Trang chủ[Drop] Phồn hoaChương 29

[Drop] Phồn hoa - Chương 29

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


Chính Đình ngồi trên máy bay, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, bất định hệt như những đám mây đang lãng du lơ lửng ngoài cửa sổ.

Ngày hôm nay trở về Bắc Kinh, thành phố nơi mình đã sinh ra và lớn lên, bỗng nhiên lại có cảm giác thực xa lạ, không biết nơi ấy có còn ý nghĩa gì với bản thân mình nữa không?

Ba mẹ, người yêu, tuổi trẻ ngông cuồng, thanh xuân tùy tiện vùn vụt trôi qua, không để lại dù chỉ một chút dấu vết.

Tử Dị đứng ở cổng bệnh viện, nhìn Chính Đình từng bước chậm rãi bước đến, bốn mắt nhìn nhau, anh muốn gọi tên cậu, miệng đã hé ra nhưng thật khó khăn mới thốt thành lời

"Chính Đình...", Tử Dị nắm chặt hai tay, cố gắng kiềm chế kích động đang cao trào.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, cuối cùng, làm như giữa cả hai chưa từng có chuyện gì xảy ra, giọng điệu xa lạ "Tôi đến thăm ba mẹ..." khiến Tử Dị tỉnh táo lại đôi chút.

"Ba mẹ đã được chuyển đến...", anh không dám chớp mắt, chỉ sợ Chính Đình trước mặt sẽ tan biến thành hư vô, không cách nào mở miệng nói ra hai từ "nhà xác".

"Ba mẹ đang chờ tôi, tôi phải đến thăm họ...", Chính Đình máy móc nói, thẳng tiến vào bên trong bệnh viện, một cái liếc mắt cũng không dành cho Tử Dị.

Hai người một trước, một sau, giống như những ngày xưa cũ, bước vào bên trong, chỉ là, vị trí của cả hai ngày hôm nay có chút thay đổi, Tử Dị đi phía sau, nhìn tấm lưng đơn bạc của người mình yêu hơn cả sinh mệnh, trong lòng là vô hạn thương tiếc.

Viên cảnh sát trẻ nhìn hai thanh niên đang quỳ trước hộc chứa thi thể của cha mẹ, chậm rãi tường thuật lại quá trình.

"Theo kết quả điều tra, đây là một vụ tai nạn, do ba mẹ cậu sơ suất không chú ý đèn giao thông dẫn đến phát sinh sự cố. Người đi đường đã gọi xe cấp cứu, tuy nhiên, khi đến bệnh viện, do mất máu quá nhiều, bác sĩ cũng không còn biện pháp. Mong các cậu nén bi thương."

Đúng lẽ, anh ta sẽ nói thêm "Trước khi xảy ra sự cố, ba của cậu đã bị xuất huyết não", thế nhưng nhìn Tử Dị cũng đang quỳ bên cạnh, nhớ đến lời khẩn cầu của anh trước đó, cuối cùng vẫn là nuốt câu nói kia trở lại, không đành lòng để cậu thanh niên gầy gò này chịu thêm kích động, dù sao... tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân chính, chuyện kia... để người trong nhà tự nói rõ với nhau tốt hơn.

~***~

Cho đến khi tang lễ được tổ chức, Chính Đình quỳ gối trước linh đường, vẫn không hiểu rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra. Theo như kịch bản phim truyền hình, không phải trước khi xảy ra bão tố, mọi việc sẽ vô cùng bình lặng sao? Tại sao... tại sao cậu chưa từng được một giây phút bình yên thì mọi chuyện đã vội xảy đến?

Ngẩng đầu nhìn di ảnh của ba mẹ ở giữa linh đường, Chính Đình vô thức lẩm nhẩm "Ba, mẹ, không phải con đã nghe lời ba mẹ rồi sao? Như vậy chưa đủ với ba mẹ sao? Kiên quyết không chịu tha thứ cho con sao?"

Thừa Thừa đứng một bên, ban đầu, thấy Chính Đình một cái liếc mắt cũng không dành cho Tử Dị, trong lòng có chút bất bình, cảm thấy cậu quá nhẫn tâm với anh, giờ phút này, nghe được những lời độc thoại kia, Thừa Thừa mới chua xót nhận ra, hóa ra tàn nhẫn nhất, chính là cuộc đời.

