Trang chủ[Drop] Phồn hoaChương 27

[Drop] Phồn hoa - Chương 27

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chính Đình quay trở lại giường, kiệt sức buông mình xuống, tựa như vừa trải qua một cơn ác mộng. Giấc mộng kéo dài mười ba năm, cuối cùng cũng thoát khỏi. Giờ phút này, Chính Đình cảm thấy mình giống như một đám mây, bồng bềnh phiêu lãng, không biết phải đi về đâu, cũng không có nơi nào để bản thân có thể nương tựa, ẩn náu.

Đau đớn khóc thầm một hồi, nước mắt dường như cũng đã cạn, hốc mắt nhức nhối không thôi. Suốt mười ba năm, cậu tự xỏ trên người mình rất nhiều lỗ thủng, thế nhưng đó là những dấu vết người ngoài vẫn có thể nhìn thấy, chỉ riêng Chính Đình mới biết, không chỉ là trên thân thể, cả trái tim và trí óc của cậu đều có thật nhiều lỗ hổng nhỏ to, qua năm tháng cứ nứt ra rồi được vá lại, vá xong rồi lại tiếp tục nứt ra, lần cuối cùng này, tựa như có một cơn đại hồng thủy cuồn cuộn sôi trào, phá tan những chắp vá tạm bợ ấy, để những đau đớn, cô độc, tủi nhục lưu giữ suốt từng ấy năm tràn ngập khắp toàn thân, lấp đầy cả nội tâm tuyệt vọng.

Chính Đình vốn rất ghét những bộ phim truyền hình lúc 8h tối, thường xuyên cười nhạo biên kịch cùng đạo diễn làm quá đến phi lý, đến khi câu chuyện của bản thân khép lại bằng một kết thúc đáng khinh, cậu mới chân thực cảm nhận được, thì ra chuyện tình yêu, đúng là có thể khiến người ta đau lòng đến vậy.

Từng kỷ niệm giữa Chính Đình cùng Tử Dị tựa như những thước phim quay chậm, một lần nữa từ từ lướt qua trí óc, mà cậu lúc này, biến thành một khán giả, bàng quan đứng bên ngoài theo dõi vở bi hài kịch mà mình là diễn viên chính. Vì tình yêu, tự làm tổn thương bản thân không biết bao nhiêu lần, cuối cùng là kiệt sức buông bỏ, không thể tiếp tục được nữa, ngay cả lý do kết thúc cũng dở khóc, dở cười. Người đã rời đi, mình cũng nên tỉnh lại, có lẽ... sợi tơ hồng nơi ngón tay Tử Dị, Nguyệt Lão sẽ kết cùng một bàn tay khác, không phải cậu.

Lôi từ dưới gối ra chiếc áo phông cũ của Tử Dị, Chính Đình để bên mình suốt bốn năm, nhìn ngắm "Vương Tử Dị, cậu nói xem, tôi là yêu cậu hay hận cậu đây?". Nói rồi tự ngước mắt lên trần nhà trắng đến lóa mắt, nghĩ nghĩ một chút rồi bật cười. Có khi nào... là vì ngày còn bé, cậu bắt nạt Tử Dị nhiều quá nên giờ phải chịu quả báo hay không?

"Cậu ta, tốt xấu gì vẫn còn có Hạ An, còn mình? Chính mình làm tổn thương ba mẹ, giờ đến nhà cũng không thể về, ốm đau mỏi mệt đều một mình chịu đựng..."

...

"Vương Tử Dị, tôi biết tôi rất kém cỏi, nhưng bài học cậu cho tôi lần này, có phải quá lớn rồi không? Mà thôi, tôi dính vào cậu nhiều năm như thế, chắc cậu cũng quá mỏi mệt rồi. Lần này tôi sẽ buông tay cậu, triệt để buông tay cậu..."

...

