Trang chủ[Drop] Phồn hoaChương 25

[Drop] Phồn hoa - Chương 25

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Hai ngày nghỉ ở nhà, vết thương nơi mắt vốn đã không còn vấn đề gì, thế nhưng dường như một cú đấm của đêm đó, không đơn giản khiến đôi mắt bị thương mà còn như đập thẳng vào trái tim của Chính Đình. Tất cả những âm thanh hỗn tạp của đám đông kia, tựa như một loại bùa chú, đều đặn vang lên trong tâm trí cậu "Đồng tính luyến ái thật buồn nôn!"

Chính Đình nghĩ mãi vẫn không hiểu, cậu cùng Tử Dị, không phóng hỏa giết người, không nhục mạ người khác cũng chẳng làm việc gì ảnh hưởng xấu đến ai, tại sao lại buồn nôn được? Chẳng lẽ chỉ vì cả hai đều là đàn ông, ở bên nhau sẽ không thể sinh con? Nam nữ làm tình để có con thì được xem là cao thượng thuần khiết, còn các cậu thì buồn nôn sao?

Chính Đình khó chịu mân mê chiếc nhẫn trên tay, thầm nghĩ "Tử Dị à, bọn họ đều nói chúng ta buồn nôn, cậu liệu sau này có đồng ý để dây chuyền đó gả cho nhẫn của tớ nữa hay không?"

Chuyện của hai người bị phát hiện cũng đã gần một năm, Chính Đình vẫn luôn lo lắng ba mẹ sẽ tạo áp lực lên Tử Dị để tách anh và cậu ra khỏi nhau. Viết thư hỏi Tử Dị thì không ngoài dự đoán, luôn luôn là câu trả lời chuẩn mực đến nhàm chán, ba mẹ đối với anh rất tốt, anh cũng luôn cố gắng, cậu ở đó cứ yên tâm, vân vân và mây mây.

Nói tóm lại, để tra được tình hình từ đầu gỗ này là không thể, suy nghĩ hồi lâu, Chính Đình quyết định gọi điện về nhà.

"Mẹ..." Thật ra, dù có rất nhiều chuyện đã xảy ra, thế nhưng Chính Đình vẫn là bảo bối nhỏ lớn lên bằng tình yêu thương của cả nhà, đặc biệt là mẹ. Vậy nên trước mặt người đã mang nặng đẻ đau ra mình, không thể giữ nổi vỏ bọc mạnh mẽ.

Mẹ Chu nghe tiếng gọi của con trai, trong chốc lát đã nghẹn ngào "Đình Đình... Đình Đình, con thế nào rồi, có khỏe không? Sao lâu vậy mới gọi điện cho mẹ? Con giận ba mẹ đến thế sao?"

"Mẹ, Đình Đình không giận, không bao giờ giận mẹ. Thế nhưng con cũng không thể buông tay..."

Mẹ Chu dù sao cũng khác với ba Chu, thái độ vẫn luôn nhẹ nhàng, mềm dịu, nghe được những lời này của con trai, chỉ biết nức nở, nói không nên lời.

"Mẹ à, ba có khỏe không?"

"Vẫn tốt, vẫn tốt", mẹ Chu không muốn con trai phải lo lắng và đau lòng, không thể làm gì khác hơn là giấu đi mọi chuyện "Ba con vừa ra ngoài mua chút đồ ăn. Một lát nữa Tử Dị muốn dẫn Hạ An về nhà ăn cơm...".

Nói đến đây, thấy đầu dây bên kia im lặng đến đáng sợ, thanh âm mỏng manh của tiếng thở cũng dường như không có, mẹ Chu giật mình, lo lắng kích động "Đình Đình... Con còn đó không? Nói chuyện với mẹ đi, đừng dọa mẹ... Đình Đình..."

"Bình thường bốn người đều cùng nhau ăn cơm tối sao?"

Mẹ Chu nghe ra được giọng điệu lạ lẫm của con trai, nước mắt lại rơi xuống, thấp giọng khuyên nhủ Chính Đình "Bảo bảo à, ba con rất hài lòng với Hạ An, Tử Dị cũng rất nghe lời, con cũng đừng cố chấp, không chịu tỉnh ngộ nữa... Mẹ là muốn tốt cho con..."

"Vâng, con hiểu. Đến cùng cũng chỉ có một mình con là không biết nghe lời." Chính Đình cũng không biết mình đang nói cái gì, máy móc cắt đứt cuộc gọi.

