Trang chủ[Drop] Phồn hoaChương 14

[Drop] Phồn hoa - Chương 14

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ đông, Chính Đình theo dòng người bước xuống tàu hỏa, Hoàng Minh Hạo ở phía sau, vừa khệ nệ kéo vali, vừa trêu chọc "Ôi chao, chuyện hiếm nha, Chính thiếu hồi hương mà cả lão gia, phu nhân lẫn Vương thư đồng đều không ra đón!"

Ngược lại với giễu cợt từ tên anh em cây khế, Chính Đình khá ung dung, thoải mái, xốc lại balo trên lưng, đắc ý nói "Bởi vì đại ca đây chính là nam tử hán, đầu đội trời, chân đạp đất, còn cần người khác đi đón sao?"

Ra đến cửa ga, Minh Hạo hỏi Chính Đình về bằng cách nào, cậu đáp "Hạo nhi tự bắt xe về đi, đại ca đây bắt xe buýt, đi tìm một người bạn đã!"

Hoàng Minh Hạo lên taxi, quay lại nhìn tên nhóc tùy hứng kia đứng chờ ở bến xe buýt, cười cười, chắc chắn là đón xe đến thẳng Bắc Đại đây mà.

Khi Chính Đình bước dọc đường lớn tới ký túc xá Bắc Đại, Tử Dị đang cùng Thừa Thừa chơi bóng rổ ngoài sân.

Thừa Thừa đang nhồi bóng, chuẩn bị tấn công, đột nhiên hét một tiếng "A, Tử Dị, xem ai đến kìa!"

Tử Dị lại cho rằng Thừa Thừa đang chơi xấu, định làm phân tán sự chú ý của mình, thế nên cũng không nhìn theo hướng tên bạn chỉ, vẫn chằm chằm quan sát động tác của Thừa Thừa. Đột nhiên, thấy cậu ta ngừng nhồi bóng, đưa tay lên cao, ra sức vẫy vẫy, miệng cũng cười toe toét, Tử Dị quay đầu lại, liền thấy bé cưng mà mình ngày nhớ đêm mong đang cười hì hì bước tới.

Tử Dị lúc này chính xác là cảm giác hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng gọi điện nói mai mới lên tàu về Bắc Kinh, anh cũng dự định tối nay sẽ về nhà rồi mai ra ga đón cậu, hiện giờ quay đầu lại đã thấy bé yêu vác trên lưng balo nhỏ xinh, đứng phía sau nhìn mình từ bao giờ.

Chính Đình chậm rề rề bước đến, Tử Dị có chút hồi hộp, không biết bé heo nhà mình sẽ chào hỏi mình thế nào giữa đám đông thì đã thấy cậu ôm chầm lấy Thừa Thừa, niềm nở xúm xít, không gì sánh bằng.

"Ôi, người anh em! Đã lâu không gặp!"

Tử Dị nhìn đám bạn cùng chơi bóng đang hứng thú nhìn Chính Đình, chỉ hận không thể ngay lập tức túm lấy tiểu yêu tinh kia xách về phòng.

Thừa Thừa bị một màn vừa ôm vừa lắc làm cho đỏ mặt, ngượng ngùng nói "Cậu lắc chết tớ rồi. Chu Chính Đình, sao lại tới đây?"

Chính Đình buông tay, vô cùng nghiêm túc nói "Tớ đến đón em trai tớ về nhà. Này, bảo bảo nhà tớ đâu rồi ý nhỉ?", rồi giả vờ quay ngang quay dọc tìm kiếm.

Bạn bè xung quanh nhìn Tử Dị, vui vẻ cười lớn, ồn ào trêu chọc "Hóa ra tên cúng cơm của lớp trưởng là Bảo bảo nha!"

Tử Dị vẻ mặt tối sầm, vừa lấy tay che miệng Chính Đình, vừa nói với đám bạn "Các cậu chơi tiếp nhé!" rồi nắm tay tên nhóc ưa quấy phá kia, kéo thằng về dãy phòng ký túc.

Ký túc xá Bắc Đại cũng là một phòng bốn người. Thừa Thừa đang chơi bóng dưới sân, hai bạn khác vừa mới lên tàu về nhà, chỉ còn lại Tử Dị, anh đem Chính Đình đẩy mạnh vào trong phòng, khóa trái cửa lại.