Chính Đình đứng dậy, đem chiếc áo phông của Tử Dị, xỏ lên người, lưu luyến ôm ấp hương vị của người kia một lần cuối cùng, "Tôi rất ổn... Cuối cùng đã đến lúc phải tỉnh lại rồi... Sẽ không còn phải mệt mỏi như thế nữa. Tử Dị, cậu yên tâm. Tôi cũng không phải đứa không có tiền đồ, từ giờ tôi sẽ bắt đầu sống vì bản thân mình, sống vì ba mẹ. Tôi sẽ trở lại là anh trai của cậu, sẽ không bắt nạt cậu như xưa nữa. Em trai cũng có bạn gái rồi, một nhà đoàn viên hạnh phúc, chắc hẳn ba mẹ sẽ rất vui!"

Chính Đình vừa lẩm nhẩm tâm sự cùng không khí, vừa tự mình thu dọn hết tất cả đồ vật mang vết tích về Tử Dị, gom lại một chỗ, ảnh chụp "mèo và chuột" từng đặt ở trên bàn cũng không biết xử lý làm sao, suy nghĩ một hồi liền lấy ra một chiếc bật lửa "Chúng ta đều trưởng thành rồi, sớm không còn hợp với hình tượng mèo và chuột nữa. Sau này, ảnh gia đình sẽ có thêm Hạ An, tấm này... cũng nên hủy đi thôi!"

Hoàng Minh Hạo cùng mọi người vẫn đứng ngoài cửa, bỗng nhiên ngửi thấy mùi khét cháy, lo lắng xông vào trong phòng, chỉ thấy trên bàn là một nhúm tro tàn, còn Chính Đình, đang ngây người nhìn ngắm. Minh Hạo là người đã chứng kiến hai người bạn thân của mình quấn quýt không rời suốt nhiều năm, giờ phút này lại một kéo cắt đứt toàn bộ, trong lòng vô cùng khó chịu, lại không biết phải nói làm sao.

"Chính Đình, cậu đừng như vậy..."

Chính Đình quay đầu lại nhìn Minh Hạo, nhìn Nông Nông rồi nhìn đến Tiểu Vưu, khuôn mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười "Không bắt được chuột, mèo mặt lớn cũng phải đi tìm đồ ăn khác thôi phải không? Không có chuột, tớ còn có thể ăn cá mà... Haizzz, nhắc đến ăn, đói chết mất thôi!"

Mấy ngày nay cậu gần như chưa ăn gì, máy móc đứng lên, tiến đến giường của Nông Nông, lục lọi ngăn tủ đầu giường "Nông Nông à, cho anh ăn tạm chút đồ của em nha, lát nữa sẽ mua lại cho em..."

Trần Lập Nông nhìn Chính Đình, người anh mà cậu rất yêu quý này, dường như bị bệnh thật rồi, luôn miệng nói cười, dù không ai đáp lời, anh ấy vẫn cứ nói...

Chính Đình lôi ra được một túi bánh mì, từng miếng, từng miếng lặng lẽ nhai, cố sức nuốt xuống cổ họng. Trần Lập Nông nhanh chóng chạy đến, rót một ly nước, đưa cho cậu.

Ngẩng đầu lên liền thấy Minh Hạo mắt hồng hồng như một chú thỏ nhỏ, Nông Nông thì đã rơm rớm nước nơi khóe mắt còn Tiểu Vưu lo lắng ngồi một bên, Chính Đình liền bật ra một tiếng cười "Các người anh em, làm sao vậy hả? Không chúc mừng tôi một chút sao? Sau này đại gia đây có thể thỏa thích chơi đùa, thỏa thích ăn, thỏa thích ngủ, làm thêm được bao nhiêu cũng không cần vất vả dành dụm nữa, haha..."

