"Tao là đứa con trai đầu tiên thấy mày tối nay nhỉ?" Nó hỏi.

"Không... Thật ra có Neville-"

"Tao có niềm tin mãnh liệt tên đó không phải con trai." Draco chặn họng Hermione, nó vẫn không di chuyển mét nào mà vẫn đứng cái tướng đó và liên tục vuốt tóc.

"Mày lại xài có kem vuốt tóc đó hả? Mày bảo nó khó chịu mà."

"Ừ, nhưng mà nó giữ được lâu và không làm cho tao cảm thấy rẻ tiền." Draco tằng hắng giọng, chợt nhận ra chủ đề câu chuyện đã hướng sang chỗ khác, nó liền quay lại vấn đề chính "nào, vậy mày thực sự được Viktor Krum mời?"

"Phải, thế mày thực sự mời Pansy Parkinson?" Hermione cũng tằng hắng.

"Và mày đang xuống gặp anh ta nhưng vì là quán quân nên anh ta phải chuẩn bị thật nhiều nên đến trễ?"

"Đúng, và Pansy Parkinson sửa soạn quá nhiều nên cũng đến trễ?"

"Đúng...vậy... Tao đoán mày sẽ muốn nán lại đây một lát để tránh mặt thằng Ron và Harry chứ không phải xồng xộc chạy đến tìm tụi nó. Cho cái chân mày nghỉ ngơi đi, tao thấy được rằng cái giày đó đang bóp nghẹt mày đó."

"Vậy... Pansy Parkinson như thế nào?" Hermione cởi giày ra, ngồi lên bệ cửa sổ và chờ đợi Viktor Krum đi đến đón cô.

"Phiền chết, con nhỏ đi đâu cũng bám tao và suốt ngày làm mấy chuyện tao ghét." Draco nhếch mép kể về con nhỏ bám đuôi nó từ năm hai đến tận bây giờ khiến nó phát ngấy. Nhưng giờ nó muốn hỏi về người khác "còn anh chàng tầm thủ quốc tế của mày thì sao?"

"Anh ấy đúng là hay ngọng thật, nhưng ảnh đã ráng phát âm tên tao. Tao nghĩ ảnh tốt, quá tốt làm tao thấy mình chẳng xứng. Và có lẽ ảnh nghĩ bọn tao đang trong một mối quan hệ nghiêm túc, tao đang tìm cách để nói với ảnh nhưng tao chưa tìm được thời điểm."

"Cho xin đi, hai người nhìn hợp nhau mà với lại không có gì trên cái thế giới này gọi là thời điểm đâu. Nhưng đúng là hắn ta khoe mẽ thật, ngày nào cũng chạy bộ khắp Hogwarts, tới giờ tao vẫn không hiểu sao đám con gái cũng chạy theo anh ta cho kịp." Draco hơi cười cười "vậy gã có phát âm chữ 'cá' thành 'ká' không?"

"Nhiều là đằng khác ấy.'' Hermione phì cười "ảnh hay làm cho mấy người bán hàng hiểu lầm vì các chất giọng đó lắm! Ví dụ có lần ảnh đi vào Ba Cây Chổi và uống 'kia cơ' ấy "

Draco cũng cười to, nhưng rồi nó nhận ra một sự thật có phần phũ phàng đan  tát thẳng vào mặt nó và dừng cười ngay sau đó "Tại sao ta lại hay cãi nhau nhỉ? Rồi còn chia tay và lỡ lời với nhau."

"Có lẽ ta là hai đứa nhát gan." Hermione cũng buồn thiu xuống, giờ cô mới nhớ về chuyện hai đứa tụi nó đã cực cãi với nhau thế nào lúc ở trên tàu hay nhiều lần khác trong Hogwarts. Và còn cái lần Malfoy không đến điểm hẹn từ trước với cô vì mải đi mua khăn quàng cổ khiến tụi nó cãi nhau lần đầu tiên...

"Nè, tao luôn sẵn sàng thử lại, nếu mà chuyện của Krum với mày có chuyển xấu, tao chờ mày, ở đây. Ngay khi mày bỏ ra khỏi buổi tiệc, tao muốn mày nhớ là tao sẽ đứng đây." 

"Và nếu chuyện của mày và Parkinson cũng không ổn, tao... Tao cũng sẽ ở đây."

"Hơ-mi-oăn, anh xin lỗi, cóa chút chuyện với cái áo choàng. Ta đi chứ? Sắp đến phần khiêu vũ mở màn dành cho kác quán quân rùi." Krum đưa tay để Hermione choàng qua, nhưng lúc đó cô có nhìn về phía Draco một chút. Draco chỉ cười và bảo "đi với anh ta đi, chẳng phải mày chuẩn bị cho dịp này lâu lắm rồi hả?"

"Chậc... Tốt nhất mình nên di chuyển một tí để Parkinson đừng tìm ra." Draco lại phải đứng dậy và trốn đi chỗ khác.

Từ những bước chân của nó, nó có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương đang vang lên phía dưới. Nó bắt đầu nhún nhảy và thực hiện vài động tác nó đã tập cho bài này, nhưng bữa nay cái sự chuẩn bị ấy coi như bỏ. Có phần cay đắng khi nó nhớ lại mình đã tập thứ này bao nhiêu lần. Cái ngày hôm đó, khi mà nó biết chắc sẽ có dạ vũ diễn ra, nó đã thủ sẵn một bài nhảy với Hermione và sẵn sàng hạ cái tôi xuosng để tụi nó lại về bên nhau.

Vậy là nó đợi nhà Gryffindor đến sau khi Slytherin đã tập xong, đợi bà dơi già McGonagall phát biểu đủ thứ. Nhưng mà Hermione lỡ đồng ý lời mời của Viktor Krum, ngay trước mặt nó.

Nhưn giờ thì chẳng sao cả, nó cảm thấy thoải mái hơn sau khi nói chuyện với cô rồi. Dù không cod lời khuyên nào được cô cho, nhưng nó biết mối quan hệ của nó và cô còn có thể cứu vãn.

Chương trước Chương tiếp