- Drop Lop Hoc Bi An Bi An Phia Sau Tam Man Ss1 Ss2 Ss2 Ep2 Chuyen Truong Lop

Tùy Chỉnh

(Phía trên là ảnh minh họa ông Kenta nha.)

Ánh nắng nhỏ nhoi chiếu vào căn phòng ngủ tối tăm qua chiếc rèm trắng. Tay nắm cửa bằng vàng xoay một vòng rồi cửa mở ra, một thiếu niên tóc đen bước vào kéo rèm cửa khiến cả căn phòng sáng hẳn lên. Thân mảnh lười biếng trên giường giờ mới dụi mắt tỉnh dậy.

_Gì vậy~?- Cô che ánh sáng chiếu vào mặt mình rồi ngáp.

_Dậy đi học. Hôm nay em phải nhập học lại đấy. Nằm viện hơi bị lâu rồi nên chắc người ta lại quên sự tồn tại của em cũng chả hay.- Kenta khoanh tay nhìn bộ dạng của cô mà lắc đầu.

_Được rồi. Em dậy đây. Anh ra ngoài cho em thay đồ.- Cô lết người vào vệ sinh cá nhân sau khi anh trai ra ngoài và để một bộ đồ trên giường.

Chải chuốt lại mái tóc trắng bạch kim bị xù vì cái tướng ngủ khác người của mình khiến cô muốn cắt tóc cho tiện nhưng chắc chắn sẽ không thể. Nghe nói là nói có liên quan đến kí ức của nguyên chủ nên Kenta sẽ phản đối. Thôi thì cô cột thành tóc đuôi ngựa rồi lết từng bước ra lấy đồ mặc, chuyện kia tính sau.

Bộ đồ bao gồm một cái áo sơ mi xanh da trời. Một chiếc áo vest khoác ngoài màu trắng. Có thêm phụ kiện là cái nơ đen, cái mũ trắng viền xanh đậm. Cô mặc xong thì lại bàn trang điểm tô son dưỡng rồi đeo chiếc kẹp tóc hình pha lê trắng lớn và một cái nhỏ dính vào nhau, nó được coi là huy hiệu của gia tộc. Thường kính áp tròng sẽ tiện hơn nhưng Classic lại thường xuyên ngủ và làm mất nên đeo chiếc kính do anh trai của nguyên chủ làm tặng cho dễ. Ra khỏi phòng để đi ăn sáng cũng mặc thêm áo khoác vào vì trời đang mùa lạnh.

Cô vừa bước xuống phòng ăn thì tất cả sự chú ý và kinh ngạc đều đổ dồn về cô. Nhún vai cho qua rồi lại bàn ăn ngồi giải quyết nốt bữa sáng của mình. Kenta lòng có phần nào hạnh phúc vì sự thay đổi của em gái mình nhưng cũng mong Classic mau lấy lại kí ức. Không suy nghĩ nữa, anh đi lại ngồi đối diện. Cả hai độc thoại vài câu rồi đứng lên đi ra xe đến trường.

Cả chặng đường chả ai nói một câu. Classic cứ đăm đăm nhìn cảnh vật bên ngoài. Còn Kangi thì bận rộn xem lại giấy tờ tránh sai sót. Xe dừng lại trước cánh cổng đen to lớn với nhiều họa tiết bắt mắt.

Classic lấy cái cặp đã được chuẩn bị sẵn cho mình ngay bên cạnh rồi mở cửa xe cho bản thân và anh trai cùng xuống. Cả hai ôn nhu đi vào trong với những ánh mắt dò xét bao trùm lên người. Đến phòng hiệu trưởng làm thủ tục nhập học xong Kenta dẫn Classic đi tham quan trường rồi hướng dẫn các nội quy. Sau một hồi nghe giải thích lằng nhằng thì cô đi vào lớp kiếm chỗ ngủ. Vừa ngồi xuống chưa được năm giây thì bị làm phiền.

_Xin chào quý cô Wingdimon. Chịu đi học lại rồi đấy à.- Một trong số đám nữ sinh đứng trước mặt cô lên tiếng chế giễu.

_Cô chẳng phải đã nghe cảnh báo rồi mà sao vẫn tới trường vậy? Anh ấy sẽ chẳng bao giờ thích cô đâu. Ai lại đi yêu con quái thai không rõ giới tính chứ.- Cô ta khinh thường nói. Còn Classic với bộ dạng hiện giờ thì quá lười để cãi lộn, cứ cho như người họ nói không phải mình vì làm gì có đề cập tên. (Chứ chả phải mài lười à¬_¬)

_Cô nên qu-

_Dừng ngay! Phiền ba cô nàng tránh ra giùm. Đường đường là tiểu thư của dòng dõi quý mà lại thốt ra những lời như vậy. Mấy cô muốn bị phạt? Đây là lần thứ 29 rồi đấy. Lần trước còn nhân nhượng nhỉ?- Một cô học sinh nữ quàng chiếc khăn màu nâu hạt dẻ trên cỗ với một miếng vải màu đỏ quấn ở tay phải đi lại lên tiếng.