Tử Dị quỳ bên cạnh Chính Đình, mọi chuyện xảy đến quá nhanh khiến anh có chút nghi ngờ tính chân thực của nó. Trong đầu lúc này tràn ngập những suy nghĩ tự vấn, nếu như năm xưa, ba mẹ không đưa anh ra khỏi cô nhi viện, ngày hôm nay hẳn sẽ không có kết cục đau thương này? Nếu như chưa từng yêu thương Chính Đình, có phải hôm nay ba mẹ vẫn bình an, gia đình hòa thuận? Hoặc giả, nếu ba mẹ phát hiện mọi chuyện chậm hơn một chút, chỉ cần vài năm thôi, có phải anh cùng Chính Đình còn có thể lựa chọn con đường khác? Nếu ba không phát bệnh, anh không phải đóng kịch cùng Hạ An, có phải hiện giờ, anh cùng Chính Đình còn có thể tựa vào nhau vượt qua cơn đau này?

Tử Dị nhìn Chính Đình, rõ ràng người mình yêu thương đang ở ngay bên cạnh, lại tựa như cách xa cả một đại dương

~***~

Dù sao, trải qua nhiều biến cố như vậy, Chính Đình và Tử Dị cũng đã trưởng thành lên nhiều, không còn là những thiếu niên non nớt, yếu đuối nữa. Sợ hãi cùng đau đớn qua đi, hai người cũng khôi phục biểu cảm bình thường trở lại, khiến Thừa Thừa cũng cảm thấy an tâm hơn một chút.

Theo lịch hẹn từ luật sư, cả hai đến văn phòng luật để làm các thủ tục thừa kế. Chính Đình nhìn vào tờ đơn kê khai tài sản chuyển đổi, ngẩng đầu hỏi luật sư "Không phải cháu và... Tử Dị sẽ được chia đều quyền thừa kế sao? Có phải có sự nhầm lẫn gì ở đây không?"

Tử Dị ngồi một bên, nghe Chính Đình gọi tên mình, cảm tưởng như đã trôi qua thật nhiều, thật nhiều năm. Anh biết, mặc dù hiện tại, Chính Đình sẽ không tha thứ cho những gì đã trải qua trong quá khứ, thế nhưng chắc chắn cậu sẽ không quên anh. Nghĩ đến đây, Tử Dị khẽ cúi đầu một chút, kín đáo nở một nụ cười thỏa mãn.

Luật sư lịch sự trả lời "Cậu Chu, tôi hiểu ý cậu. Nếu cậu Vương là con nuôi hợp pháp, các cậu sẽ chia đều quyền thừa kế. Đáng tiếc là...", vừa nói đến đây liền quay sang liếc mắt với Tử Dị, thấy anh gật đầu, tỏ ý bảo ông cứ tiếp tục mới bắt đầu đi sâu vào vấn đề.

"Bởi vì theo quy định của điều luật nhận con nuôi, năm đó, ông bà Chu đã có cậu là con ruột nên không đáp ứng được các điều kiện nhận con nuôi hợp pháp. Nói một cách đơn giản, chính là phía cô nhi viện đã tạo điều kiện để ba mẹ cậu đưa cậu Vương về chăm sóc, nhưng không được pháp luật công nhận, do đó, cậu Vương không có quyền thừa kế hợp pháp số tài sản mà ông bà Chu để lại."

Chính Đình ngẩng đầu nhìn luật sư "Nói cách khác, chúng cháu thực chất không thể xem là anh em?"

"Đúng vậy!"

"Như vậy là... đoạn tuyệt sạch sẽ... Không còn là gì của nhau nữa rồi...", Chính Đình nói xong, ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Tử Dị, không biết có phải là ảo giác hay không, cậu bỗng nhiên bắt gặp một tia kiên định chưa từng thấy trong ánh mắt anh nhìn mình, khiến trong lòng trào lên một trận nóng rực.

Chính Đình khẽ lắc đầu, xua đi ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, cười nhạo bản thân không biết người biết ta. Tử Dị nhìn động tác của cậu, nghĩ muốn đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại kia nhưng kiềm lại được, tự nhủ, hiện giờ chưa phải lúc...

