- Drop Vkook Huong Quoc Hoang De Trong Sinh Doc Sung Ac Nam Hoang Hau Chuong 26 Dien Cuong 2

Tùy Chỉnh

Kim Tại Hưởng ngồi ở Sùng Chính cung mấy ngày nay liền không thoải mái. Hắn muốn ở cùng với y và con, chứ không phải là tâm tâm niệm niệm, ân ân ái ái cùng cái thứ gọi là tấu chương chết tiệt vô tri này. Khi mà hắn đã có ý định bỏ lại những thứ phiền phức này để rời khỏi, thì đúng lúc lại có một đám quần thần lần lượt từng người vào diện kiến.

Không được mắng người! Không được đánh người! Không được lật bàn! Không được quăng đồ lung tung! Bình tĩnh là yếu tố quan trọng!

Và thế là Hoàng đế bệ hạ cả ngày ngồi chống cằm nghe bọn họ đứng trước mặt mình khoa tay múa chân, thao thao bất tuyệt về mọi thứ trên đời. Nhưng ngẫm lại, nếu như không nỗ lực, thì làm sao nuôi con được. Nghĩ xong, cả người Kim Tại Hưởng trở nên phấn chấn, tinh thần tích cực trở lại, hăng hái vừa lật tấu chương phê chuẩn, vừa nghe quần thần nói. Dù thật sự có những ý kiến hắn nghe trông cực kỳ ngu muội vô tri, nhưng vì nghĩ đến y và hai đứa trẻ, liền mỉm cười vô tâm vô phế làm quần thần đứng dưới sợ vãi ra quần..

"Đông quốc vừa rồi tiến cống cho Kim triều hơn ba ngàn mã chiến, nói rằng muốn hai bên hợp tác với nhau. Mục đích thứ nhất là để kết liên minh, mở rộng và tăng tình hữu nghị của mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước, cũng để dễ dàng trao đổi buôn bán. Mục đích thứ hai....."

Kim Tại Hưởng nghe đến đây mới ngẩng đầu lên nhìn bọn, gấp tấu chương suy nghĩ một lúc, khóe môi nhếch lên một chút.

"Ồ, tiến cống hơn ba ngàn mã chiến, lòng thành này thật lớn. Mục đích thứ hai?"

"Là Đông quốc có gửi thư tới Kim triều, nói rằng trong tương lai sắp tới sẽ đến đây. Mục đích thứ hai của họ, chính là muốn một Thái tử phi" - Vừa nói, hai tay vừa dâng thư lên.

Kim Tại Hưởng vừa nhận thư vừa ngờ vực hỏi ngược lại.

"Thái tử phi?"

"Đúng vậy thưa Hoàng Thượng. Quốc vương Đông quốc có năm người con trai, trước đây ông ta cùng Nhị Hoàng tử mâu thuẫn với nhau, sau đó nhị Hoàng tử ấy tức giận đi lưu lạc bên ngoài. Không hiểu sao thời gian gần đây lại trở về, tàn sát huynh đệ, tham gia vào cuộc chiến tranh quyền thừa kế, trở thành Thái tử. Bên đó loan tin ra ngoài rằng Quốc vương đang đổ bệnh, có thể băng hà bất cứ lúc nào, cho nên hiện mọi quyền hành từ chính trị đến quyền quân sự đều do Thái tử tiếp quản"

Kim Tại Hưởng nhìn thư trầm ngâm một lúc. Đông quốc cũng giống như Triệu quốc, xưng Vương chứ không xưng Đế, muốn hữu nghị giữa hai nước lâu dài, không phải ông ta nên đưa nữ nhi bên đó sang đây hòa thân như Triệu quốc sao? Hay là nhìn thấy vết xe đổ của Triệu quốc, liền sợ hãi không muốn gả người.

Việc gả đi hay không không quan trọng. Hắn chỉ đang lưu tấm tới vị Thái tử kia. Kim Tại Hưởng trước giờ hắn không nghĩ đến cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế gây rùng mình đến mức nào. Vì hắn chỉ có hai người huynh, một người bấm sinh cơ thể yếu ớt, bệnh tật thành quen, uống thuốc thay cơm, một người chẳng thèm để hoàng ân vào mắt, nhìn vào ngai vàng liền ghét bỏ, một mực tham quân và dốc lòng chăm sóc người huynh trưởng bị bệnh kia. Thành ra chỉ còn lại mình hắn có thể đảm nhiệm vị trí cửu ngũ chí tôn này.