_A. Xin lỗi làm cậu khó chịu nhưng nó không liên quan đến cậu. Với lại bọn tớ cũng đã làm gì đâu. Nói vài câu chào hỏi cũng không được ư?- Cô gái tóc tím trong đám người kia ôn nhu nói không chút lo sợ.

_Điều luật thứ 17. Nói những lời xúc phạm đến người khác sẽ bị phạt đứng hành lang một tiết. Điều 5. Gây ảnh hưởng xấu đến học sinh và nhà trường sẽ bị mời phụ huynh lên làm việc.- Cậu con trai đeo chiếc vòng đầu bằng vàng đi vào, đôi tay đeo găng vàng cùng miếng vải đỏ y như người kia, lật cuốn sách ra rồi đọc lên.

_Nhưng rõ ràng bọn mình chẳng làm gì cả. Đó là nói đúng sự thật.- Cô ta ngoan cố cười ngượng, mắt nheo lại rồi nhắm hẳn.

_Vậy là một trong số các hoa khôi của trường đang cố tình đá xéo hội phó Ink phải không? Cậu ấy quả thật cũng chẳng thể phân biệt giới tính mà.- Thân mảnh xanh lam nào đó hí hửng đi lại với nụ cười hồn nhiên như thiên thần nhưng sát khí tỏa ra lại là ác quỷ.

_T-tớ làm gì có ý đó. Chỉ là..là..- Cô ta cứng họng nói không lại chỉ cúi đầu không dám nhìn cả ba.

_Được rồi. Một là bọn cô xin lỗi. Hai là tôi sẽ đem chuyện này nói với hiệu trưởng để giải quyết, tránh gây gổ.- Người được nhắc tên Ink khi nãy cầm cuốn sổ tay lên ghi hết mọi chuyện vào với con mắt sắt bén nhìn họ.

_C-cho bọn tớ xin lỗi!- Họ nhanh chóng khuất phục, cúi đầu xin lỗi Classic.

_Sẽ không có lần sau.- Cô dụi mắt ngồi dậy chống cằm nhìn họ chạy đi.

_Xin chào. Bọn tớ là người trong của hội học sinh. Rất vui được gặp.- Cậu bước lại gần Classic đưa tay ra ý muốn kết bạn.

_Classic. Cảm ơn vì đã giúp đỡ.- Cô vui vẻ bắt tay lại, chỉnh sửa kính đeo cho khớp.

_Làm bạn được không? Bọn này muốn xem thực lực của cô bạn như nào.- Ink lên tiếng, vui vẻ đi lại bắt chuyện.

_Được chứ. Tôi không có gì nổi bật cả. Mong mọi người không thất vọng.- Classic cười nhắm mắt lại, bắt tay với cậu con trai tóc vàng nhạt và Ink.

_Đừng khiêm tốn thế. Nhân tiện tớ là Blue. Người đeo cái vòng vàng kia là Dream. Cậu bạn hay 'Mơ' mộng đấy. Hì. Còn cái người cao hơn tui một cái đầu nhưng não ngắn này là Ink. Cậu ấy cũng chẳng phân biệt được giới tính giống cậu.- Blue chen lên trước Ink, nắm lấy hai đôi tay của Classic rồi giới thiệu.

_Nè nha. Quá đáng vừa thôi. Não ngắn gì chứ. Tại hay quên tí thôi mà.- Ink phồng má giận dỗi.

_Ừ thì hay quên tí. Lúc trước bảo bốn giờ gặp lại thành chờ gần 4 tiếng mới thấy mặt, mém trễ hẹn. Có cuốn sách mượn chục ngày chưa trả. Rồi còn thêm cả quên tài liệu quan trọng ở nhà. Quên có tí đó! Còn nè nghe nữa không?- Blue chống hông nhìn Ink đấu khẩu miệng.

_Được rồi. Bỏ qua đi. Cậu là Classic Rea Wingdimon, học sinh đã phải nghỉ học một thời gian vì nhập viện do tai nạn phải không?- Dream lật cuốn sổ ghi thông tin của Classic ra tra hỏi kỹ.

_Ừm. Hiện giờ gặp chút vấn đề về trí nhớ lẫn tinh thần nên cũng chả biết làm gì nhiều. Mà hồi nãy bọn người kia bảo tôi 'không có cửa với anh ấy' là sao? Tên 'anh ấy' là tên nào?- Cô xoa đầu mình, cảm thấy hơi nhức nhối.

_Thì..lúc trước cậu có theo đuổi một người tên Suma Lae Andreas. Cậu cũng vì vụ này mà bị cả trường gần như ghét bỏ và khinh thường do fangirl của anh ta.. Và c-à thôi. Tớ không nên nói ra đâu.- Ink xem lại ghi chép của mình rồi đọc từng chữ một cách ngượng ngập.