Luật sự nhìn hai thanh niên trước mặt, không nhịn được, hắng giọng một tiếng, nhắc nhở cả hai xác nhận vào hồ sơ.

Tử Dị tỉnh táo lại trước tiên, nhanh chóng nói với luật sư "Theo quy định của pháp luật, con nuôi cũng chỉ được chu cấp nuôi dưỡng đến năm 18 tuổi, hiện giờ cháu cũng trưởng thành, đã có thu nhập cá nhân, không có lý do gì để yêu cầu trợ cấp, chỉ cần Chính Đình ký tên là được rồi!"

Cơ thể Chính Đình cứng lại một chút, đau khổ từ đáy lòng bất chợt bừng lên, không thể khống chế, trong đầu tự giễu "Chu Chính Đình, mày nên sớm tỉnh ngộ thôi. Cậu ta đến dây dưa với mày thêm một chút còn không cần, muốn thật nhanh vứt bỏ quan hệ mười mấy năm rồi kìa". Cuối cùng, run rẩy cầm bút, ký tên lên một loạt giấy tờ cần xác nhận từ phía luật sư, hoàn thành thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Cả hai sóng bước ra bến xe buýt, Tử Dị đi từ phía sau, nhìn vóc dáng gầy đến đau lòng của Chính Đình, bất giác nhớ về mùa anh đào năm ấy, lần đầu tiên gặp mặt, cậu bé nhỏ xinh với đôi mắt trong suốt, phát sáng lấp lánh ấy đã đi thẳng vào tim mình và ở lại thật lâu. Hiện tại, tất cả giống như trở lại điểm khởi đầu ấy, anh tiến lên ngang với Chính Đình, đưa mắt nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của cậu, gần như cùng một lúc, cả hai đều cất lên một tiếng "Cậu..." rồi rơi vào trầm mặc.

Cuối cùng, Tử Dị dịu dàng nhìn Chính Đình, nhẹ giọng "Cậu nói trước đi!"

"Chúng ta chia tay ở chỗ này được rồi. Cậu về trường học đi, tôi bắt xe ra ga tàu trở về Sơn Tây. Game over rồi!"

Tử Dị nghe xong một lời này, rốt cuộc không kìm chế được nữa, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cậu, nhẹ nhàng, trân trọng "Đình Đình, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt..."

Chính Đình muốn nói ra vài câu châm biếm, không biết nghĩ gì lại thôi, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Tử Dị nhìn cậu thêm một chút, giống như muốn dùng đôi mắt của mình, lưu giữ lại hình ảnh của người thương, sau cùng, bước lên xe buýt vừa đi tới, về trường học.

Anh đứng nơi đầu xe, qua gương chiếu hậu, nhìn thấy Chính Đình đứng nhìn theo xe một lúc rồi quay lưng, đi về hướng ngược lại, nhìn cho đến khi bóng dáng kia chỉ còn một chấm nhỏ mờ nhạt mới thôi. Lần này, giống như rất nhiều lần của ngày cũ, anh và cậu, một lời "Tạm biệt", ai cũng không nói ra.

Chính Đình lên xe buýt ra ga tàu hỏa, đường đi của xe buýt có ngang qua ngôi nhà cũ cậu từng ở ngày bé thơ, đưa mắt nhìn sang, bãi đất có cây anh đào xưa kia không còn, thay vào đó là một công trường xây dựng, ngước lên trời chỉ thấy trống rỗng mênh mông, không còn là bầu trời xanh trong với những cánh anh đào lả tả điểm xuyết trong ký ức cũ xưa nữa. Dựa đầu vào cửa sổ, nhìn hình bóng của mình phản chiếu trên mặt kính, không biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi đầy mặt...

~***~

Thời gian tiếp tục trôi nhanh, năm thứ tư đại học, Tử Dị vốn đã hoàn thành sớm học phần, bắt đầu tranh thủ tìm kiếm cơ hội việc làm. Học hóa học, nếu không tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu thì chỉ có thể chọn lựa giữa công nghiệp hóa chất hoặc chuyên ngành y dược. Thời gian trước thực tập tại một số công ty hóa chất, Tử Dị cảm thấy không gian phát triển không được tốt, quyết định tìm việc làm trong các công ty dược phẩm.