Nhưng không phải nơi nào cũng giống như Kim triều. Người của Hoàng thất rất coi trọng cái thứ gọi là quyền thừa kế, tất cả đều mắt điếc tai ngơ trước một thứ vô dụng với quyền lực của họ, chính là bốn chữ "máu mủ ruột thịt". Nói một cách tàn nhẫn, chính là đạp lên máu thịt và mạng sống của người khác đế bước lên vị trí cao nhất, mặc kệ người đó với mình có quan hệ gì, chỉ cần là vật cản đường, tất cả đều sẽ bị thanh trừng sạch sẽ.

Kim Tại Hưởng cảm thấy ấn tượng về lần đầu tiên nghe kể về vị Thái tử mới mẻ này rất thú vị. Thủ đoạn phải như thế nào mới có thể leo lên chiếc ghế Thái tử khi vừa mới lưu lạc về chứ. Quả nhiên không tầm thường. Cố nghĩ xem có ai có thể phù hợp với vị trí Thái tử phi mà người kia muốn.

"Bên đó không yêu cầu Thái tử phi phải là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, ngoại hình thế nào sao?" - Tầm mắt hắn rời khỏi bức thư, ngước lên nhìn người đang đứng kia.

Nghe là biết hắn đã đồng ý việc kết liên minh. Đối phương cũng không dài dòng lê thê, chắp tay cúi đầu nói.

"Bẩm, không có. Thái tử Đông quốc nói rằng đã nhắm được người làm Thái tử phi, đến lúc đó sẽ tự mình chỉ điểm"

Thế mà đã xác định được người rồi, Kim Tại Hưởng không khỏi ngạc nhiên. Dựa theo kinh nghiệm phán đoán của mình, hắn đoán một phần rằng vị Thái tử Đông quốc kia muốn kết liên minh là cái cớ, mục đích rước người về là chính. Kim Tại Hưởng không ngừng suy nghĩ xem trong số các con trai, con gái của các quần thần trong cung, ai có thể lọt vào mắt xanh của vị Thái tử kia.

Nhưng mà, vị Thái tử đó lúc trước lưu lạc đã từng đến Kim triều rồi sao, nếu không sao có thể đích thân chỉ điểm người muốn thành hôn? Cái này duyên trời định mà người ta hay nói có phải không?

"Trẫm sẽ đích thân viết thư hồi âm lại. Đây là chuyện quan trọng, ngươi trở về Hồng lô tự giải quyết việc này ổn thõa sớm một chút. Khi nào Đông quốc nói rõ thời gian cụ thể tới đây thì báo lại cho trẫm"

"Thần tuân chỉ"

Hắn cất bức thư trong ngăn kéo, sai người mang giấy viết thư và phong bì tới.

Căn phòng vừa yên tĩnh chưa được bao lâu, lại có âm thanh diện kiến. Hắn nghe thấy liền bất giác ngước lên. Văn Bân chắp tay thành nắm đấm, cúi người hành lễ, bộ dáng đoan chính, nghiêm minh nhìn hắn. Kim Tại Hưởng bỏ bút xuống.

"Điều tra đến đâu rồi?"

"Bẩm Hoàng Thượng, vụ việc đã xảy ra quá lâu, cũng đã hai năm từ khi Liễu Quý nhân mua loại thuốc đó rồi. Bây giờ điều tra hành tung của người bán thuốc rất khó. Ở kinh thành người bán thuốc nhiều vô kể, thần e rằng chuyện này sẽ phải còn điều tra lâu dài"

"Tóm lại là bây giờ ngươi cũng chẳng có tin tức gì hết?"

"Thần vô năng"

Kim Tại Hưởng chống trán, bóp chặt mi tâm, biểu cảm khổ sở hết mức.

"Trong quá trình điều tra, có rất nhiều chuyện gây vướng chân một cách trùng hợp. Thần nghĩ là có thế lực đứng sau chuyện này cố tình bao che" - Văn Bân cúi người, khi nói còn khẽ liếc nhìn lên hắn, xem biến hóa biểu cảm trên gương mặt Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng nghe xong rất nhanh đã nghiệm ra. Nếu đã có thế lực bao che, chuyện này không đơn giản là một vụ mua bán bình thường, đảm bảo sẽ có liên quan đến người của hoàng thất. Sống lại một đời hắn cũng đã nghĩ tới, trong một đám quần thần, ắt có người mang mưu đồ kéo chân hắn.

