- Drop Seungseok Ben Nhung O Cua Slug

Tùy Chỉnh

Chạng vạng Wooseok đi làm về, vào phòng đã không còn thấy Sumo đâu nữa. Bình thường nó sẽ biết canh đúng giờ đó, cậu vừa về tới mở cửa một cái là liền chạy ra quấn lấy chân cậu, nay lại tự dưng mất hút.

Wooseok lục tung khắp phòng cũng không tìm ra bóng dáng con bé, gọi điện cho Hyeongjun đang làm thêm thì thằng bé cũng cuống theo nhưng hiện tại đang đông khách nên không thể về được, đi sang hỏi thăm hai phòng của mấy cậu nhóc sinh viên mới chuyển vào ở kế bên thì cũng không đứa nào biết.

Trong lòng dần có cảm giác bất an hơn, Wooseok thầm nhủ, nếu Sumo mà đi lạc thì chắc cậu suy sụp thật.

Xuống sân dưới, cậu lập tức tới nhà bà dì túm bà ra hỏi xem có bắt gặp Sumo đi lòng vòng xuống đây hay không, thì bà cũng lắc đầu khiến cậu muốn khóc đến nơi. Sau đó vẫn phải tiếp tục mon men khắp hết ngóc ngách lớn nhỏ dù là chỗ khuất nhất ở dưới sân mà tìm kiếm, vừa tìm vừa mếu máo gọi lớn "Sumo ơi, Sumo à, con đâu rồi, mau ra đây đi, con mà cứ trốn như vậy chắc ba chết mất".

Ở tầng dưới cũng có 3 phòng, hỏi mấy người phòng số 3 họ cũng nói không thấy con mèo nào đi ngang qua đây cả, phòng số 2 là của Lee Hangyul đang khoá trước mất rồi, phòng số 1 là căn phòng bí ẩn của tên ôn dịch Cho Seungyoun, bất kể đêm ngày gì cũng đóng kín cửa dù cho bên trong có người hay không. Nên coi như là Sumo cũng không hề quanh quẩn ở tầng dưới đi.

Wooseok đứng trước phòng số 2 hết ôm mặt đến vò đầu bức tóc. Tình huống này kể từ lúc chuyển tới đây sống đến giờ quả thực là lần đầu tiên, Sumo không phải kiểu hở cái sẽ đi lung tung, nhưng hôm nay nó lại tự dưng biến mất làm cho cậu không biết đường nào mà lần.

Đang lúc rối ren thì cửa phòng số 1 bật mở một cái khiến cậu giật mình, có cô gái lạ mặt nào đó từ bên trong bước ra, thấy cậu đang đứng đó thì cũng lịch sự gật đầu chào một cái xong rồi đi hẳn. Wooseok nghĩ trong bụng chẳng lẽ lại là người mới của Seungyoun, nhưng mà phòng anh ta ngày nào cũng đều đặn có mấy cô đi ra đi vô như vậy suốt, đàn ông cũng có, mỗi người đều ở lại không lâu, coi bộ tình nhân cũng nhiều quá ha, mà nếu như vậy thật thì sinh lí cũng... mạnh ghê.

"Aaaa Kim Wooseok lại nghĩ tào lao đâu đâu nữa rồi. Phải tìm con tiếp thôi."

Biết đầu óc mình vừa lệch khỏi trọng tâm, cậu mới nhanh chóng vỗ vỗ má hai cái cho tỉnh táo lại. Định quay lưng đi khỏi thì bỗng nghe ở đâu đó có tiếng mèo kêu, mà chính xác hơn là tiếng của Sumo, Wooseok không thể nhầm lẫn tiếng kêu của con mình được.

Tiếng meo meo cứ phát ra thông qua cái khe cửa đang mở hờ của phòng số 1 mà có lẽ cô gái khi nãy đi ra đã không đóng vào kĩ.

"Không lẽ ở trong đó thật hả ta? Sumo ơi sao con lựa chỗ đi lạc khôn quá vậy... (ಥ﹏ಥ)"

Sau một hồi lần mò đủ kiểu, cậu mới dám khẳng định con bé đang ở bên trong phòng của Seungyoun thật. Gõ cửa vài lần vẫn không thấy ai ra mở, Wooseok bối rối không biết làm cách nào để xin mèo về, lại không dám lẻn vào trong bắt mèo bởi vì lúc trước bà dì từng nói với cậu rằng: "Ngoại trừ những ai được thằng Seungyoun cho phép, thì căn phòng đó hoàn toàn bất khả xâm phạm, kể cả dì còn chưa được đặt chân vào lần nào."

