Trang chủ(DROP) [DC] [ReiShi] Đông(03) Amuro Tooru - Ký ức bị niêm phong

(DROP) [DC] [ReiShi] Đông - (03) Amuro Tooru - Ký ức bị niêm phong

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Art: @noel_ooss | Twitter

———

"Chúng ta thử xem sao nhé? Chờ em yêu anh như anh yêu em, được không?"

"Này, cái đống đồ này là sao hả? Nhà em không có cho thuê đâu...cái gì?! Mặt anh dày cũng phải có mức độ chứ!"

"Buông em ra cái đồ tinh trùng lên não này...đây là phòng làm việc đấy! Anh ghen vớ vẩn cái gì...ư ưm..."

"Đôi khi em tự hỏi có phải em đang nuôi trai bao trong nhà hay không nữa. Anh không thể tỏ ra đứng đắn cho đúng với tuổi và cái quân hàm cảnh sát kia hơn một chút à?"

"Em chưa bao giờ nói rằng em không yêu anh."

"Anh thực sự phải đi sao?"

"R--, R-- à, em..."

...

Amuro Tooru mở bừng đôi mắt, hơi thở nặng nề bình ổn lại trong chốc lát. Anh từ từ ngồi dậy, bàn tay ướt mồ hôi đưa lên vuốt lại mái tóc rồi dừng lại tự mát xa cái trán đang đau nhức. Anh nhớ lại những hình ảnh vừa lướt qua như những thước phim quay chậm về một miền ký ức bị niêm phong.

Một cô gái rất xinh đẹp.

Những lời nói thờ ơ lạnh nhạt nhưng chứa đậm sự quan tâm yêu thương giấu kín.

Chiếc huy hiệu hoa anh đào.

Hai sợi dây chuyền đơn giản nhưng tinh xảo luôn quấn quýt kề bên nhau.

Hừm...

Lại là giấc mơ đó. Giấc mơ đã đeo bám anh suốt ba năm nay.

Cô gái đó...là ai?

Bóng lưng yếu đuối mảnh khảnh cô độc, nụ cười hờ hững như khói như sương, giọng nói trong trẻo hờn giận, mái tóc... Mái tóc ấy là màu gì nhỉ? Trong giấc mơ ấy anh nhìn thấy rất rõ ràng, đó là một mái tóc rất đặc biệt, nhưng tại sao mỗi khi tỉnh lại anh liền không thể nhớ ra? Cô ấy rất đẹp, nhưng anh cũng không thể phác hoạ ra hình ảnh cụ thể của cô ấy, dường như chỉ là một bóng ma của quá khứ bị giấu kín sau cánh cửa khép chặt, chỉ hiện lên trong những cơn mơ hư ảo, còn khi trở về với hiện thực liền bay biến như chưa từng tồn tại.

Là ai? Là ai chứ?

Và cái tên cô gọi, hình như cũng quen lắm. Anh nghĩ mình biết cái tên đó, thậm chí là rất thân thuộc, nhưng tại sao anh lại không thể nào nhớ ra nó? Người ấy có phải rất quan trọng với cô không? Cô gọi tên người ấy dịu dàng như vậy, tha thiết như vậy, có phải cô rất yêu người ấy không?

Thế còn anh, cô là gì của anh, anh là gì của cô? Tại sao cô cứ xuất hiện trong giấc mơ của anh, nhưng lại gọi tên một người khác?

Anh là Tooru mà, đúng chứ? Dù không nhớ ra nhưng anh chắc chắn cái tên cô gọi đâu phải tên anh.

Thế thì tại sao nhỉ?

Anh luôn mơ thấy nụ cười của cô, những giọt nước mắt của cô, tất cả đều có một sức ảnh hưởng kỳ lạ tới anh. Khi cô cười, anh thấy rất vui, rất hạnh phúc, khi cô khóc, trái tim anh cũng quặn thắt theo, đau đến không thở nổi. Rồi còn cả cảm giác khi cô ôm anh, hôn anh, đều còn lưu lại sâu sắc trong anh ngay cả khi đã tỉnh giấc.

