Trang chủ[Drop] Phồn hoaChương 13

[Drop] Phồn hoa - Chương 13

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Lúc Chính Đình hai tay hai túi đồ ăn, tung tăng đi ngang qua quán internet, xung quanh vẫn đang bị phong tỏa, hiện giờ đã là 10h đêm, thế nhưng công việc giải quyết hỏa hoạn vẫn còn chưa kết thúc.

Đang định đi về phía ký túc xá, bỗng nhiên dội vào tai là một âm thanh vô cùng quen thuộc.

"Anh, xin anh kiểm tra lại giúp em được không? Chắc chắn trong số người bị nạn không có người này chứ?"

"Haizzz, cậu này thật là, tôi đã nói rồi, trong danh sách nạn nhân không có người này. Cậu sao cứ lằng nhằng quá vậy?"

Chu Chính Đình cảm giác cả bàn chân mình bị đóng đinh xuống mặt đường rồi, cậu chậm rãi quay đầu lại, đưa tay lên mạnh mẽ xoa hai mắt, túi đồ trên tay cũng theo đó rơi hết xuống đường, sau đó hét lên một tiếng, chạy vọt tới, nhảy phắt lên lưng nam sinh đang nói chuyện với cảnh sát kia.

"Tử Dị! Sao cậu lại tới đây?"

Chú cảnh sát bên cạnh giống như nhìn thấy vị cứu tinh, vội vàng túm lấy Chính Đình "May quá, cậu biết cậu ta, mau đưa cậu ta đi khỏi chỗ này để chúng tôi còn làm nhiệm vụ!"

Chính Đình ra sức bám lấy Tử Dị, mạnh mẽ lắc lư "Tử Dị, tớ không nằm mơ phải không? Sao cậu lại tới đây? Có chuyện gì sao?", bất chợt cảm thấy lưng người phía dưới run rấy kịch liệt, một câu cũng không đáp, cậu vội vàng nhảy xuống đất, bước tới trước mặt Tử Dị.

Khuôn mặt người đối diện vô cùng nhem nhuốc, dính rất nhiều bụi than, hình như vừa từ hiện trường vụ hỏa hoạn chạy ra, hơi thở gấp gáp, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, không ngừng run lẩy bẩy.

Chính Đình tiến lại gần để nhìn Tử Dị rõ hơn, bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra ngoài. Từ trước đến nay, chưa bao giờ cậu thấy Tử Dị kích động như vậy.

"Cậu mua điện thoại di động để tắt máy chạy đi chơi đùa lung tung sao?"

Âm thanh phát ra có chút khàn đặc, vành mắt ửng đỏ, lần đầu tiên anh to tiếng với Chính Đình như vậy, gào xong câu đó liền nhặt cặp sách vẫn vứt trên mặt đất, quay lưng đi thẳng. Chính Đình ngơ ngác, vội vã chạy theo sau, tới góc tối bên ngoài trường học, cậu cũng bắt đầu tức giận, đứng lại hét lớn

"Vương Tử Dị! Cậu phát điên cái gì chứ? Chạy đến đây để quát tháo tớ sao?"

Tử Dị dừng bước, vẫn không hề quay đầu lại "Cậu có nhớ đêm qua cậu nói gì không? Cậu nói ra quán chơi game suốt đêm đúng không? Cậu có biết đêm qua quán net xảy ra đám cháy không? Cậu có biết cả điện thoại di động lẫn điện thoại trong ký túc xá đều không gọi được không? Hả?

Chính Đình bị sốc trong vài giây, khi có phản ứng, liền vọt tới, hung hăng ôm lấy Tử Dị.

"Tử Dị... Tử Dị... Xin lỗi, xin lỗi... Điện thoại di động của tớ hôm qua hết pin, hôm nay mới sạc điện."

Đôi tay vốn đang buông thõng vô lực của Tử Dị, lúc này mới vòng qua eo Chính Đình, siết thật chặt, chặt đến mức chính bản thân mình cũng không thể thở được, mạnh mẽ cắn lên vành tai cậu "Lần sau cậu còn như vậy, tớ chết cho cậu xem!"