"Chuyện này không đơn giản nữa rồi. Ngươi bí mật điều tra tất cả những quần thần trong hoàng thất, không được sót một ai. Thêm nữa, mở rộng phạm vi điều tra, có ra đến ngoài kinh thành cũng phải tìm được kẻ bán loại thuốc đó cho Liễu Tịnh An"

"Vi thần đã rõ"

Kim Tại Hưởng ngẫm nghĩ một hồi, ánh mắt như lóe lên một tia hàn khí.

"Vương Bình, hiện giờ ai đang giữ kim loan ấn?"

"Bẩm Hoàng Thượng, là Hoàng Hậu"

"Hoàng Hậu? Không phải Hoàng Hậu đã có phượng ấn rồi sao?"

"Nô tài nghe nói từ sau khi giáng chức Liễu thị xuống làm Quý nhân, người đã thu lại loan ấn của nàng ta. Nói rằng Liễu thị bây giờ không được Hoàng Thượng tin tưởng, lại còn phạm phải trọng tội, không nên giữ lại loan ấn"

"Bây giờ Hoàng Hậu không khỏe, không thể để y xử lý chuyện hậu cung. Nhưng không ai quản lý, hoàng cung sẽ như cái nơi gà bay chó sủa. Chuyện này cũng thể để Thái Hậu nhúng tay, người đã có tuổi rồi. Ngươi đi truyền chỉ của trẫm, nói với Hoàng Hậu cứ đưa loan ấn cho một phi tần mà y tin tưởng, để nàng ta tạm thời thay y xử lý chuyện hậu cung"

"Nô tài tuân chỉ"

Văn Bân đứng một bên im lặng nghe hắn bàn giao công việc, rồi ánh mắt cũng nhìn theo Vương Bình rời đi. Kim Tại Hưởng thấy người còn đứng đó, liền hỏi.

"Ngươi còn chuyện gì muốn nói?"

"Hoàng Thượng, lệnh truy nã Vương lang trung và Khương Tư mã dường như đã lâu rồi không có kết quả. Hai người bọn họ cứ như bị bốc hơi, hoàn toàn bặt vô âm tính"

"Ừm, chuyện này không cần vội. Hiện giờ cục bộ vẫn ổn định, hai người họ tạm thời sẽ không làm loạn"

Lời nói tiếp theo của Văn Bân có chút ngập ngừng, bộ dạng mang vẻ hơi khó xử. Sau cùng vẫn quyết định nói ra.

"Vậy còn Tể tướng phu nhân? Có cần tìm luôn Tể tướng phu nhân không?"

Nhắc mới nhớ đến Phác Mẫn Mẫn. Hắn chỉ biết Trịnh Hạo Thạc bên ngoài bình tĩnh vô ba, thực chất thời gian qua đều bán mạng chạy đi tìm Phác Mẫn Mẫn. Kết quả mười lần như một, nhưng lại không thể khiến Trịnh Hạo Thạc triệt để tuyệt vọng. Từ một con người luôn nhìn người khác với ánh mắt phòng bị và nghi ngờ, bây giờ bất cứ tin gì đến Phác Mẫn Mẫn đảm bảo Trịnh Hạo Thạc sẽ tin răm rắp, không cần biết đó là bẫy nguy hiểm hay là thông tin chưa xác thực.

Chính Kim Tại Hưởng còn đang đau đầu với một mớ bòng bong xung quanh hắn, Phác Chí Mẫn đã hoàn toàn có biện pháp cực kỳ cao tay để né tránh bất kỳ cuộn tấu chương nào của hắn. Đã quá nhiều chuyện xảy ra, hắn đã hoàn toàn giao Phác Mẫn Mẫn cho Trịnh Hạo Thạc. Còn về Phác Chí Mẫn, dường như Kim Tại Hưởng thấy cậu không hề để ý đến vị đệ đệ song sinh này của mình cho lắm.

"Không cần đâu?"

"Vậy thần xin cáo lui"

Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Kim Tại Hưởng không khỏi thở dài, tâm trạng nặng nề ngã người ra sau.