Vậy là anh yêu cô sao? Nhưng tại sao anh lại yêu một người phụ nữ thậm chí anh còn chẳng nhớ nổi mặt hay tên? Thậm chí anh còn chẳng biết cô có thực sự tồn tại hay không, hay cô chỉ là một bóng hình do anh tự tưởng tượng?

Nếu chỉ là tượng tượng...thì cảm xúc nhung nhớ nuối tiếc khi phải tỉnh khỏi cơn mơ này là gì chứ?

Cảm xúc đau đớn này...là gì chứ?
.
.
.
Anh móc từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền, mặt dây là một viên kim loại méo mó màu ánh bạc, có vẻ là bị nung chảy từ một vật khác nên mới có hình thù kỳ lạ như thế này.

Trầm mặc, anh hôn nhẹ lên viên kim loại rồi lại giấu nó phía sau lớp áo ngủ, nơi gần trái tim nhất. Anh đắp chăn, chờ đợi giấc ngủ tìm đến với mình lần nữa.

***

"Tod, anh không sao chứ? Em thấy anh có vẻ mệt mỏi quá, chúng ta có cần dời chuyến bay không?" Cô gái với mái tóc màu đen dài và đôi mắt nâu sẫm khoảng chừng hai mươi lăm tuổi lo lắng níu tay Tooru. Cô rất xinh đẹp, là một vẻ đẹp mong manh yếu đuối tựa như con búp bê sứ dễ vỡ luôn được nâng niu trong tủ kính, một nàng công chúa lớn lên trong toà lâu đài cổ tích.

Tooru đưa tay xoa đầu cô gái, mỉm cười trấn an. "Anh không sao đâu Edith. Em ngồi xuống đi, sắp tới giờ lên máy bay rồi đấy."

Cả hai cùng ngồi xuống băng ghế dài màu xanh đậm, họ đang ở trong sảnh chờ của sân bay Heathrow*. Tooru thở ra một hơi dài tựa đầu vào thành ghế, những ngón tay thon dài màu đồng đưa lên day nhẹ thái dương, đầu anh đang nhức như búa bổ, có lẽ là do giấc mơ đêm qua đã khơi về một phần ký ức bị niêm phong trong thời gian mấy năm anh bất tỉnh vì tai nạn. Mỗi lần cố nhớ về quá khứ đã mất anh luôn xảy ra hiện tượng đau đầu kinh khủng này, cảm giác khi ấy rất kỳ lạ, nửa như muốn quên sạch cho vơi đi nỗi đau đớn tột đỉnh, nửa lại muốn tiếp tục gắng gượng để tìm lại những mảnh ghép quan trọng xưa kia.

(*) sân bay quốc tế London Heathrow của Anh

Mảnh ghép về cô gái đó. Cô gái trong giấc mơ.

Edith - Sugiura Erika lo lắng nhìn người bên cạnh. Anh nhắm chặt mắt, hai tay buông thõng hai bên người, trên khuôn mặt điển trai nam tính hoàn toàn không có dấu vết của tuổi tác. Mái tóc màu nâu vàng, làn da màu đồng khoẻ khoắn mạnh mẽ, thân thể cao lớn cường tráng. Dường như thời gian đã bỏ quên người đàn ông gần tới tuổi tứ tuần này, có chăng chỉ càng làm đậm thêm vẻ phong độ trưởng thành quyến rũ của anh. Điều làm cô bồn chồn chính là những vết hằn trên đuôi mắt hẹp dài được tạo nên bởi những lần nhíu chặt mày trong cả lúc tỉnh và lúc mơ.

Anh đang suy nghĩ về điều gì?

Lần về Nhật này, là nên hay không nên?

"Tod, anh lại mơ thấy cô gái đó à?" Sau một hồi đấu tranh tâm tưởng, Erika nhỏ giọng lên tiếng. Hai bàn tay cô đặt trên đùi bấu chặt vào mép váy kaki.

