(Drop) [VKook/ Hưởng Quốc] Hoàng Đế Trọng Sinh - Độc Sủng Ác Nam Hoàng Hậu - Chương 1: Trọng Sinh

Tùy Chỉnh
Chương tiếp

Hắn ngồi trong chính điện, khuỷu tay chống lên tay ghế, mi tâm nhíu chặt. Triều đình bây giờ loạn, loạn hết rồi. Những thần quan ngày ngày xu nịnh hắn giờ cũng gói đồ đạc chạy về phía kẻ thù rồi, quan văn bỏ đi không nói, đằng này các quan võ cũng không ai bằng lòng bên cạnh bảo vệ hắn.

Làm sao mà không loạn! Từ khi Liễu Tịnh An lên làm tân hậu triều đình có ngày nào yên bình?? Toàn bộ đều bị con ả này một tay xoay vòng vòng đến thất điên bát đảo, một mình lôi kéo toàn bộ quan văn- võ soán ngôi đoạt vị. Thật khiến cho người ta trở tay không kịp!

Liễu Tịnh An soán ngôi làm gì? Muốn tạo nên lịch sử Võ Tắc Thiên lần nữa? Đừng đoán nữa, càng nghĩ sâu xa càng khó đoán. Người đàn bà này chính là một tay muốn giúp Trì Xương Húc thành công đoạt vị, trở thành tân Hoàng Đế.

Hiện giờ còn ai dám đứng về phía hắn? Phế Hoàng Hậu - Điền Chính Quốc? Sao có thể chứ, y từng là Nam Hoàng Hậu độc ác nhất lịch sử hậu cung hắn gặp! Phóng hỏa đốt cung, thủ tiêu phi tần, đẩy thiếp thân sảy thai, giết người hạ độc không gì không biết làm. Y đang bị nhốt trong đại lao. Giờ đi gặp y? Chưa chắc y chịu cùng hắn đứng chung một thuyền.

Nhưng chưa thử đánh cược thì chưa thu được thành quả. Hắn một mình đi xuống đại lao gặp y.

Đại lao vốn chẳng tốt lành. Vậy mà một người độc ác như Điền Chính Quốc bị nhốt dưới đây 3 năm lại không hề oán than hay cầu xin ân huệ gì từ hắn, thật sự có thể chịu được?

"Chính Quốc đâu?"- Hắn gọi rồi. Từ khi thành thân đây là lần đầu tiên hắn gọi tên y, mọi lần cũng chỉ có hai từ cực kỳ nhạt nhẽo cũng cực kỳ vô vị- 'Hoàng Hậu'.

"Hoàng Thượng, người nói gì vậy? Phế Hoàng Hậu?"- Tên lính canh ngục hành lễ, nhưng lại cực kỳ sợ hãi, không phải sợ uy nghiêm của hắn, mà là sợ vì câu hỏi hắn vừa nói.

"Đúng"

"Hoàng Thượng, 3 năm trước khi Liễu phi làm tân hậu, chính người đã sai tân Hoàng Hậu mang rượu độc tới ban chết cho Phế Hoàng Hậu mà"- Tên lính đang quỳ, vừa nói cúi đầu chạm đất

Kim Tại Hưởng hắn một phen hoảng hồn. Hắn? Hắn ban chết cho y lúc nào? Hắn sai Tân Hoàng Hậu xuống đây lúc nào?

"Vậy Chính Quốc....."- Kim Tại Hưởng cố tình nói ngắn gọn để tên đang quỳ trước mặt nói

"Đã...đã chết từ 3 năm trước rồi. Với lại, trước đó thần còn thấy Phế Hậu viết gì đó trong đại lao, nghĩ rằng muốn gửi cho Hoàng Thượng, nhưng sau đó lại nghe tin Hoàng Thượng muốn ban chết, nên Phế Hậu đã giữ luôn trong người. Lúc chuyển xác, ta cố tình giấu đi. Nhiều lần muốn đưa cho người, nhưng Liễu Hoàng Hậu...."