Cậu trèo lên giường, đem chăn bọc kín bản thân lại thành một khối, cả người run rẩy dữ dội. Trong bóng tối, Chính Đình khẽ rút chiếc áo phông của Tử Dị ở dưới gối ra, đưa lên mặt "Tử Dị, cậu nói chúng ta phải tin tưởng nhau... nhưng tại sao cậu luôn khiến tớ phải nghi ngờ như vậy? Tớ làm sao để có thể tin tưởng được đây?"

Không biết qua bao lâu, chuông điện thoại bất chợt reo vang khúc nhạc thiếu nhi vui nhộn "Bé chuột nhỏ, bé chuột nhỏ thật đáng yêu. Thích mèo mặt lớn, mèo mặt lớn nhất..." Chính Đình nhìn chằm chằm vào điện thoại "Bé chuột nhỏ, thật sự thích mèo mặt lớn nhất sao?"

"Alo? Đình Đình? Sao lâu vậy mới nghe máy? Có chuyện gì sao?", giọng nói của Tử Dị có chút lo lắng.

Chính Đình ngược lại, thờ ơ đáp "A, tớ thì có thể có chuyện gì được chứ?"

Tử Dị vừa về đến cửa nhà, nghe thấy mẹ nói với ba, Chính Đình vừa gọi điện về nhà, ba Chu vẫn còn tức giận, lớn tiếng nói "Để anh xem nó còn ngang ngược được đến bao giờ?"

Tử Dị nghe xong liền cảm thấy bất thường, quay người ra khỏi nhà, gọi điện thoại cho cậu.

"Cậu vừa gọi điện thoại về nhà sao? Ba hiện giờ đang rất tức giận!"

"Đúng rồi, ông ấy đương nhiên là phải tức giận rồi! Tớ đâu có nghe lời như cậu."

"Đình Đình, cậu làm sao vậy? Hôm nay toàn nói những câu kỳ lạ thế? Cậu đừng làm ba giận nữa, ba..."

"Ừ, tớ không nghe lời, luôn làm ba giận. Đâu có như cậu, bố già thấy con trai đưa bạn gái về nhà ăn cơm, chắc hẳn là rất vui mừng rồi...", âm thanh của Chính Đình đến đây đã có chút run rẩy, cậu vẫn trốn trong chăn, tự buồn phiền vì bản thân không thể khống chế được tâm tình mỗi khi có chuyện liên quan đến Tử Dị.

Trong lòng Tử Dị bất chợt hoảng sợ, dù anh chưa từng lừa dối Chính Đình, thế nhưng hiện tại, đúng là không biết phải mở miệng thế nào.

"Cậu không có gì muốn nói với tớ sao?"

Tử Dị thở dài, nghĩ đến chuyện mẹ Chu xuống nước cầu xin anh không được để ba tức giận lần nữa, cũng không được để Chính Đình biết chuyện, tránh làm mối quan hệ giữa hai cha con càng thêm tồi tệ, cuối cùng đành đơn giản nói một câu "Đình Đình, cậu phải tin tưởng tớ!"

Chính Đình nghe xong một lời này, cảm giác trái tim bị bóp nghẹt, tủi thân lúc này tựa như nước lũ tràn qua bờ đê, không gì cản nổi

"Cậu nói tớ phải tin tưởng cậu, tin tưởng vào chúng ta, thế nhưng lại luôn làm những chuyện khiến tớ phải nghi ngờ? Người ta đều nói chúng ta buồn nôn, bây giờ cậu cũng cảm thấy thế rồi đúng không? Thật ra có bạn gái vẫn là tốt nhất? Con gái xinh đẹp lại dịu dàng, còn được mọi người ủng hộ, như vậy thật tốt, có phải không?"

Tất cả những đau khổ dồn nén trong suốt gần một năm qua, giờ phút này như vỡ òa, không thể kìm nén, lớn tiếng chất vấn. Trái tim Tử Dị giống như bị những lời nói sắc nhọn của cậu đâm thật mạnh, đau đớn đến tê dại, cả người liền run lên kịch liệt, dạ dày cũng bắt đầu sôi sục, khó chịu

"Chu Chính Đình! Trong mắt cậu, tớ là người như thế sao?"