Chính Đình vừa khóc nức nở, vừa không ngừng gật đầu, sau đó, cậu bị ai kia áp lên tường, điên cuồng cắn xé đôi môi đỏ mọng, tựa như ham muốn chiếm lấy tất cả hơi thở của đối phương, đến khi Chính Đình lả người đi mới thôi.

Hai người mở mắt, tự mình nhìn thấy hình ảnh của bản thân trong mắt đối phương, đều là vừa khóc vừa cười. Tử Dị thở dài một hơi, kéo Chính Đình ôm chặt vào lòng, liên tiếp nói "Cậu làm tớ sợ muốn chết, thật sự sợ muốn chết..."

Chính Đình đặt đầu lên vai Tử Dị, tiếp tục rơi nước mắt.

Tử Dị nâng mặt cậu lên, dở khóc dở cười nói "Đáng lẽ người khóc phải là tớ đây này!", rồi lau nước mắt cho Chính Đình.

Cậu khịt khịt mũi, bắt đầu ngây ngô cười "Tớ khóc vì hạnh phúc đó, ngốc!"

Tử Dị lấy tay kẹp mũi Chính Đình "Lần sau còn dám như vậy nữa không?"

"Tử Dị, có thể thấy cậu như vậy, tớ tình nguyện chịu khó đi quán net!"

Tử Dị hung hăng vỗ vào mông cậu, Chính Đình ra sức gào lớn. Bỗng nhiên, trong bóng tối mờ ảo vọt qua một bóng đen, Chính Đình hoảng sợ "Ai đó?", sau đó liền phát hiện chỉ là một chú mèo hoang. Cả hai liếc mắt nhìn nhau hồi lâu, khanh khách cười lớn.

Chính Đình lau sạch nước mắt, túm lấy Tử Dị, kéo về phía ký túc, vừa đi vừa giải thích, đáng lẽ đêm qua cậu cùng bạn bè định ra quán net kia chơi game nhưng ra muộn nên hết máy, cuối cùng, cả đám kéo nhau sang quán karaoke đầu phố rú rít suốt đêm. Đến lúc ra ngoài, điện thoại đã hết pin, trở về ký túc xá cũng vội vã lăn ra ngủ, đến chiều dậy mới cắm sạc điện thoại, lại quên không khởi động máy.

Tâm trạng Chính Đình vô cùng tốt, kéo tay Tử Dị hỏi đông hỏi tây

"Nè, Tử Dị, cậu làm sao mà tới đây được?"

Tử Dị bất đắc dĩ trả lời "Hỏi vớ vẩn, tớ đương nhiên ngồi tàu hỏa đến. Cũng may là ngày thường nên ít người, mua vé khá dễ."

"Á, vé tàu siêu tốc đắt tiền lắm đó, chắc chắn đắt hơn nhiều so với chuyến tớ từ nhà đến nhập học. Tiền ở đâu ra cậu có?"

"Dạy thêm kiếm được đó, lẽ nào cậu cho à?" Tử Dị vừa quan sát trường Đại Đồng, vừa nói.

"Ừm... Không phải bố già mẹ già có cho tiền tiêu vặt sao? Cậu còn làm thêm làm gì chứ?"

Tử Dị dừng lại, quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chính Đình, nhịn không được bật cười "Không phải là vì muốn thỉnh thoảng đến xem bé lợn con nào đó có chết đói không hay sao?"

Chính Đình nghe xong ha ha cười ngây ngô, thiếu chút nữa va vào cột điện.

Tử Dị xoa xoa tóc Chính Đình, "Chỉ là không nghĩ rằng số tiền này lại cần dùng đến nhanh như vậy..."

Vào tới phòng ký túc, Chính Đình đang muốn trịnh trọng giới thiệu Tử Dị nhà mình với mọi người, đúng lúc Vưu Trưởng Tĩnh định đi ra ngoài, liếc mắt nhìn rồi buột miệng "A, bé chuột Jerry đã tới đấy à?"