"Còn giữ?"- Hắn vội hỏi

"Vẫn còn"- Hắn nhìn ngang ngó dọc rồi lấy từ trong thắt lưng ra một mảnh giấy

Kim Tại Hưởng đã vội vàng giật tờ giấy mở ra xem

"Bệ hạ, ta không cầu người tha cho ta, cũng không cầu người thả ta ra ngoài, cũng chẳng xin người đưa ta đến phòng giam tốt hơn. Đối với ta, ở trong cung Hoàng Hậu với ở trong đại lao không khác nhau là bao, vẫn là nơi một mình ta tạo thú vui, cũng là nơi chỉ có một mình ta với bốn bức tường, cho nên dù ở đâu đối với ta vẫn là chỗ tốt.

Chỉ là bệ hạ, có lẽ từ khi lập ta làm Hoàng Hậu, người chẳng nhớ khuôn mặt chính phi này như thế nào nữa, ta không giận. Bệ hạ không quan tâm đến ta, ta không giận. Nhưng có kẻ dám đứng sau lưng chỉa mũi kiếm vào người, ta không cam tâm.

Ta giết bao nhiêu phi tần, lấy mạng vô số thần quan cũng chỉ vì gia đình và bản thân bọn chúng muốn một tay che trời đoạt lấy ngọc tỷ, chiếm lấy hổ phù, lật đổ ngai vàng. Chỉ có Liễu phi là ta không thể làm gì được, vì người bảo vệ ả. Ta đẩy nàng ta sảy thai cũng chỉ vì đứa bé trong bụng vốn không phải con của bệ hạ, nó chính là cái thai của Trì Quốc công - Trì Xương Húc.

Bây giờ ta ở trong đại lao rồi, ta không thể bảo vệ bệ hạ được nữa. Bệ Hạ lập Liễu phi làm tân hậu rồi, ta càng không thể bảo vệ người được nữa. Xin người tha thứ cho kẻ vô dụng như ta. Cũng xin người hãy đốt bức thư này đi, bởi ta biết sau khi người đọc xong nó sẽ chẳng còn giá trị gì nữa. Và xin người một điều cuối cùng, dù có hàng vạn kẻ thù chỉa mũi kiếm về phía người, xin bệ hạ nhớ rằng vẫn luôn còn một người vì bệ hạ chống lại tất cả.

Cả tấm chân tình của Điền Chính Quốc này chỉ một lòng hướng về một người tên Kim Tại Hưởng.

Phế Hoàng Hậu"

Hắn khóc rồi, cuối cùng hắn cũng rơi lệ rồi, nước mắt thấm ướt bức thư trên tay, cả lục phủ ngũ tạng như bị cào xé, tâm can đau lòng đến cực điểm. Hắn vừa đau vừa hận, vò nát bức thư. Y chết rồi, lại còn từ tận 3 năm trước. Hắn không biết gì cả. Đúng, cả triều đình đã bị Liễu Tịnh An nắm giữ từ lâu. Ả cho y uống rượu tự sát, lại còn dùng danh nghĩa của hắn. Ả thao túng triều đình cho tình nhân của ả đăng cơ. Ả khiến hắn một đời lãng quên y. Ả khiến y phí cả một đời thanh xuân vì hắn.

Liễu Tịnh An, cả đời của Kim Tại Hưởng hắn mới biết được rằng, so với ả thì Điền Chính Quốc y vẫn còn thiện lương nhiều lắm.

"Cút"- Hắn nhỏ giọng, nhưng tên kia vẫn nghe, vẫn mang cái mạng nhỏ của hắn mà cút đi thật.

Hắn định đi đến phòng giam y từng ở, nhưng là phòng nào cơ? Đúng rồi, Kim Tại Hưởng hắn chưa bao giờ tới gặp y một lần, cho dù là ở hậu cung hay trong đại lao đi nữa.

"Hoàng Thượng, thần thiếp tìm người mãi"- Giọng nói ảm đạm của nữ nhân vang vẳng bên tay hắn.

Kim Tại Hưởng quay đầu, Liễu Tịnh An quay lại rồi. Trên người khoác phượng bào dành cho Hoàng Hậu, thật kiêu sa diễm lệ, cũng thật vô tâm độc địa. Hắn nhíu mày.

