Trang chủ[Drop] Phồn hoaChương 30

[Drop] Phồn hoa - Chương 30

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Mùa hoa bách hợp vừa chớm hết cũng là lúc khúc hợp xướng thanh xuân điên cuồng dần kết thúc, anh em bằng hữu bốn phương tụ họp về đây, rồi cũng đã đến lúc chia tay, mỗi người một ngả, từ nay về sau khó nhìn thấy nhau giữa đường đời tấp nập.

Hoàng Minh Hạo vỗ vai người anh em đã đồng hành cùng mình suốt từ thuở niên thiếu, cất giọng bông đùa "Em trai à, hai chúng ta ở bên cạnh nhau từng ấy năm, đều là tôi chăm lo miếng ăn giấc ngủ cho cậu. Từ giờ không được ngồi tàu hỏa với tôi nữa rồi, nhóc con cậu phải hết sức cẩn thận, đề phòng bị lừa bán nha."

Chính Đình nghe bạn thân huyên thuyên, có chút bồi hồi "Mấy người các cậu đúng là không có lương tâm, tụ tập cùng một chỗ, bỏ lại tôi cô đơn lẻ bóng thế này..."

Hoàng Minh Hạo tốt nghiệp xong, đương nhiên sẽ trở về Bắc Kinh, dù sao cũng là nơi sinh ra và lớn lên, lại là chốn phồn hoa sầm uất bậc nhất trong nước, cơ hội chắc chắn không ít. Vưu Trưởng Tĩnh tuy tuổi còn trẻ nhưng đã nhận được bằng chứng nhận kế toán viên cao cấp, cũng lựa chọn Bắc Kinh là đích đến để xây dựng tương lai sáng lạn còn Trần Lập Nông, thằng nhóc này vẫn còn muốn học cao lên nữa, cũng trùng hợp lại chọn học cao học ở Bắc Đại.

Trần Lập Nông ngồi một bên, nghe Chính Đình ca cẩm liền trách móc "Anh sao có thể nghĩ như thế? Chờ khi anh trở về nhà, không phải tất cả chúng ta lại ở chung một thành phố sao?"

"Về nhà? Haha, dù sao anh cũng chỉ còn có một mình, không biết chừng...", lời chưa dứt đã bị Tiểu Vưu đến bên, cho một phát đạp "Thằng nhóc này, chỉ toàn nói vớ vẩn. Chúng ta ai cũng đã có mục tiêu cho riêng mình, tất cả cùng phải cố gắng để đạt được, chờ sau này gặp lại, cùng nhau so tài một chuyến, nghe chưa?"

Sau khi hoàn thành buổi lễ tốt nghiệp, cả đám cùng nhau đi ăn một bữa cơm tạm biệt, thói đời là vậy, dễ hợp thì dễ tan, gặp nhau đơn giản, chia tay cũng không quá cầu kỳ. Sau đó, mỗi người một hướng, bắt đầu xây dựng tương lai, chỉ còn Chính Đình ở lại trường, chờ hoàn tất thủ tục đi du học.

Phía trường học gần như không có vấn đề gì, thành tích cùng khả năng tiếng Nhật của Chính Đình đều được thông qua, tuy nhiên, bởi vì cậu đăng ký trễ, danh sách học sinh trao đổi đã đủ, thế nên Chính Đình nếu muốn đi, sẽ là đi theo diện tự túc, phải đóng một số tiền ký quỹ, cũng như phải chuẩn bị tiền sinh hoạt.

Nhật Bản vốn là một đất nước đắt đỏ, đối với một gia đình bình thường muốn cho con đi du học tại đây cũng không phải là việc đơn giản, huống hồ Chính Đình hiện giờ, ngoại trừ số tài sản cha mẹ để lại thì không có thêm khoản nào. Chính Đình lang thang trong sân trường, nhìn từng dãy nhà được phủ kín bởi những dây thường xuân xanh mướt trong khu tập thể giáo viên, ký ức cũ xưa bỗng nhiên ùa về mạnh mẽ. Cậu cũng đã từng có một ngôi nhà, đã từng tranh cãi, từng hạnh phúc, từng đau đớn, tất cả những thăng bậc cảm xúc ấy, đều đã trải qua nơi ngôi nhà đó, cùng những người quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình. Thế nhưng giờ đây, sau tất cả, Chính Đình còn lại gì? Cha mẹ đều đã mất, người yêu thương suốt cả thanh xuân cũng vội vã quay lưng, ngôi nhà có còn đó, cũng chỉ là nơi lưu giữ những đau đớn và buồn tủi mà thôi...