Trần Lập Nông cũng đi tới, giống như quen biết đã lâu, nhìn Tử Dị thân thiện "Anh Tử Dị tới chơi sao?"

Tử Dị ngơ ngác không hiểu, Chính Đình cười hì hì chỉ vào bức ảnh gia đình trên bàn học kia, trên mặt Chính Đình và Tử Dị, viết Tom & Jerry, còn có ria mép, vừa nhìn vào liền biết là Chính Đình gây chuyện.

Chính Đình vừa nhìn thấy Tiểu Vưu định ra ngoài và không trở về buổi tối, vui mừng muốn chết "May quá, Tử Dị hôm nay có giường nằm rồi!"

"Anh, đồ ăn của em đâu?", Trần Lập Nông mở to mắt, tội nghiệp nhìn Chính Đình.

Cậu liền đập một cái vào trán, chết rồi, lúc thấy Tử Dị, mừng quá làm rơi túi đồ xuống đất, quên mất không nhặt lại.

Trần Lập Nông tiếp tục kêu gào "Anh... em chết đói đến nơi rồi!"

Đúng lúc Minh Hạo từ giường ngủ bên cạnh ló đầu ra, "À, Tử Dị đến à? Hôm nay ngủ lại đây nha! Nông Nông, cùng anh sang phòng bên cạnh chơi mạt chược đê!"

Khuôn mặt Trần Lập Nông vẫn tiếp tục đau đớn, khổ sở, Minh Hạo buồn cười vỗ vai cậu nhóc "Được rồi, được rồi, một lát ra cửa hàng tiện lợi, anh mua đồ ăn cho em!"

Hai người đóng cửa đi ra ngoài, Tử Dị quay đầu lại, hỏi Chính Đình, "Bọn họ dường như biết tớ đến thì phải?"

Chính Đình đem mặt vùi vào gối ngủ, cười cực kỳ sung sướng, nghĩ thầm "Tớ không thể nói cho cậu, mỗi ngày tớ đều đi theo chân bọn họ nói, bé chuột nhà tớ chắc chắn sẽ đến tìm tớ..."

Đang đắc ý, điện thoại vang lên. Chính Đình đứng lên nhận lấy, là ba mẹ Chu gọi đến.

"A lô, bảo bối à, con đã xem tin tức chưa? Thật là nguy hiểm quá, sau này dù sao cũng không nên ra quán net đâu đấy!"

Tử Dị đứng ở bên cạnh không dám lên tiếng. Gác máy, Tử Dị mới cười nói, "Chu Chính Đình, bình thường giường ngủ của cậu không khác ổ lợn là mấy, không ngờ đến đây còn biến cả chỗ của mọi người thành ổ lợn luôn!"

Toàn bộ căn phòng này, ngoại trừ chỗ ngủ quý hóa của Vưu Trưởng Tĩnh là chưa bị Chính Đình động tay động chân, còn lại địa bàn của Minh Hạo và Nông Nông, về cơ bản đều lẫn đồ đạc của Chính Đình.

Tử Dị cam chịu số phận đứng lên dọn dẹp ổ lợn cho cậu, sau khi thu dọn xong, căn phòng liền sáng sủa, rực rỡ hẳn lên.

Tiếp theo từ bên dưới cái gối đầu lôi ra chiếc áo phông cũ, cười tủm tỉm tra hỏi, "Bạn học Chu Chính Đình, người nào lúc đi nói không nhớ tớ vậy?"

Ngày đó Chính Đình lặng lẽ đem chiếc áo phông Tử Dị mới cởi ra nhét trong ba lô vác đến đây, đặt dưới gối ngủ, lúc ngủ không được đều len lén lấy ra vừa hít hà.

Chính Đình xấu hổ nói, "Nào nào nào! Đó là tớ lỡ tay mang nhầm thôi, nhanh đi rửa mặt đi, bẩn chết rồi!"