"Hoàng Thượng, hết đường rồi, người mau chóng lùi đi. Ngọc tỷ trong tay ta, hổ phù cũng trong tay A Húc, bệ hạ thua rồi, người không còn làm Hoàng Đế được nữa"- Liễu Tịnh An không có giọng nói chua ngoa, nhưng lại mang âm điệu cao ngạo, vẻ vang chiến thắng đẩy lên tận thanh quản

"Ngươi đã ép Chính Quốc uống rượu độc tự sát?"- Kim Tại Hưởng

"Là ta!"

"Ngươi cấu kết với Trì Xương Húc soán ngôi đoạt vị?"

"Cũng là ta"- Ả nở nụ cười quỷ dị

"Thế sao bây giờ ngươi không chết tại đây đi?"- Dứt lời, Kim Tại Hưởng muốn một bước xông tới bóp cổ ả rồi tiễn người đàn bà này xuống hoàng tuyền

Nhưng muộn rồi, cảm giác lành lạnh bên ngực trái đã lan tỏa khắp cơ thể hắn. Thanh kiếm từ sau lưng đâm tới một đòn chí mạng kết liễu cuộc đời của vị Hoàng Đế bạc tình. Trì Xương Húc, hắn xuất hiện quá nhanh, hành động cũng không có gì thừa thãi, một kiếm dứt điểm. Hắn chưa kịp làm gì tên đó đã tiên phát chế nhân (hành động trước) rồi.

Hắn không muốn, Kim Tại Hưởng hắn không muốn chết như thế này. Hắn muốn báo thù cho y, muốn tự tay giết chết đôi cẩu nam nữ tâm địa độc ác kia. Trước mắt hắn xuất hiện một bầu trời đen mịt mù, không còn lối thoát nữa.

"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, đến giờ thượng triều rồi, các thần quan sắp đứng ngồi không yên rồi, người đừng ngủ nữa"

Ai đang gọi hắn? Ở trên thiên đường cũng có thể làm Hoàng Đế sao?

Hắn mở mắt! Thiên đường cái gia gia nhà hắn! Không phải thiên đường, giống như Sùng Chính cung của hắn. Vị thái giám béo giọng khẩn cầu đến trước mặt hắn.

"Hoàng Thượng, người dậy rồi, mau thay y phục rồi lên triều thôi"

"Vương Tổng quản?"- Hắn mở miệng gọi

"Có lão nô, Hoàng Thượng có gì căn dặn"

Kim Tại Hưởng ngồi bật dậy, tự nhiên hắn toát mồ hôi hột. Vương Tổng quản không phải đã chết rồi sao? Tên cẩu thái giám này vẫn còn đứng trước mặt hắn? Ha ha, Kim Tại Hưởng, ngươi đã chết hay đã gặp ma rồi?

Mạnh dạn đưa tay kéo tay áo Vương Tổng quản! Thiên ơi là người thật hàng thật giá thật còn sống sờ sờ trước mặt, giả bao đổi.

"Hoàng Thượng, tháng Trung Nguyên (tháng 7) này người bị nhập sao? Thần sắc có vẻ không tốt!"- Vương Tổng quản cúi người thấp hơn hỏi

Tháng Trung Nguyên, chẳng phải thời điểm Liễu Tịnh An phản động là đầu năm Kim Triều thứ 18 sao? Tại sao một phát lại tới tháng Trung Nguyên rồi?

Như hiểu ra được vài điều, hắn hỏi Vương Tổng quản

"Năm nay năm bao nhiêu?"

"Hoàng Thượng, người bị nhập thật rồi"

"Ta chém chết tên cẩu nô tài nhà ngươi"

"Hoàng Thượng....Hoàng Thượng bớt giận. Năm nay là Kim Triều thứ 10"

Thế nào bị nhất kiếm xuyên tâm lại quay trở về 8 năm trước rồi. Không phải......hắn trọng sinh rồi chứ?!

------------------------------------------------------------

Chương tiếp