- Dream About You Mo Em 0619 05

Tùy Chỉnh

'Thông tin của Trịnh Xuân Nguyên mà sếp Trường giao cho em điều tra đã có. Cô ấy chỉ là người ngoại tỉnh, ba năm trước đến làm gái mại dâm ở Mãn Hoàng, hôm qua là lần đầu tiên bị cảnh sát bắt. Nhà ở đường Cam Linh, sống một mình, hỏi hàng xóm thì hơn hai tuần trước còn thấy bạn trai cô ấy đến, nhưng bây giờ thì không thấy nữa...'

'Bạn trai sao? Làm nghề này mà cũng có bạn trai? Cậu chắc chứ?'

'Hàng xóm ai ai cũng khẳng định đó là bạn trai của cô ta, vì cô ta chỉ dẫn về nhà một mình người đàn ông đó.'

Xuân Trường đứng ngay bên cạnh Đức Chiến để nghe báo cáo về kết quả điều tra nhân vật đã khiến anh đội trưởng nghi ngờ. Anh rít vào một hơi thuốc là rồi nhẹ nhàng thở ra, làn khói trắng tan bay làm mờ ảo một khoảng không nhỏ, cậu chỉ nhìn thấy bờ vai anh khô ráo như có chuyện đang lắng lo.

Vụ án tráo đổi tro cốt của Đỗ Hùng Dũng chưa khép lại, cái chết của Nguyễn Quang Hải còn chưa làm rõ, bởi mối quan hệ giữa Nguyễn Công Phượng, Đỗ Duy Mạnh và phe 'ông chủ' vẫn là một ẩn số, nay Lương Xuân Trường còn phải gánh vác thêm một nghi vấn khác. Anh vốn dĩ không tin tưởng vào lời hứa của một cô gái điếm kia là bao, chỉ là trong phút chốc không biết phải làm thế nào khi bị cô ấy đánh phủ đầu nên anh mới đành thẳng tay thả cô đi.

'Tiếp tục cho người theo dõi cô ta...', anh ngập ngừng, 'À không Đức Chiến, là cậu tự theo dõi cô ta đi!'

Đức Chiến bước vài bước, sau lại quay lưng thắc mắc, 'Em có quyền hỏi sếp Trường không? Tại sao sếp lại quan tâm đến cô gái đó làm gì?'

Xuân Trường vứt bỏ điếu thuốc đã hút xong, trước khi rời đi còn nói một lời, 'Tôi đã có phép cậu hỏi đâu?'

Nói xong, anh một mình rời khỏi khu nhà ở của các cảnh sát nội trú, đưa đầu nhìn xung quanh để bảo đảm rằng không có bất cứ ai theo dõi mình, cuối cùng lại bước vào khu nhà giam đặc biệt. 

Nơi ở của ông Nguyễn Khang tại sở cảnh sát vốn được anh đội phó cho sắp xếp riêng biệt, chủ yếu để người đồng nghiệp mà chính anh không cảm thấy an tâm sẽ không thể để ý đến chuyện này. Vốn là một căn phòng rộng, có đầy đủ tiện nghi, thực đơn thức ăn và đồ uống được thay đổi hằng ngày, chỉ là người khác từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thể biết được ở bên trong ra sao, còn người ở bên trong sẽ vẫn có cảm giác đang ở tù nhưng lại thoải mái hơn nhiều phần.

Anh nhẹ nhàng hé mở một cánh cửa để nhìn vào người đàn ông tật nguyền đang ngả lưng trên chiếc ghế tựa bên trong, sau đó một vài giây, anh tự động gõ cửa rồi bước vào. Người đàn ông nhận ra là tên cảnh sát đã một hai đòi bắt ông vào trại giam nên gương mặt có vẻ dè chừng, dẫu vậy, bản thân vẫn tỏ ra một chút lịch sự khi đứng lên tiếp đón...

'Bác ở đây có tốt không? Có thiếu thứ gì không?', Xuân Trường nhẹ giọng.

Ông Khang nhìn xung quanh, sau lại khẽ khàn lắc đầu. 'Sao sếp bắt giam tôi làm gì? Cảnh sát các người đã tìm được con trai của tôi chưa đấy?'

'Con trai của bác bị tráo đổi với thân xác của người đứng đầu Kinh Hưng, đây không phải là chuyện đơn giản. Hoặc là cậu ấy bị vứt đến bãi tha ma nào đó, hoặc kỳ diệu hơn thì vẫn còn sống. Tất cả những bãi tha ma hay bãi rác ở phố Phi Nam này cảnh sát đã cho người tìm hết cả nhưng kết quả vẫn là con số không, còn về việc cậu ấy có còn sống hay không, vẫn chưa thể biết được.'

Ngay tức khắc, gương mặt ông Khang bỗng chốc biến chuyển, ánh mắt sáng rực chú ý đến tên đội phó đứng thẳng người trước mặt mình, dẫu bước đi khó khăn nhưng vẫn cố gắng tiến đến để nắm lấy cánh tay anh.

'Nói như sếp, nghĩa là con trai tôi vẫn còn hi vọng sao?'

Anh chỉ tươi lên một nhịp, 'Hi vọng nhưng cũng là họa...'