Tooru mở hai mắt, anh nhìn cô hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền đáp lời. "Ừ. Lại là giấc mơ đó." Không để ý tới hai bàn tay run run vừa giật bắn của cô gái bên cạnh, anh khẽ thở dài và ngửa đầu lên nói tiếp. "Thật kỳ lạ, bốn năm nay từ ngày tỉnh dậy anh thường xuyên mơ thấy giấc mơ này. Cũng vẫn một người đó, cùng những câu nói đó, nhưng anh không thể nào nhớ ra cô gái ấy là ai. Edith, em có nghĩ ra người nào không?"

"Ừm...sao em biết được chứ..." Erika cười khan, vội vã cho tay vào túi áo. "Có lẽ chỉ là anh tưởng tượng ra thì sao? Bác sĩ nói trong đầu anh vẫn còn di chứng từ vụ tai nạn mà."

"Cũng có thể..." Anh cười nhạt, hai tay đan vào nhau chống trước cằm, đôi mắt chợt buồn. "Anh nhớ rằng trong giấc mơ đó cô ấy gọi một cái tên khác, không phải tên anh. Nếu cô gái đó là một người quen trong quá khứ thì nhất định phải biết tên anh chứ?"

Cái tên khác...

Không, sẽ không sao đâu!

Thầm gạt hết mọi sợ sệt ưu tư, Erika quay sang nhìn Tooru, nở một nụ cười an ủi. "Sau khi giải quyết xong chuyện cha giao cho anh ở Nhật chúng ta sẽ lại trở về London. Bác sĩ Dubois sẽ giúp anh."

Antoine Dubois là một bác sĩ người Pháp, ông là người làm lâu năm và cũng là tâm phúc của Jonathan Carlton, cha của Erika. Ông chịu trách nhiệm theo dõi tình hình của Tooru khi anh còn đang trong hôn mê sâu, sau khi anh tỉnh lại ông cũng là bác sĩ khám định kỳ cho anh. Nếu không nhờ bàn tay bác sĩ thiên tài của ông có lẽ anh đã không thể tỉnh lại và sinh hoạt như bình thường thế này. Tuy nhiên Tooru lại chẳng có mấy thiện cảm với Dubois, ông ta có gì đó...tóm lại là anh cảm thấy nên có cảnh giác. Trái lại, Erika lại có sự tin tưởng tuyệt đối với người đàn ông đó, cô có thể trạng ốm yếu, ông đã nhiều lần cứu cô từ quỷ môn quan trở về với dương gian. Vì lẽ đó Jonathan lại càng tín nhiệm ông ta hơn.

"Ừ, anh nghĩ chắc mọi chuyện sẽ xong nhanh thôi. Mong là cảnh sát Nhật sẽ không làm khó chúng ta." Tooru nhìn đồng hồ, anh đứng dậy. "Đến giờ rồi, đi thôi."

Erika gật đầu. Tooru đi trước vài bước, cô nhìn vào tấm lưng mặc áo vest đen, hai bàn tay vô thức siết lại, móng tay được mài giũa cẩn thận bấm vào da thịt đau nhói. Răng cũng cắn nhẹ vào môi dưới, cô thầm cầu nguyện một lời khẩn cầu tha thiết.

Xin Chúa đừng cướp Tod khỏi con, con thực sự rất cần anh ấy! Trở về Nhật Bản, nếu anh ấy nhớ lại...

Không, cha đã nói thứ thuốc đó rất công hiệu, nếu không Tod đã nhớ lại quá khứ từ bốn năm trước rồi!

Nhưng rốt cuộc cha đang muốn làm gì, tại sao cha lại điều anh ấy tới Nhật chứ...

Những ngón tay co lại thành một nắm đấm, Erika nuốt xuống mọi suy nghĩ lo lắng, đặt lên môi mình một nụ cười rạng rỡ nhất có thể, cô chạy tới bên cạnh Tooru, vịn lấy cánh tay dài cứng rắn và tựa đầu vào vai anh. Anh mỉm cười vỗ nhẹ lên đầu cô như người anh trai cưng chiều đứa em gái nhỏ, cả hai khoác tay nhau bước ra phi trường, trong đầu mỗi người lại đang vẩn vơ những điều khác nhau.