Tiểu Vưu đi đến bên giường Chính Đình, dịu dàng và lặng yên ôm lấy cậu, kéo cậu xuống, đặt cái đầu nhỏ lên đùi mình, vỗ vỗ tấm lưng gầy đến đau lòng "Ngoan, nằm ngủ một chút, tỉnh dậy anh sẽ đưa cậu đi chơi, muốn chơi thế nào cũng được, anh trả tiền!"

Chính Đình cười hì hì, ôm lấy người anh luôn âm thầm giúp đỡ cậu bấy lâu, giọng điệu tin tưởng "Anh, nói nhớ phải giữ lời!" rồi buông bánh mì đang ăn trong tay, ngoan ngoãn tựa như một chú nhím vừa bị cuộc đời nhổ xuống hết mớ gai nhọn, nằm xuống, nhắm mắt, bình yên ngủ.

Minh Hạo cùng Nông Nông đứng bên giường nhìn cậu, thầm mong muốn những tổn thương trong lòng Chính Đình sẽ mau chóng nhạt phai, đem trả lại một Chu Chính Đình vui vẻ, hoạt bát như trước.

Chính Đình ngủ cũng không yên ổn, cuối cùng, khó nhọc tỉnh dậy trong cơn đau tức ngực, trên trán phủ một lớp mồ hôi. Nông Nông thấy cậu tỉnh, nhanh chóng chạy đến, nũng nịu "Anh Đình, chúng ta đi chơi đi? Phòng mình lâu lắm rồi không ra ngoài chơi thâu đêm..."

Tiểu Vưu xoa bóp đôi chân mỏi nhừ, đứng lên, rất ra dáng anh cả, lớn tiếng "Đúng rồi, đã lâu cậu không theo anh em ra ngoài rồi. Ngày hôm nay, cấm không cho đào ngũ, thoát ly tổ chức, nghe chưa?"

Chính Đình nhìn ba người bạn thân, khóe mắt có chút sưng, miệng lại toe toét cười lớn, một bộ dạng vô cùng kiên cường "Không thành vấn đề! Chơi với anh em suốt mười ngày đêm cũng không thành vấn đề, haha..."

Cả đám kéo nhau đi ăn thịt nướng, Chính Đình gọi rất nhiều bia, lần này, Minh Hạo cùng mọi người đều chiều theo ý cậu, cùng nhau hò hét, uống bia, không khí vô cùng huyên náo. Chính Đình uống xong, khóe mắt có chút mờ mịt, tựa như thấy hình bóng ai kia đứng trước mặt, nhắc cậu uống ít một chút, Chính Đình dùng sức lắc đầu, xóa tan ảo ảnh trước mắt, nhỏ giọng lầm bầm "Từ hôm nay trở đi, không bao giờ nghe cậu nữa. Tôi muốn uống liền uống!"

Ăn nhậu xong, cả bọn chui vào một phòng karaoke, nhạc mở ầm ầm, lại không ai hát, tất cả tập trung uống rượu cười nói. Tiểu Vưu đứng ở cạnh bảng điều khiển, giờ phút này cũng đang say bét nhè, không biết khua chân múa tay thế nào, chạm vào màn hình cảm ứng, trên màn hình liền hiện lên một loạt danh sách bài hát Nhật Bản

Nông Nông gào thét loạn xạ "Đại ca, chúng em không hát nhạc nước ngoài đâu, mau chuyển lại đê!"

Thế nhưng Chính Đình vẫn đang lướt khướt ở một góc ghế sofa lại đột nhiên đứng dậy, lẳng lặng cầm micro, một tay cầm điều khiển từ xa bấm bấm, một cái tên bài hát hiện lên. Minh Hạo vừa nghe đoạn nhạc dạo liền tỉnh táo hơn phân nửa, gọi Tiểu Vưu bảo anh chuyển bài hát, Tiểu Vưu chỉ liếc nhìn Chính Đình một lúc, quay lại nói "Trốn được một lúc, không trốn được cả đời!"