'Ý sếp là gì???'

Bàn tay gân guốc của Xuân Trường cứ thế chọn nắm lấy vai ông Khang rồi dẫn ông lại ngồi đường hoàng chiếc ghế tựa. Chắc chắn là khác với tên cảnh sát lẻo mép trước đây ở chùa, bây giờ anh lại tỏ ra là một người có cử chỉ vô cùng lịch sự. Ngay trong chính tâm can của anh nhận ra, người đàn ông này vốn dĩ rất tội nghiệp, khi cuộc đời cũ kỹ ấy gần như phải rơi xuống địa ngục sau cái chết của đứa con trai ngoan.

'Nếu như con trai phó giáo sư bác còn sống thì chắc chắn cả nhà bác sẽ là kẻ thù số một của Kinh Hưng. Thử hỏi khi họ mất đi người đầu đàn, còn bác thì có lại một đứa con trai từ cõi chết trở về, giả sử là không có sự can thiệp của bất kỳ ai trong gia đình bác nhưng đối với họ đó là một nỗi đau to lớn, là một sự xát muối cực kỳ nặng nề. Nên xin lỗi, cháu đành phải giam giữ bác, cả con trai Đỗ Duy Mạnh của bác nữa, chỉ khi hai người an toàn thì chuyện cảnh sát tiếp tục điều tra mới có ý nghĩa.'

Ông Khang gật gù, 'Cũng phải, bao lâu nay Kinh Hưng luôn giết người không gớm tay, kể cả chúng tôi có vô tội hay không, động đến Đỗ Hùng Dũng thì cũng xem như có tội rồi.'

'Phải, nên là trước khi cảnh sát chúng cháu tra ra hung thủ giết chết Đỗ Hùng Dũng, thì cho dù có tìm được Nguyễn Quang Hải... cũng sẽ không công khai được. Mong bác hiểu cho...'

...

Trịnh Xuân Nguyên rời khỏi buồng điện thoại công cộng đặt hướng vào khu chợ Cam Linh có đông người qua lại, sau ba ngày được cảnh sát thả ra khỏi trại giam, cuối cùng người ta cũng thấy cô bước ra đường. Nguyễn Đức Chiến đứng ở một sạp báo cách đó không xa, cậu đeo chiếc kính đen che nửa khuôn mặt để tiện thể quan sát mục tiêu, đương nhiên cũng không có cách nào nghe lén được cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy để biết cô ta sắp phải làm gì, cậu loay hoay vài giây, quyết định giữ một khoảng cách đủ an toàn để theo dõi kẻ phía trước.

Đi được một con đường không xa, Đức Chiến bỗng bị mất dấu Xuân Nguyên, chần chừ một lát rồi lại bước lên phía trước, nào ngờ, chân cậu dẫm lên một túi đồ mà không rõ là gì. Sau đó, cậu quyết định nhặt lên, theo quán tinh mà tay lấy từ bên trong túi ra một chiếc... áo ngực.

'Sao lấy áo ngực của tôi??? Đây là áo ngực tôi mới mua mà?'

Giọng nói của cô gái phất lên từ đằng sau một cách sỗ sàng khiến tên cảnh sát giật mình quay lại, nội dung của câu nói chính là vô cùng nhạy cảm, đủ để đám người tấp nập đi trên phố càng lúc càng bao vây lấy cậu nhiều hơn.

'Chuyện gì vậy?', cậu bất giác hỏi.

Tay Xuân Nguyên mạnh mẽ giật lại chiếc áo ngực từ chỗ Đức Chiến, khuôn miệng cô cứ thế áp đảo như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, ngón tay chỉ thẳng vào mặt đối phương, 'Tên biến thái này! Là hắn đi theo tôi suốt từ nãy đến giờ chỉ để lấy chiếc áo ngực này thôi sao? Mọi người nhìn xem, sao phố Phi Nam lại có loại cặn bã như thế này được???'

'Cô đừng ngậm máu phun người nhé! Sao tôi phải lấy thứ đồ bẩn thỉu này của cô?'

Đức Chiến phản biện nhưng lại vô ích, tất cả những lý do từ miệng cậu tựa như lời biện hộ của một tên biến thái đang cố giải thoát cho mình, vô cùng xấu hổ. Cậu trai cảnh sát có gương mặt góc cạnh, ánh mắt sáng ngời, dáng người cao ráo phút chốc lại trở thành tên biến thái tồn tại giữa trời nắng, không hơn không kém loại người bỏ đi.

'Không đôi co nữa, các cô các bác mau giúp cháu xử lý tên biến thái này với ạ!!! Chuyện như vậy xảy ra, cháu nhục nhã không để đâu cho hết!!', Xuân Nguyên hô hào.

Ngay tức khắc, đám người ở phố Phi Nam khi chứng kiến chuyện bất bình trước mặt liền lao vào ẩu đả với Đức Chiến. Biết bản thân không thể chống đối nổi cũng không cho phép mình tổn thương một ai, Đức Chiến chọn hô toáng và tự nhận bản thân là cảnh sát, mạnh mẽ cầm chiếc thẻ ngành giơ lên trời, nhanh chóng làm mọi người sợ hãi mà lùi ra xa.