Tiếng mèo kêu mỗi lúc một vang hơn, Wooseok sốt ruột không biết con mình ở trong đó đang thế nào. Thôi làm liều mà vô luôn, có gì thì cứ đổ thừa là do đã gõ cửa rồi mà anh ta không chịu ra mở.

Cậu trông cứ lén lút như ăn trộm mà theo khe hở chầm chậm hé mở cửa, chậm chầm bước vào đóng cửa, chầm chậm quay lưng lại thì mới liền trố mắt há hốc mồm...

Bóng đèn điện hắt ra thứ ánh sáng vàng hắt hiu bao trùm cả một không gian lạnh lẽo phà phà hơi máy lạnh, bên tay phải đóng một chiếc kệ gỗ cao bày biện dãy lọ mực đủ màu đủ loại, mấy tấm poster chứa đầy nét vẽ nguệch ngoạc cùng vài cái khung tranh không theo trật tự được treo khắp tường. Không gian hạn hẹp chi chít nội thất, đáng chú ý nhất vẫn là chiếc giường nhỏ ở góc phòng.

Wooseok tò mò tiến lên thêm vài bước để nhìn cho rõ hơn, rồi cậu khẽ nuốt ực nước bọt khi thấy đống máy xăm, kim xăm, thuốc gây tê cùng mấy món dụng cụ chuyên dùng đặt trên mặt bàn vi tính ngay bên cạnh chiếc giường đó và sọt rác chứa đầy khăn giấy dính mực đen.

Cho Seungyoun là thợ xăm...

Trên người anh ta cũng có khá nhiều hình xăm nữa, mấy lần anh ta cởi trần cậu đã thấy hết rồi.

Nhưng điều đáng nói là anh ta làm việc trong chính căn phòng này, hằng ngày. Vậy những người lạ mặt chuyên ra vô phòng anh ta mà cậu nhìn thấy suốt hơn ba tháng qua, bao gồm cô gái khi nãy chính là khách đến xăm sao? Vậy tại sao không ai biết chuyện này, dì chủ nhà cũng không? Anh ta cũng không để cho bất kì ai ở xung quanh biết, nên căn phòng này trở thành nơi không một ai trong khu trọ được bước chân vào, trừ Lee Hangyul.

Wooseok thấy vẫn còn có điểm gì đó lấn cấn, nên mới rút điện thoại trong túi quần ra lên mạng bâng quơ search từ khoá "Tiệm xăm số 5-2 đường Amsa, quận Gangdong". Quả nhiên là có kết quả tìm kiếm, lướt thêm hồi nữa liền biết thêm được số điện thoại, instagram cá nhân của Cho Seungyoun kèm mấy bức ảnh chụp của anh ta, làm cho cậu không còn thêm hoài nghi gì nữa. Nhưng tiếp theo đó là một cú rớt điện thoại xanh mặt khi Wooseok nhận ra có giọng đàn ông gắt gỏng sau lưng mình.

"Ai cho phép cậu đi vào đây? Vào đây để làm gì?"

Wooseok rụt rè quay mặt lại, Seungyoun đứng trước nhà vệ sinh cách cậu vài mét, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt lạnh tanh. Cậu thấy dáng vẻ này của người kia cộng với chuyện vừa mới biết thêm chút ít về đời tư không nên đề cập đến của anh ta, cơ hồ cũng hết dám nói gì, chỉ biết đứng yên một chỗ cúi gầm mặt, hai tay bối rối đan xen nhau loạn xạ.

"Này, tôi hỏi sao cậu không trả lời? Ai mở cửa cho cậu? Chỗ này là chỗ cậu muốn tự tiện vào là vào à? Kim Wooseok!"

"Mèo nhà tôi đi lạc, tôi tìm khắp nơi mà không thấy. Khi nãy cửa phòng anh mở ti hí tôi nghe được tiếng nó kêu từ trong này vọng ra nên mới vào để bắt nó về thôi chứ bộ. Tôi đập cửa ầm ầm gọi anh mà anh đâu nghe. Cũng có phải tôi cố ý nhìn thấy thứ gì trong này hay đã làm gì sai để anh phải hét lên vậy chứ. Tôi xin lỗi đó, được chưa? Thật quá đáng mà."