Chính Đình nghe giọng nói run rẩy của Tử Dị, dường như bỗng chốc tỉnh táo lại, hấp tấp "Tử Dị, Tử Dị, cậu có sao không? Tớ...", nói đến đây, nước mắt tủi thân bất chợt tuôn ra ào ạt, bật thành tiếng nấc nghẹn, ngắt quãng.

Hai bên đồng thời chìm vào im lặng, qua điện thoại truyền đến, chỉ là những âm thanh nức nở, nghẹn ngào. Một lát sau, Tử Dị cũng bình tĩnh trở lại, nghe tiếng khóc của Chính Đình, trong lòng vô cùng xót xa, dịu giọng dỗ dành "Đình Đình, nghe tớ nói. Chuyện này tớ thật sự không có biện pháp. Hạ An là do ba mẹ mời đến ăn cơm, chúng tớ thật sự không có gì. Tin tưởng tớ, được không?"

Rõ ràng bản thân không còn sự lựa chọn nào khác, thế nhưng tự mình nói ra những lời này với Chính Đình. Tử Dị vẫn cảm thấy mình thật sự tàn nhẫn. Những năm này, Chính Đình vì anh đã phải chịu rất nhiều tổn thương, hai chữ "Tin tưởng" này, với cậu mà nói, quả thật vô cùng dày vò.

Đầu óc Chính Đình quay cuồng nhưng vẫn gượng bình tĩnh, nói "Ừ, cậu không sao là tốt rồi... Không sao là tốt rồi..."

Ngắt điện thoại, Chính Đình tiếp tục co người lại như một trái bóng nhỏ cô độc, tự mình thầm thì "Tử Dị, có phải cậu cảm thấy tớ rất phiền phức hay không? Người khác nhìn vào chúng ta đều nói tớ không ra dáng một người làm anh, xem ra đúng là như vậy thật..."

Hoàng Minh Hạo từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Chính Đình cuộn người lại trong chăn thì chỉ biết thở dài. Từ lúc bắt đầu làm bạn, Minh Hạo đã biết cậu có thói quen này, mỗi khi có tâm sự, sẽ tự thu mình lại, giống như một con rùa, cho rằng chỉ cần chui vào trong mai thì sẽ không còn gì có thể làm tổn thương đến mình được nữa.

Thời gian vẫn cứ trôi đi, Chính Đình mỗi ngày đều miệt mài làm thêm, dường như muốn vùi mình vào công việc để quên đi sự đời. Những lúc rảnh rỗi luôn ngồi một chỗ ngây ngẩn, khuôn mặt cũng gầy đi thật nhiều.

Hoàng Minh Hạo nhìn người anh em cùng mình lớn lên ngày một suy sụp như vậy, không thể chịu nổi, gửi cho Tử Dị một tấm hình của cậu, còn kèm thêm một tin nhắn [Mèo mặt lớn nhà cậu, giờ thành mèo mặt xương rồi]

Tử Dị xem tin nhắn, lại mở lại ảnh chụp lúc trước của Chính Đình, khuôn mặt nhỏ nhắn với hai má bầu bĩnh, hồng hào, mỗi lần nhìn thấy chỉ muốn cắn một miếng, nước mắt bất chợt trào ra "Đình Đình, rốt cuộc là chúng ta đã làm sai điều gì?"

Ngừng một lúc để tâm trạng bình tĩnh lại, Tử Dị bấm điện thoại gọi cho Chính Đình.

"Alo? Đình Đình?"

"Tử Dị! Cậu chờ tớ một chút...", mấy ngày nay Tử Dị không hề gọi điện cho cậu, cuộc điện thoại này khiến Chính Đình bất ngờ, cũng thật mừng rỡ.

Tử Dị nghe thấy âm thanh không che giấu nổi niềm vui của Chính Đình, nhớ lại mấy ngày nay bận bịu, không gọi điện cho cậu, trong lòng có chút cảm giác áy náy. Chính Đình vẫn luôn như vậy, là một người bề ngoài quảng giao, nhiều bạn bè, thực tế bên trong lại vô cùng chông chênh, cô độc...

"Phù, được rồi, tiểu Vưu cùng mấy người trong phòng thật sự quá ồn ào, tớ không nghe được... Tử Dị, Tử Dị..."

"Ừ, tớ đây. Đình Đình? Sao vậy?"

"Không sao, chỉ muốn gọi tên cậu thôi..."

"Đình Đình, lập tức quay về phòng, đi giày vào cho tớ!", Tử Dị nhắm mắt cũng biết được, nhóc con kia chắc chắn vừa rồi đã vội vàng chạy ra hành lang mà không kịp xỏ giày.