Nhớ lại ngày Tử Dị từ chối cả quyền được chu cấp từ gia sản thừa kế nhà họ Chu, Chính Đình bỗng bật lên một tiếng cười lạnh "Có lẽ đã tới lúc thật sự phải buông bỏ tất cả rồi..."

~***~

Cậu trở về Bắc Kinh, đứng giữa ngôi nhà từng có bốn người hạnh phúc chung sống, hít thật sâu mùi vị của ký ức qua những lớp bụi mờ, đi qua một vòng thư phòng mà cha thích nhất, lại đến nhà bếp mà mẹ toàn quyền sử dụng, cuối cùng là phòng ngủ nơi ghi dấu biết bao kỷ niệm của mình cùng người kia, trong lòng không biết là cảm giác gì.

Chính Đình đem ảnh chụp cha mẹ xếp vào thùng, nhớ nhung tràn ngập trí óc "Ba, mẹ, tất cả cũng nên xếp vào quá khứ rồi..."

Dọn dẹp xong xuôi, cậu khóa cửa lại, đứng ở trước sân khu chung cư, quyết định gọi điện thoại cho một công ty môi giới nhà đất, bên kia rất nhanh đã phản hồi, cho biết sẽ sớm sắp xếp cho khách đến xem nhà. 

"Chính Đình?"

Nghe thấy có tiếng gọi, Chính Đình quay lại, thì ra là Thừa Thừa đã khá lâu không gặp, mỉm cười chào hỏi.

"Cậu sao lại quay về đây? Không thèm nói với chúng tôi một tiếng. Tử Dị cậu ấy...", vừa an vị trong một quán cafe, Thừa Thừa đã vội vàng hỏi, Chính Đình cũng rất nhanh chóng mà ngắt lời cậu bạn không thiếu nhiệt tình của mình.

"Tớ không báo với ai cả. Ngay cả Hoàng Minh Hạo cũng không biết. Tớ chỉ quay lại sắp xếp một số chuyện thôi, sau đó sẽ về trường luôn".

"Hả? Sao vẫn còn ở lại trường?"

"Ừm... tớ... mấy tháng nữa sẽ đi Nhật học tiếp..."

Nói xong câu này, Chính Đình trong lòng tự phỉ nhổ bản thân, nói cho Thừa Thừa, không bằng muốn truyền tin tức đến người kia? Phải chăng, từ sâu trong tiềm thức, cậu vẫn còn lưu lại chút ảo tưởng về đoạn tình cảm này?

"Đi Nhật à? Cũng tốt, mà sao cậu càng ngày càng gầy thế này? Có... khó khăn gì không? Tớ... nếu cậu cần tớ giúp gì, tớ sẽ..."

"Thừa Thừa, cảm ơn cậu nhiều lắm! Nhưng không có vấn đề gì đâu, tớ trở về để gom tiền ký quỹ cho nhà trường, cũng tạm ổn rồi!"

"Tiền ký quỹ... hẳn là không ít đi? Sao cậu cứ phải một mình chịu vất vả như vậy? Chúng ta là anh em lớn lên bên nhau từ nhỏ đến giờ, có gì khó khăn, cậu có thể tìm bọn tớ mà..."

"Tớ biết, các cậu rất tốt với tớ. Có điều... nhà tớ giờ cũng không còn ai ở... Tớ định...", nói đến đây, nhận ra mình đã quá nhiều lời, Chính Đình liền lặng im.