'Tôi là cảnh sát, cô gái này vốn là kẻ tình nghi, các cô các bác bị cô gái ấy lừa rồi!'

Chuyện đâu cũng lại vào đấy, khi Đức Chiến nhìn sang chỗ cũ thì không còn thấy Xuân Nguyên đâu nữa...

Nhưng Xuân Nguyên có nghĩ nhiều đến cách mấy cũng không thể tính được việc khi mình trở về nhà thì gặp Đức Chiến đã chờ sẵn ở cửa. Đôi nam nữ chạm mặt nhau với trạng thái đầy rẫy căng thẳng và thù ghét, không ai vui vẻ.

Đợi cho tình hình lắng xuống, cô gái bất giác vượt qua vai chàng trai, chỉ biết vội vàng mở cửa nhà mình rồi vào trong, nhưng cậu trai cảnh sát đương nhiên là không chịu thua, bản thân chọn giơ cánh tay ra để chặn lại, cánh cửa sắt cứ thế ép sát vào bản lề, ghì chặt da thịt và xương cốt của cậu một cách rắn rỏi.

Xuân Nguyên nhăn nhó mặt mày, vội miệng quát, 'Rốt cuộc anh cảnh sát muốn làm gì? Có tin tôi báo cảnh sát khiến anh bị mất việc không?'

'Muốn hỏi cô vài chuyện thôi, hôm ở sở cảnh sát không có dịp.'

Khi Xuân Nguyên bắt đầu thả lỏng cơ tay, cánh cửa cũng tự khắc được Đức Chiến nới ra một cách nhẹ nhàng. Cậu vội vã rút tay về, để lại một nét mặt bình tĩnh nhìn về phía đối phương. Được dịp quan sát kỹ lưỡng đến gương mặt đầy rẫy nam tính của cậu, trong ánh mắt sắc sảo của cô bỗng chốc hóa yếu mềm, sau lại tự tách người mình và có ý muốn mời cậu vào trong.

'Anh cảnh sát muốn gì thì nói nhanh?'

Bước chân chậm rãi tiến về phía trước, nói đặt để giường ngủ của Xuân Nguyên, xung quanh có bài trí một vào hiện vật khí Đức Chiến chú ý... Cậu như đã nhìn thấy thứ đáng nghi gì đó nên tâm can lập tức trỗi dậy, miệng cậu tự lẩm nhẩm rằng bản thân phải trở thành một cảnh sát thật tốt, luôn hoàn thành nhiệm vụ.

Chẳng cần nhiều lời, Đức Chiến lấy từ trong túi ra một số tiền lớn rồi để ngay trước mặt Xuân Nguyên, 'Đương nhiên là tôi muốn cô rồi.'

...

'Trước khi Đỗ Hùng Dũng mất tích, chính hắn đã trực tiếp lên chiếc xe tải màu xanh bạc này để giao dịch hàng hóa gia dụng xuất khẩu theo đường mòn xuyên núi. Đây là tin tức hoàn toàn chính xác từ tình báo của chúng ta ở bên ngoài, không biết sếp Tổng nghĩ sao?', Xuân Trường hỏi.

'Kinh Hưng trước giờ chỉ kinh doanh khách sạn, nhà hàng, bất động sản, là một khối tài sản bề nổi khổng lồ, chưa bao giờ có ghi chép cho thấy họ mở rộng mảng kinh doanh hàng hóa gia dụng, vả lại số hàng này cần đích thân Đỗ Hùng Dũng lên xe, tôi không nghĩ đó là hàng 'tốt' đâu!', sếp Tổng phân tích.

'Đúng vậy thưa sếp! Hôm đó ắt là họ có giao dịch hàng trắng như thường lệ, chỉ là quá kín đáo nên chúng ta không có dịp bắt quả tang. Nhưng em đã cho người thăm dò rồi, chiếc xe tải màu xanh bạc này đã hơn một tuần không có trong kho của Kinh Hưng, nó đã mất tích.', Xuân Trường thẳng thừng chỉ điểm, 'Người lái chiếc xe tải màu xanh bạc này vốn là tài xế quen mặt của Kinh Hưng, tên là Trần Văn Kiên, hiện tại cũng đã mất tích. Đây là hình của hắn.'

Trong căn phòng của riêng sếp Tổng, chỉ có hai kẻ bàn bạc về vụ án bí ẩn của Đỗ Hùng Dũng, cảnh sát vẫn đang âm thầm làm việc và manh mối mà họ tìm được buộc phải đầy đủ mới chính thức có hành động. Trước đó, nhóm người ở lò thiêu thực hiện nghi thức thiêu quan tài cho Nguyễn Quang Hải đồng loạt xác nhận với cảnh sát rằng, sau mười phút khi chiếc quan tài của tên phó giáo sư cho vào bên trong lò, nhà hỏa táng bỗng dưng bị ngắt điện khiến cả một khu vực ảm đạm càng thêm tăm tối, ai nấy cũng hoảng sợ. Lúc này người nhà của nạn nhân cũng đã ra về, nhóm người của họ cũng quyết định rời khỏi nhà hỏa táng để tìm cách bật điện, rất có thể đó là khoảng thời gian tốt nhất cho hành động tráo đổi thân xác.