Cô gái trong giấc mơ, em là ai?

Tod, em yêu anh rất nhiều, đừng bao giờ rời xa em được không?

***

Tooru tựa người vào lan can tầng hai, phía sau chiếc kính râm trên khuôn mặt điển trai đôi mắt xanh ngả tím sẫm nheo lại có phần bực bội. Sân bay Narita làm ăn có chút vấn đề, hành lý của Erika bị gửi nhầm, hiện giờ phải đi đổi lại với vị khách kia, anh định đi cùng nhưng sân bay chỉ cho phép người chủ nhân của va li đi vào bên trong, anh đành đứng ngoài chờ đợi. Đã một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa giải quyết xong, thật không hiểu một sân bay quốc tế uy tín của Nhật Bản mà lại chậm chạp lề mề như vậy...

"Xin thông báo, chuyến bay mang số hiệu JP494 từ sân bay Washington Dulles, Washington DC đã hạ cánh. Xin thông báo..." **

(**) cái này có tí hư cấu vì hình như chả có sân bay nào rảnh mà thông báo chuyến bay hạ cánh đâu, chỉ có cất cánh thôi thì phải :)))

Tooru nhướn mày, sân bay Washington Dulles à, anh nhớ có lần đã đi công tác ở đó, đồ ăn trên máy bay thật chẳng ngon chút nào...

"Tod, Tod!" Erika kéo chiếc va li màu kem chạy vội tới bên cạnh anh, cô cười hối lỗi. "Em xin lỗi, anh chờ lâu quá nhỉ? Tại nhiều thủ tục quá, vị khách cầm nhầm vali của em có mang theo nhiều đồ điện tử từ bên Anh để nhằm trốn thuế nhập khẩu, thành ra..."

"Ừm, nếu liên quan tới pháp luật thì thế là nhanh đấy." Anh cười, "Đi nào, Ueno đang chờ ở ngoài."

Đi được một đoạn, chợt nhớ ra điều gì, anh quay sang nhìn Erika. "Mà bây giờ ở Nhật rồi thì anh sẽ gọi em là Erika nhé? Em cũng tập gọi anh là Tooru đi."

Tooru? Lâu lắm rồi cô không gọi anh bằng cái tên này đấy...

Hai má hơi đỏ, Erika vô thức cúi mặt, "Vâng...Tooru-kun."

Bước ra tới cửa sân bay, dòng người đổ ra đông nghịt tuy không chen lấn xô đẩy nhưng vẫn có chút khó thở, Tooru một tay kéo va li một tay nắm lấy tay Erika đề phòng cô bị bỏ lại giữa đám đông. Trong biển người, ánh mắt anh chợt rơi vào vài bóng người ở cách anh vài bước chân. Họ đang tiến ra cửa bên cạnh, là một gia đình bốn người: người đàn ông tầm tuổi như anh hoặc hơn anh một chút đẹp trai cao lớn, đôi mắt sắc bén lúc này đang dịu dàng nhìn người phụ nữ bên cạnh. Cô gái đó hơi xoay lưng về phía anh nên anh không thể nhìn trực diện, chỉ biết cô có mái tóc màu nâu đỏ dài ngang lưng rất đẹp, rất đặc biệt, che khuất đi gương mặt. Mỗi người bế trên tay một đứa trẻ khoảng chừng ba bốn tuổi, có một cậu bé anh không nhìn rõ mặt, đứa còn lại có mái tóc giống người phụ nữ đang bế nó.

Chỉ là vài giây thoáng qua, tầm nhìn của anh bị ngăn cản bởi dòng người, họ biến mất trong đám đông lướt qua cánh cửa, nhưng trái tim anh chợt như rơi xuống hố băng lạnh lẽo.

Cái gì vậy...

Tại sao...

Một tia sáng nho nhỏ loé lên như ánh chớp trong đầu, mang theo cảm giác đau nhói.

Đau...

Lắc lắc đầu, Tooru định thần lại. Erika đang ở bên cạnh, không thể để cô lo lắng thêm. Chắc bệnh của anh lại tái phát, vậy thôi. Lát nữa uống thuốc xong có lẽ sẽ đỡ hơn.

