Trang chủĐêm Khuya Minh HônChương 25: Chuyến du lịch của hai người

Đêm Khuya Minh Hôn - Chương 25: Chuyến du lịch của hai người

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Converted by Emily Ton

Vào ngày mà An Ninh và ta hẹn nhau đi du lịch tránh nóng, trước khi đi ba mẹ đều nhắc nhở ta phải cẩn thận khi đi ra ngoài.

"Con và tiểu Ninh nhất định phải tự chăm sóc tốt cho mình khi ở bên ngoài, buổi tối thì nhớ ở trong khách sạn, đừng đi ra ngoài, hiểu không?"

Mẹ nhìn thấy ta đang kéo hành lý, đứng ở lối vào, cúi lưng đổi giày, không thể không dặn dò thêm một câu.

Từ tối hôm qua cho đến bây giờ, mẹ đã nói những lời tương tự ít nhất hai mười lần. Ta không thể không có cảm giác phiền chán, nhưng ta nhẫn nại như cũ, mỉm cười trả lời: "Con biết rồi. Mẹ, tốt xấu gì con cũng là sinh viên, đã hai mươi tuổi đầu, những chuyện này còn đương nhiêu biết."

"Ài, trong mắt mẹ con vĩnh viễn vẫn là một đứa trẻ, không có chúng ta ở đó, mẹ và ba con đương nhiên không yên tâm khi con đi ra ngoài."

Mẹ ta vẫn lải nhải dặn dò, ta chỉ tươi cười rồi đóng cửa lại, xách theo va li hành lý đi xuống dưới lầu.

Thật ra, sắc quỷ chưa từng nói ta không thể vận động mạnh...... Xem ra đứa trẻ trong bụng thật sự khác với những đứa trẻ bình thường.

Ta nghĩ như vậy trong lòng, hơn nữa nữ quỷ váy trắng mà ta nhìn thấy mấy ngày trước cũng từng nói rằng, cô ấy có thể nghe thấy tiểu gia hỏa nói chuyện với mình.

Ta không thể không cảm thấy tò mò và chờ mong đối với đứa nhỏ trong bụng.

Hai ngày qua ta vẫn luôn ở nhà, gần như không ra khỏi cửa. An Ninh đã tới cửa hàng áo liệm của An gia gia, tối hôm qua cậu ấy còn gọi điện thoại nói chuyện với ta, An gia gia đã trừ tà thành công, không gặp phải nguy hiểm nào. Điều do đã giải tỏa thần kinh vẫn luôn căng thẳng của ta.

Nhưng, tình huống cũng không lạc quan cho lắm, gần đây ông vẫn luôn ở nhà tu dưỡng, không mở cửa hàng.

Nghe nói còn có mấy người trừ tà từ gia đình chủ nhà cũng cùng nhau cử hành nghi thức, một bao tải đồ cổ có dính vật dơ bẩn, khẳng định đã khiến bọn họ tiêu hao rất nhiều sức lực và năng lượng.

Sau khi ta nghe An Ninh nói xong tình huống của cô ấy, trong lòng ta dâng lên một cảm giác sùng bái đối với gia tộc trừ tà An thị này.

Ta kéo va li hành lý, đi về phía ga tàu điện ngầm đã hẹn trước. Ta nhìn thấy An Ninh đội một chiếc mũ rộng vành, mặc áo hai dây mát mẻ, hai mắt đang nhìn khắp nơi.

Vừa thấy thấy bóng dáng của ta, quả thực thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cô ấy kéo một cái vali hành lý lớn gấp đôi của ta, kích động kính, ta suýt nữa cười thành tiếng.

"Chúng ta bất quá là đi một vòng, mùa hè nóng nực, quần áo lại không dày, cậu mang vali lớn như thế làm gì, người không biết còn tưởng rằng cậu đi du lịch nước ngoài."

An Ninh giữ mũ của mình, vươn ngón trỏ chỉ chỉ.

"Chắc là cậu cũng không biết, bên kia khẳng định có nhiều thứ hay có thể mua, tớ phải mua quà cho bạn bè và người thân, thì thế tớ đã lấy cái vali lớn nhất trong nhà!"

Ta nghẹn cười, nhìn cô ấy không ngừng vỗ trên cái vali của mình, giống như là đang khen nó, thao thao bất tuyệt nói.

Đựng quà cũng không cần vali lớn như vậy, mang theo nhiều phiền toái......

Ta nghĩ như vậy, nhưng tình huống hiện tại, cũng không thể khiến cô ấy quay về đổi vali, hai người đành phải đi xuống thang lầu, đi về hướng vào ga tàu điện ngầm.

Từ khi ác mộng kia bắt đầu quấy nhiễu ta, ta dần dần có thể nhìn thấy một số thứ ở phía bên kia.

Bất luận là ban ngày hay là buổi tối, vì thế, khi ta đứng ở chỗ đèn giao thông, ta đã bị thằng nhóc đứng ở một góc hấp dẫn tầm mắt.