'Thời gian mất tích của Đỗ Hùng Dũng và thời gian thiêu quan tài cách nhau hai ngày, cũng là lúc chúng ta bắt đầu âm thầm phát xuất hành động tìm người. Rất có thể Đỗ Hùng Dũng đã chết trước rồi hung thủ mới đem đến lò thiêu hòng phi tang chứng cứ, nào ngờ hung thủ đã không để ý đến viên kim cương xanh lá rất đặc biệt đó nên mới khiến chúng ta phát giác... Thử hỏi hũ tro cốt đó không bể nát, tung tích của Đỗ Hùng Dũng mãi mãi sẽ không thể tìm ra...', sếp Tổng hoang mang...

'Suốt hai ngày đó diễn ra tang lễ của Nguyễn Quang Hải, người nhà của tên phó giáo sư luôn túc trực bận rộn, họ không thể giết người được. Nghi vấn lớn nhất về hung thủ, chính là đàn em của Đỗ Hùng Dũng ở Kinh Hưng.', Xuân Trường nói thêm.

'Đã tìm được Trần Văn Kiên chưa?'

Câu hỏi của sếp Tổng không khiến Xuân Trường nở nụ cười, nhưng ngay tức khắc, Đức Chiến từ bên ngoài với cái trán được băng bó chạy vào bên trong.

'Chắc là em biết Trần Văn Kiên ở đâu, thưa hai sếp!'

Xuân Trường hoang mang nhìn bộ dạng sập xệ của tên đàn em cao to, vội đứng dậy hỏi, 'Cậu bị sao thế?'

Đức Chiến ghé tai Xuân Trường để tránh ánh nhìn của sếp Tổng, 'em đến nhà Trịnh Xuân Nguyên...'

Xuân Trường tức khắc hiểu ý, đảm bảo rằng sếp Tổng sẽ không biết mình từng thả một tội phạm mại dâm như Trịnh Xuân Nguyên.

'Cậu nói đi? Trần Văn Kiên ở đâu?'

'Trần Văn Kiên là bạn trai của một cô gái tên Trịnh Xuân Nguyên, họ sẽ bỏ trốn cùng nhau trong đêm nay, em đến nhà cô ta nhìn thấy tấm ảnh trên đầu giường và cả vé tàu khởi hành.'

Xuân Trường khẩn trương, 'Tốt! Vậy chúng ta phải cho người bao vây bến tàu trước tối nay thôi thưa sếp!'

'Lương Xuân Trường, Nguyễn Đức Chiến, tôi giao việc này cho hai cậu! Nếu hai cậu thành công mang Trần Văn Kiên về sở cảnh sát, tôi nhất định sẽ trọng thưởng!!!'

Tất cả mọi chuyện xảy ra ở sở cảnh sát theo đều chiếu theo một quy củ nhất định, người đứng đầu là sếp Tổng có quyền quyết định những hành động của từng tổ, thậm chí còn chỉ mặt ai sẽ phụ trách chính. Những vụ án liên quan đến hai băng đảng lớn nhất phố Phi Nam, ông sẽ dè chừng đối với Nguyễn Công Phượng.

Nhưng không vì thế mà tên đội trưởng lại nhắm mắt cho qua, Nguyễn Công Phượng hiểu rằng tất cả mọi chuyện đều phải nằm trong tầm kiểm soát của bản thân, có như vậy mới phục vụ cho những kế hoạch đã đặt ra ngay từ đầu. Chiếc máy nghe lén rất nhỏ đặt bên trong chậu hoa trên bàn làm việc của Lương Xuân Trường chính là mấu chốt, và cuộc thương thảo vừa rồi, hắn đương nhiên là biết rất rõ.

Trời buông thả vào buổi tối một ít gió lạnh, điều đó khiến đám cảnh sát đang bao vây ở bến tàu, lần lượt hoá thân thành những dân buôn khác cảm thấy vô cùng lạnh giá. Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ lúc bắt đầu hành động, đám cảnh sát đó vẫn không nhìn thấy mục tiêu là Trần Văn Kiên đâu.

Phải nói một chút về chuyện của Nguyễn Đức Chiến ở nhà của cô gái họ Trịnh nhiều chiêu trò, ngay sau khi cậu trai cảnh sát giở trò muốn mua dâm bằng số tiền đống chất trên tay, cô ta đã lao vào hôn cậu tới tấp, còn vật cậu xuống giường, tay không ngừng vờn vì lấy số tiền đó. Nhưng bàn tay của cậu giữ chắc hơn, cứ huơ qua huơ lại, cuối cùng âm thầm lấy được vé tàu ngay trên đầu giường. Cả hai đang trêu đùa nhau đến một hạn mức nhất định, bỗng dưng cô gái lột sạch quần áo mình ra, chỉ để lại trên người một chiếc quần lót, uốn éo ngay trước mặt cậu.