Dù sao, với cái danh sinh viên khoa Hóa của Bắc Đại cùng vô số chứng nhận khen thưởng về thành tích, Tử Dị không khó khăn để tìm được vị trí trong bộ phận nghiên cứu sản phẩm thị trường trong một công ty dược phẩm, tuy nhiên, sau đó lại phát hiện công việc này không hợp với thực tế của bản thân lắm. Đắn đo một hồi, anh dựa vào kiến thức chuyên môn cùng khả năng giao tiếp của bản thân, chuyển sang làm nhân viên kinh doanh tại một công ty khác, quy mô khá lớn.

Còn chưa tốt nghiệp, tiền lương đương nhiên không cao, quản lý cũng sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để vắt kiệt sức lao động của thực tập sinh, thế nên, ngay cả bạn học cùng lớp cũng rất ít khi thấy Tử Dị, chỉ biết là anh ngay khi còn chưa tốt nghiệp, đã phải chân ướt chân ráo bước vào xã hội.

Sau khi ba mẹ Chu qua đời, Hạ An cùng Tử Dị cũng gần như không còn qua lại. Hiện giờ cô cũng đã là sinh viên năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp, lại muốn đến một thành phố khác tiếp tục học cao lên, nhân cơ hội này, muốn gặp Tử Dị một chút.

Tử Dị lúc này vừa từ công ty trở về, đến cổng trường đã thấy Hạ An đứng đó, vui vẻ tiến lại. Hạ An vốn đang phân vân không biết có nên gọi điện cho Tử Dị hay không, vừa mới quay đầu đã thấy anh đứng trước mặt. Cô vốn cho rằng, trải qua nhiều biến cố như vậy, Tử Dị chắc hẳn sẽ phải tiều tụy lắm, nhưng bất ngờ thay, ngoại trừ làn da có đen đi một chút vì phải bươn chải kiếm sống, thoạt nhìn anh có vẻ hăng hái, nhiệt tình hơn rất nhiều, thật giống như trước khi chuyện giữa anh cùng Chính Đình bị phát hiện, vô cùng có sức sống.

"Tử Dị, đã lâu không gặp. Chúng ta nói chuyện một lát được không?"

Hai người cùng nhau đi đến bãi cỏ ở phía sau trường học, ngồi dưới tán cây cổ thụ râm mát, Hạ An suy nghĩ một lát, thẳng thắn hỏi

"Tử Dị, chuyện em nhận điện thoại của Chính Đình hôm đó, anh thật sự không trách em sao? Nếu như hôm đó..."

"Bây giờ nói những chuyện này còn có ích gì? Cuộc đời này nào có nhiều chữ nếu đến vậy?"

"Biết thế, nhưng em... Ngày đó chúng ta thực sự không có chuyện gì, bị Chính Đình hiểu lầm như vậy, em..."

"Có một số việc, vĩnh viễn cũng không thể đổ trách nhiệm lên người khác. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Mọi chuyện dù sao cũng đã qua, anh cũng đã bình tĩnh suy nghĩ lại cả rồi. Thật ra ngày đó, nếu không phát sinh chuyện cậu ấy hiểu lầm, dựa vào hoàn cảnh cùng tâm trạng của cả hai lúc đó, sớm muộn cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn rồi chia tay mà thôi..."

"Tử Dị, hai anh thật sự quá cực khổ rồi..."

"Đúng vậy!", Tử Dị khẽ vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ, xa xăm nói "Lúc đó, anh và Chính Đình cho rằng, cứ nắm chặt tay nhau thì sẽ không có chuyện gì. Chỉ là không hiểu được, mọi chuyện khi ấy vốn như một dây đàn đang bị kéo căng, chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể làm sợi dây bị đứt, lại còn khiến tay bị thương... Giờ nghĩ lại, có một số chuyện, không phải cứ cố chấp là được, giống như cát nắm trong bàn tay, nếu quá chặt, sẽ rơi hết!"

Hạ An nhìn Tử Dị, chợt hiểu ra tại sao nhìn anh lúc này lại có tinh thần hơn hẳn trước kia.

"Anh... căn bản chưa từng nghĩ sẽ buông tay, đúng không?"