Chính Đình nhắm chặt mắt, không nhìn lên màn hình, nhưng ca từ tựa như đã khắc thật sâu trong trí óc, cứ thế tuôn ra. Minh Hạo nghe Chính Đình hát, là "Anniversary", nhớ tới năm ấy, sau kỳ thi đại học, cùng đám bạn đùa giỡn trong sân trường sơ trung, nhớ tới hình bóng Tử Dị cõng Chính Đình đi ra từ bóng tối, trong lòng bỗng có chút say mê, ngây dại...

Đã từng nghe Chính Đình hát bài này rất nhiều lần, từ khi còn là cậu nam sinh nhỏ ngây ngô, hai má phúng phính, chăm chú cầm giấy ghi phiên âm lời bài hát, ngân nga, vừa dễ thương, vừa dễ động lòng người. Ngày hôm nay, Chính Đình của xưa cũ đã trưởng thành, có hơi ngà ngà say, xiêu vẹo ngồi trên sofa, khóe mắt cong cong, viền mắt lại có chút đỏ, mỉm cười chua chát, hát một bài hát dường như đã chẳng còn liên quan đến mình.

Tiểu Vưu, Minh Hạo và Nông Nông, dựa người vào ghế sofa, lắng nghe giọng hát ấm áp của Chính Đình, phát hiện ra cậu không hát đúng nguyên bản tiếng Nhật mà đã tự mình sửa lời, giọng ca mang theo chút tự giễu, không rõ là đang say hay tỉnh

"Tôi yêu em, một câu nói thật sự đơn giản, tưởng như ai cũng có thể thốt lên

Ngày hôm ấy bên nhau, cùng thề non hẹn biển,

Chớp mắt một năm, kỷ niệm chỉ còn là quá khứ..."

Chính Đình hát xong, buông micro, vô lực thả người xuống ghế sofa, quay đầu nhìn bạn bè, khe khẽ cười "Anh em của tôi, các cậu làm vẻ mặt thương tiếc đó làm gì? Không phải điều gì rồi cũng sẽ trở thành hồi ức sao? Haha"

Nói xong lảo đảo đứng lên, hô hào quần chúng "Nào, cùng tôi chào đón một cuộc sống mới, nâng cốc nào anh em!"

Gào thét xong rồi, rượu cũng uống xong rồi, Minh Hạo cùng Tiểu Vưu đã có chút say, loạng choạng bám vào nhau bước ra, Trần Lập Nông uống ít nhất, kéo Chính Đình đang ngủ trên sofa, đặt cậu lên lưng, cõng ra ngoài.

Chính Đình mơ màng cảm giác được có người cõng mình, không muốn nhớ đến ký ức ngày xưa, giãy dụa một chút, lại vì đã uống quá nhiều, không còn sức để chống đỡ, đành úp mặt lên tấm lưng thật rộng bên dưới. Trần Lập Nông cảm thấy lưng mình một mảng bỏng rát, nước mắt của người kia cứ thế rơi xuống, thấm ướt cả áo...

~***~

Khi Chính Đình mở mắt ra đã là ngày hôm sau. Rửa mặt xong liền kéo Minh Hạo ra ngoài ăn cơm. Dọc đường đi, Minh Hạo dường như muốn nói điều gì đó, lại không biết phải bắt đầu thế nào, ngược lại, Chính Đình vẫn một bộ dáng bình tĩnh, trầm ổn. Hai người vào quán mì quen thuộc, bỏ vào tô thật nhiều, thật nhiều ớt, Chính Đình nhìn Minh Hạo bị sặc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng liền khanh khách bật cười.

Minh Hạo thấy Chính Đình vì ăn cay cùng cười ghẹo mình, gương mặt tái nhợt đã có chút huyết sắc, trong lòng thoải mái "Coi như tôi tự lấy mình ra cho cậu tiêu khiển".