"Hehe, không sao đâu, mùa hè rồi, sàn đất không lạnh chút nào..."

...

"Tử Dị, lần trước..."

"Ừ?"

"Tớ nhớ cậu, rất nhớ, nhớ không chịu nổi. Một năm rồi chúng ta không gặp nhau... Cậu... đến thăm tớ được không?", mấy ngày nay, tâm trạng của Chính Đình rất tệ, đồ ăn không nuốt trôi, ngủ cũng không được, giờ nghe được giọng nói của Tử Dị, không còn đủ sức để giả bộ thoải mái như trước nữa.

Tử Dị nghĩ đến những tháng ngày đau khổ cả hai đã phải trải qua, lại nhớ đến khuôn mặt gầy đến đau lòng của Chính Đình, nhất thời nghẹn cứng ngang ngực, không thốt thành lời.

Chính Đình thấy anh không đáp lại, trong lòng có chút sốt ruột "Nếu không, để tớ về thăm cậu nha?"

Tử Dị nghe cậu nói xong liền lo lắng, cậu trở về, ở Bắc Kinh không thiếu người quen, lỡ đâu bị ba mẹ biết được...

"Đình Đình, đừng... Để tớ đến thăm cậu đi!", Tử Dị muốn nhân cơ hội này, giải thích rõ chuyện của mình cùng Hạ An với cậu. Nghĩ đến đây, giọng điệu liền có chút vui vẻ "Này, Chu Chính Đình là người của tớ, cậu không thể bạc đãi cậu ấy. Nếu tớ đến mà thấy cậu ấy gầy, nhất định sẽ không tha cho cậu!"

Chính Đình gật đầu thật mạnh, tựa như Tử Dị đang đứng ngay trước mặt mình, chắc chắn đáp "Yes sir!"

Buông điện thoại, Tử Dị bắt đầu lên kế hoạch làm sao để mua vé tàu vào thời gian thích hợp nhất. Cũng gần đến ngày kỷ niệm của cả hai, kỳ thi cuối năm của các trường đại học đều đã hoàn thành, "Chỉ một ngày một đêm, phía ba mẹ chắc cũng không có vấn đề gì, mình sẽ nói có hạng mục cần nghiên cứu, ở lại trường một ngày...", vừa nghĩ phương án đối phó, vừa tưởng tượng ra khuôn mặt hớn hở của Chính Đình, không nhịn được nở một nụ cười.

Ở bên kia, Chính Đình cũng lôi sổ tiết kiệm ra xem lại, cậu muốn mua cho Tử Dị một món quà, lại không biết phải mua gì, cắn môi suy nghĩ vô cùng chuyên tâm. Hoàng Minh Hạo ở một bên, nhìn cậu bạn mới đây còn như một cái xác không hồn giờ bỗng bừng bừng sức sống, chỉ biết lắc đầu cười trộm.

Kỳ nghỉ rất nhanh đã đến. Tử Dị sau khi mua xong vé tàu liền ra ngoài mua thêm chút đồ ăn đi đường. Thừa Thừa đã sớm lên tàu về nhà, trong phòng chỉ còn anh cùng hai người bạn cùng phòng. Hai người nọ thấy tấm vé tàu Tử Dị đặt trên bàn học, nghĩ thầm "Thằng nhóc này, lại đến trường Đại Đồng đây mà".

Tối hôm đó, sau khi sắp xếp hành lý, Tử Dị bước ra ngoài, đúng lúc cậu bạn cùng phòng trở về, thấy Tử Dị chuẩn bị đi, thuận miệng hỏi "Tử Dị, về bây giờ sao?". Anh vụng về trả lời một tiếng "Ừ" rồi đi ra cửa.

Bạn cùng phòng về lấy chút đồ, đang tính ra ngoài chơi thì chuông điện thoại trong phòng reo vang.

"Alo? Cho hỏi cần tìm ai ạ?"

"Alo? Chào cháu, cô là mẹ của Tử Dị... Tử Dị có ở phòng không cháu?"

"À, cháu chào cô. Tử Dị vừa mới về nhà rồi ạ!"

"Về nhà sao? Tử Dị nói ngày mốt mới về mà?"

"Vậy chắc cậu ấy đến trường Đại Đồng rồi, lúc chiều cháu thấy vé tàu hỏa ở trên bàn!", cậu bạn này xem ra là quá nhiệt tình rồi.