Cho Seungyoun thấy Wooseok cứ im lặng thì lên cơn giận mà lớn tiếng cất giọng la mắng chắc tới ngoài sân vẫn còn nghe thấy rõ, khiến cho cậu oan ức đến độ mếu máo muốn bật khóc ngay tại chỗ.

Sumo đứng bên dưới ghế sofa chứng kiến cảnh hai người lời qua tiếng lại nên kêu còn dữ hơn, Wooseok mới quờ quạng trong ánh đèn vàng le lói tìm đến ôm lấy con bé bế lên rồi bước đến cửa, một tay lau ngang nước mắt chực chờ rơi xuống. Seungyoun đang được nước nên lấn tới, chỉ tay theo bóng lưng cậu mà tiếp tục lên giọng.

"Cậu tốt nhất nên biết đường mà im miệng đừng có đi đem chuyện này nói ra cho dì của tôi biết."

"Tôi đây đếch thèm nói tới bản mặt của anh!"

Wooseok ra bước ra khỏi căn phòng số 1 rồi đóng cửa cái rầm vang trời như muốn rớt luôn cả bản lề xuống, cứ thế vừa ôm một bụng ức chế vừa ôm Sumo đi lên lầu trước sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt ở dưới sân nhà.

-

Như thường lệ, vì Hyeongjun ở ngoài làm thêm buổi tối chưa đến giờ về, nên Wooseok cho Sumo ăn tối xong xuôi rồi cũng đành phải ngồi ăn cơm một mình, ăn kiểu gì cũng thấy không ngon miệng, nhìn một bàn trước mắt mà ngán ngẩm, tay cầm đũa hết chọc từ chỗ này sang chọc chỗ kia. Cậu đã phiền muộn nghĩ đến sự việc ban nãy suốt mấy tiếng đồng hồ, nghĩ đến chuyện vào phòng của Seungyoun, rồi biết được nghề nghiệp của anh ta một phần, thì nghĩ đến chuyện mình bị anh ta mắng mỏ oan ức đến mười phần.

Cậu tự chất vấn bản thân rốt cục trong lúc đó mình có lỡ làm gì quá đáng hay không, có lỡ làm gì sai trái hay không, mà khiến Seungyoun vô cớ nổi nóng đến như vậy, dù cậu biết "xâm phạm" vào cấm địa thì đúng là không đơn giản, nhưng chắc chắn phải có uẩn khúc thì anh ta mới nghiêm trọng hoá lên.

Đang suy tư trong đống tơ vò khiến mình phiền muộn, thì cửa phòng cậu vang lên ba tiếng gõ, Hyeongjun thì cchưa về giờ này đâu, vậy chắc có lẽ là dì chủ nhà. Cậu ì ạch đứng dậy, lê thân thể ủ rũ của mình đến vừa mở cửa ra thì lập tức muốn ập cửa đóng vào ngay, nhưng người ngoài kia đã nhanh chóng chặn lại.

"Wooseok, mở cửa ra coi. Cậu không muốn lấy lại đồ à?"

"Anh lên đây làm gì? Bộ phòng tôi anh muốn tới đập cửa là tới hả? Buông ra tên điên thô lỗ này."

Là Cho Seungyoun. Không biết anh ta lên để làm gì, nhưng chuyện ban nãy khiến cậu bực dọc còn chưa hết, giờ gặp mặt anh ta rồi lại càng thêm phiền muộn hơn, chỉ muốn đóng cửa miễn tiếp khách, nhưng sức của cậu đọ không lại, nên sau một hồi giằng co cũng coi như mặc kệ luôn cho rồi.

"Nãy cậu làm rớt điện thoại xuống sàn nhà tôi, trả nè."

Seungyoun tay cầm điện thoại chìa ra trước, Wooseok cũng liền giật phắt lại, lườm cho anh ta một cái.

"Với lại... Cho tôi xin lỗi, chắc tôi hơi quá đáng khi lớn tiếng với cậu. Bỏ qua nha, hì..."

"Anh không phải hơi quá đáng đâu. Mà là rất quá đáng. Cút đi."

Và rồi lại rầm.

Tiếng cửa lần nữa đóng sầm đến nhức tai. Để Seungyoun ở trước đó còn chưa kịp thu lại nụ cười ngu của mình.