_Và sau đó tôi bị một người căm thù mình sát hại. Bán cho tổ chức nghiên cứu. Sau đó được cứu sống ở bệnh viện nhưng mém mất mạng. Phải vậy không?- Classic chống cằm nhìn cả ba với không khí căng thẳng.

_C-cậu nhớ?- Blue tò mò hỏi.

_Không. Đấy chỉ là cái cớ biện minh thôi. Tôi vốn không thích hắn, tôi là muốn trả thù. Hắn là thích tôi mà gây rắc rối. Vụ tai nạn đó có người chủ mưu đằng sau tôi nghi ngờ là người thân của tôi hoặc đại loại. "..Player. Lucus.."- Classic mở mắt nhìn về một khoảng hư không, mày bỗng nheo lại.

_Haizz. Được rồi. Chúng ta tới thư viện đi. Dù gì cũng còn một tiếng nữa mới vào học. Nghe nói nhà trường vừa nâng cấp quán cà phê ở đó đấy.- Ink hí hửng nói, lộ ra vẻ trẻ con của mình.

_Nghe nói còn có tacos nữa đấy.- Ink nhanh chóng nói thêm khiến Blue thay đổi ý kiến phản đối ban đầu mà hí hửng tán thành.

_Đi nha! Đi nha!- Cô nắm tay Dream năn nỉ.

_Chúng ta còn việc mà. Đừng quên chúng ta đang là thành viên của hội học sinh Golden Dragon đấy.- Dream nhắc nhở hai người bạn kì quặc của mình mà thở dài bó tay.

_Nhưng mà Dream~.- Cả hai quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt cún con, van xin mama Dream cho đi.

_Khôn-

_Để họ đi đi Dream. Chúng ta có thể làm việc ngay đó được mà. Có vấn đề gì tớ giúp cho.- Classic đứng dậy vỗ vai Dream an ủi.

_Yêu cậu nhất! Đúng là làm bạn với cậu là quyết định đúng đắn!- Nói xong cô và Dream bị cả hai kéo thẳng xuống dưới khu cà phê của thư viện ngồi.

Ink và Blue lon ton chạy đi xem menu, không quên hỏi bọn cô gọi gì rồi mới tới phần họ.

_Hai ly cà phê sữa nóng.- Dream lên tiếng giùm Classic, chắc thấy cô mệt nên mới nói vậy.

_Ok con dê.- Blue đưa ngón cái lên rồi quay phắc đi gọi đồ.

Dream cầm một cái bìa hồ sơ ra và thêm cái máy tính cỡ nhỏ để trên bàn rồi bắt đầu làm việc. Classic chọn một cuốn sách rồi ngồi kế Dream. Cả hai cô đều ai làm việc người nấy cho đến khi Dream rít lên một tiếng rồi ngán ngẩm nhìn màn hình máy tính, người không còn sức lực.

_Chuyện gì vậy.- Classic đóng sách lại để lên bàn rồi kéo ghế gần lại cô bạn của mình hỏi chuyện.

_Bài soạn này của tớ bị trục trặc rồi. Tớ không biết phải sửa làm sao. Lo là phải làm lại từ đầu. Không biết ai ác ý lại đi hack máy tớ.- Dream than thở, xoa tâm mi rồi nhắm mắt lại không muốn nhìn.

_Đồ ăn nè. Ủa. Sao vậy? Bị hack nữa à?- Ink đem khay đồ ăn lại nhìn màn hình máy tính liền hiểu chuyện.

_Tính sao đây? Sửa lại hơi mệt đấy. À, nước của cậu.- Blue đưa ly cà phê sữa cho Classic rồi ngán ngẩm cắn một miếng tacos.

_Cảm ơn. Mà cho tôi xem với.... Aida. Để tớ coi mình làm được gì không.- Classic nhấp một ngụm cà phê rồi lấy máy tính và tài liệu xem thử.

_Mong là cậu xử lý được chứ vô tiết là nộp rồi. Hôm nay bọn tớ thuyết trình á.- Ink xem lịch trình gian khổ của mình mà rên rỉ.

_Cái này có sửa. Tớ sửa luôn nhe? Ngôn ngữ này đã có học khi nhỏ.- Cô bình thản uống thêm một ngụm nữa nhìn con mắt lấp lánh của ba người kia.

_Vậy thì tuyệt quá. Nhờ cả vào cậu đấy!- Cả ba vui vẻ lại gần xem tình hình mà mừng rớt nước mắt, không uổng công họ giúp người nha.