Mẹ Chu nghe xong cảm thấy đầu óc quay cuồng, ba Chu ở bên cạnh nghe xong cũng loạng choạng đứng lên.

"Alo? Cô à? Cô còn đó không? Tử Dị mới vừa đi thôi, nếu ở nhà có chuyện, cô gọi di động cho cậu ấy đi ạ!"

Mẹ Chu không đủ sức nghe thêm được nữa, buông điện thoại, ngồi phịch xuống ghế sofa "Anh còn nói chúng nó sẽ sớm buông tay... Anh xem đi, bây giờ phải làm sao đây?"

Đầu óc ba Chu một mảnh hỗn loạn "Không thể nào... Tử Dị sẽ không lừa chúng ta... Nó còn đưa Hạ An về nhà ăn cơm thường xuyên như vậy mà...", nói đến đây, một cơn đau từ lồng ngực đột ngột xông tới, tấn công thẳng vào đại não, khiến ông lảo đảo ngã xuống.

~***~

Tử Dị ngồi trong phòng chờ ở nhà ga, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn thông báo cho Chính Đình để cậu an tâm. Vừa toan đóng điện thoại thì có cuộc gọi đến, nhấc máy lên đã nghe thấy tiếng gào khóc hỗn loạn của mẹ Chu truyền đến.

"Tử Dị, Tử Dị, ba con phát bệnh rồi... Con đừng đi, đừng đi nữa, nhanh trở về đi... Tử Dị, vì sức khỏe của ba con, vì thể diện của gia đình, đừng đi..."

Nụ cười trên mặt Tử Dị vừa mới đây liền đông cứng, những thanh âm ồn ã nơi sân ga tựa như biến mất, chỉ còn lại một mình anh, trơ trọi, lạc lõng, gương mặt của Chính Đình hiện ngay trước tầm mắt, thế nhưng làm sao cũng không thể chạm tới.

"Tử Dị! Con mau trở về, lập tức đến bệnh viện!", giọng nói xé ruột xé gan của mẹ Chu như lôi anh về với thực tại, túi đồ vẫn cầm trong tay rơi lộp bộp xuống đất, tựa như trái tim của Tử Dị lúc này, rơi thẳng xuống đáy vực sâu thăm thẳm.

Lúc Tử Dị chạy đến bệnh viện, ba Chu đã được đưa vào phòng cấp cứu, đèn đỏ chói mắt vẫn đang sáng, bên trong hành lang vắng vẻ, tiếng nức nở của mẹ Chu dường như càng thêm vang vọng. Tử Dị đứng ở đầu kia của hành lang, đôi chân nặng tựa đeo chì, khó nhọc bước đến bên mẹ, đau đớn quỳ phục xuống, bật khóc thành tiếng. Mẹ Chu ngẩng lên, đưa hai bàn tay dịu dàng ôm lấy đầu Tử Dị, hai mẹ con cùng khóc.

Đèn đỏ vụt tắt, cửa phòng cấp cứu mở ra, ba Chu nằm trên băng ca được đẩy ra ngoài, mẹ Chu khóc lóc lao đến, vị bác sĩ lịch sự ngăn bà lại, lễ độ hỏi

"Bà là người nhà của bệnh nhân?"

"Đúng, tôi là vợ của ông ấy... Bác sĩ, chồng tôi... ông ấy..."

"Đầu tiên, xin bà hãy bình tĩnh một chút! Rất may là bệnh nhân được đưa đến đúng lúc, chúng tôi đã ngăn chặn được xuất huyết não, tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, đây là lần tái phát thứ 2 của bệnh nhân nên tình huống tương đối nghiêm trọng. Theo dự đoán, còn phải một thời gian nữa bệnh nhân mới có thể tỉnh lại, ngoài ra, việc có thể để lại di chứng hay không, chúng tôi cần phải theo dõi thêm. Trước tiên, mời bà ra làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân!"

Mẹ Chu nghe xong liền ngất lịm, ngả vào người Tử Dị.

Ba Chu được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, Tử Dị nhìn những ống cắm chi chít trên người ông, liên tục quỳ gối bên giường bệnh, bên tai dường như văng vẳng lời bác sĩ dặn dò "Loại bệnh này sợ nhất là chịu kích động, sau này tuyệt đối không được làm bệnh nhân kích động thêm một lần nào nữa!"

