- Drop Phon Hoa Chuong 22

Tùy Chỉnh

Trở về trường học, Chính Đình ngủ mê mệt trong phòng ký túc hai ngày, dường như không muốn tỉnh lại, đến Hoàng Minh Hạo vốn vô tư, phóng khoáng cũng phải nôn nóng, ngồi bên giường cậu thở ngắn than dài "Chính Đình à, tình bạn của chúng ta đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, nếu cảm thấy đau khổ thì cứ nói ra đi, tớ sẽ cùng cậu khóc một trận thật đã, xong rồi sẽ cảm thấy thoải mái hơn mà!"

Chính Đình đang mơ mơ màng màng, nghe được những lời này liền bật cười, đưa tay xoa mắt rồi ngồi dậy, vỗ vai Minh Hạo một cái "Này, tớ buồn ngủ chết đi được, muốn ngủ một lúc cũng không yên với cậu. Cứ lải nhải như mấy bà thím thế? Cái gì mà khóc một trận? Xem tớ là phụ nữ sao? Tớ lại cho vài đập bây giờ!", nói xong giơ nắm đấm, làm bộ muốn đánh người. Trần Lập Nông thấy Chính Đình cuối cùng cũng chịu xuống giường, trong lòng nhẹ nhõm "Được rồi, được rồi. Anh Hạo à, để anh Đình đánh một chút đi, dù sao anh ấy trở lại được như vậy là tốt rồi...". Ngược lại, Vưu Trưởng Tĩnh ở bên cạnh liếc mắt qua, khẽ nén tiếng thở dài "Anh thà rằng nó đừng đập phá, đánh người mà khóc to một lúc còn hơn. Với tính cách của nó, càng phô trương chính là càng che giấu thôi!"

Chính Đình chột dạ, nhìn tiểu Vưu một chút rồi lại ha hả cười lớn. Đùa giỡn một hồi, cậu ra ngồi vào bàn học, lôi hết mớ thẻ ATM cùng tiền mặt hiện có, bắt đầu nghiêm túc tính toán. Trước giờ, Chính thiếu luôn là người không bao giờ để ý đến chuyện tiền nong, hiện tại chi tiêu gì đều phải ghi ra giấy, còn gạch gạch xóa xóa, lông mày nhăn tít lại. Minh Hạo nhìn thấy cảnh này, không biết làm gì hơn, chỉ ai oán buông một tiếng thở dài "Hai người các cậu, sao lại khổ như vậy..."

"Này, các anh em, giờ đi làm thêm thì nên làm việc gì? Nói trước, tớ không làm gia sư đâu nhé, không muốn làm hại mầm non của đất nước."

"Làm Mc Donald đi, tuyển người liên tục, lại còn được ăn burger miễn phí."

Chính Đình liếc Trần Lập Nông, người vừa mới phát ngôn, bằng nửa con mắt "Suốt ngày chỉ biết có ăn thôi!"

Tiểu Vưu ở bên cạnh khẽ lắc lắc đầu "Làm Mc Donald mệt chết đi được, lương trả theo giờ cũng không cao.... Nhưng mà... bé chuột nhà cậu bằng lòng cho cậu đi làm thêm sao? Không sợ cậu bị người khác đem bán mất à?"

"Anh chỉ biết xem thường em thôi!", Chính Đình giận dỗi, "Em nói cho anh biết, bụng dạ em tốt, không có nghĩa là thiếu suy nghĩ!"

Nói chuyện với mọi người trong phòng một hồi, trong lòng bất chợt có chút phiền muộn "So với mình, Tử Dị chắc còn vất vả hơn...", Chính Đình mò điện thoại trong túi, muốn gọi cho Tử Dị, lại lo ba mẹ chắc chắn sẽ theo dõi, đành nén lòng chờ đến nửa đêm, lén lút gửi cho anh một tin nhắn "Tử Dị, cậu đừng buồn nhé! Tin tưởng tớ, tớ nhất định có thể tự chăm sóc bản thân!"

Tử Dị vốn chuyển điện thoại sang chế độ im lặng từ sau buổi sáng hôm ấy, vẫn liên tục chờ tin nhắn của Chính Đình, vừa thấy màn hình hiển thị thông báo có tin nhắn đến, đọc được những dòng kia, khe khẽ cười khổ "Đồ ngốc", lại đưa tin nhắn lên môi hôn nhẹ, dù có phần luyến tiếc, vẫn phải nhấn nút xóa đi.