Cả cơ thể Đức Chiến cứng đờ khi có đủ thời gian quan sát cơ thể của Xuân Nguyên, sau đó, đôi bàn tay cậu mạnh mẽ che kín hai mắt, phải đảm bảo thân trai trong trắng ấy được giữ trọn dòng chảy trinh nguyên trong người. Cuối cùng, cậu bị cô dùng cây gậy đánh thẳng vào trán đến ngất xỉu. Lấy tiền từ tay cậu xong, cô quyết định thu dọn hành lý và rời khỏi nhà...

Vốn dĩ Trịnh Xuân Nguyên không biết Nguyễn Đức Chiến điều tra chuyện gì, bản thân vội vã chạy đi cũng chỉ vì sợ một lần nữa bị bắt giam vì tội buôn dâm...

Trời càng lúc càng tối, chuyến tàu theo giờ hẹn bên trong tấm vé mà Đức Chiến tìm được ở nhà Xuân Nguyên cũng đã cho xuất bến, đám cảnh sát trước đó cũng đã cho kiểm tra từng hành khách lên tàu nhưng không ai là Văn Kiên, hay thậm chí Xuân Nguyên cũng mất dạng.

Dù vậy, họ vẫn chọn ở lâu thêm để đợi vài chuyến tàu khác khởi hành nữa...

Sắp đến chuyến tàu cuối cùng, bỗng dưng, một viên cảnh sát bất chợt chạy đến thông báo với đám đông, 'Sếp Trường! Sếp Tổng gọi tất cả mọi người về sở cảnh sát, ngay bây giờ.'

'Chỉ còn mười ba phút nữa sẽ đến chuyến tàu cuối cùng, sếp Tổng có việc gì gấp gáp thế?', Xuân Trường hỏi. 'Hay là đợi chúng tôi kiếm tra nốt chuyến cuối này đi?'

'Sếp Tổng nhất quyết bảo sếp Trường phải cho thu đội ạ.', viên cảnh sát khẳng định.

Lệnh đã ra, tên đội phó cũng không muốn làm trái ý, chỉ một câu thu đội, cảnh sát đã rút quân rời khỏi bến tàu.

Trước khi về đến nơi làm việc, Xuân Trường đã cảm thấy sự việc có chút không nằm trong suy tính, nhưng cho dù có điều tiêu cực gì có đến với anh đi chăng nữa, bản thân cũng có thể vượt qua. 

Số đông cảnh sát được anh đội phó triệu tập từ Đội điều tra của mình và cả nhưng đội khác để làm nhiệm vụ bắt người ngày hôm nay, tất cả đều được sếp Tổng cho gọi và tập trung đứng ngay ở sảnh, đảm bảo không một ai dám rời đi trước tình thế vô cùng căng thẳng. Gương mặt sếp Tổng giữa màn đêm hiện hằn lên một sự u ám nhất định, nếp nhăn trên trán ông thể hiện mọi sự không hài lòng đối với một vài cá nhân trước mặt.

Chỉ một vài giây sau đó, từ bên trong, Trịnh Xuân Nguyên xuất hiện với đôi tay bị còng lại, dắt tay cô không ai khác ngoài... Nguyễn Công Phượng.

Ánh nhìn của Xuân Trường bỗng chốc trở nên trầm mặc, tinh thần anh xuống nhanh như vũ bão khi bóng dáng của tên đội phó vốn dĩ không đội trời chung kia xuất hiện ngay bên cạnh sếp Tổng.

'Trịnh Xuân Nguyên... sao sếp Phượng tìm được cô ấy?', ánh mắt Đức Chiến sáng rực, 'Vậy có phải sếp cũng đã bắt được Trần Văn Kiên rồi không?'

'Nguyễn Đức Chiến, im miệng!', Xuân Trường cố ý nhắc nhở đàn em không được để lộ mục đích cảnh sát tiếp cận Xuân Nguyên là vì Văn Kiên.

'Chính là tôi bắt được cô ấy ở quán bar Mãn Hoàng mới đây, vì cô ta từng là gái mại dâm, từng bị bắt vài hôm trước và cuối cùng thì được ai đó... thả ra.', Công Phượng trả lời.

Từng câu từng chữ phát ra từ miệng Nguyễn Công Phượng như một cú tát vào mặt Lương Xuân Trường, ngay sau đó, đám anh em tham gia kế hoạch bắt quả tang ổ mại dâm của Mãn Hoàng vài ngày trước, trong số đó có nhận ra Trịnh Xuân Nguyên là người mà chính Lương Xuân Trường đã bắt về đồn.

'Sếp Tổng, luật ở sở cảnh sát có rất nhiều, và một trong số đó cần được sếp Tổng thông qua chính là duyệt đơn thả tội phạm. Cho dù họ có phạm tội dân sự hay hình sự, dù họ có bị bắt vì trộm một chiếc kẹo hay giết vài người đi nữa, một khi được thả ra hay thậm chí chỉ là bảo lãnh, đơn đều phải được sếp Tổng duyệt qua. Nhưng cô gái này...', Công Phượng tiếp tục trình bày.

'... Tôi chưa từng duyệt đơn cho bất cứ tội phạm mại dâm nào từ kế hoạch bắt quả tang hôm trước rời khỏi đây cả.', sếp Tổng khẳng định. 'Khi nãy cô ấy cũng đã thừa nhận mình được đội phó Lương đây thả ra, rốt cuộc là vì mục đích gì, cô có thể chính miệng nói ra.'