Lúc Hạ An nghe chuyện vội vàng chạy đến bệnh viện thì toàn bộ căn phòng đều là âm thanh lạnh lẽo của các thiết bị đang chạy xen lẫn với tiếng nức nở của mẹ Chu và vẻ kìm nén, chịu đựng đến tận cùng của Tử Dị.

Hạ An bước đến, muốn đỡ Tử Dị đứng lên, anh chỉ lắc đầu từ chối. Không biết phải làm sao,  đành đứng bên cạnh, rơi nước mắt an ủi mẹ Chu.

"Hạ An à, con nói xem, nhà chúng ta rốt cuộc là đã tạo ra nghiệp chướng gì cơ chứ?"

Đột nhiên, ba Chu khẽ động đậy ngón tay, có hiện tượng tỉnh lại, ba người liền nhanh chóng đến bên giường bệnh. Ba Chu suy yếu mở mắt, nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt lo lắng của Tử Dị, tức giận cùng bất lực dâng lên, hít sâu một tiếng, run rẩy nói "Tao thật hối hận trước đây đã đem mày về..."

Thanh âm yếu ớt nhưng mang sức tổn thương cực hạn, đập thẳng vào trái tim Tử Dị, khiến anh không thể đứng vững.

Bác sĩ được báo bệnh nhân tỉnh lại, đi đến kiểm tra, trong phòng bệnh có chút hỗn loạn, mọi người đứng lùi ra sau để bác sĩ làm việc. Bất chợt Tử Dị nghĩ, có lẽ vừa rồi ba đã nói đúng, ông không nên đưa anh về từ cô nhi viện...

Sau khi xử lý xong, bác sĩ tuyên bố giai đoạn nguy hiểm đã qua, Tử Dị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ muốn báo tin cho Chính Đình, mở điện thoại di động ra thì phát hiện máy đã hết pin. Anh lấy trong balo ra một cục pin dự phòng, vừa lắp vào, âm thanh báo tin nhắn đến liền liên tục vang lên. Tử Dị vừa muốn ra ngoài đọc tin nhắn, ba Chu đã trừng mắt "Nếu mày dám ra ngoài, tao sẽ coi như không có quan hệ gì với cả hai đứa mày nữa!"

Tử Dị chưa kịp trả lời thì Chính Đình đã gọi đến, anh vừa nhấn nút nghe đã thấy giọng nói lo lắng của cậu truyền đến bên tai

"Tử Dị? Rốt cuộc là cậu đang ở chỗ nào vậy? Tàu đến lâu rồi nhưng tớ không thấy cậu!"

Chính Đình đứng ở cửa ra sân ga từ sáng sớm, phơi nắng đến choáng váng đầu óc cả một ngày, trên người mặc chiếc áo phông cũ của Tử Dị, sợ anh không nhận ra mình, còn đặc biệt đội một chiếc mũ đỏ trên đầu.

Từ sau khi Tử Dị nhắn tin báo sắp lên tàu, cậu đã liên tục nhắn tin cho anh nhưng không thấy hồi đáp, trong lòng lo lắng nhưng lại tự nhủ, không sao đâu, Tử Dị đã hứa thì chắc chắn sẽ làm, có thể lên tàu mệt quá, ngủ quên rồi đi? Thế nhưng khoảnh khắc chăm chú nhìn từng đoàn người nối nhau bước ra từ sân ga mà vẫn không thấy bóng dáng anh, Chính Đình không thể bình tĩnh được nữa. Tử Dị tắt máy, Chính Đình cũng không ra về, ngồi trên bồn hoa trước sân ga, nhìn điện thoại di động, từng giây, từng phút của ngày 26/6 cứ thế trôi qua, tự thì thầm với bản thân "Vương Tử Dị, nếu cậu đến trước 12h, tớ sẽ tha thứ cho cậu..."

Tử Dị nghe điện thoại trước sáu con mắt đang nhìn mình chằm chằm, anh qua loa giải thích "Đình Đình, tạm thời có chút việc xảy ra, tớ không thể đến được..."

Chính Đình đứng giữa trời nắng, ánh mặt trời chói chang trên cao khiến cậu có chút hoa mắt, chóng mặt, một lời này của Tử Dị, tựa như một cái tát thẳng chính diện, làm Chính Đình lảo đảo, không vững "Nếu như cậu không muốn đến, hôm đó còn đồng ý với tớ làm gì?"