"Ừ, trước đây, anh cùng Chính Đình yêu nhau quá căng thẳng. Lần này buông ra một chút, để cả hai có không gian và thời gian thả lỏng, có vậy suy nghĩ mới trở nên thông thoáng được."

Khóe mắt Hạ An lúc này đã có chút ướt át "Nếu Chính Đình không nghĩ thế thì anh phải làm sao đây?"

Tử Dị ngước lên nhìn bầu trời một chút, quay sang Hạ An, mỉm cười "Em nghĩ một người không cha, không mẹ, không người thân thích như anh, còn phải chịu sự gò bó nào sao? Trước khi anh và cậu ấy yêu nhau đã có mười năm quen biết. Anh cũng chưa già, không có mười năm thứ nhất còn có mười năm thứ hai, mười năm thứ ba..."

"Sau này anh định làm gì?"

"Gian khổ anh và Chính Đình đã trải qua, anh không muốn cậu ấy phải chịu đựng lần nữa, không muốn cậu ấy phải lén lút yêu anh, không muốn cậu ấy phải bị người đời chỉ trích!"

"Thế nên anh mới liều lĩnh kiếm tiền như thế?"

"Cũng là vì chính bản thân anh!"

Hạ An nghe xong liền đứng lên, giơ tay về phía Tử Dị:

"Nhiều năm như vậy, em nghĩ hiện giờ mình có thể thoải mái nói lời tạm biệt với anh rồi. Em sắp tới sẽ đến thành phố khác, tiếp tục học cao học... Dù sao thì anh và Chính Đình cũng đã dạy em rất nhiều điều. Cảm ơn hai anh!"

Tử Dị nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, nói một tiếng "Tạm biệt", hai người vẫy tay chào nhau, anh hít một hơi thật sâu, quay người đi ra khỏi bóng cây, từ từ khuất dạng.

~***~

Mùa tốt nghiệp rất nhanh đã đến, tất cả sinh viên năm cuối đều ở trong trạng thái bận rộn, chờ đợi cùng hoài niệm. Phòng ký túc nam của nhóm Chính Đình cũng vậy. Vưu Trưởng Tĩnh đặt mục tiêu rất rõ ràng, vị trí hướng tới chính là kế toán trưởng, tất nhiên, để đạt được vị trí này, cần phải có thời gian trau dồi kinh nghiệm. Trần Lập Nông cũng đã hoàn thành song song chuyên ngành kế toán cùng pháp luật. Mà Minh Hạo cũng đã chuẩn bị kết thúc một thời tùy tiện đầy màu sắc, nói năng đã bớt bỡn cợt hơn trước rất nhiều.

Chính Đình thời điểm này, so với mọi người có phần bận rộn hơn, vừa làm luận văn tốt nghiệp, vừa hoàn thành khóa học tiếng Nhật. Thời buổi này, muốn kiếm được một việc làm tốt, ít nhất phải dắt lưng thêm một ngoại ngữ. Huống hồ, nếu không tự làm bản thân mình trở nên bận bịu, cậu phải làm gì cho hết thời gian đây?

Gần đến lễ tốt nghiệp, nhà trường đưa ra thông tin về chương trình trao đổi sinh viên hàng năm với trường học kết nghĩa. Sinh viên Đại Đồng sau khi tốt nghiệp, có thể xin đi học nghiên cứu sinh tại trường đại học Kyoto Gakuen ở thành phố Kyoto, Nhật Bản.

Chính Đình cầm tập tài liệu về đại học Kyoto Gakuen, nhìn ảnh chụp những hàng cây xanh rợp bóng cùng cây anh đào đẹp đẽ trong sân trường, trái tim bỗng nhiên rung động mãnh liệt, tựa như muốn tìm lại quãng thời gian đứng dưới bóng cây anh đào ngày thơ ấu đã đi qua, quyết định nộp đơn đăng ký.

Cầm tài liệu tiếng Nhật đi đến phòng tự học, nhìn ánh mặt trời gay gắt từ trên cao chiếu xuống, Chính Đình cảm thấy màu xanh của lá cây cùng màu anh đào hồng phấn phủ quanh Kyoto, giống như phồn hoa trong lòng cậu, không muốn, cũng không cam lòng để nó lụi tàn...

Chương trước Chương tiếp