Thừa Thừa có chút kinh ngạc, thế nhưng vốn là một người hiểu chuyện, biết Chính Đình không muốn nói thêm, cậu cũng không hỏi nữa. Hai người chia tay nhau, Chính Đình trở về khách sạn, chờ thông tin từ công ty môi giới.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thừa Thừa vẫn là không nhịn được, nhấc điện thoại lên gọi một cuộc. Sau khi nghe cậu kể lại cuộc gặp gỡ lúc chiều, đầu dây bên kia trầm lặng một chút rồi lên tiếng

"Thừa Thừa này, cậu... giúp tớ một lần này được không?"

~***~

Tử Dị bước vào nhà, thấy ông Phạm đang ngồi trong phòng khách liền lễ phép cúi chào rồi vào thẳng vấn đề.

"Thưa chú, chắc Thừa Thừa cũng đã nói qua rồi. Con lúc này thật sự không biết phải nhờ vào ai, rất mong chú giúp đỡ con một lần!"

Ông Phạm là trưởng phòng Quản lý Bất động sản của Cục địa chính Bắc Kinh, nhìn bạn thân của con trai cúi đầu, trong lòng vô cùng khó xử.

"Tử Dị, thật ra, tìm một người mua ngôi nhà đó rồi sau này chuyển nhượng cho con cũng không phải chuyện khó. Nhưng mà con chỉ vừa mới ra trường, gánh một khoản lớn như vậy trên vai, chắc chắn sẽ rất cực khổ..."

"Ngôi nhà kia là do ba mẹ để lại cho Chính Đình, để cậu ấy có nơi trở về. Giờ vì chuyện đi du học, Chính Đình mới phải bán nhà, con không hề muốn kỷ vật của ba mẹ con để lại phải mất đi vào tay người khác. Xin chú hãy giúp con, con hiện tại cũng đã bắt đầu đi làm, thu nhập chưa đáng kể nhưng con sẽ cố gắng làm việc và dành dụm..."

Thừa Thừa đứng một góc bên cạnh, nhìn người anh em của mình, từ bé đến lớn vẫn luôn cố chấp trong tất cả những vấn đề liên quan đến người kia như vậy, nhịn không được một tiếng thở dài, quay sang nói giúp.

"Ba, ba giúp Tử Dị một lần đi. Dù sao thì... ba mẹ Chính Đình đối với Tử Dị, ngoài tình cảm còn có cả ơn nghĩa..."

Ông Phạm nhìn con trai một lúc, cuối cùng gật đầu đồng ý, nhấc điện thoại gọi cho trợ lý "Tiểu Lý à, ngày mai giúp tôi đi xem một ngôi nhà..."

~***~

Chính Đình nhận được điện thoại của công ty môi giới, cảm thấy có chút không thực, tại sao mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, còn chưa đến một ngày đã tìm được người?

Cậu quay trở lại nhà cũ tiếp người môi giới cùng khách xem nhà. Tay môi giới đứng một bên ba hoa chích chòe, phân tích đủ mọi ưu điểm của ngôi nhà, sau đó chốt lại "Anh Lý, ngôi nhà này thật sự nên mua đó. Anh xem xem, kết cấu vững chắc lại nằm trong khu vực có dân trí cao, hướng nhà cũng rất đẹp, không dễ gì mà tìm được một căn khác như thế này đâu!"

Người họ Lý kia xin phép ra ngoài gọi điện thoại, lúc sau quay trở lại, khuôn mặt vẫn một vẻ cần phải suy nghĩ, cuối cùng mới bắt tay Chính Đình "Cậu Chu, tôi cũng rất thích ngôi nhà này, có điều... vẫn cần một chút thời gian để chuẩn bị tiền. Vài ngày nữa tôi sẽ hẹn lại cậu để ký hợp đồng, sau đó đi sang tên chủ sở hữu, được không?"

Chính Đình có chút ngẩn ngơ, không nghĩ việc mua bán này lại nhanh chóng, suôn sẻ đến vậy nhưng vì đối phương đưa ra một cái giá rất hợp lý nên cậu cũng quyết định rất nhanh, hai bên thỏa thuận xong liền tạm biệt.