Ba Chu dường như cũng nghe thấy thanh âm tức giận của Chính Đình, tức tối ngồi dậy, mẹ Chu và Hạ An vội vàng chạy đến đỡ ông nằm xuống. Ba Chu nhìn Tử Dị, thều thào "Dù cho tao có chết, cũng không được nói với thằng ranh kia!" rồi hai mắt trừng lớn, chăm chú nhìn điện thoại, chờ anh bỏ máy. Mẹ Chu không biết làm gì hơn, khóc lóc gọi bác sĩ.

Chính Đình ở bên kia chỉ nghe thấy âm thanh hỗn loạn cùng tiếng gọi bác sĩ, nghi ngờ càng tăng cao, cất giọng chất vấn "Tử Dị? Cậu đang ở đâu? Sao lại có tiếng gọi bác sĩ?"

Mẹ Chu che miệng giấu tiếng khóc, ánh mắt nhìn Tử Dị cầu khẩn anh nghe lời ba Chu, không được nói gì với Chính Đình, mau ngắt điện thoại.

Trong lòng Chính Đình bất giác thấp thỏm lo sợ, đúng lúc đó, giọng của Hạ An vang lên trong điện thoại

"Chính Đình, em là Hạ An! Hôm nay em đến nhà các anh, không cẩn thận làm tay bị bỏng, cô bảo Tử Dị đưa em đến bệnh viện!"

Hạ An không nỡ nhìn ba Chu vật vã thêm, đi đến giành điện thoại trong tay Tử Dị, giải thích. Ba Chu sau khi nghe xong, biết chắc chắn Chính Đình sẽ ngắt máy, lúc này mới nhẹ nhõm buông người xuống giường bệnh để bác sĩ kiểm tra. Trong phòng bệnh, chỉ còn Tử Dị đứng ngây người một chỗ, anh biết, lần này, mình đã triệt để làm tổn thương Chính Đình.

Chính Đình cảm thấy bản thân như vừa xem qua một vở hài kịch, trình diễn ồn ào là thế, cuối cùng, nữ diễn viên chính đứng ra nói một lời thoại khiến người xem phải thương tiếc, chấm dứt vở hài kịch ngớ ngẩn này. Chỉ là... trái tim cũng bị vở hài kịch này đùa giỡn, chế giễu đến không còn mặt mũi nào nữa.

Chính Đình không biết mình đã quay lại trường học bằng cách nào, tiết trời tháng sáu, dù là vào buổi tối cũng vẫn oi bức, ẩm ướt, báo hiệu những sự mục ruỗng và thối nát của vạn vật.

Cậu tiến đến cây cổ thụ quen thuộc, ngồi xuống, lấy ra điện thoại di động, nhìn tấm hình của Tử Dị bên trong, thì thào "Bởi vì cậu, tớ đã xuyên rất nhiều lỗ trên cơ thể. Vì hái hoa hướng dương cho cậu, tớ đã để chân mình bị thương. Vì đáp lại sỉ nhục của người đời với mối quan hệ của chúng ta, mắt tớ bị ăn một đấm... Thế nhưng... sau tất cả, từng ấy thứ tớ đã hứng chịu cũng không so nổi với một cánh tay của Hạ An... Cậu đưa cô ta đi bác sĩ, cậu nói mình mắc nợ cô ta, còn tớ, những tổn thương tớ phải chịu vì cậu, chữa thế nào đây?"

Chính Đình móc từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là hai chiếc nhẫn, một chiếc là nhẫn Tử Dị đã tặng cậu ngày trước, chiếc còn lại là cậu đã phải tìm rất lâu mới được một chiếc y hệt. Hai ngày trước còn đặc biệt đến hiệu vàng bạc, nhờ người ta khắc vào mặt trong của hai chiếc nhẫn, chiếc mình đeo – khắc chữ Y (Yi), chiếc dự định tặng cho Tử Dị, khắc chữ T (Ting).

"Tử Dị, tớ biết, chúng ta cùng ba mẹ, vốn làđang chơi một trận kéo co. Tớ không muốn buông tay, thế nhưng một mình tớ thìcó thể sao?", Chính Đình ngẩn người ngắm nhìn chiếc nhẫn, tự mình độc thoại...   

-----------------------

Bắt đầu từ chương 21, chương nào cũng vừa làm vừa rơi nước mắt, haizzz.

Chương trước Chương tiếp