Anh nhìn về phía gia đình bốn người vừa biến mất, có lẽ họ vừa xuống chuyến bay từ Washington DC đó. Cô gái tóc nâu đỏ...

Amuro Tooru, bớt nghĩ linh tinh đi! Người ta có chồng có con rồi, sao có thể có liên quan tới phần ký ức bị mất của mày chứ!

Rối ren với mớ bòng bong suy nghĩ trong đầu, hai người đã bước ra khỏi sân bay từ lúc nào không biết. Ueno Kotarou - một người đàn ông trạc ngoài ba mươi đeo chiếc kính đen, mặc một bộ âu phục xám đứng cạnh chiếc xe Bentley kiên nhẫn chờ đợi, anh ta cung kính cúi đầu khi nhìn thấy Tooru và Erika.

"Amuro-sama, Sugiura-sama." Anh ta nói. "Chúng ta có đi luôn không ạ?"

"Thôi nào Kotarou-san, sao lúc nào anh cũng làm cái mặt lạnh nghiêm túc đó thế?" Erika vui vẻ cười, "Với lại nếu không gọi Edith thì gọi tôi là Erika. Bỏ cái chữ 'Sugiura-sama' đi, nghe như anh đang gọi cha tôi ấy."

"Vâng, tiểu thư Erika," Ueno gật đầu.

"Cha em có dùng tên tiếng Nhật bao giờ đâu mà phải ngại." Tooru đảo tròn mắt. Anh vỗ vai Ueno. "Ueno, lâu rồi không gặp. Một năm rưỡi rồi nhỉ?"

"Vâng Amuro-sama, một năm rưỡi rồi." Mặt anh ta vẫn lạnh như tiền, Tooru cũng đành bó tay lắc đầu chịu thua. Anh chàng này ít tuổi hơn anh, từ lúc mới quen vẫn luôn kiệm lời lại nghiêm túc, chẳng bao giờ có thể chọc cho cậu ta cười hết.

Sau khi đã cất hết hành lý lên cốp chiếc SUV, Tooru và Erika ngồi lên băng ghế sau, Ueno lái xe. Từ trên ghế lái, người đàn ông nhìn hai vị chủ nhân qua gương chiếu hậu.

"Mr.Carlton đã dặn tôi chuẩn bị sẵn nơi ngủ nghỉ cho hai người trong thời gian ở đây. Đó là một căn hộ cao cấp ở chung cư Haido, tuy hơi xa văn phòng của chi nhánh Carlton Corps nhưng khá gần Cục Bảo An Tokyo để tiện cho việc đi lại của Amuro-sama. Đặc biệt, khu này rất gần xưởng vẽ của một hoạ sĩ có tiếng nhất nhì Tokyo, tiểu thư Erika có thể tới đó trong thời gian rảnh."

Erika vui mừng đập hai lòng bàn tay vào nhau tạo một tiếng vang mạnh. "Tuyệt quá Kotarou-san! Tôi vẫn luôn rất thích tranh của hoạ sĩ Nhật Bản, nếu có thể học tập từ họ thêm nữa thì thật tuyệt vời!" Cô quay sang Tooru. "Tod...Tooru-kun, anh nghĩ chúng ta sẽ ở lại Nhật tầm bao lâu nhỉ?"

"Ừm...tuỳ thuộc vào việc có sớm giải quyết được chuyện kia hay không..." Tooru nhíu mày, tay xoa cằm. "...khá rắc rối, thế nên cũng phải tầm ba tháng trở lên đấy..."

"Nếu thế có lẽ em cũng nên tìm một chiếc xe để đi tạm...không phải làm phiền anh đưa đón nhiều." Cô nhíu mày suy nghĩ.

"Trong thời gian này nếu tiểu thư Erika cần đi đâu thì tôi sẽ là tài xế riêng của cô." Ueno lên tiếng. "Mr.Carlton không yên tâm để cô tự lái xe."

"Cái gì chứ?!" Erika nhăn mặt phụng phịu, "Lúc nào cha cũng coi tôi như trẻ con vậy hết!"