Ăn xong rồi, hai người cùng nhau bước trên con đường rải thật nhiều đá cuội bên trong vườn trường. Chính Đình ngẩng đầu nìn mặt trời chói mắt trên cao, không nói gì, rẽ vào cầu thang, một mình đi thẳng lên. Minh Hạo nhìn một chút rồi lặng lẽ đi theo cậu lên sân thượng. Trên cao gió lớn, thổi mái tóc có hơi dài của Chính Đình tán loạn, che khuất tầm nhìn, không thấy rõ được tâm tình qua đôi mắt. Chính Đình dựa vào lan can, đứng chéo chân, hơi ngửa người ra sau, nhìn thấy Minh Hạo theo mình lên đây, bật cười

"Thế nào? Sợ tớ nghĩ quẩn à?"

"Không, tớ cũng muốn hít thở không khí trong lành một chút!"

"Ừm, cũng khó trách cậu không tin tưởng tớ. Tớ vốn dĩ rất không có tiền đồ. Cũng không phải chưa từng làm việc ngu ngốc vì cậu ta..."

Mặc dù là người bạn thân nhất của Chính Đình, thế nhưng Minh Hạo cũng rất có tín nhiệm với Tử Dị, suy nghĩ một lúc, chầm chậm nói ra "Chính Đình, có cần suy nghĩ lại một chút không? Có khi nào... cậu thật sự đã hiểu lầm? Tớ tin là Tử Dị..."

"Có khổ tâm sao?", Chính Đình cười lạnh một tiếng "Vậy những khổ tâm tớ phải gánh chịu, biết nói cùng ai đây?"

Minh Hạo thật sự cũng không rõ, ngày ấy giữa Chính Đình và Tử Dị đã xảy ra chuyện gì, đành lặng im, không nói.

"Tớ với cậu ta... cậu đã sớm biết sao?"

"Ừ. Tớ và Thừa Thừa, ở gần các cậu nhiều năm như thế, sao lại không nhận ra? Còn nhớ năm ấy, khi chúng ta tụ họp sau kỳ thi đại học, nhìn thấy hai người các cậu như vậy, tớ đã cảm thấy thật nhẹ nhõm... Cuối cùng kết quả lại như ngày hôm nay..."

Khóe miệng Chính Đình khẽ cong lên một đường vòng cung đẹp mắt "Cái gì mà gia đình, cái gì mà xã hội, đối với tớ, tất cả đều là chuyện vớ vẩn. Chỉ có bản thân tự thay đổi, mới là điều đáng sợ nhất, không thể níu giữ!"

Minh Hạo nhìn Chính Đình, lại nhìn lên bầu trời mênh mông, xanh thẳm, không biết là đang nói cùng Chính Đình hay tự mình nói với bản thân mình "Chính Đình, tớ nghĩ Tử Dị không sai. Con người vốn luôn ước ao sự vĩnh hằng, chỉ là... vũ trụ vô hạn, lòng người thì không. Năm đó chỉ vừa mười tám, còn chưa nếm trải sự đời, các cậu đã vội nói hai từ mãi mãi, ngày tháng sau này mới khổ sở đến vậy"

Chính Đình đùa nghịch chiếc bật lửa trong tay "Ừ, có lẽ vậy."

Minh Hạo nghe trong giọng nói của Chính Đình có chút thê lương, quay sang nhìn thẳng vào mắt người bạn chí cốt, chất vấn "Con người luôn thay đổi, nhưng Chính Đình à, sao cậu lại dễ dàng buông tay như thế?"

"Giữa tớ và cậu ta là một trận kéo co, cậu ta thả tay rồi, tớ giữ chặt dây thì cũng còn ý nghĩa gì? Con người luôn thay đổi, đúng vậy, tớ cũng không còn là Chu Chính Đình của ngày xưa, có thể lặng lẽ nhìn cậu ta bên cạnh những người khác."