Ông Phạm sau khi nhận được điện thoại từ trợ lý liền liên lạc với Tử Dị, sau đó nghe anh nói lời cảm ơn, lại hỗ trợ Tử Dị lo thủ tục vay tiền từ ngân hàng.

"Tử Dị, như chú đã nói qua, con còn chưa ổn định, vay ngân hàng thế này, việc trả lãi hàng tháng, thật sự không đơn giản đâu..."

"Con hiểu, nhưng con sẽ cố gắng. Con đã tìm hiểu thêm một số việc làm thêm, tạm thời có thể lo liệu cuộc sống sinh hoạt cùng với trả lãi ngân hàng mỗi tháng. Dần dần sẽ tìm kiếm thêm cơ hội!"

Ông Phạm tuy vẫn lắc đầu lo ngại nhưng trong tâm âm thầm bội phục thanh niên trước mặt, quay sang hứa sẽ giúp anh hoàn tất thủ tục mua bán lần này một cách trọn vẹn. Tử Dị nghe xong, vô cùng biết ơn mà cúi đầu "Chú, ơn nghĩa này của chú, con chắc chắn sẽ không bao giờ quên!"

~***~

Lúc Chính Đình nhận được điện thoại báo thời gian đến Cục địa chính làm thủ tục sang tên, trong lòng bỗng nhiên lại có cảm giác mất mát. Rõ ràng chính mình muốn bán nhà, đến khi phải chuyển căn nhà mình sinh sống suốt thời ấu thơ cho một người xa lạ lại bắt đầu không nỡ...

Cậu đi vào phòng ngủ cũ của cả hai, đồ đạc của người kia vốn đã được dọn đi kể từ sau lần gặp luật sư tại Sở Tư Pháp, thế nhưng mọi nơi trong căn phòng, dường như vẫn tràn ngập hình bóng cùng hương vị của anh, Chính Đình cảm thấy bản thân thật sự thảm hại. Cậu vuốt ve một lượt ván giường đã cũ, chính trên chiếc giường này, Chính Đình đã không hiếm lần giở trò lưu manh để sáp lại vào người kia, rồi bàn học nơi cửa sổ, lần đó trước khi đi học xa, người ấy đã đặt cậu ngồi lên trên, mềm nhẹ rải xuống đôi môi anh đào từng nụ hôn dưới vạt nắng chiều sắp tắt. 

Lại đi ra bên ngoài, nơi bàn ăn dường như hiện lên cảnh người kia tỉ mỉ gỡ từng chiếc xương cá rồi dịu dàng đặt phần thịt cá trắng nõn vào bát cậu, còn có... chính tại ghế sofa nơi phòng khách, người ấy đau lòng giúp cậu xoa dầu hoa hồng lên vết thương, còn nhẹ nhàng thổi thổi, thổi đến nỗi trong lòng cũng nổi lên một trận ngứa ngáy.

"Vương Tử Dị, chúng ta... rốt cuộc vì sao lại thành ra thế này?"

Tiếng chuông điện thoại mặc định vang lên chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Chính Đình, cậu ấn nút nhận cuộc gọi, trong lòng chua chát nghĩ, tiếng nhạc chuông "Bé chuột nhỏ thích mèo mặt lớn", từ giờ trở đi chắc sẽ không bao giờ còn vang lên nữa...

"Cậu Chu phải không? Tôi là Lý Thành, khoảng 30' nữa, hẹn gặp cậu tại cổng Cục địa chính, chúng ta cùng vào làm thủ tục nhé!"

Chính Đình ngắt điện thoại, đi vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương, tự nói với mình "Chu Chính Đình, tất cả đều chỉ còn là quá khứ, là quá khứ mà thôi, đã đến lúc mày phải bắt đầu một cuộc đời mới rồi!"

Đến khi ngồi trong phòng làm thủ tục sang tên căn nhà, Chính Đình vẫn có chút mơ hồ. Mới mấy tháng trước đây, cậu vừa mới ký tên nhận quyền thừa kế ngôi nhà này, hiện tại chỉ cần đặt bút xuống, nó đã không còn là của cậu nữa.