Tooru bật cười, anh nhéo mũi cô cưng chiều. "Vì em đúng là trẻ con đấy!"

"Cả anh nữa hả Tooru-kun!"

Một tiếng sau, chiếc xe đỗ lại trước một toà nhà hai mươi lăm tầng. Tooru thầm cảm thán quả nhiên Mr.Carlton chẳng bao giờ chuẩn bị mấy thứ xoàng xĩnh cho con gái cưng, dù có ở tạm cũng phải là chung cư hạng sang của thành phố. Đôi mắt đưa một vòng quanh cảnh vật trước cửa chung cư, có gì đó khá quen thuộc...

Như thể anh đã từng đến đây, thậm chí là từng rất thân thuộc với nơi này...

Erika thấy anh sững người đứng lại giữa chừng thì tiến tới kéo tay anh. "Tooru-kun, toà chung cư này có vấn đề à?" Cô thấy chung cư này rất đẹp, nhìn an ninh cũng rất tốt, tóm lại là quá ưng ý cho một nơi nghỉ ngơi trong ba tháng.

"À không, anh chỉ đang nhìn thôi." Anh cười xoà, lại nghĩ linh tinh rồi, trước đây khi ở Nhật anh sống tại Kyoto kia mà, đây là Tokyo, làm gì có chuyện anh biết toà chung cư Haido này chứ...

Ueno sau khi đã tìm được chỗ để xe liền bước tới cạnh họ, anh ta đưa cho Tooru một chiếc chìa khoá xe.

"Đây là chìa khoá xe tôi đã chuẩn bị cho Amuro-sama. Tuy nhiên lại là loại nhập khẩu nên tay lái ở bên trái*, không biết anh đi có quen không. Thật xin lỗi vì thời gian gấp gáp quá..."

(*) ở Nhật và Anh đều đi xe tay lái nghịch nên vô lăng ô tô sản xuất trong nước sẽ ở bên phải, ví dụ như trong DC thì con RX-7 của Rei là tay lái nghịch, Porsche 356A của Gin, Mustang của Shuuichi là hàng nhập nên tay lái thuận

"Không sao, sẽ quen thôi."

Tooru cầm lấy chìa khoá, logo chữ thập? Vậy thì hẳn chính là con Camaro màu đen đỗ ven đường anh đã nhìn thấy khi xuống xe.

"Đi vào được chưa? Em mệt quá rồi chỉ muốn đi ngủ thôi." Erika đưa tay che miệng ngáp.

Ueno bấm thang máy lên tầng mười, ba người bước vào bên trong. "Tầng mười là tầng VIP của chung cư Haido, các căn hộ đều được thông liền thành hai tầng, thiết kế bên trong cũng sang trọng và đầy đủ tiện nghi hơn. Tôi tin rằng hai vị sẽ hài lòng."

Tầng mười à...

Tooru lẩm nhẩm số tầng trong đầu, đôi mắt hẹp dài nheo lại suy tư.

Ting! Thang máy dừng lại và mở cửa. Ba người rảo bước dọc hành lang to rộng lát gạch men trắng kem, tới lúc này thì khuôn mặt Tooru đã co lại nhăn nhó, trí não anh bắt đầu nhức nhối đau đớn một cách kỳ lạ.

Quen...thật sự rất quen.

Từ hành lang tiếp tân ở tầng một cho tới không gian bên trong thang máy, rồi là màu gạch và âm thanh bước chân đều đều lên sàn...

Bệnh của anh đang nặng hơn rồi sao? Một nơi xa lạ như thế này, tại sao lại cảm thấy...

Ueno dừng lại trước cánh cửa đề số phòng 1005, anh ta rút từ trong túi áo một chiếc thẻ từ màu xanh nhạt và quẹt lên khe thẻ, điền vài con số mật mã và nhập vân tay, cánh cửa vang lên một tiếng tít báo hiệu đã mở. Anh ta cầm tay nắm đẩy mạnh cánh cửa bước vào không gian tối đen bên trong. Tạch, ánh đèn màu vàng êm dịu bao trùm, chiếu sáng khung cảnh trong căn hộ.