Chính Đình bị lôi kéo một đường, thật vất vả mới có thể ổn định hô hấp, vừa há miệng thở dốc "Cậu muốn mưu sát tớ sao?" đã bị Tử Dị ập đến, mạnh mẽ hôn cắn, mông còn bị bàn tay kia không thương tiếc đánh xuống, bên tai là âm thanh hỗn loạn "Để xem tớ phạt cậu thế nào!"

Chính Đình bị Tử Dị bất ngờ đánh úp, có chút hoảng loạn, đành phải rầm rì nói qua kẽ răng "Đừng đánh mà, đau lắm..."

Giọng mũi có chút nũng nịu cùng oan ức khiến Tử Dị bắt đầu động tình, trực tiếp đem đầu lưỡi luồn sâu vào bên trong khoang miệng Chính Đình, mãnh liệt hôn sâu. Chính Đình chới với, bất ngờ, cả người bị đẩy về phía sau, va mạnh vào cánh cửa sắt tủ quần áo, loảng xoảng.

Cả hai bỗng chốc tỉnh táo lại, Chính Đình ôm đầu nhỏ vừa bị va đập, sụt sịt, Tử Dị có chút cuống, vội vàng đưa tay sờ sờ, phía sau đầu cậu rõ ràng có sưng một cục.

Chính Đình cong môi, "Cậu ác như quỷ ấy, đau chết tớ rồi!"

Tử Dị vò vò đầu, xấu hổ hôn hôn lên khóe mắt Chính Đình, "Là tớ sai được chưa? Nào, để yên, tớ xoa đầu cho..."

Chính Đình vừa hưởng thụ cảm giác được Tử Dị nhẹ nhàng xoa xoa đầu, vừa lầu bầu, "Số tớ thật khổ, vất vả đến đây gặp cậu, còn bị u đầu..."

Câu nói này nhắc Tử Dị nhớ lại thắc mắc chưa có lời giải đáp, "Cậu không phải ngày mai mới lên tàu sao?"

Chính Đình nghe xong rất cao hứng, nhếch nhếch khóe miệng, "Nếu nói cho cậu thì còn gì thú vị, để cậu và bố già mẹ già ngạc nhiên mà vui mừng đó!"

Tử Dị nhìn nụ cười xấu xa của Chính Đình, kéo cậu lại, ôm nhẹ, đặt đầu Chính Đình ngay tại nơi trái tim, thở dài "Cậu đi học xa, tim tớ liền bệnh rồi, đau lắm, cả người cũng mệt mỏi, không muốn ăn uống gì! Chính Đình, cậu nói tớ phải làm sao để chữa khỏi đây?"

Chính Đình lẳng lặng nghe từng nhịp đập của trái tim người trước mặt, bỗng nhiên nhỏ giọng nói "Cùng lắm thì cho cậu ăn tớ là được chứ gì!"

Tử Dị nâng đầu Chính Đình lên, không chớp mắt nhìn cậu, Chính Đình đột ngột bị anh làm cho thẹn thùng, đẩy nhẹ người Tử Dị "Trời ơi, người cậu toàn mồ hôi, bẩn chết đi được, tránh xa tớ ra một chút! Còn nữa, mau dọn dẹp để về nhà đi, tớ thèm cơm mẹ già nấu lắm rồi!"

Chính Đình ngồi trên mép giường, lắc lư cẳng chân, chỉ huy Tử Dị cầm cái này lấy cái kia. Bình thường, Tử Dị vốn đã rất ngăn nắp, rất nhanh liền thu dọn xong, hai người mang đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Lúc mở cửa ra ngoài, lại thấy Thừa Thừa đang ở trước cửa phòng, một bộ dạng định đi vào "A, thật đúng lúc. Tớ vừa chơi bóng xong, đang định mở cửa vào phòng thì các cậu đã ra đón".

Tử Dị cùng Chính Đình tạm biệt Thừa Thừa rồi đi xuống, không hề nhận ra, trên người Thừa Thừa không hề có mồ hôi như vừa mới chơi bóng xong.

~***~

Mẹ Chu mở cửa, thấy con trai bảo bối về sớm hơn dự định một ngày, vui mừng ôm chặt lấy cục cưng, không muốn buông tay, ba Chu ở phía sau đứng nhìn, cũng không kiềm chế được niềm vui mà mỉm cười vui vẻ "Nửa năm không gặp, nhóc con, nhếch nhác quá đấy!"

Một nhà bốn người, tâm tình vui vẻ, chuẩn bị đón năm mới.