Tử Dị đột ngột ấn vào đôi môi nhỏ hồng mượt của Chính Đình một cái, sau đó nhìn Chính Đình ngây người, cười lớn đi rửa mặt.

Sau khi tẩy sạch bụi bặm toàn thân, Tử Dị nằm trên giường Chính Đình, nghe Chính Đình nằm sấp trên giường của Tiểu Vưu, hỏi với xuống

"Tử Dị, ngày mai tớ đưa cậu đi chơi nha?"

"Thôi, mai tớ phải về trường, vì ngày kia là cuối tuần, phải về nhà mà. Nếu không, không biết phải nói sao với ba mẹ đây."

"Ôi, thôi đành vậy, để lần sau cậu tới, nhất định tớ sẽ mời cậu đi ăn các món ngon nhất Sơn Tây này."

Tử Dị nghe xong cười cười, "Được rồi, để lần sau..."

Mười mấy tiếng ngồi tàu hỏa, tinh thần lại vô cùng căng thẳng, lúc này đầu óc thoải mái khiến Tử Dị rất nhanh thì thiếp đi.

Chỉ còn Chính Đình từ giường trên thả đầu xuống, lặng ngắm khuôn mặt Tử Dị, thầm thì

"Tử Dị! Hôm nay tớ thật sự rất vui..."

"Tử Dị! Cho dù có gặp hỏa hoạn thật, tớ cũng sẽ vui vì cậu tới..."

"Tử Dị! Chúng ta đều phải sống tốt, luôn luôn cùng nhau đúng không?"

Từ bên ngoài cửa, vang lên tiếng giục giã "Hoàng Minh Hạo, tìm thấy bài chưa, lâu vậy?"

Minh Hạo đứng ngoài cửa, vội vã xoay người lại "Các cậu ồn ào quá, không tìm thấy bài. Thôi, ai xuống dưới mua đi!"

"Anh, anh còn chưa mua đồ ăn cho em..."

Sáng hôm sau, lúc Chính Đình đang ngủ, Tử Dị đã lên tàu hỏa, cậu bò trở lại giường của mình, hít hà hương vị của anh còn lưu lại, quấn chăn quanh mình nằm trên giường không chịu rời đi.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên, là tin nhắn,

【 Tin nhắn đặc biệt cho lợn con, mau chóng đánh răng rửa mặt đi! 】

Chính Đình ôm điện thoại di động, đem màn hình lên môi hôn chùn chụt.

Căn đến khoảng thời gian Tử Dị về đến Bắc Đại, cậu liền bấm máy gọi đi.

"Alo!"

"Alo, xin chào, cho tôi hỏi có anh Jerry Vương ở đó không?"

"A, anh nhầm số rồi, ở đây chỉ có anh Vương Tử Dị, không có ai là Jerry Vương hết", nói rồi giả bộ định ngắt máy.

"Nè nè, Jerry, Jerry, đây là Tom, nghe được thì kêu chit chit một tiếng nào!"

Tử Dị xoay người nhìn quanh, hướng về phía điện thoại "Chít" một tiếng, đầu bên kia Chính Đình liền cười ngặt nghẽo.

Phạm Thừa Thừa ở bên trong phòng ký túc xá, nghe cuộc đối thoại vô bổ, hướng về phía ống điện thoại hô to, "A lô, ngài Tom phản nghịch đấy sao?"

Chính Đình rõ ràng không ngờ, Thừa Thừa lại có thể cùng Tử Dị chung phòng. Cậu, Tử Dị, Minh Hạo, Thừa Thừa đều là bạn học sơ trung, sau đó Minh Hạo và cậu không may thành bạn học cao trung và đại học, còn Thừa Thừa và Tử Dị hai người xuất sắc lại là bạn học cao trung và đại học, bây giờ còn cùng ở một ký túc xá.