Cảm giác đau đớn của Tooru chợt ngừng bặt lại.

Erika dường như không để ý tới sự khác thường của anh hay không gian thiết kế bên trong căn hộ sẽ là nhà của họ trong ba tháng tới. Cô che miệng ngáp ngắn ngáp dài, mắt lờ đờ hướng tìm phòng ngủ.

"Tiểu thư Erika, để tôi chỉ cho cô phòng ngủ." Ueno nói, Erika gật gật đầu mơ màng.

"Tooru-kun, em đi ngủ trước nhé..."

"Ừ đi đi."

Đôi mắt xanh sẫm ngả tím lại đảo quanh một lần nữa.

Thiết kế này...không giống.

Cô ấy không thích những thiết kế kiểu cách cầu kỳ, không thích tông màu sáng, không thích con tiện cầu thang bằng gỗ...

Anh giật mình.

Cái gì vậy? 'Cô ấy' là ai? Tại sao mấy điều đó lại hiện lên trong đầu mình?

Chuyện gì đang xảy ra thế này...

Tooru bóp trán, anh thở hắt ra mệt mỏi. Quay người, anh đóng cánh cửa màu trắng lại phía sau lưng.

Cùng lúc ấy, cánh cửa phòng 1010 đối diện bên kia bật mở, một người phụ nữ với tóc nâu đỏ bước ra, vừa khép cửa cô vừa nói chuyện điện thoại.

"Anh Shuuichi? Em xuống bây giờ đây, nói hai đứa nhóc chờ em một chút, cấm anh không được cho chúng nó ăn vặt đấy..."

***

Quái quỷ...

Đây là lần thứ n Tooru thầm lẩm bẩm hai từ này trong đầu, vì đây là lần thứ n anh phải tự giới thiệu bản thân mình ở Cục Bảo An Tokyo này.

Từ lúc anh bước vào đây cùng Ueno, không thể đếm nổi đã có bao nhiêu người nhảy xổ tới trước mặt anh, người thì lắp bắp hỏi anh mấy câu kỳ lạ như 'anh vẫn còn sống ư' hay 'Furuya-san đã trở lại rồi sao', người thì túm lấy tay anh bắt lấy bắt để, thậm chí có người còn nhào tới ôm chầm lấy anh rưng rức. Anh lập tức giải thích mình không phải cái người tên Furuya gì gì đó mà họ nói, nhưng cứ đi được vài bước thì tình cảnh này lại xảy ra, hoặc đỡ hơn thì là những ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm và những lời thì thào bàn tán sau lưng.

Ueno cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt luôn cứng đơ như băng tảng nay cũng phải pha thêm nét ngạc nhiên khó hiểu.

Họ gọi Amuro-sama là Furuya?

Furuya...

Cái tên này anh ta đã nghe ở đâu đó rồi...

"Ueno, đi nhanh lên thôi." Tooru, lúc này đã bắt đầu khá bực mình, ra hiệu với người đi sau, bước chân cũng dài ra sải nhanh hơn.

Cái quỷ gì chứ? Người giống người là chuyện bình thường, nhận nhầm cũng không có vấn đề gì, nhưng kiểu này là hơi quá rồi đấy! Anh vốn không thích tiếp chuyện hay giới thiệu bản thân với người lạ, từ nãy tới giờ lại phải phân trần với toàn những kẻ không liên quan, thật không thể không khó chịu!

Nhưng...

Furuya-san kia rất giống anh sao?

Giống tới mức ai cũng nghĩ anh là người đó?

Đầu anh vẫn đang đau nhức nhối từ khi đặt chân vào nơi này, bây giờ lại thêm cảm giác bất ổn này, có lẽ...

"Amuro-sama, chúng ta cần tới văn phòng của Đội Chuyên Án Đặc Nhiệm." Ueno kiểm tra lại giấy tờ. "...người chịu trách nhiệm là Đội trưởng Kudo Shinichi."

Kudo Shinichi. Trước khi tới đây Tooru đã tìm hiểu về cái tên này.