~***~

Trong mắt mọi người xung quanh, Chính Đình thật sự đã thay đổi 180 độ, mỗi ngày đều đi sớm, về muộn, rất ít khi cùng bạn bè ra ngoài tụ tập ăn uống, hát hò, chơi game, càng lạ hơn chính là bỗng nhiên đi học rất đều đặn, đúng giờ.

"Anh, môn học này không cần điểm danh, anh về phòng nghỉ ngơi chút đi!" Trần Lập Nông nhìn Chính Đình mỗi ngày đều vừa đi học, vừa đi làm thêm, người gầy hẳn một vòng, trong lòng vô cùng xót xa.

"Không được. Dù sao anh cũng phải cố gắng thi được điểm cao, nếu không, học bổng sẽ rơi vào tay Nông Nông mất!"

Chính Đình sau thời gian chạy tới chạy lui cũng tìm được một công việc trong siêu thị mini cách trường học vài con phố. Ban đầu, cậu vốn chỉ làm nhân viên tiếp thị, mặc đồng phục đứng ở quầy sản phẩm, dùng nụ cười và sự lễ phép để mời khách hàng mua hàng, sau đó, do có nhân viên kiểm hàng nghỉ việc đột xuất, Chính Đình liền gặp ông chủ, xin được kiêm nhiệm luôn phần việc này. Hầu như mỗi ngày, cậu đều đi làm từ buổi chiều đến tận tối muộn mới trở về, cùng đám anh em trong phòng la hét đùa giỡn một trận, tỏ vẻ sinh lực tràn trề, chỉ là sau khi cười xong, sẽ trốn vào nhà vệ sinh, mệt mỏi tựa vào bờ tường, cơ thể giống như bị cả một đàn ngựa giẫm lên, tan vỡ, rã rời.

Thật sự, phải đến lúc bắt đầu tự kiếm đồng tiền nuôi sống bản thân, Chính Đình mới hiểu rõ, tại sao ba mẹ lại không tin tưởng cậu và Tử Dị đến vậy...

~***~

Ngày hôm đó, lúc kiểm kê hàng hóa trên quầy, Chính Đình nhìn thấy một vài nhân viên nữ đang khó nhọc khiêng vác một hòm đồ lớn, cậu liền đi đến giúp một tay, có thể do khiêng vác sai tư thế, một bên vai liền vô cùng đau nhức. Mới đứng xoa xoa vai một chút, đã bị tay tổ trưởng đi đến, quát nạt một trận "Làm việc cho tử tế, việc của mình chưa xong còn đi lo chuyện thiên hạ? Một lần nữa còn rời vị trí, tôi cho cậu rời luôn, nghe chưa?". Chính Đình vâng vâng, dạ dạ, cắn răng chịu đau, không dám than một lời.

Lê bước chân về đến ký túc, Chính Đình cảm thấy, sức lực của mình từng ấy năm gom góp, chỉ trong vài ngày, dường như đã cạn kiệt hết rồi. Đứng trước cửa phòng, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa bước vào, hiên ngang, hùng dũng, kể chuyện hôm nay mình ra dáng đại nhân giúp đỡ thiếu nữ nhà lành ra sao, gặp những khách hàng kỳ quái như thế nào... Minh Hạo cùng Lập Nông ngồi trên giường, nhìn bộ dáng làm quá của Chính Đình, cười đến nghiêng ngả. Chỉ có mình tiểu Vưu, lúc đi lướt qua liền ném một chiếc khăn mặt cho Chính Đình, bỏ lại một câu "Không muốn cười thì đừng cười" rồi đi thẳng về giường.

Chính Đình cầm chiếc khăn mặt trắng muốt bước vào phòng tắm, nhìn gương mặt nhem nhuốc của bản thân phản chiếu qua tấm gương ố vàng, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lại nhớ tới năm ấy, lần đầu tiên bấm khuyên tai, trước mặt Tử Dị đều cười nói vui vẻ, sau đó anh bước tới, xoa khuôn mặt cậu, nói "Đồ ngốc này, không muốn cười thì đừng miễn cưỡng..."

Chính Đình úp mặt xuống bồn rửa mặt rồi ngẩng lên, nhìn lại mình trong gương, từng dòng nước chảy dài xuống mặt "Tử Dị, tớ đã rất cố gắng, tớ vẫn sẽ cố gắng. Dù có trở nên đen đúa, xấu xí, tớ cũng sẽ cố gắng, giữ lời hứa với cậu!"

~***~

Một thời gian sau, trong lúc Chính Đình đang tính toán ghi chép thu – chi trong phòng thì Vưu Trưởng Tĩnh từ bên ngoài đi về, nhẹ nhàng vỗ vai cậu "Này, anh tìm được cho cậu việc làm rồi!"