Chính Đình ở nhà, suốt ngày ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn. Mẹ Chu bắt đầu ngứa mắt, không chịu đựng nổi mà gào thét bắt cậu ra ngoài vận động.

Chính Đình kéo kéo Tử Dị "Bảo bảo à, đi mua quần áo với tớ đi. Cậu nhìn xem, tớ chẳng có đồ gì để mặc hết!"

Tử Dị bất đắc dĩ đưa tay cốc đầu tên nhóc tùy hứng nhà mình "Ai bảo cậu lúc về không chịu thu dọn đồ đạc? Về cả kỳ nghỉ đông lẫn lễ năm mới mà vác có cái balo bé xíu?"

Chính Đình trong lòng cười gian "Nói vớ vẩn, phải để đồ lại Sơn Tây mới được cậu đưa đi mua quần áo chứ!"

Suốt cả buổi, Chính Đình kéo Tử Dị đi từ đông sang tây, vào hết cửa hàng này đến cửa hiệu khác để xem đồ. Quần áo vừa mắt cậu, về cơ bản đều là mốt thời thượng trong giới trẻ thời gian gần đây, rộng rãi, thoải mái, khoác lên người liền lộ cần cổ trắng muốt cùng xương quai xanh tinh tế. Tử Dị vừa nhìn thấy đã tối sầm mặt, lập tức đem áo khoác ném lên người cậu "Bây giờ là mùa đông đó, đồ ngốc này!"

Chính Đình mồm mép liên tục chê bai Tử Dị là người cổ hủ, lại nghĩ ngợi một hồi, quay sang dò xét "Này, là do cậu không muốn người khác nhìn thấy tớ mặc hở hang như vậy phải không? Haha, Chu Chính Đình thật sự thông minh quá đi!".

Tử Dị thừa lúc không ai để ý, đưa tay nhéo mông nhóc bướng bỉnh một cái.

Mua xong quần áo, Tử Dị ngỡ mình được trở về nhà rồi, không nghĩ tới, Chính Đình đột nhiên chạy vào giữa một đám đông bác gái đang vơ vét đồ khuyến mại trước mặt.

Tử Dị lại gần, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Trên quay hàng là một đống underwear lẫn lộn, đều là hàng giảm giá, không phân biệt già trẻ, trai gái.

Chính Đình cũng không cảm thấy việc mình ở giữa vô số bác gái trung tuổi nhặt đồ khuyến mại như thế này có gì mất mặt, thậm chí còn vô cùng hăng hái, ra sức đào bới, bất chợt phát hiện ra thứ gì đó thú vị, đôi mắt lanh lợi sáng rực lên, vớ lấy món đồ kia, đưa lên lắc lư trước mặt Tử Dị. Anh vừa nhìn thấy liền hận dưới chân không có một cái hố để chui vào. Trên tay nhóc bướng bỉnh kia là hai chiếc underwear trẻ em, một chiếc in hình mèo Tom, một chiếc hin hình Jerry, đáng sợ nhất chính là, phía sau còn vẽ một cái đuôi nho nhỏ.

Nhìn Chính Đình vung vẩy hai chiếc quần, cười đến không thành tiếng, Tử Dị đột nhiên nở nụ cười xấu xa, tiến tới gần tai Chính Đình, thì thầm "Thì ra của cậu chỉ nhỏ như vậy thôi à?"

Chính Đình thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, cảm thấy bản thân bị trêu chọc, liền nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng mắng một tiếng "Lưu manh!" rồi tức giận thả hai chiếc quần xuống, quay đầu bước đi, lại vẫn như nuối tiếc mà ngoái lại. Tử Dị không còn cách nào khác, đành phải đưa số đồ trong tay cho cậu cầm, bản thân quay lại quầy underwear giảm giá kia.

Các bác gái bên cạnh nhìn Tử Dị cầm hai chiếc quần lót trẻ em, hồ hởi khen ngợi, "Mua cho em trai sao, em trai cậu bao nhiêu tuổi rồi? Anh trai này thật tốt!"

Tử Dị nghe xong, cười vui vẻ, gật đầu nói, "Đúng ạ đúng ạ, mua cho em trai cháu! Không lớn, mới tám tuổi thôi ạ!"

Vừa nói vừa nhìn Chính Đình đang đứng cách đó không xa, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì vừa thẹn vừa giận kia, bỗng dưng Tử Dị nổi lên suy nghĩ xấu xa, anh thật sự muốn nhìn thấy Chính Đình mặc chiếc underwear này, không rõ lúc đó cậu sẽ là bộ dạng thế nào.