Ánh mắt Xuân Trường ngay tức khắc hướng thẳng về phía Xuân Nguyên thông qua phản ứng tự nhiên, đương nhiên là anh không muốn bất cứ ai biết về giao dịch của anh với cô, chính là muốn bảo vệ thông tin Quang Hải còn sống, kể cả cảnh sát. 

'Đội trưởng Phượng hình như đang cố ý xen vào kế hoạch của em mất rồi. Vì em thả cô ấy ra là có lý do, thậm chí không muốn sếp Tổng biết cũng là bất đắc dĩ. Em định khi kế hoạch thành công rồi mới báo cáo sau...', Xuân Trường thở dài trần tình, 'Rõ ràng là kế hoạch quan trọng, bây giờ lại hư bột hư đường...'

'Lương Xuân Trường, cậu đừng bao biện! Tự ý thả người ở sở cảnh sát là tội lớn, thậm chí còn là một tội phạm mại dâm của bar Mãn Hoàng, quan trọng như vậy mà vẫn dám thả. Cậu hay nói tôi là bạn thân của Quế Ngọc Hải, tôi hay giao du với Mãn Hoàng nên luôn có ý e dè tôi, bây giờ đổi lại là cậu đang thả người của họ chỉ vì mục đích riêng, thật sự là không thể nào nghĩ được cậu đang làm gì ở đây nữa!', Công Phượng quyết tâm, 'Sếp Tổng, nhất định không được bỏ qua cho Lương Xuân Trường, cậu ta tự cho mình tốt đẹp như thế thì em có thể nhường chức đội trưởng cho cậu ta, hay thậm chí là chiếc ghế cảnh trưởng của sếp Tổng cũng chuẩn bị nhường nốt đi ạ!'

Xuân Trường trầm mặc, giọng điệu có ý trách móc, 'Chức vị đội trưởng của anh Phượng nếu nhường lại cho em thì em cũng xin nhận, nhưng anh Phượng đâu có quyền nói đến vị trí cảnh trưởng của sếp Tổng đâu? Em nghĩ anh Phượng nên kiểm soát lại lời nói của mình thì hơn, dù sao ở đây cũng có rất nhiều đàn em mà!'

'Đừng nhiều lời rồi lái sang hướng khác!', Công Phượng quay sang cô gái bên cạnh, 'Trịnh Xuân Nguyên, cô nói đi, rốt cuộc giữa cô và Lương Xuân Trường đã giao kèo những gì để cô được thả tự do, trong khi đám đồng nghiệp của cô vẫn được giam giữ nghiêm ngặt?'

Bàn tay Xuân Nguyên cứ liên tục tự bấm chặt, chỉ một sự quan sát nhỏ nhoi, cô cũng biết mình nên phải nói gì ngay tại đây.

Thời gian tưởng chừng như ngừng trôi giữa chiếc sảnh ở sở cảnh sát rộng lớn, Đức Chiến bắt được ánh mắt của Xuân Trường cũng đủ hiểu là giao kèo giữa hai người họ vốn dĩ bí mật có mức độ, còn cậu thì luôn đứng về phía anh đội phó.

'Sếp Phượng, vốn dĩ em mới là người đi theo dõi Trịnh Xuân Nguyên, sếp Trường chỉ là thả người cũng đâu nhất thiết phải điều tra...'

Xuân Trường lớn tiếng, 'Nguyễn Đức Chiến, tôi bảo cậu đừng nói nữa!!! Cứ để Trịnh Xuân Nguyên tự mình nói...'

'Sếp Lương nói rằng tôi sẽ được thả nếu khai ra cấp trên của Nguyễn Thành Chung ở Mãn Hoàng.', giọng điệu Xuân Nguyên chắc nịch.

Công Phượng tỏ vẻ giận dữ, '... Cô nói gì?'

'Khi đó tôi có nói ra với sếp Trường ngay thì cũng không có bằng chứng, vì mọi giao dịch của gái điếm bọn tôi với quán bar Mãn Hoàng toàn là thông qua Nguyễn Thành Chung, thậm chí ông chủ của quán bar đó tôi cũng chưa gặp mặt lần nào. Tôi biết Mãn Hoàng là cái tên dưới trướng Quế Ngọc Hải, nhưng họ có nhiều nhánh sợi và đối tác, thậm chí có thể chính Quế Ngọc Hải cũng không biết gì về trò buôn dâm này.', Xuân Nguyên bày tỏ, 'Chỉ là tôi sẽ được sếp Trường thả ra, quay trở lại quán bar có việc, sẵn tiện điều tra ra ông chủ thật sự, ai ngờ lại bị sếp Phượng bắt về...'

Đức Chiến thở phào nhẹ nhõm, khoảnh khắc đó, gương mặt sếp Tổng bỗng chốc tươi lên hẳn, còn cười một nụ cười sảng khoái khiến Công Phượng trơ mặt.