Trước khi tiếng chuông reo. Cả bốn cô bạn đã hoàn thành và thu dọn đồ. Bộ ba người kia vui vẻ tạm biệt rồi rẽ hướng khác, Classic thì nhanh chóng quay về phòng học và bắt đầu tiết học của mình. Nhưng chưa học được bao lâu thì bị giáo viên và bạn học làm khó. Lý do chắc là thù hằn hồi trước khi tai nạn. Nhưng kết quả cuối cùng là bị cô bật ngược lại rồi nhận hình phạt là đứng ngoài cửa hết tiết vì ngủ trong lớp và làm giáo viên tức đến đỏ mặt. Vừa bước ra khỏi lớp, tâm trạng cô liền thay đổi.

_Tới trường tôi học không yên thì cúp tiết này chả oan uổng gì.- Cô nói thầm một câu xong liền đi mất.

Cô đi lòng vòng thì dừng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Môi từ từ nở nụ cười hài lòng rồi bước đi nhanh. Cô chốt khu vườn rồi nha.

Classic POV's

Vừa bước tới vườn, gió lạnh thổi vào mặt. Làm cho cảm giác sảng khoái và tỉnh ngủ. Tôi có thể nói khu vườn này đi không quen thì có ngày lạc. Nó thiết kế theo kiểu mê cung. Mà tôi cũng có Allice làm hệ thống của mình rồi thì đi lạc được cũng ra được nên chẳng ngại bước thẳng vào.

Khu vườn mê cung này được làm lên bởi những bụi cây xanh được chăm chút và cắt tỉa tỉ mỉ. Đôi lúc đi sẽ gặp những bông hoa đủ loại. Nhưng hoa hồng vẫn là nhiều nhất. Nó dường như chiếm 60% khu vườn với đủ màu sắc lên tới hàng trăm bông. Vậy nên nơi này thường là nơi để tỏ tình. Tôi có đọc trên tin tức về các cặp đôi hẹn hò đầu tiên tại đây nên chắc vậy.

Nhưng điều quan trọng ở đây không phải là hoa hồng nên họ mới đến đây, mà là cái cây ở giữa vườn. Cái cây đó tôi vốn không nhớ tên nó hoặc do nó có quá nhiều biệt danh. Cái cây giữ vườn này là một giống loài cây hiếm có, gần như đã tuyệt chủng từ lâu rồi. Vậy mà lại xuất hiện ở đây.

Tán cây nó xanh biếc, nhưng đôi lúc ánh nắng chiếu vào hoặc về đêm, nó cứ như tỏa ra một cái ánh xanh lam huyền ảo. Đặc biệt ở đây chính là hoa của nó. Hoa của cây này chỉ nở vào mùa đông nhưng vào một diệp đặt biệt nào đấy chứ không phải mùa đông nào cũng thấy. Hoa của nó màu trắng, rất đẹp. Nghe đồn nếu nó nở thì lúc đó là lúc một tình yêu tuyệt vời nào đó xuất hiện nên nó có biệt danh là 'cây hoa tình yêu màu trắng'. Cũng có thể là 'sự kiên nhẫn của tình yêu' vì thời gian chờ đợi.

Ở sòng thời gian trước tôi đã vô tình xem qua loài cây này và hứng thú với nó nhưng tài liệu không nhiều nên không thể biết hết.

Mà thôi bỏ đi, loay hoay nãy giờ toàn ba cái tình yêu tào lao. F.A mà cứ lo chuyện đâu không. Đi đến cái chồi ở dưới cây ngồi anh bánh uống trà cho mát đã rồi tính.

Khoan đã... Có người!? Sao lại có người ở đây chứ? Chả lẽ cá biệt hay bị phạt mà ra đây vậy. Chắc nên đến chào hỏi. Nhìn cái bóng lưng quen quen sao ấy.

Nobody POV's

_A. Xin chào đằng đó. Thật trùng hợp khi tôi và cậu cùng đến đây.- Cô vừa nói xong thì đã bị người kia quay lại đưa ánh nhìn lạnh thấu tim.

_Vậy rồi có sao không tiểu thư đây?- Gió thổi làm bay chiếc mũ áo trùm đầu của cậu ta, làm lộ ra khuôn mặt quen thuộc.

Làn da hơi ngâm. Đôi mắt có con ngươi bên phải màu đỏ, bên trái thì tím, còn thêm một đường chẻ dọc đen ở giữa con ngươi. Tóc đen nhuộm tím phần ngọn. Nhìn là biết tính khó gần, lạnh và tàn bạo. Luôn mặc một cái áo khoác xanh cầm ngoài và luôn trùm kín đầu. Không sai được nữa. Đích thị tên này là thằng Dust.

_Tới đây thấy ta còn không sợ. Giờ lại nhìn như vậy là ý gì?- Hắn khó chịu nhìn Classic.

_Tôi vừa nhập học lại bị cả lớp trêu thành ra bị phạt nên ra đây. Thấy có người nên muốn làm quen, nếu không phiền?- Cô vui vẻ nói, đứng kế bên chờ đợi câu trả lời.

_Không thích.- Hắn cộc cằn trả lời.