"Ơ?", Chính Đình ngạc nhiên, ý muốn hỏi.

"Chỗ anh làm thêm đang có một chỗ trống. Cậu muốn làm không?"

"Anh... anh nói thật sao? Làm, em đương nhiên làm chứ! Nơi nào tiền lương cao là em làm!"

Nơi Vưu Trưởng Tĩnh làm thêm là một quán bar khá lớn, anh cùng ông chủ xem như cũng có quen biết, uốn lưỡi nửa ngày xin xỏ giúp Chính Đình có công việc, giờ nhìn thấy cậu đột nhiên có sức sống như vậy, trong lòng được an ủi khá nhiều.

~***~

Khoảng một tuần lễ sau, Chính Đình canh thời gian, chắc chắn rằng Tử Dị đang ở trường học, cuối cùng lấy điện thoại ra, gọi cho anh.

"Alo...", Chính Đình mở lời trước, cánh mũi bất giác cảm thấy chua xót.

"Alo...", gần như cùng một lúc, Tử Dị cũng cất tiếng, sau đó, cả hai chìm vào im lặng.

Chu Chính Đình ngày thường vẫn luôn được Vương Tử Dị săn sóc, cưng chiều, giờ phải ra sức giả vờ hớn hở chuyện trò, che giấu đi mỏi mệt hàng ngày, không để anh được biết.

"Tử Dị à, gần đây có bận rộn không? Tớ... tớ mới tìm được một việc làm thêm, tiền công rất khá, lại không vất vả!"

Tử Dị lắng nghe, cảm giác được trong giọng nói của Chính Đình có một tia uể oải, không còn hùng hồn, tùy hứng như trước đây, trong lồng ngực bỗng dưng đau như thể bị cắt lên từng nhát sắc nhọn. Thế nhưng anh không vạch trần cậu, không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của cậu, chỉ trầm ổn đáp lại

"Ừ, vậy thì tốt quá! Tớ yên tâm rồi. Tớ vẫn ổn... Sao? Cậu nói xung quanh ồn ào sao? À, tớ vừa cùng thầy cô giáo tham gia hội nghị khoa học, vừa từ hội trường ra nè. Hạng mục bọn tớ làm rất thành công, còn có tiền thưởng nữa!", Tử Dị đưa đồ đạc trong tay cho một người bạn cùng đội nghiên cứu, trên tay chỉ giữ lại phong bì tiền thưởng, trốn ra phía sau hội trường, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, cùng Chính Đình trò chuyện.

Hai người đồng thời im lặng, một lát sau, Chính Đình khịt khịt mũi "Dạ dày cậu vẫn không tốt, bình thường không được để lạnh bụng, nếu có thể thì chịu khó ăn cháo, dạ dày đỡ phải hoạt động nhiều. Tớ...", nói đến đây, quay sang thấy Tiểu Vưu chỉ chỉ đồng hồ, ngụ ý đã đến giờ đi làm, liền vội vàng "Đám Minh Hạo đang gọi ra chơi bài, tớ ngắt máy trước nha... Tử Dị, cậu ở nhà... có thuận lợi không?", âm thanh bất chợt hạ xuống.

Tử Dị "Ừ" một tiếng, nhẹ nhàng hôn khẽ vào điện thoại di động, đầu bên kia, Chính Đình ngắt máy, ôm lấy điện thoại vào trong ngực, tựa như muốn lưu lại dư vị của anh...

"Đồ ngốc, không biết nói dối mà còn cố. Bọn Minh Hạo sẽ rủ đồ ngốc cậu chơi bài sao?"

~***~

Ngày tháng bận rộn thường trôi đi rất nhanh. Mỗi ngày, sau khi tan học, Chính Đình sẽ đi siêu thị làm ca chiều, trở về ký túc ăn cơm, chờ 9h tối liền cùng Vưu Trưởng Tĩnh đến quán bar làm việc.

"Lỗi tử...", Chính Đình bước vào quán bar, thay đồng phục rồi quay ra chào hỏi ông chủ. Đổng Nham Lỗi rất thích đứa trẻ mà Tiểu Vưu giới thiệu này, có phần vô tư, hồn nhiên nhưng lại rất biết điều, lúc bê khay rượu ra cho khách, khóe mắt cũng ánh lên tia sáng vui tươi. Gã nhìn Chính Đình, phả ra một làn khó trắng, cười cười "Chính Đình, cậu so với bọn họ, thực sự hạnh phúc hơn rất nhiều!", nói rồi chỉ tay ra những vị khách đang dùng tiền mua rượu giải sầu bên ngoài. Cậu nhìn ông chủ cảm kích, giống như tri kỷ mà nói "Lỗi tử, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe..."