Ta từng tiếp xúc hai lần với quỷ hồn nên đã có kinh nghiệm, ta chỉ phân biệt một chút liền biết, nó không phải là người, mà là hồn phách.

Con ngươi không có đồng tử tràn ngập sợ hãi, tròng mắt không ngừng mà quét về bốn phía, trên mặt lộ ra biểu tình nôn nóng co quắp, có cảm giác...... giống như đi lạc?

"Tiểu Hoa? Dung Hoa!"

An Ninh gọi ta vài tiếng, ta cũng không nghe thấy. Cô ấy rốt cuộc không nhịn được nữa, nắm lấy bả vai ta lắc lắc, cuối cùng dứt khoát gọi cả tên lẫn họ!

"Hả?"

Ta lập tức hồi hồn, nhìn về phía cô ấy.

"Đang ngơ ngẩn gì vậy, đi thôi, chúng ta phải kịp bắt tàu, nếu không đến chậm phải bắt chuyến sau, mất 4 giờ mới có thể đến nơi."

Ta gật gật đầu, bị cô ấy kéo đi. Khi ta quay đầu lại nhìn xem thằng nhóc ở góc phố kia, ta không còn thấy bóng dáng nó nữa.

Thôi, cho dù ta muốn giúp nó cũng không có biện pháp, hiện tại vẫn là ban ngày, tàu điện ngầm tới tới lui lui đều là người, ta không muốn bị mọi người xem mình như bệnh nhân tâm thần và đưa tới bệnh viện tâm thần.

Nhưng, thằng nhóc kia vẫn để lại một ấn tượng không nhỏ ở trong lòng ta.

Chờ ta đi du lịch trở về, nếu nó vẫn còn ở đó, ta nhất định sẽ giúp nó.

Không biết có phải vì lòng mình đang bị Diêm Vương quấy phá hay không, ta bắt đầu bất giác muốn giúp những vong linh lưu tại dương gian một chút, giúp bọn họ giải thoát, đưa bọn họ đi đến một thế giới khác.

Vốn dĩ loại chuyện này, hẳn là để quỷ sai làm, nhưng không biết từ khi nào, ta bắt đầy có ý tưởng này?

Giống như vừa rồi, ta nhìn thấy vong linh của đứa nhóc kia, ta lập tức có xúc động muốn qua giúp nó.

Ta không thể không ngừng suy nghĩ ở trong lòng.

An Ninh thấy ta vẫn luôn ngẩn người xuất thần, trong lòng không vui, giả vờ tức giận, đùa nói: "Tiểu Hoa, hai chúng ta hiếm khi đi du lịch cùng nhau, sao cậu vẫn luôn thẫn thờ như thế?."

Nói đến đây, cô ấy giống như nghĩ tới điều gì đó, sự bất mãn trên nét mặt càng sâu, không nhịn được cao giọng kêu lên: "Đúng rồi! Mình biết rồi, cậu nhất định đang suy nghĩ tới lão công của cậu đúng không?"

Mọi người xung quanh nghe thấy giọng nói cực lớn này của An Ninh, lần lượt ngoái nhìn chúng ta với ánh mắt kỳ lạ. Mặt ta hơi ửng đỏ, nhanh chóng kéo cô ấy qua một bên, mở trừng hai mắt: "Nói bậy gì thế, nhỏ giọng một chút. Ta không nghĩ, không nghĩ gì cả, cả đã nghĩ nhiều rồi."

"Vậy vì sao cậu......"

Tàu điện ngầm đã tới, ta giữ chặt cô ấy, để cô ấy tới gần mình hơn. Ta để sát vào lỗ tai cô ấy, nói một câu: "Ở đây nhiều người quá, chờ lát nữa vắng người một chút tớ sẽ nói cho cậu biết."

"Thế này vẫn không nhiều người lắm."

Trên mặt An Ninh lại hiện lên tươi cười, đột nhiên cười nói một câu xấu xa với ta: "Cậu giỏi lắm nha, cậu hãy thành thật thừa nhận trước mặt tớ đi, tớ sẽ không giận cậu."

Ta trắng mắt liếc nhìn cô ấy một cái, không thể làm gì với sự tinh ranh của cô ấy.

Chúng ta lên tàu điện ngầm, người người chen chúc, bởi vì sân ga là ở trung tâm thương nghiệp, ta cảm thấy người bốn phía quả thực có thể đè ép nội tạng ra ngoài.

Mùa hè nóng nực, mặc dù trong tàu điện ngầm có điều hòa, nhưng vẫn không chống lại được sức nóng của nhiều hành khách chen chúc nhau như thế, đủ loại mùi người hỗn tạp, mùi nước hoa nồng nặc, mùi mô hôi, thậm chí là mùi hôi chân......

Mùi vị hoà quện với nhau, quả thực có thể khiến ta muốn nôn hết cả cơm tối hôm qua.

Khi ta và An Ninh tiếp đất, cả khuôn mặt An Ninh đều trở nên nhăn nhó.