_Vậy ít ra cho tôi biết tên và gia tộc của anh đi.- Cô chớp mắt nhìn hắn.

_... Dust. Dust Sae Murdered. Tộc Murders.- Hắn ngắn gọn giới thiệu rồi im lặng.

_Vậy ngài Dust. Tôi có thể ngồi ở đây không?- Cô chỉ vào cái ghế đối diện lên tiếng.

_Đừng có làm phiền ta là được.

_Tôi tuyệt đối.- Cô nói rồi ngồi xuống, rót một tách trà cho mình, bỏ hai viên đường vào khoáy đều rồi nhâm nhi. Tay đưa vào túi lấy một cuốn sách ra đọc, tựa là 'Tôi vẫn sống và tồn tại ở đây nhưng linh hồn tôi có còn đó không?' tác giả là 'Black Apple'.

(Tên tác giả có liên quan tới một nhân vật nên đoán xem ai nào.)

Một khoảng không yên ắng giữa hai người bắt đầu không biết khi nào sẽ kết thúc. Chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ và tiếng trang giấy lật. Cô thì đọc sách, hắn thì chờ đợi gì đó.

Hai người ngồi như vậy được mười phút thì hắn quay qua bắt chuyện do không có gì làm.

_Ê. Nãy giờ mới để ý. Ngươi tên gì?- Hắn gõ tay xuống bàn gây sự chú ý.

_À. Tôi chưa giới thiệu nhỉ.. Classic Rea Wingdimon. Tộc Wingding. Lớp B2.- Cô đóng sách lại rồi nói.

Bỗng Classic cảm nhận được luồng sát khí của người nào đó quanh đây nên liền né nhanh ra, nhìn lại thì thấy một con dao ghim ngay chỗ cô vừa để tay.

_"Killer.. Chỉ có thằng đó mới làm chuyện vầy thôi." Xuất hiện đi. Tôi không thích đùa kiểu này.- Cô cho tay vào túi áo rồi đứng quan sát.

_Ara. Cô bạn có khí chất. Xin tự giới thiệu. Killer Nao Diot. Tộc Kill. Hân hạnh được gặp.- Hắn nhảy xuống lấy con dao của mình rồi cúi chào giới thiệu.

_Classic Rea Wingdimon. Tộc Wingding. Rất vui được gặp cậu.- Cô khiêm tốn chào lại rồi nhận xét Killer bây giờ.

_Oi. Bảo tao đợi đây nãy giờ làm gì mà vừa tới là nói chuyện với gái. Mày tính theo gái bỏ bạn mày đấy à.- Dust tặc lưỡi, dùng cây gậy bóng chày đánh một cái vào vai Killer.

_Hehe. Quên quên. Tao bảo tới đây chờ là phải có tin chứ. Boss vừa báo là cỡ hôm nay hoặc mai thì ổng sẽ quay lại. Tao hóng lắm đấy. Gần cả học kỳ chả gặp Boss.- Killer chọt vào đầu dao, hưng phấn nói.

_Ờ. Tao chả quan tâm. Có nhiệm vụ gì không?- Hắn phẩy tay rồi nói.

_Có. Nhóm ba người tụi mình có nhiệm vụ. Thủ tiêu..

_Nói tiếp đi. Sao im vậy?

_Mày có để ý tụi mình quên gì không?- Hắn hỏi xong liền chỉ qua kế bên.

_Quên..gì..?.. Đ*t mẹ. Quên mất con nhỏ này.- Dust đập trán rồi liếc Classic.

_Gì? Tôi nghe không được à? Chuyện này có gì phải dấu đâu, hay mà.- Cô bình tĩnh chống cằm trả lời, cười nhắm mắt lại.

_Chuyện riêng của bang tôi. Không thể cho người ngoài biết. Cô biết vậy là quá nhiều rồi. Chúng tôi phải loại bỏ cô.- Killer nói rồi nhảy ra đằng sau Classic, dao kề cổ cô. Dust cũng từ đâu cầm cây súng lục nhắm vào đầu cô.

_Ồ. Từ từ đã nào. Chúng ta có thể nói chuyện mà. Tôi có thể giữ bí mật chuyện này.- Cô nhìn vào lưỡi dao rồi nhìn cây súng, tay phải lại bỏ vào túi áo.

_Không đời nào tụi này lại tin ngươi. Ta vừa mới gặp thì làm sao biết được ngươi như nào. Vẫn nên là thủ tiêu cho dễ dàng.- Dust nhún vai, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào đôi ngươi xanh lam của cô, không chút có ý định tha cho.

_... Ài.. Vậy là ta không thể đàm phán được nhỉ. Bạo lực là vấn đề chính bây giờ... Thất lễ rồi.- Vừa dứt câu cô liền nắm lấy cánh tay đang cầm dao của Killer, quăng hắn về phía trước.