Quả nhiên là nhân tài trẻ tuổi. Vốn là thám tử trung học lừng danh, mới mười bảy tuổi đã cùng NPA của Nhật Bản, FBI và CIA của Mỹ triệt phá một Tổ chức tội phạm ngầm xuyên quốc gia; tốt nghiệp Học viện Cảnh sát trong hai năm liền được mời vào làm việc cho Tổ Chuyên Án Đặc Nhiệm phụ trách những vụ án ngầm của NPA, nay đã là Đội Chuyên Án; sau sáu năm công tác lẽ ra đã có thể lên một chức vụ cao hơn nhưng đã lựa chọn ở lại Đội Chuyên Án vì lý do cá nhân...

Có lẽ sẽ dễ làm việc thôi. Anh thầm nghĩ.

"A, tới rồi." Ueno nói, Tooru ngẩng đầu lên, đúng là văn phòng Đội Chuyên Án Đặc Nhiệm.

Ueno bước tới gõ cửa, bên trong có vẻ đang có nhiều người cười đùa, không ai trả lời. Anh ta liền đầy cửa bước vào.

"Xin phép, tôi cần tìm Đội trưởng Kudo Shinichi."

Giây phút Tooru bước vào, mọi tiếng cười nói im bặt.

Im lặng tới mức có thể nghe được tiếng điều hoà đang re re.

Tooru đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự tiếp đón nồng hậu này, anh đảo tròn mắt, mở miệng định nói luôn rằng mình không phải người họ đang nghĩ tới thì tiếng cửa lại bật mở lần nữa, là căn phòng bên trong. Trên cửa đề bảng phòng Đội trưởng.

"Này này tôi biết đây là giờ nghỉ trưa nhưng các cậu không thể bé cái miệng một chút à? Tôi còn phải ngủ..." Giọng nói của người mới bước ra khựng lại.

Người này trông có vẻ còn khá trẻ, Tooru nghĩ chắc chỉ hơn Erika một đến hai tuổi là cùng. Khuôn mặt điển trai sáng sủa còn hơi mang nét trẻ con, mái tóc đen hơi rối, đôi mắt đang mở to còn vương tia ngái ngủ, đường dưới mắt thâm quầng. Chiếc áo sơ mi xộc xệch bên trong áo len, cổ áo còn chưa bẻ ra hết, cà vạt cũng lỏng lẻo. Tuy dáng vẻ này không có chút nào giống một người Đội trưởng mẫu mực tài giỏi mà anh đã điều tra được nhưng anh biết đây chính là Kudo Shinichi.

Qua cái cách cậu ta nhìn anh trừng trừng như thể vừa thấy người chết đội mồ sống dậy, anh cũng biết rằng lại có thêm một kẻ nhận nhầm.

Thật phiền phức!

"Tôi sẽ nói trước luôn, tôi không phải người mà mọi người đang nghĩ tới." Tooru lạnh lùng nói. "Có thể giống, nhưng tôi không phải người tên Furuya đó."

Kudo như hoàn toàn không nghe thấy lời anh, cậu ta vẫn nhìn anh chằm chằm. Trong đôi mắt xanh ấy là mừng rỡ, là vui sướng, là...thanh thản?

"Furuya-san..." Giọng Kudo khô khốc, cậu bước tới một bước. "Là anh..."

"Cậu không nghe thấy sao? Tôi đã nói..."

Cạch.

Lại thêm một tiếng mở cửa, lần này là cánh cửa sau lưng anh.

"Kudo-kun..."

Tooru quay người lại, đối diện với một đôi mắt xanh ngọc bích.

Chiếc túi nilon đựng những lon cà phê và trà chanh rơi xuống, tiếng va chạm của lon nhôm nặng nề với mặt sàn vang vọng cả căn phòng.

"Rei..."

.

"Anh sẽ không bao giờ để em phải cô độc một mình."

"Anh sẽ về sớm."

Có một người, vẫn đang đợi anh, vẫn đang bám trụ lấy lời hứa của anh để vượt qua mỗi ngày.

Nhưng anh không nhớ.

Chương trước Chương tiếp