Chính Đình cảm thấy lạ lùng, cao hứng nói, "A, Tử Dị, là Thừa Thừa sao? Cậu đem điện thoại cho cậu ấy đi! Tớ lâu rồi không gặp cậu ấy!"

Tử Dị dở khóc dở cười, không biết cái cuộc gọi này là gọi cho ai, đành phải đem ống nghe cho Thừa Thừa.

Chính Đình hết sức phấn khởi cùng Thừa Thừa lảm nhảm việc sinh hoạt thường ngày, từ sơ trung cho tới cao trung, rồi trò chuyện đến hiện tại.

"Này, Thừa Thừa, cậu và Tử Dị ở khoa hóa học, ít nữ sinh sao, có muốn như tớ và Minh Hạo không? khoa kế toán nhiều nữ sinh lắm..."

Đang nói thì Minh Hạo từ bên ngoài trở về, nghe thấy Chính Đình và Thừa Thừa nói chuyện, cũng đến góp vui, trong lúc đó, trong điện thoại vô cùng náo nhiệt, Thừa Thừa còn ôm khư khư dây nói, Tử Dị nhìn chằm chằm vào điện thoại, nghe Chính Đình đùa giỡn bọn họ, nghĩ, trở về sẽ trừng phạt cái đứa trẻ phá phách này!

Kỳ đầu tiên của đại học năm nhất, Chu Chính Đình hi hi ha ha suốt ngày, vẫn cảm thấy vui chơi còn chưa đủ, đợt thi cuối kỳ đã ập đến.

Nhìn vào chồng sách trước mặt, nguyên một mớ toàn là tích phân cùng toán cao cấp, Chu Chính Đình ủ dột, thở ngắn than dài, bắt đầu thức đêm ôn tập, buồn chán thì nhắn tin trêu chọc Tử Dị.

【 Bảo bảo, cậu đang làm gì? 】

【 Ngủ! 】

【 Ừ, bé ngoan, tớ xem xem cậu có chạy ra ngoài đi chơi không thôi. Cậu ngủ đi. 】

Mười lăm phút trôi qua,

【 Jerry, cậu đang ngủ à? 】

【 Cậu muốn nói gì? 】

【 A, đang ngủ à, vậy ngủ đi, tớ kiểm tra xem cậu đã ngủ chưa. 】

Ba mươi phút trôi qua,

【 Tử Dị, tớ phải đọc sách còn cậu thì nằm ngủ, như thế rất không công bằng nha! 】

【 Trời ơi, cậu lại làm sao vậy? 】Tử Dị gần như tan nát.

【 Ơ hay, cậu còn chưa ngủ à? Mau ngủ mau ngủ! 】

Chính Đình quyết tâm quẳng điện thoại sang bên cạnh, chuyên tâm vào học bài, không nhịn được lại quay sang, nhìn chằm chằm màn hình, tức mình không thể tạo ra một lỗ thủng. Một lát sau, cuối cùng điện thoại cũng rung.

Trong bóng tối, Tử Dị nhờ vào ánh sáng từ đèn ngủ đầu giường, chụp một bức hình gửi sang, Tử Dị trong hình, đôi mắt híp lại, mơ màng buồn ngủ, môi chu ra tạo thành một nụ hôn.

Sau khi Chính Đình nhìn xong, giống như kẻ trộm đem môi áp vào màn hình, lưu tấm ảnh vừa nhận được vào một thư mục riêng, sung sướng thoả mãn, tiếp tục đọc sách.

Sáng hôm sau, heo nhỏ vẫn đang mơ màng liền bị Vưu đại nhân gào thét bên tai, "Thằng nhóc đáng chết, sau này điện thoại di động để chế độ im lặng cho anh, cả đêm đều rung, rung chết đại gia này rồi!"

Bên kia, Tử Dị ngủ dậy, Thừa Thừa nhìn quầng mắt thâm đen của anh, giễu cợt, "Này, Tử Dị, có phải cậu nằm mơ cùng Chính Đình đánh nhau không?"

Chương trước Chương tiếp