Rời khỏi trung tâm thương mại, hai người quay về nhà, trên đường, Chính Đình chợt dừng lại trước một shop quần áo mùa đông đang treo biển giảm giá, đi thẳng vào bên trong. Tử Dị bước theo sau, thắc mắc "Hôm nay làm sao vậy? Cũng không phải là không mang theo tiền, sao cậu lại cứ đi mua đồ giảm giá?" Sau đó, giật mình nghe cái người bình thường chưa từng có khái niệm về việc tiết kiệm, thích gì là tiêu đấy kia ẩn ý sâu xa nói "Sinh viên mà, phải biết tiết kiệm chi tiêu!".

Chính Đình nhìn ngắm một chút, hỏi ông chủ "Chú ơi, cháu muốn mua cho em trai một chiếc áo khoác", Tử Dị cảm thấy mình đứng không được vững, lại thấy bà chủ từ bên cạnh đi ra, mang theo một chiếc áo cho Tử Dị mặc thử rồi quay sang Chính Đình, khen ngợi "Ái chà, cô rất hiếm khi thấy anh trai dẫn em trai đi mua quần áo nha. Nhóc con thật hiểu chuyện!"

Tử Dị nghe xong suýt ói hộc máu, sau đó quay sang Chính Đình nói, chiếc áo này rộng quá.

Chính Đình nhìn anh hồi lâu, rất hài lòng nói, "Cô ơi, cháu lấy cái này!" Còn nói với Tử Dị ở bên, "Rộng là tốt, thoải mái, thoáng khí..."

Tử Dị hết cách chỉ còn nước trợn mắt, "Đồ chống rét chính là muốn chống rét, mua cái rộng lọt gió, thì phòng lạnh kiểu gì?"

~***~

Bữa tối, mẹ Chu vừa xới cơm vừa nói "Sao không thấy hai đứa ra ngoài chơi, gặp gỡ bạn cũ? Ngày nào cũng ở lì trong phòng, không thấy ngột ngạt, buồn chán sao?"

Ba Chu cũng nói thêm vào "Có thời gian thì ra ngoài chơi. Hai đứa lớn như vậy rồi, ba mẹ cũng không quản chặt nữa. Có bạn gái thì dẫn về nhà, ba mẹ không phản đối."

Hai người đột ngột dừng đũa, Chính Đình im lặng không nói, lát sau lại vùi mặt vào bát cơm, Tử Dị từ tốn đáp lời ba mẹ "Chúng con đợi đến sau khi tốt nghiệp xong cũng chưa muộn ạ!"

Mẹ Chu nghe xong, như chợt nhớ ra điều gì đó "Tử Dị, mẹ nhớ trước đây từng có bạn nữ gọi điện đến cho con. Đều lớn rồi, không có gì phải ngại..."

Chính Đình nghe xong, tốc độ và cơm ngày càng nhanh, sau đó liền sặc. Ba chu cầm đôi đũa, gõ nhẹ đầu cậu "Chú ý ăn uống cho lịch sự. Haizzz, con cứ như vậy, sao tìm được bạn gái đây?"

Tử Dị đưa một tay xuống dưới bàn, nắm nhẹ bàn tay Chính Đình, sau đó siết chặt, chỉ tiếc không thể cùng người này hòa tan một chỗ. Chính Đình vốn đang buồn bực, hiện giờ khóe miệng cũng bắt đầu hơi hé.

Mẹ Chu có vẻ hứng thú với chủ đề này, tiếp tục thở vắn than dài "Tử Dị thì mẹ không lo, chỉ lo cho Đình Đình thôi, sau này lớn lên, kết hôn thì phải làm thế nào đây?"

Chính Đình làm mặt giận, ngẩng đầu lên "Ơ hay ơ hay, nằm không cũng trúng đạn. Mẹ già phiền phức quá đi!"

Ba Chu lắc đầu, "Thôi thôi, dù sao bọn chúng nó cũng chưa hẳn là người lớn, để sau rồi tính cũng không muộn."

Trờ về phòng, tắt đèn, khóa cửa, Chính Đình nằm sấp trên người Tử Dị, tóm lấy vành tai anh, day khẽ "Bố già mẹ già bây giờ phải làm sao đây?"