Đổng Nham Lỗi ngây ra một lúc, sau đó bật cười sảng khoái "Ngốc tử, chẳng lẽ cậu không biết, cái này rất dễ gây nghiện sao? Nhiều năm rồi cũng không cai được...", nói xong vỗ nhẹ lên vai Chính Đình, quay về phòng làm việc. Chính Đình nhìn đầu mẩu thuốc lá Đổng Nham Lỗi để lại, nhớ đến đôi mắt đen sẫm của Tử Dị, khóe miệng hơi hé thành một nụ cười "Ừm, không thể cai được..."

~***~

Tử Dị từ bên trong nhà máy dược phẩm đi ra, anh vừa đến đây xin thực tập. Làm thực tập sinh ở nhà máy dược tư nhân khá tốt, lại được trả lương. Bước trên đường lớn, dưới những tán ngô đồng dày rộng ngăn cản ánh mặt trời mùa hạ chói chang, Tử Dị trong lòng ngổn ngang thật nhiều suy nghĩ "Đình Đình, có phải tớ rất vô dụng không? Ngay cả ngày kỷ niệm cũng không thể làm gì cho cậu..."

Ngày 26 tháng 6 năm ngoái, hai người ở hai thành phố khác nhau, chỉ có thể triền miên qua điện thoại. Ngày kỷ niệm năm nay, e rằng cả điện thoại cũng không thể gọi được rồi.

Ba mẹ Chu muốn Tử Dị dành nhiều thời gian ở nhà, dù ông bà không nói, Tử Dị cũng hiểu rõ, hai người chính là sợ anh cùng Chính Đình lén lút liên lạc với nhau quá nhiều. Nhìn ba mẹ ngồi trong phòng khách, kín đáo theo dõi mình, tâm trạng không còn thoải mái như trước kia, Tử Dị có chút mệt mỏi, anh tắt điện thoại di động, để máy lại phòng khách, bản thân lặng lẽ bước vào phòng ngủ.

Đóng cửa phòng, Tử Dị ngồi bên bàn học, nhớ đến trước đây, ở chính nơi này, có một cục bông nhỏ luôn vò đầu bứt tóc, cắn bút suy nghĩ làm đề số học, đột nhiên lấy ra một tờ giấy viết thư, đặt trước mặt.

Ngày kỷ niệm của cả hai, Chính Đình bên kia cũng xin nghỉ làm một ngày, cô đơn chạy đến dưới gốc cây lớn trong sân trường đại học, nhớ đến ngày này năm ngoái, cũng ở chỗ này, nghe Tử Dị hát Anniversary cho mình qua điện thoại. Ngồi chờ cả buổi cũng không thấy điện thoại rung lên, Chính Đình cảm thấy hơi tủi thân, nhưng mà... hiện giờ hẳn ba mẹ theo dõi Tử Dị rất chặt chẽ, khó mà gọi điện thoại được. Chính Đình nghĩ nghĩ một lúc, chạy đến căng tin, mua tem và phong bì, chạy về ký túc xá. Cậu ngồi bên bàn học, không biết nên viết những gì, cắn bút ngơ ngẩn hồi lâu, chờ đến khi Minh Hạo cùng đám anh em trở về mới tỉnh táo lại, nhìn trên giấy viết thư chật cứng những dòng chữ "Vương Tử Dị là đồ đần độn!"

~***~

Lúc nhận được thư của Tử Dị, Chính Đình cẩn thận xé bao thư, rất sợ làm rách giấy bên trong. Không như khi nhận tin nhắn, việc mở phong thư, thật sự giống như mở ra tâm tình của một người, cần phải hết sức trân trọng. Bên trong phong bì là một tờ giấy viết thư phẳng phiu, được phủ kín bởi những dòng chữ lặp đi lặp lại "Đình Đình, tớ yêu cậu..."

Tử Dị lúc này ở Bắc Kinh, cũng đang cầm trên tay thư của Chính Đình, mỉm cười hạnh phúc, tựa như quay trở lại buổi tối hôm ấy, anh cõng cậu bước trên hành lang nhỏ tối tăm, trong không gian vắng lặng vang lên tiếng nói của cả hai

"Vương Tử Dị là đồ đần độn!"

"Đình Đình, tớ thích cậu..."