Hắn nhanh chóng lấy tay chống đất, lộn một vòng rồi đứng thẳng. Dust thấy vậy liền bóp còi. Viên đạn bay vút lại còn cách đầu cô ba mi li mét, thì đã bị cô cầm cái dĩa đập văng đi, khiến nó bị nứt ra một tí.

_Ây! Sao có trò vui không mời ta với. Đồng đội mà lại quên nhau.- Từ đâu cô ta nhảy ra sau lưng Classic, giữ tay cô lại.

_Đến đúng lúc đấy. Cô ta cũng không phải vừa đâu. Rất thú vị đấy.- Killer vuốt lưỡi dao của hắn rồi đi lại nói.

_Vậy ta được giết cô ta được không. Thịt cô ta trong có vẻ rất ngon.- Người tên Horror điên cuồng nhìn cô, cây rìu của cổ xẹt nhẹ qua tay cô cũng đã khiến máu tươi chảy ra.

_Giết đi. Cô ta không thể tồn tại quá lâu. Boss sẽ tức giận.- Dust lạnh lùng nói, con ngươi chết chóc xẹt một tia lạnh qua Classic.

_Vậy ta không khách sáo. Chỉ trách ngươi xui xẻo thôi.- Horror nói rồi vung rìu định chặt đứt tay Classic nhưng bị cô nhét bánh vào miệng rồi thoát ra.

_Tôi chết hay sống không phải do người khác sắp đặt mà đó là lựa chọn của tôi.- Cô nhảy lên nóc chồi ngồi khoanh chân nhìn họ.

_Bọn ta đánh giá thấp cô rồi. Làm một ván nhỉ?- Killer thích thú quay lại nhìn Classic.

_Rất sẵn lòng~.- Cô vui vẻ đáp, mắt nhắm lại mở ra,con ngươi xanh lam đẹp tự biển cả bỗng bị biến sắc thành một màu đen lạnh lẽo.

Cả ba đứng nhìn nhau chuẩn bị tư thế. Riêng Horror thì ngồi ăn nốt cái bánh nãy bị nhét vô miệng, công nhận ngon đấy.

Dust phóng tới vung gậy đập vào đầu cô nhưng cô cúi xuống kịp. Killer nhân cơ hội đấy phóng dao tới rạch một đường ngay má Classic.

Cô dừng lại lấy tay quệt vết máu rồi liếm nó, sau đó nở cười nửa vời, mắt nhìn họ với những thủ đoạn tàn nhẫn trong suy nghĩ mà cô đang kiềm chế. Cả ba bắt đầu đề phồng cô hơn ban đầu. Horror cũng cầm rìu lên vào trận.

Classic cười khúc khích, tay đưa ra sau áo, không gian căng thẳng đến mức cứ tưởng thời gian đã dừng lại. Cô cười hình trăng khuyết, hai tay đưa lên phía trước. Tay phải cầm cây kiếm nhỏ, còn tay trái cầm súng xả đạn. Dust, Killer, Horror nhanh chóng né đòn rồi phóng tới tấn công.

Horror quăng chiếc rìu cỡ đại của mình lại chỗ Classic nhưng chỉ làm đứt vài cộng tóc của cô. Không nhanh không chậm Classic xuất hiện sau lưng Killer đập hắn một cái khiến cơ thể hắn gần như tê liệc. Sau đó nhau chóng nhảy qua đạp Dust ngã hôn đất. Người cuối cùng, Horror, bị cô gạt chân ngã ra sau.

_Game over. I win~!- Classic vui vẻ cất vũ khí đi, con ngươi đen lanh lẽo biến lại thành màu xanh lam của biển cả. Cô đi lại đỡ cả ba lên.

_Heh. Lâu lắm mới có trận như vậy. Kết thân không cô bạn?- Dust ôm cổ nói, đưa tay ra.

_Được. Bạn bè. Vậy giới thiệu tí đi cô bạn đằng ấy.- Classic bắt tay Dust xong quay qua nói. Mà khỏi nói cậu cũng biết, chỉ chưa biết lớp với gia tộc thôi.

_Hah. Lâu lắm mới có bạn là cô gái đấy. Tôi là Horror Nee Blodget. Con gái thứ hai của tộc Blood. Rất vui được làm quen.- Horror vỗ vai Classic, vui vẻ nói.

Họ nói chuyện vui vẻ tới khi chuông reo mà không hay biết có người đã xem họ nãy giờ.

_Không tệ. Lá bài này sẽ có ích.- Hắn cười ma mị nhìn màn hình. Tên này đã gắn camera gần đó để quan sát, đúng là không uổng công hắn bỏ thời gian để xem màn kịch hay.

Bên phía nhóm người kia.

Classic tạm biệt ba người kia để cho họ làm nhiệm vụ. Cô đi vào canteen mua ly trà sữa matcha với cái donut ăn để hồi sức. Nãy dùng 25% năng lực nên mệt hơn, lúc trước dùng có 10% là cùng. Công nhận gặp phải đàn anh, kết thân rồi sau này bớt lo.