Tử Dị cắn cắn đôi môi hồng đang chu ra của Chính Đình, "Chờ tốt nghiệp xong rồi hãy nói, đến lúc đó tự mình thu xếp là được rồi, mọi việc rồi sẽ ổn thôi!"

Chính Đình đột nhiên nhéo tai Tử Dị một chút, "Hứ, nói không chừng chưa đến tốt nghiệp, tớ đã đá cậu rồi!" Anh đưa môi lại gần, ngậm lấy vành tai Chính Đình, nhẹ nhàng liếm hôn, nhìn Chính Đình không có sức lực yếu đuối nằm sấp trên ngực mình, cười ha ha nói, "Ngoại trừ tớ, ai có thể phục vụ tiểu tổ tông cậu đây..."

~***~

Năm nay, tết nguyên đán đến khá muộn, thế nên việc trở lại trường học của sinh viên cũng muộn hơn mọi năm. Sinh viên Đại Đồng sẽ bắt đầu học lại từ ngày 16/2, do đó, Chính Đình có thể ung dung ở nhà, đón thêm lễ nguyên tiêu ngày 10/2 và lễ tình nhân 14/2 nữa.

Ngày tình nhân, Tử Dị bước ra phòng khách, trò chuyện đôi câu với ba Chu, mẹ Chu rồi xin phép ra ngoài. Mẹ Chu hỏi có hẹn với ai, anh thẹn thùng trả lời "Dạ, là bạn học."

Mẹ Chu cười sung sướng, thủ thỉ với ba Chu "Này, em chắc chắn là Tử Dị nhà chúng ta ra ngoài hẹn hò với bạn gái!"

Chính Đình ngồi ngả ngớn trên sofa, vươn tay duỗi chân một hồi, len lén lấy điện thoại di động, nhắn tin cho Hoàng Minh Hạo. Một lát sau, chuông điện thoại trong nhà vang lên, mẹ Chu vội chạy lại nhấc máy

"Alo?"

"Alo, cô ơi, con là Minh Hạo đây ạ! Chính Đình có nhà không cô? Hôm nay tụi con cùng bạn học cao trung tụ họp một chút!"

"Ôi chao, Minh Hạo cũng chưa có bạn gái đúng không? Mấy đứa này, sao lại rủ nhau tụ tập vào hôm nay?"

"Hehe, dạ chưa cô ạ. Thế nên mấy đứa độc thân chúng con đành phải tụ tập lại một chỗ cho đỡ tủi thân đây cô!", tên nhóc này vốn miệng mồm khéo léo, chọc mẹ Chu cười đến vui vẻ.

"Đình Đình nhà cô bình thường cũng chẳng có ai thèm để mắt đến. Minh Hạo này, cô nhờ con, sau này nếu có bạn nữ nào tìm Đình Đình, con phải mật báo ngay với cô nha!"

Minh Hạo nén cười, đáp một tiếng "Vâng", sau đó, điện thoại được chuyển sang cho Chính Đình.

"Alo, Hạo bảo bối đấy à? Đại ca đây có hẹn với bạn gái rồi, ngày tình nhân, gặp đám đực rựa các cậu làm gì chứ hả?"

"..."

"Từ từ, từ từ, anh đây sẽ đi, được chưa? Nể mặt lắm đấy nhé!"

Gác máy, Chính Đình quay sang thông báo với ba mẹ một câu rồi ra ngoài. Vội vàng xuống dưới sân chung cư rồi chạy như bay ra ngoài, đến ngã tư thì dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh, không một bóng người, Chính Đình tức giận giậm giậm chân xuống mặt đường "Vương Tử Dị đáng chết, đừng có nói là thật sự nghe lời mẹ già đi tìm bạn gái hẹn hò nha!"

Bỗng nhiên, từ phía hẻm nhỏ bên cạnh phát ra một tiếng huýt gió, quay lại, Tử Dị đang đứng dựa tường nhìn Chính Đình, trên người chính là chiếc áo khoác rộng thùng thình mà cậu ép anh mặc cho bằng được. Chính Đình chạy đến trước mặt Tử Dị, anh đưa tay, chỉnh lại cổ áo cho cậu, hỏi "Giờ đi đâu?". Cặp má bánh bao của Chính Đình phồng lên hồi lâu, suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra nơi nào thích hợp, cuối cùng, ngọt ngào nói "Thôi, đi đâu cũng được. Dù sao ở bên cạnh nhau là tốt rồi."

