- Drop Tinh Dau Co Chut Ngot Chuong 10 Happy

Tùy Chỉnh

Hôm nay tâm trạng Tiểu Vũ rất là vui nha, cậu còn nhảy chân sáo trên đường đi đến trường luôn cơ trông yêu chết đi được. Đúng rồi, bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt mà, là sinh nhật của Tiểu Vũ Vũ đó👏

Kể từ tối hôm qua cậu đã rất háo hức mong chờ rồi, đến tận sáng mới ngủ được cơ. Bảo bảo k ngoan nha....

"K biết là đám bạn có chuẩn bị bất ngờ gì cho mình k ta, à còn.... Châu Kha Vũ nữa k biết cậu ấy sẽ tặng gì cho mình nhỉ?? Tặng bản thân cậu ấy cũng được đó🤭 mình hứa sẽ chỉ lấy cặp giò đó gắn vào người mình thôi....aaaaa mong chờ quá đi thôi"

Nhưng mọi người sao vậy nè, bây giờ đã là 16h chiều rồi đó sắp tan học luôn rồi. Vậy mà cậu vẫn chưa nhận được lời chúc nào cả. Hứ cái đám bạn này k lẽ quên mất sinh nhật cậu rồi chăng, sáng giờ cậu đã cố gắng nói bóng gió rồi nhưng chúng bạn kia k đánh trống lảng thì cũng ngắt ngang lời cậu nói. Bảo bảo tức giận rồi nha, bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo k nói. Tiểu Vũ khóc trong lòng nhiều trust ಥ‿ಥ

Tâm trạng cậu tụt dốc k phanh luôn mới ban sáng còn tươi cười vui vẻ mà bây giờ thì mặt xụ ra một đống, ra vẻ giận hờn các kiểu, còn đưa mắt liếc từng gương mặt thân quen kia nữa chứ. Nhưng rất tiếc bảo bảo ạ cậu tưởng chúng nó sẽ sợ cậu sao, k hề nha nhột thì tất nhiên là có nhột đó nhưng mặt cậu cưng chết đi được, trông cứ như mấy đứa hổ báo trường mẫu giáo ý, k có lẽ giống trẻ con giận hờn vì k được ăn kẹo thì đúng hơn

Chính vì lẽ đó mà tụi bạn cứ thi nhau nhào nặn má cậu như nhào bột ý. Cậu tức gần chết nhưng vì đang dỗi nên k thèm nói chuyện với mấy người nữa hứ

Mãi cho đến khi tên chân dài từ lớp mình chạy qua kia thấy bảo bảo của mình bị người khác dày vò như thế mới vội xông vào gầm gừ đuổi mấy kẻ kia đi, đoạt chiếm lại bảo bảo của hắn. Hắn xoa xoa hai má đỏ ửng cậu

"Tiểu Vũ có đau k? Dám đụng vào má sữa của tui"

"...."

"Cái tụi ác nhân này, đỏ hết lên rồi nè"

"......"

"Tiểu Vũ..."

"......"

"Bảo bối.. "

"....."

"Đừng có bơ mình chứ"

"....."

"Nè..."

"Aaaaaaaaa đau Kha Vũ cậu nhả ra nhanh"

Mặc dù biết lí do cậu giận nhưng hắn vẫn thấy khó chịu vì bị cậu bơ, nên.....cao thủ k bằng tranh thủ, hắn nhất định phải bắt cậu mở miệng ra nói chuyện với hắn. Nở một nụ cười k mấy trong sáng, hắn nhanh chóng khoá chặt thân hình nhỏ bé kia trong vòng tay mình, rồi nhắm chuẩn xác vào cái má sữa kia mà cạp. Và tất nhiên hắn đã thành công hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra

"Kha Vũ cậu nhả ra nhanh, cậu là chó à, thả mình ra"

Cậu thì cứ chửi còn hắn thì cứ cạp, cứ mút. Mọi người đừng tưởng cậu chịu để im cho hắn cạp như vậy nhé, thật ra thì bảo bảo cũng bất lực lắm chứ, với cái sức lực trói gà k chặt như cậu mà đẩy được một con trâu husky như hắn ra thì cậu đã đăng kí tham gia đấu vật Mỹ luôn rồi chứ k ngồi đây đâu

Sau một hồi cắn mút chán chê, cuối cùng hắn cũng chịu nhả cậu ra, để lại trên mặt cậu một mảng bóng loáng 🌚

"Ai biểu cậu cứ k chịu nói chuyện với tớ"

"Hừ coi như cậu giỏi"

"Hihi cậu quá khen rồi"

"À Kha Vũ tối nay cậu rảnh k?"

Mặc dù cậu biết là hắn k nhớ sinh nhật cậu nhưng k sao nể tình hắn mua cho cậu biết bao nhiêu là đồ ăn vặt nên cậu vẫn sẽ cho hắn thêm một cơ hội nữa, ai biểu Lưu Vũ ta là người tốt bụng cơ chứ

"Tối nay hả?.... Hmmmm hình như tớ bận đi làm thêm rồi. Có việc gì à Bảo bảo?"

"Ò.... k có gì"

"Ý chuông reo rồi, bai bai Tiểu Vũ tớ về lớp nha"

"......"

Hzzzz người cậu muốn ở bên cạnh nhất trong ngày sinh nhật vậy mà lại bận rồi. Chịu thôi. Thế là cậu vác bộ mặt ủ rũ đi về nhà rồi lao nhanh vào phòng ngả mình lên giường mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

19:00 p.m
Reng reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi khiến cậu tỉnh giấc, mơ màng tìm kiếm điện thoại

"Alo...."

"Tiểu Vũ hả, tớ Châu Kha Vũ đây....ừm thì cậu bây giờ rảnh k?"

Một tia hi vọng chợt loé lên khiến cậu tỉnh cả ngủ, có lẽ hắn còn vẫn nhớ sinh nhật cậu chăng

"Tớ rảnh, có gì k á"

"À thì phiền cậu một chút nha.... Chuyện là chỗ tớ đang làm thêm có một chị do gia đình có việc đột xuất nên xin nghỉ cho nên là bị thiếu người ý mà k hiểu sao nay quán đông quá trời nên ông chủ nói tớ có quen biết ai thì nhờ họ giúp. Cậu yên tâm lương trả theo giờ đàng hoàng. Giúp mình đi nha nha Tiểu Vũ..."

Cậu như bị rớt từ trên mây xuống vậy, đơ ra một hồi lâu

"...Tiểu Vũ"

"À ờ được thôi đợi mình đi tắm cái đã"

"Cảm ơn cậu nhiều nha, xíu tớ đến đón cậu nhé"

"Ừm..."

Đúng là hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều mà. Nhưng hắn giúp cậu bao nhiêu lần rồi hiếm lắm mới thấy hắn nhờ cậu, thì tất nhiên là cậu k thể nào từ chối được rồi. Hzzzz cậu chỉ đành lững thững lết thân xác đi vào phòng tắm

Vừa ngâm mình thư giãn trong bồn tắm cậu chợt nhận ra gì đó

"Ủa mà khoan?? Trước giờ cậu ấy đâu bao giờ đi làm thêm đâu, sao nay lại chăm chỉ thế nhể?? Chắc nổi hứng nhất thời, thôi kệ đi dù sao cũng đã đồng ý rồi..."