_______________________________

Điền Chính Quốc nhìn Sa Hạ cầm thanh kiếm của mình để lên giá kiếm nằm ở đối diện đầu giường, điềm tĩnh tiến lại gần hai cái nôi. Sao có thể nhìn ra được mắt của hai đứa trẻ ai giống Kim Tại Hưởng, ai giống y cơ chứ? Rõ ràng chúng còn chưa lớn, mắt còn to tròn thế này, Điền Chính Quốc đoán có khi mình bị lừa rồi cũng nên.

Tiểu Công Chúa đã tỉnh rồi, hai mắt lấp lánh nhìn Điền Chính Quốc. Y đưa hai tay nhẹ nhàng nâng đứa trẻ lên, như muốn dùng hết mọi sự dịu dàng, ân cần của mình để yêu thương và chở che cho nó. Trong chốc lát, đầu óc Điền Chính Quốc trở nên mơ hồ, cơ thể loạng choạng, Sa Hạ một phen hốt hoảng, vội vàng đỡ lấy. Cuối cùng, nàng nhận đứa trẻ từ trong tay y, đặt nó trở lại nôi. Điền Chính Quốc dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn hai bàn tay trống rỗng của mình, thở dài.

Vương Tổng quản đột nhiên bước vào, làm y có ý định quay lại giường cũng phải ngừng lại.

"Thần tham kiến Hoàng Hậu"

Điền Chính Quốc đỡ trán, sắc mặt bắt đầu có chút bơ phờ nhìn người đối diện.

"Vương Tổng quản có chuyện gì sao?"

"Bẩm Hoàng Hậu, Hoàng Thượng lo sợ người mấy ngày nay mệt mỏi, sai thần đến báo rằng người hãy trao loan ấn cho một phi tần mà người tin tưởng, để nàng ta thay người tạm thời xử lý chuyện hậu cung. Đợi đến khi người khỏe lại sẽ bàn giao công việc trở lại"

Y chưa kịp phản ứng, Sa Hạ đã trợn mắt vì kinh ngạc. Thực ra trong phút chốc nàng đã bất giác nghĩ rằng không lẽ trong thời gian hắn không tới đây có lẽ nào là có sủng phi mới. Nhưng Vương Tổng quản vừa nói là trao cho một phi tử bất kỳ, tức là hắn vốn không có sủng phi, cũng không biết trong hậu cung này ai có thể dùng, ai vô dụng, nên mới nói rằng quyền trao loan ấn cho ai phụ thuộc vào Điền Chính Quốc.

Nàng khẽ liếc nhìn Điền Chính Quốc, y cứ như linh hồn vừa bị kéo đi, đừng bất động một chỗ, không có biểu cảm kinh ngạc gì khác. Đôi mắt trở nên tối tăm, hoàn toàn không có tiêu cự, bình tĩnh cất giọng lạnh lẽo.

"Sa Hạ, mang loan ấn đến đưa cho Vương Tổng quản. Thế thì phiền Tổng quản đem nó đến Mỹ nhân cung, giao cho Hồng Mỹ nhân"

Trong đầu Vương Bình tự nhảy lên chữ: "Hả?". Tại sao lại là Mỹ nhân cung, không phải nên giao cho một trong tứ phi là tốt nhất sao? Từ khi Hoàng Thượng bắt đầu để ý Liễu Tịnh An, Mỹ nhân cung vốn đã bị bỏ quên, sau khi sủng ái Hoàng Hậu lại càng không có khả năng ngó ngàng tới. Bất ngờ của Vương Bình đó chính là một Mỹ nhân nhỏ bé thì có thể quản hậu cung bằng cái gì? Điền Chính Quốc không phải bị điên rồi đi.

"Hoàng Hậu, Hồng Mỹ nhân thân phận thấp bé, lại còn là vị trí thấp nhất trong hậu cung, e rằng sẽ loạn"

"Không phải ngươi nói bất kỳ ngươi nào ta tin tưởng sao?" - Điền Chính Quốc rất không kiên nhẫn mà trở nên bực bội.

"Nô tài không dám"

"Bốn con người cả ngày chỉ ngồi đánh mạt chược đó đừng mong động vào chuyện hậu cung một lần. Cầm lấy loan ấn rồi phắn đi"

Vương Bình như được cọng dây cứu mạng, rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu.

Điền Chính Quốc siết hai bàn tay lại, gân xanh trên mặt nổi rõ. Sa Hạ đối diện với một người như vậy liền cảm thấy ớn lạnh, ánh mắt không có tiêu cự kia vốn không nên tồn tại ở Điền Chính Quốc. Chỉ trong một thoáng sợ hãi mà nàng đã nghĩ rằng y sắp mất trí đến nơi rồi.