Nghĩ tới nghĩ lui, hai người quyết định giống như mùa hè năm ngoái, đến rạp chiếu phim nhỏ kia, tuy có hơi tồi tàn nhưng khá vắng khách, ánh đèn lại yếu, không ai có thể thấy được bọn họ.

Lúc này, trước rạp chiếu phim khá nhiều người, cả hai tách ra, tự mua vé cho chính mình, một trước một sau tiến vào rạp.

Đèn trong phòng phòng chiếu vụt tắt, một vài đôi tình nhân xung quanh bắt đầu rục rịch, chỉ có Tử Dị cùng Chính Đình, vẫn lặng yên nắm tay nhau. Được một lát, Chính Đình quay sang, chỉ đạo Tử Dị ra ngoài mua bỏng ngô cùng nước uống vì vừa rồi đã quên. Tử Dị đá nhẹ vào chân cậu một chút, đứng lên, hướng phía nhà vệ sinh đi ra. Chính Đình ngồi lại trong rạp, vui vẻ cười trộm, được một lúc, những âm thanh nhạy cảm bên cạnh khiến khuôn mặt cậu nóng lên, vội đứng dậy, đi ra nhà vệ sinh.

Tại bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, Chính Đình bị Tử Dị kéo vào phòng, hôn thật sâu, thật lâu, mười ngón tay lộn xộn đan nhau, hình ảnh khiến Chính Đình có cảm giác mình đang bị Tử Dị dùng một mớ dây leo quấn chặt đến nghẹt thở, thế nhưng bản thân lại không hề có ý định muốn trốn chạy.

Trước khi bước ra, Chính Đình hướng đôi môi trơn mềm vẫn còn hơi sưng của mình, cắn nhẹ cằm Tử Dị một chút, nhỏ giọng nói "Hứ, mấy đôi tình nhân này thật đáng ghét. Xem phim thì không xem, ở đó hôn nhau. Chúng ta hôn nhau còn đẹp mắt hơn so với bọn họ, Tử Dị nhỉ!"

Tử Dị ôm chặt Chính Đình, cảm nhận được nhịp tim của cả hai đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

Trở về chỗ ngồi, Tử Dị đột nhiên tiến lại gần, đưa đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai Chính Đình một chút rồi đặt môi mình lên phần cổ cao thanh tú ngay dưới dái tai, thầm thì "Chúng ta cũng hôn cho bọn họ xem..."

Chính Đình hoảng sợ, quay đầu nhìn quanh trong giây lát, sau đó cúi đầu, cắn nhẹ môi, không ngăn được bản thân nở nụ cười. Cậu đưa tay sờ lên cần cổ nơi Tử Dị vừa mới đặt vào đó một nụ hôn, cảm thấy nơi đó ấm áp lạ thường, động mạch dường như đang nhảy nhót, hệt như trái tim cậu lúc này.

Khi hai người bước ra khỏi rạp, đã là gần 8 giờ tối, bên ngoài một mảng đen kịt, cả hai lặng lẽ đi bộ tới trạm xe buýt, sóng vai đứng cạnh nhau.

Chính Đình nhìn chiếc áo khoác rộng thùng thình của Tử Dị, quay sang kéo khóa áo xuống, yêu cầu Tử Dị rút tay ra khỏi áo rồi choàng nó lên vai anh, bản thân thì nhảy xuống bậc thang đi bộ phía dưới, tựa sát vào lòng Tử Dị.

Chính Đình vốn thấp hơn anh nửa cái đầu, hiện giờ người trên bục, kẻ dưới đường, khoảng cách lại kéo dài thêm một chút, cậu đem phần thừa ra của chiếc áo, bao luôn lấy người mình, kéo khóa lên quá cổ, chỉ để lộ ra đôi mắt lấp lánh phát sáng cùng phần tóc mái khá dài.

Tử Dị cúi đầu, vòng tay về phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy Chính Đình, ghé vào tai cậu thổi hơi

"Cậu mua áo cho tớ vì mục đích này sao?"

Chính Đình quay đầu cười không nói gì, cả gan hôn anh một cái, dù sao thì cũng tối tối mờ mờ, cậu lại vừa chui vào trong chiếc áo, nên không ai có thể thấy rõ.

Vài chiếc xe buýt chạy qua, hai người cũng không nhúc nhích, cứ như vậy yên lặng đứng ở đó, tay lộn xộn đan vào nhau, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của đối phương, cùng sưởi ấm nhau qua lễ tình nhân đầu tiên...

Chương trước Chương tiếp