Ký tên xong, Lý Thành đứng lên, bắt tay Chính Đình "Cậu Chu, thủ tục đã xong, tiền tôi cũng đã chuyển vào tài khoản của cậu. Chúc cậu sau này, mọi việc đều thuận lợi!"

Chính Đình cầm sổ tiết kiệm trên tay, tâm trạng cũng tốt lên vài phần, ngồi xe lửa trở về Sơn Tây, khẽ cười "Từ nay về sau, sẽ chỉ còn một mình mình mà thôi. Chu Chính Đình, cố lên!"

~***~

Tử Dị ngồi đợi trong văn phòng, ông Phạm cùng tiểu Lý cầm một bộ hồ sơ đi vào, trầm tĩnh nói 

"Thủ tục đã xong, toàn bộ giấy tờ mua bán này, chú sẽ tiêu hủy, coi như chưa từng phát sinh qua, quyền sở hữu căn nhà vẫn thuộc về Chính Đình."

Tử Dị cúi đầu cảm ơn ông Phạm cùng Lý Thành, ông liền xua xua tay, nói tiếp

"Tử Dị, từ nhỏ chú đã nhìn con lớn lên cùng Thừa Thừa, vì hiểu rõ con nên mới đồng ý giúp con dàn xếp việc này. Nhưng con cũng nên biết, chuyện này là trái với quy định, sẽ không bao giờ có lần thứ hai!"

"Dạ, con biết, cảm ơn chú cùng anh Lý rất nhiều!"

"Có điều, thay vì làm ra mọi chuyện rắc rối như vậy, con trực tiếp đưa tiền cho thằng bé không phải hơn sao?"

"Chính Đình cậu ấy là người rất có chí khí, chắc chắn sẽ không nhận tiền của con đâu ạ!"

"Haizzz, nói xem, cha mẹ đã qua đời, chỉ còn có hai anh em, sao không nương tựa vào nhau mà để thành cái dạng này chứ!"

Thừa Thừa vẫn ngồi lặng im bên cạnh Tử Dị, nghe một lời này của cha, mặt liền biến sắc, vội vàng lên tiếng "Ba à, có nhiều chuyện người ngoài chúng ta không biết rõ, ba không nên nói vậy!"

Ông Phạm nghe vậy thì lắc đầu "Lão già này không hiểu nổi bọn trẻ các con nữa rồi!"

~***~

Đem mọi chuyện lo liệu ổn thỏa, Tử Dị bắt đầu trở về với công việc tại công ty dược. Thời gian qua xin nghỉ phép để lo chuyện vay tiền và thủ tục giấy tờ liên quan, giờ vừa quay lại công việc đã ngập đầu. Hôm đó tan ca làm, anh bị Trưởng phòng gọi lên gặp mặt.

"Tử Dị, cậu thực tập ở công ty từ lúc chưa tốt nghiệp, giờ cũng thành nhân viên chính thức rồi. Tuy chỉ có một thời gian ngắn, thế nhưng tôi nhận thấy cậu là người có năng lực. Cậu chẳng lẽ cứ chấp nhận ở vị trí và mức lương như hiện tại? Có muốn thay đổi không?"

Tử Dị nghe xong có chút giật mình, xem ra, chuyện anh vay ngân hàng một số tiền lớn đã tới tai Trưởng phòng. Anh đưa mắt nhìn lên, có chút dò xét ý tứ trong từng lời của gã.

"Ầy, không cần căng thẳng như vậy. Tôi là coi trọng cậu nên mới gọi cậu vào đây, muốn cho cậu cơ hội kiếm thêm thu nhập. Cậu cũng biết đấy, công ty chúng ta mới được cấp phép sản xuất thuốc gây mê và an thần theo đúng liều lượng tiêu chuẩn và quy định của nhà nước. Thế nhưng... sự cạnh tranh của mặt hàng này trên thị trường, đúng là rất khốc liệt. Các bệnh viện lớn chính là miếng mồi ngon béo bở cho dòng này nên bên nào cũng muốn nhảy vào để giành phần. Tôi nhìn qua phòng kinh doanh của chúng ta, người có thể phụ trách mảng này, cũng chỉ có cậu, thế nên mới hỏi thử một chút. Cậu có muốn chuyển qua công việc này hay không?"