Đang mãi suy nghĩ thì cô bị ai đó chạy tới ôm chặt. Ôi mém sặc máu luôn. Mà cái giọng này chã lẽ..là nó?

_Lô Classic! Lâu rồi không gặp! Chara nè. Nhớ không?- Nhỏ vò đầu Classic nói.

_Storyshift phải không? Hên tui chưa quên bà chứ không sợ bà lại đập đầu tui cho nhớ đấy.- Classic mỉa mai nhìn cô bạn của mình làm nhỏ tuột hứng.

_Mồ. Cứ nghĩ xấu cho tui. Tui là tui rất hiền nhá. Tui vì bà nên mới bị coi là hung dữ nên đừng có càm ràm nha mài.- Chara đập ngực tỏ vẻ rồi nhéo cái má mochi của cô.

_Lô Classic. Lâu không thấy. Sao rồi? Nghe nói thay đổi nhiều lắm. Còn nhớ ai không?- Một anh chàng áo cam đi lại, tóc hơi bù xù chắc do mới ngủ dậy.

_Thay đổi thì nhiều đấy. Mà không chỉ nhớ mà biết thêm bạn đấy. Muốn nghe không Stretch.- Classic chống cằm nhìn ánh mắt tò mò của họ. Cô không phải nhớ mà là biết hết đấy.

_Kể kể. Tui chuẩn bị bắp rang bơ socola rồi đây.- Chare xé bị bánh ra rồi nói.

_Thì tui quen thêm bộ ba Star Sanses của hội học sinh Golden Dragon. Vừa kết thân với nhóm Murder Time Trio. Tui vừa đánh nhau với giúp với họ xong.- Cô nói ngắn gọn rồi nhìn Chara với Stretch đang há hốc mồm. Classic của họ giờ có dàn bảo kê khủng quá, bọn này thật sự sợ làm bạn với cô rồi.

_OMG! Thật luôn. Quá khủng rồi. Tui không bao giờ nghĩ tới chuyện đó luôn. Sự phụ, nhận con làm đồ đệ đi!- Chara hét toáng lên rồi nắm tay Classic nói.

_Được rồi không cần hoảng đâu. Cái nhóm Bad Time Trio này có tớ rồi đừng lo bị đập. Cùng lắm làm vài ván à.- Cô thản nhiên nói rồi nhún vai, hút sạch ly trà sữa, cái bánh donut cũng biến mất.

_Bà nói nghe bình thường vcl. Tui sợ run cả người đây nè.- Miệng nói khác còn người thì khác là có thật. Stretch bảo anh ta sợ run người mà vẫn nằm chình ình trên bàn không động đậy. Người lười level cao có khác.

_A.ha..ha. Vậy ăn gì không? Tui bao. 10 phút nữa vô rồi. Tui có tiết thể dục.

_Tui tiết thể dục luôn nè. Lấy socola nha. Mười bảy thanh.- Chara nhân cơ hội gọi nhiều vào ăn cho đã miệng.

_Hai chai honey. Tui giống mấy người.- Stretch ngửa đầu dạy nói rồi nằm chẹp bẹp xuống bàn ngủ. Thánh có khác.

Classic ngậm ngùi lấy tiền ra chi trả. Ở đây toàn socola chất lượng nên giá thành không phải cho người thường mà sáng nay quên xin tiền. Kì này sắp viêm màng túi rồi.(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Cả ba tám chuyện xong liền đi ra sân bóng chờ thầy.

_Ayoo! Classic! Lại gặp nhau nè.- Blue từ xa chạy đến ôm chặt Classic.

_Ôi mẹ ơi. Con hết hồn.- Chara nhảy cẫng lên nhìn Blue mà tim như muốn rớt ra ngoài.

_Rồi rồi. Bỏ ra. Ink với Dream tiết khác à?.. Ủa. Killer! Xong việc rồi à?- Classic gỡ Blue ra định hỏi thì thấy Killer đứng cách đó không xa nên chạy lại nói chuyện.

_Làm sao mà bả làm quen được tên đó vậy. Tui nhớ là ai làm quen hắn đều bị hành đến nhập viện trừ mấy tên bạn hắn mà. How to?- Chara chỉ Classic, đầu đưa ra hàng chục câu hỏi không biết có ai trả lời không. Còn Stretch thì thản nhiên nằm ngủ trên nền cỏ xanh mà không màng chuyện thiên hạ.

_Ô. Chào. Xong rồi. Gã đó cũng quá mức là yếu đối với tụi này dù đã dùng toàn bộ sức mạnh.- Killer nhún vai, thản nhiên nói như không có gì.

_Ơ hơ hơ. Phải nói là mấy người quá mạnh chứ đừng bảo người ta quá yếu. Oan đấy.- Cô vỗ vai Killer rồi nhìn qua con dao ngay hông của hắn.