"Trời ơi, mình thật sự rất ghét tàu điện ngầm mùa hè. Vừa rồi có một ông chú ở bên cạnh tớ, mùi trên người muốn hun ta đến chết."

Ta nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó đáng yêu của cô ấy, cười thành tiếng, nhưng lại bị cô ấy vô tình trừng lại.

Chúng ta đến giờ lại ngồi trên xe khách, đi tới khu nghỉ mát.

Lúc này đang là kỳ nghỉ hè, thanh niên đi du lịch rất nhiều. Khi chúng ta ở trong xe khách, có thể nhìn thấy có một số thành đoàn sinh viên tổ chức ra ngoài đi dù lịch, còn có một số hành khách ngồi ở dựa trong góc, đầu ghé vào với nhau, không biết đang làm gì đó.

An Ninh có chút mong chờ nhìn ta, hiển nhiên là muốn biết lúc trước ta đã suy nghĩ gì mà thất thần như thế.

Ta liền nói chuyện mình nhìn thấy một thằng nhóc cho cô ấy biết, không ngờ cô ấy không cảm thấy kinh ngạc chút nào, chỉ buông tay ta ra, bọn dáng đương nhiên.

"Đầu tiên, Tiểu Hoa cậu đã là vợ của Diêm Vương. Hơn nữa, trong bụng cậu còn có con của Diêm Vương, cộng thêm trên tay cậu mang theo cái vòng tay này. Cậu còn nói trong cơ thể cậu có Trấn Quỷ Lệnh là thần vật của âm phủ, cậu có thể nhìn thấy quỷ cũng rất bình thường."

"Mình còn tưởng chuyện gì lớn, nhưng cậu nên cảm thấy may mắn vì nhà ta cũng có liên quan tới vong linh quỷ hồn, nếu đổi thành con nhà người khác, nghe thấy những lời này của cậu, đoán chừng sớm đã đoạn tuyệt quan hệ với cậu."

Ta tức cười bởi những gì cô ấy nói, thật ra An Ninh nói không sai chút nào.

Ai sẽ nguyện ý làm bạn với người có thể nhìn thấy quỷ như ta? Cho dù bản thân bọn họ không quan tâm, nhưng không có nghĩa là người nhà bọn họ không quan tâm.

Đến lúc đó, ta chỉ có thể lẻ loi một mình, ngoại trừ sắc quỷ, ta sẽ không có bạn bè.

......

Khi chúng ta đến khu nghỉ mát, đã là gần tới thời điểm bữa tối.

Trời chiều vẫn còn sớm, mặt trời lặn lười biếng treo ở phía Tây, nhiệt độ đã thấp hơn lúc trưa, không khí lúc chạng vạng đã dễ thở hơn, nhưng vẫn còn nóng hầm hập.

Ta và An Ninh lôi kéo va li, chuẩn bị đi đăng ký phòng.

Khu nghỉ mát dựa núi gần sông, hồ nước trong vắt phản chiếu hình ảnh của những ngôi đình bằng đá, những đám mây trắng trôi nổi trên bầu trời trong xanh, nhìn về nơi xa khiến người cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Những đợt gió thổi theo gợn nước hắt lên người chúng ta, ta thậm chí có thể cảm nhận được trong gió bí mật mang theo từng đợt lạnh lẽo.

Những khu nhà hoặc cao hoặc thấp, lan dài ra phía hồ nước, nơi xa còn có thể nhìn thấy múi non xanh biếc, khiến cho người ta có một loại cảm giác mát lạnh.

Khi vào đăng ký, trên khuôn mặt người phục vụ vẫn luôn nở nụ cười khiến người thích ý, cực kỳ thân thiết. Ta nhìn thấy nụ cười của cô ấy, có thể cảm nhận được thể xác và tinh thần mình đã dễ chịu hơn.

Sau khi làm thủ tục xong, ta và An Ninh chuẩn bị thả hành lý trong phòng, ra ngoài ngắm cảnh, nhân lúc trời còn chưa tối, ngắm phong cảnh của khu nghỉ mát một chút.

Khi đang đợi thang máy, có hai người già đầu tóc hoa râm đang đứng bên cạnh chúng ta.

Bọn họ là một đôi vợ chồng, ông già dùng một tay chống gậy, một tay khác cầm một túi vải bông, trên mặt dường như có chút xấu hổ.

Vợ ông ấy dường như không vui, đứng ở kia không ngừng lải nhải, giọng nói không lớn cũng không nhỏ, ta lập tức nghe được bà ấy đang nói gì đó.

Và nội dung này, khiến ta không thể không nhíu mày lại.

"Ông này, tôi nói ta không tới nơi này, ông lại càng muốn tới. Không phải ông không biết nơi này trước kia là đâu."

"Được rồi, được rồi, bà đừng nói nữa, đó là chuyện đã xảy ra lâu rồi......"

Bà kia giận dữ, nhăn mày lại, trừng mắt nhìn bạn già của mình: "Cho dù xảy ra đã lâu, nhưng cũng không thể xoá được chuyện đó đã xảy ra ở đây!"

Chương trước Chương tiếp