Tử Dị thăm dò từng biểu cảm trên khuôn mặt gã, cũng nhanh chóng phân tích được lợi - hại trong việc này. Anh biết, chắc chắn vẫn còn nhiều điều mà gã chưa nói hết, thẳng thắn nói ra, chính là những việc phải dùng đến nguyên tắc ngầm, thế nhưng, đúng như gã nói, lợi nhuận nếu thành công, quả thực không thể đùa được.

Tay trưởng phòng thấy Tử Dị vẫn một bộ dạng cẩn trọng suy nghĩ, liền chậm rãi bồi thêm

"Cậu yên tâm, nếu cậu tiếp nhận công việc này và hoàn thành nhiệm vụ, tôi đảm bảo phần cậu thu được sẽ không ít. Tất nhiên, ngoài danh sách đối tác của công ty, cậu cũng có thể thực hiện các thương vụ bên ngoài nếu có, điểm này chắc tôi không phải nhiều lời nữa nhỉ?"

Tử Dị trong lòng thầm cười khẩy "Đúng là đồ cáo già, đoán trước là mình đã vào bước đường cùng nên mới rào trước đón sau", sau cùng lại nghĩ thôi thì thử xem sao, nước lên thì thuyền lên, liền mỉm cười, hướng gã trưởng phòng, đáp "Dạ, cảm ơn trưởng phòng đã cất nhắc!"

Lời vừa nói ra liền cảm thấy có chút bất an. Đây thật sự là một nước cờ liều lĩnh, một khi đã dấn thân vào vòng xoay mờ ám này, tất cả những người tham gia đều phải tuân theo những quy tắc bất thành văn bên trong, tuy nhiên, ở vào thời điểm này, thay vì phải chật vật xoay xở, đây chính là con đường nhanh nhất.

~***~

Chính Đình ở lại Sơn Tây, tranh thủ làm một số công việc kiếm thêm trong lúc chờ đến ngày xuất phát. Thời gian cứ thế trôi đi, khi những chiếc lá bắt đầu chuyển màu úa tàn và rơi rụng, Chính Đình cũng đã thu dọn xong hành lý, đến sân bay ở phía đông thành phố, chuẩn bị lên đường.

Chiếc nhẫn vẫn đeo nơi ngón áp út đã được tháo xuống, nằm sâu ở một góc trong vali hành lý, ba chiếc khuyên tai bên trái cũng đã không còn, chỉ còn chiếc khuyên bên tai phải, một mình sáng lấp lánh. Duy có chiếc khuyên rốn thì vẫn luôn ở đó, lặng im dưới những lớp áo dày, Chính Đình đặt tay lên đó, thì thầm "Dù sao thì cũng không ai có thể thấy được nữa, tháo hay không tháo, có quan trọng nữa đâu..."

Cậu mặc trên mình chiếc áo phông của Tử Dị, dành riêng một ngăn trong vali để cất giữ những bức thư tay giữa hai người, dù sao thì, từ nay về sau, mỗi khi nhìn thấy nó, có thể tự nhắc nhở mình đã điên cuồng thế nào trong những tháng ngày thanh xuân non nớt ấy, hẳn cũng là chuyện tốt đi?

Máy bay bắt đầu cất cánh, Chính Đình qua khung cửa sổ nho nhỏ nhìn xuống, đến khi tất cả xung quanh chỉ còn là một mảnh trời mây xanh ngắt mới thôi.

Tử Dị vẫn không hỏi thăm tin tức của Chính Đình từ Minh Hạo, chỉ là mỗi khi nhìn lên bầu trời, thấy một chiếc máy bay lướt qua, để lại một vệt trắng dài giữa không trung, anh lại đưa tay vuốt ve sợi dây chuyền ẩn bên dưới cổ áo, tự thì thầm "Thành phố này, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyến bay đi và đến. Thế nhưng... chỉ có duy nhất một chuyến khởi hành từ Kyoto thôi..."

Chương trước Chương tiếp