Xuân Trường hít vào một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, cảm xúc nghiêm chỉnh vẫn chất chứa đầy đặn trên gương mặt. Bởi anh vốn biết trước được sẽ có ngày bị lật tẩy như hôm nay, vì thế mà, bản thân đã bàn trước với Xuân Nguyên ngay trong đêm thả cô ấy ra khỏi sở cảnh sát...

'Tốt! Đội phó Lương đúng là không làm tôi thất vọng, cách làm việc của cậu rất hiệu quả, biết sử dụng một trong số tội phạm làm tình báo.', sếp Tổng bước lên chính giữa mọi người rồi chỉ tay, 'Mọi người nhất định phải xem Lương Xuân Trường là tấm gương lớn ở sở cảnh sát. Phải đó, là từ thấp đến bé...'

Đức Chiến vội bước lên ngay gần bên cạnh Xuân Trường rồi nói với sếp Tổng, 'Bây giờ tình báo như cô Trịnh đây đã bị lộ thân phận, làm sao chúng ta tiếp tục điều tra về cấp trên của ổ mại dâm Mãn Hoàng được nữa thưa sếp?!'

Sếp Tổng quay sang, tay chỉ thẳng vào mặt Công Phượng, 'Tất cả cũng là tại cậu, nếu làm đội trưởng mà hành sự như cậu, tôi thà là không!'

Âm thanh mắng chửi của một người được gọi là cấp trên cũng thật vang dội, điều đó khiến bầu không khí xung quanh giữa những tên cảnh sát cấp dưới được một phen cảm thấy vui trong lòng, chỉ có Nguyễn Công Phượng là đứng lặng một chỗ, hai mắt không nhìn nổi vào bất cứ ai. Thấy thế, Xuân Trường vội tiến lên phía trước, tự tay dùng chìa khoá mở còng tay cho Xuân Nguyên, ý bảo cô gái này vốn không sai lầm, không xứng đáng phải bị khoá hai chi, cuối cùng, anh lại đem chiếc còn đó bỏ vào túi áo tên đội trưởng đang trơ người ngay sát bên.

Công Phượng phủi áo, ánh mắt hướng thẳng về hướng của Xuân Trường lẫn Xuân Nguyên, tâm ý muốn vạch trần rốt cuộc vẫn chưa dừng lại, 'Vậy còn Trần Văn Kiên thì sao? Trịnh Xuân Nguyên chắc là không biết, cô được thả cũng chưa chắc chỉ vì làm tình báo cho Lương Xuân Trường thôi đâu, mà còn là con mồi để bắt Trần Văn Kiên đấy! Chỉ là hôm nay cô không lên tàu lại đến quán bar, thì Trần Văn Kiên chắc cũng không lên tàu nên đám cảnh sát này mới đi tay không trở về. Nhân tiện ở đây đông đủ, lại có con mồi cho chính em bắt về là Trần Xuân Nguyên, hay sếp Tổng thử hỏi cô ấy xem, rốt cuộc Trần Văn Kiên đang ở đâu?'

Vốn dĩ Xuân Nguyên không hề biết phía Xuân Trường có ý định điều tra Văn Kiên, thậm chí khi Đức Chiến làm trò mèo vào sáng nay cũng không khiến cô nghi ngờ gì về việc mình và bạn trai sẽ vị bắt tối nay. Bây giờ thì bản thân mới hiểu rõ, thì ra Xuân Trường thả cô ra không phải vì không muốn lộ thông tin của Quang Hải, mà còn là con mồi thực sự dẫn dụ đến chỗ của Văn Kiên.

Hàng chục người đàn ông bao vây một cô gái chỉ để hỏi tung tích của một chàng trai lạ lẫm khác, tình thế bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ở vị trí của sếp Tổng, đương nhiên là ông muốn sớm ngày bắt được Trần Văn Kiên để giải quyết vụ án của Đỗ Hùng Dũng; còn ở vị trí của Lương Xuân Trường, anh hoàn toàn không muốn kế hoạch bắt người của mình bị bại lộ quá sớm, nhất là trước mặt Trịnh Xuân Nguyên, vì rất có thể cô thấy anh muốn bắt bạn trai của cô nên sẽ quay sang phản bội anh, nói ra tất cả giao kèo hôm trước, rằng cô vốn dĩ không được mời làm tình báo gì cả, mà chỉ cần giữ bí mật về thông tin của Nguyễn Quang Hải.

'Sao?', Công Phượng khoái chí, 'Cô có muốn nói không hả?'

'Trịnh Xuân Nguyên, trên cơ bản cô vẫn là một tội phạm mại dâm, cô cần phải trả lời thật lòng những gì mà cảnh sát hỏi, rốt cuộc là Trần Văn Kiên đang ở đâu?', sếp Tổng nghiêm túc, 'Cô có thể tiếp tục ra ngoài làm tình báo hay muốn ở lại trại giam sở cảnh sát cùng với đám đồng nghiệp của cô, là do cô quyết định.'

Xuân Nguyên nhìn đến chỗ Xuân Trường, hai mắt chớp chớp với đường nét trên cơ mặt run rẫy khi phải đối diện với sếp Tổng, chân vô thức lùi về sau vài bước như muốn trốn tránh.