_Mang dao vậy được à?

_Được chứ. Tôi lớp cá biệt có gì mà không dám. Mà một khi cô vào cái lớp thể dục này thì coi chừng mất trinh đấy.- Hắn cầm dao lên lau đi lau lại. Cứ như bảo bối của hắn vậy.

_Được rồi mấy đứa ~. Tập hợp a~.- Giọng thầy thể dục vừa lớn vừa ẹo đến chói tai. Theo như cô nhớ thì chắc ông thầy thể dục này là..

_Tập hợp đầy đủ! Chúng em kính chào Lusty-kun!- Cả lớp hùng hổ nói sau khi điểm danh. Biết ngay mà, cái giọng Trần Đức Bo này chỉ có 'chuỵu' Lust nhà ta.

_Uhm~. Uhm~. Giờ em nào học sinh mới nào? Lên thầy gặp a.- Lust đan tay lại để ngay má nhìn lớp làm Classic sởn da gà éo muốn lên.

_A! À dạ. Em mới nhập học hôm nay. Classic Rea Wingdimon. Tộc Wingding.- Cô bị bạn phản bội đẩy lên trên nên đành hít sâu vào và nói, thế phòng thủ sẵn sàng đập người đằng trước bay răng.

_A~. Vậy ta test thử học sinh mới nhỉ.- Nói rồi thầy ấy vung chân đá ngay bụng Classic nhưng hên cô phản ứng nhanh lấy tay chặn lại, trầy nhẹ tay.

_Được được. Bây giờ mấy đưa đi luyện tập nào. Thầy phải kiểm tra người mới.- Nói rồi cả hàng ngay ngắn nhanh chóng tách ra tứ phía không dám lại gần bài kiểm tra này.

Bỗng một hồn ma xuất hiện, ẩn hiện màu hồng đậm. Lust trao đổi với nó xong liền đưa cơ thể cho hồn ma đó điều khiển.

_Chào nhóc. Ta là Unlust. Nhân cách của tên kia. Nhóc chuẩn bị cho bài kiểm tra chưa?- Thầy ấy lạnh lùng nhìn Classic, tay cho vào túi.

_Sẵn sàng. A! Hây!- Vừa dứt câu, không đợi cô có thời gian chuẩn bị liền xông tới đá cô nhưng may mắn né kịp.

Unlust cứ thế tung chiêu không cho cơ hội nghỉ. Classic vừa né vừa chặn đòn không cảm thấy gì mới lạ liền nhảy ra sau thầy ấy rồi rút cây kiếm nhỏ của mình ra tiếp tục. Unlust công nhẹ một đường trên môi rồi cầm hai con dao ở dưới giày phóng tới tấn công.

Killer, Chara và Stretch đứng nhìn mà phải thán phục. Thực sự Classic nhìn như vậy mà là người đầu tiên không gục trước Unlust từ nãy giờ.

Họ căng thẳng nhìn cả hai đánh nhau. Người thì cổ vũ Unlust. Người thì cổ vũ Classic. Dù đây chỉ là đánh tập nhưng không thể nói là nó nhàm chán được. Xem hay đến ngạt thở.

_Ngon!- Killer kêu lên khi Classic đá được một cú lên người Unlust khiến thầy ấy văng ra xa.

_Hừm.- Unlust lau máu rỉ từ miệng rồi biến mất.

Classic nhắm mắt cảm nhận nhưng bị mất phương hướng. Unlust liền nhận ra sơ hở, nhảy ra sau lưng cô, kề dao ngay cổ.

_Em đánh khá tốt nhưng sơ hở vào phút chót rất nguy hiểm.- Thầy bỏ ra rồi phủi bụi trên người, khởi động khớp tay.

_Cảm ơn thầy đã góp ý. Vậy em vượt qua bài kiểm tra chưa ạ?- Classic cất kiếm đi rồi chỉnh sửa lại đồ.

_... Hơn những gì thầy mong đợi. Chào mừng vào lớp ga~.- Lust liền lại cơ thể, vỗ vai cô. Nụ cười chói đến mức cô phải nhắm mắt lại.

_A-a. Cảm ơn thầy.- Cô mở mắt ra nhìn thì có cảm giác đó là lựa chọn sai trái, mắt cô chuẩn bị mù rồi.

_Hey bro!- Người con trai đó chỉnh mắt kính đi lại dựa tay lên vai thầy Lust. Không chỉ nụ cười mà cả tập thể từ đầu đến chân của ta đều nổi bật đến chói mắt.

Classic lấy kính râm ra đeo, kính cận của cô sắp vỡ ra rồi.

_______________________________

Sorry vì lâu rồi không ra mà chap này lại nhạt nữa. Xít sẽ cố gắng hơn.

Câu hỏi: Người chói đến đau mắt kia là ai?

Trả lời ở phần bình luận nha.

5736 từ
19:42