"Khóa đại môn Đông cung lại, không một kẻ nào được vào" - Điền Chính Quốc vừa nói vừa quay lại giường, giữa chừng còn quay đầu lại với ánh mắt đáng sợ - "Không một ai"

"Vâng" - Sa Hạ cúi đầu không dám ngẩng lên, toàn thân nàng căng thẳng đến mức như máu quanh thân đều đóng băng không thở được. Cứ như đang nói chuyện với một con quỷ tu la, cả đời Sa Hạ chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy.

_________________________________________________

Tiểu Hồng trèo từ cửa sổ vào phòng ngủ của Mỹ nhân cung, dùng hai tay phủi phủi vạt áo. Cung nữ tiến lại gần giúp nàng ta thay y phục. Tiểu Hồng ngồi ngước gương để cung nữ chải lại tóc, đưa tay sờ mặt chính mình, rồi mạnh kéo lớp dịch dung xuống. Khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của Hồng Du Nhẫn hiện lên sau lớp mặt nạ.

Hồng Du Nhẫn nhập cung đến nay cũng được hai năm, nhận được vị trí Mỹ nhân, thật sự mà nói Kim Tại Hưởng kiếp trước đến kiếp này còn không biết là có sự hiện của nàng ta ở trong cung. Có lẽ là do Hồng Mỹ nhân này đã quá an phận thủ thường, chỉ cần nàng ta không làm ra việc gì nghiêm trọng, tự khắc tai họa sẽ không tìm tới nàng.

Nhưng bây giờ đối với Hồng Du Nhẫn, an phận thủ thường chỉ là cách để có thể yên ổn ăn ngon mặc đẹp, chỉ như vậy thôi chưa đủ. Ai biết được sau này khi Kim Tại Hưởng không còn trên cõi đời này nữa thì nàng ta phải bị đẩy đi đâu, dù rời khỏi hoàng cung về nhà mẹ đẻ thì liệu còn mặc đẹp ăn ngon như trước? Bản thân nàng ta cả đời có hứng thú với một thứ, đó chính là tiền.

Hồng Du Nhẫn có thể không cần địa vị, nhưng nàng ta cần tiền. Bản chất bên trong của nàng thể hiện rằng Hoàng đế có thể không cần đặt vào mắt, nhưng tiền thì phải yêu hết lòng hết dạ.

Đó chính là Hồng Du Nhẫn của trước đây! Một con người vỗn dĩ chỉ coi trọng tiền bạc, không nhìn tới địa vị. Nhưng nay lại trở nên kì lạ!

Vừa mới chỉnh đốn lại vẻ bề ngoài, tiếng nói bên ngoài vang lên làm nàng ta sợ đến tái xanh mặt mày. Vương Bình trước mặt nàng ta, bộ dạng rất nghiêm trọng. Hồng Du Nhẫn cắn môi không lên tiếng, thầm đoán mò rằng không lẽ chưa tiếp cận Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đã cử người tới khử mình trước rồi sao? Loại thần giao cách cảm đáng sợ này khiến nàng ta phải chửi lên: Con mẹ nó.

"Hồng Mỹ nhân, Hoàng Hậu sau khi sinh tạm thời không thể quán xuyến chuyện hậu cung, người tin tưởng giao loan ấn cho ngươi, hy vọng trong thời gian ngươi tạm quản hậu cung có thể phân ưu giúp Hoàng Hậu" - Nói rồi ra hiệu cho ngời mang loan ấn lên.

Hồng Du NHẫn hai tai ù ù cạc cạc, vô thức nhận lấy. Đến khi đối phương đi rồi nàng mới chợt nhận ra, nhìn lại củ khoai nóng phỏng tay mà hốt hoảng để lên bàn không dám động vào. Run rẩy nói.

"Chuyện tốt gì thế này?"

Vừa dứt lời, nàng ta liền tự vả vào mặt mình.

"Không, đây chắc chắn là một âm mưu, đây không phải là tin ta muốn nghe. Thứ ta muốn nghe là tin giải tán hậu cung, không phải là cái mưu đồ chết tiệt này"

__________________________

Nay không có j để nói ở chương này!

Hẹn gặp lại ở tuần sau!

Thân!