Đức Chiến cảm thấy mọi chuyện đang trở nên căng thẳng quá mức, người đứng trước mặt dẫu sao vẫn là một cô gái yếu đuối, từng loã thể trước mặt cậu nên có ý tiến đến bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy vai cô. 'Cô mau nói đi Trịnh Xuân Nguyên, cảnh sát chúng tôi muốn tìm Trần Văn Kiên cũng chỉ là hỏi chuyện, nếu bạn trai cô không làm gì sai thì tại sao cô lại ngập ngừng. Tôi tin cô là người hiểu chuyện mà...'

'Tôi... tôi không biết... Vé tàu đó là anh ấy mua cho tôi...', Xuân Nguyên ngập ngừng, 'Nhưng chiều nay khi quay trở lại nhà thì tôi không tìm được vé nên đã đến quán bar ứng tiền để mua lại vé khác. Vé tàu ở phố Phi Nam rất đắt đỏ mà, cuộc hẹn rời khỏi phố Phi Nam của tôi và anh ấy cũng bị cắt đứt...'

Chính là vé tàu mà Đức Chiến đã lấy đi từ nhà của Xuân Nguyên...

'Sếp Tổng! Hay chúng ta cứ thả cô ấy ra trước, sau đó cho người theo dõi cô ta, Trần Văn Kiên nhất định sẽ xuất hiện...', Công Phượng lên tiếng...

'Như vậy cũng được.', Sếp Tổng suy nghĩ nhanh gọn, 'Tôi tiếp tục giao chuyện này cho Xuân Trường, cậu lo liệu cho tốt.'

...

'Thì ra anh thả tôi ra còn ý khác, các người muốn điều tra bạn trai của tôi ngày từ đầu?', Xuân Nguyên trách móc, 'Tôi không ngờ cảnh sát các anh lại thâm độc đến như vậy!!!'

Xuân Trường chống tay lên hông, đứng đàng hoàng ngay trước mặt Xuân Nguyên trước khi cùng cô lên xe và rời khỏi sở cảnh sát ngay trong đêm một lần nữa.

'Chúng tôi đúng là điều tra Trần Văn Kiên, nhưng vốn dĩ không biết cô là bạn gái hắn cho tới khi Đức Chiến đến nhà cô thăm dò. Cô hãy tin tôi lần này, giao kèo trước đó của chúng ta nhất định phải giữ nguyên, cô không được vì giận tôi mà lại đi nói với bất cứ ai về tin tức của Nguyễn Quang Hải đâu đấy...'

Xuân Nguyên bước vào xe từ cửa sau, bỗng chốc nhìn thấy đôi giày tây nam, nhưng kích cỡ nhỏ hơn nhiều so với bàn chân Xuân Trường.

'Anh cảnh sát đây chắc cũng là người thật thà nên tôi tin anh lần này. Chỉ là bây giờ tôi thật sự không biết bạn trai tôi ở đâu, lại không biết đêm nay đi đâu khi nhà tôi thuê cũng đã trả lại, anh có thể cho tôi đến ngủ nhà anh không?'

'Không!', Xuân Trường trả lời ngay.

'Hay là anh có gia đình rồi...'

'Tôi sống một mình, nhưng tối nay tôi đưa cô ra khỏi sở cảnh sát thì cũng không về nhà, nên cô ngủ ở đó thì không tiện. Để tôi đưa cô đến một nhà trọ thuê tạm vậy...'

Nhìn gương mặt Xuân Trường qua gương chiếu hậu, Xuân Nguyên cảm nhận được anh cảnh sát đó có một điểm yếu khó nói.

Nhất là tại sao lại bảo vệ thông tin của Quang Hải đến cùng trong khi trên lý thuyết là anh hoàn toàn không quen biết người đó?

...

Sau khi cảnh sát cho thu đội và rời khỏi bến tàu, Trần Văn Kiên đã đến, hắn nấp ló nấp ló giấu diếm thân phận, nhưng rồi cuối cùng cũng bị người của Kinh Hưng bắt đi và đưa về trụ sở. Sau lại cho nhốt sống hắn xuống dưới tầng hầm thứ ba, nơi họ có nuôi rắn khổng lồ chuyên ăn thịt người.

Theo kế hoạch trước đó, hai chuyến tàu của Xuân Nguyên và Văn Kiên là khác nhau dù họ cùng bỏ trốn đến một nơi ở xa phố Phi Nam. Vì chỉ khi tách riêng ra, Xuân Nguyên là người khởi hành trước thì cả hai mới có thể đánh lạc hướng cảnh sát hoặc những kẻ thăm dò đến từ Kinh Hưng.

Cảnh sát cũng đã nghĩ đến chuyện này nên họ đã quyết định ở lại cho đến chuyến tàu cuối cùng, nào ngờ Nguyễn Công Phượng ra tay trước với Trịnh Xuân Nguyên khiến sếp Tổng ra lệnh rút quân, mục đích cho Trần Văn Kiên dễ dàng lên tàu để Kinh Hưng bắt sống. Một khi Trần Văn Kiên bị bắt dưới tay Kinh Hưng, kế hoạch của Xuân Trường sẽ thất bại, anh sẽ không có cơ hội lên mặt với Công Phượng thêm lần nào nữa.