Chính Đình dường như đang chìm đắm vào quá khứ của cả hai, thanh âm có chút mờ mịt "Tớ biết cậu ta mười ba năm, thầm mến cậu ta trong ba năm, chính thức ở bên nhau ba năm, cuối cùng lại không chịu nổi một năm biến cố. Nói cái gì mà tình yêu đồng giới rất mong manh, chỉ là lý do mà thôi. Dù là tình yêu đồng giới hay khác giới, chỉ cần tự mình cúi đầu, đều sẽ tổn thương như nhau cả thôi!"

Minh Hạo có chút không dành lòng, "Thật sự bi thảm như vậy sao?"

"Có lẽ nếu không hi vọng nhiều như vậy, sẽ ít thất vọng hơn..." Lần thương tổn này, có lẽ đã thành công giúp Chính Đình khép chặt lại cánh cửa trái tim rồi...

Minh Hạo đưa qua một điếu thuốc, "Sau này cậu định thế nào?"

"Có thể làm thế nào? Tiếp tục sống thôi... Dù cho vở kịch đã khép màn thì cuộc sống vẫn chưa chấm dứt mà..."

Minh Hạo nhìn người bạn cùng nhau lớn lên của mình, vốn dĩ là một đứa nhóc bướng bỉnh nhưng đáng yêu, hiện giờ trưởng thành, chín chắn như vậy, lại khiến người ta phải đau lòng.

Chính Đình châm thuốc, lửa vừa lóe lên đã bị gió thổi tắt, liền dứt khoát ném thuốc đi "Quên đi, nên bỏ thì bỏ. Nghiện một lần là đủ rồi, tớ không muốn có lần thứ hai nữa!"

"Cho dù Tử Dị thật sự bất đắc dĩ, thật sự bởi vì cậu, cậu cũng hận cậu ấy sao?" Minh Hạo phả ra một vòng khói, hỏi Chính Đình.

Chính Đình tùy tiện cười rất to, tiếng gió thổi nuốt hết tiếng cười của cậu, "Nếu như nói là vì cậu nhưng lại đâm cậu một dao, cậu sẽ có cảm giác gì?"

Minh Hạo im lặng, Chính Đình nói tiếp "Cậu ta là người cho tớ biết thế nào là thiên đường, cũng là người đẩy tớ vào tận cùng của địa ngục. Một lần thôi là đủ rồi, nếu còn lặp lại một lần nữa, tớ chính là xương cốt cũng chẳng còn đâu!"

Minh Hạo thì thào nói, "Tớ đã từng rất ước ao có được một đoạn tình yêu sâu sắc đến khắc cốt ghi tâm như các cậu..."

Chính Đình vươn người qua lan can, nhìn xuống dưới, tưởng tượng ra bản thân mình từ nơi này rơi xuống, hẳn là sẽ rất kích thích? Quay đầu lại, cười cười đá mông Minh Hạo "Này, ra ngoài trường với tớ một lúc đi!"

Một đạp này như đưa cả hai trở về thời cao trung chưa bị cuộc đời dẫm đạp, Minh Hạo bật cười, cùng Chính Đình rời khỏi sân thượng, một lần nữa, theo cậu vào một cửa hàng bấm lỗ tai.

Chính Đình sờ sờ dái tai, nói với ông chủ "Bấm cho em lên tai phải!"

Xong xuôi, cả hai càn rỡ đùa giỡn chạy về trường. Bỗng, Chính Đình quay sang bạn thân, cười cười "Ba cái khuyên trước đều vì cậu ta, còn cái này là vì tớ. Xỏ xong lần này, tớ sẽ không bao giờ làm thêm một lần nào nữa. Không tiếp tục làm tổn thương bản thân mình nữa!

Minh Hạo nhìn Chính Đình khôi phục lại hình dạng bất cần đời trước kia, trong lòng một mảng mờ mịt, rồi cậu sẽ hạnh phúc chứ?

Chương trước Chương tiếp