- Drop Vkook Huong Quoc Hoang De Trong Sinh Doc Sung Ac Nam Hoang Hau Chuong 27 Dien Cuong 3

Tùy Chỉnh

Điền Chính Quốc trong cơn đau đớn mơ màng mở mắt, máu từ trên đầu chảy xuống mắt làm y một trận mờ ảo. Chỉ thấy đôi giày bước tới trước mặt mình. Điền Chính Quốc bất lực không thể dời tầm nhìn để thấy rõ người kia là ai, chỉ đưa tay nắm lấy cổ chân đối phương, cầu cứu.

Bị một mưu kế này hãm hại làm y mất hết sức lực, mở lời nói chuyện trở thành một việc khó khăn và cực kỳ cản trở. Người kia dường như bất động trước hành động cầu cứu của y, sau cùng đối phương dùng chân hất tay y ra, xoay người bước đi. Điền Chính Quốc bất giác nhớ rõ hình dáng đôi giày kia. Cuối cùng ý thức mơ hồ, tất cả chỉ còn lại một mảng mờ mịt rồi chìm hẳn vào bóng tối.

Khi tỉnh lại sau cơn mê man vừa rồi, Điền Chính Quốc thấy mình vẫn còn nằm ở chỗ cũ. Y cắn răng, mặc kệ vết thương trên vai đang rỉ máu, cố gằng bò dậy. Một trận nhức nhối chạy dọc cơ thể, Điền Chính Quốc đưa tay đỡ đầu, nhưng vừa chạm liền thấy đau, bất giác nhìn lại bàn tay mình. Trên tay chỉ có những vệt trầy xước do ma sát với đất cát, kiểm tra một chút phát hiện trên trán có một vết thương, khá nặng. Có lẽ máu đã khô, tóc mái cùng vết thương dính chặt vào nhau, Điền Chính Quốc không còn cách nào khác phải mặc kệ chúng.

Và như thế, y ngồi mơ màng và bất động rất lâu. Sau khi tỉnh dậy, đầu óc Điền Chính Quốc như bị đình trệ, không thể xác định được, đưa tầm nhìn ra quan sát xung quanh, nơi không có một dấu tích gì ngoài cây cối, bụi rậm và cỏ dại. Không lẽ y bị vứt ở Thổ Châu sao? Nhìn y ngồi không nhúc nhích trông thật sự rất ngốc nghếch. Nói rằng y không đau đớn là nói dối, vì toàn thân Điền Chính Quốc không chỗ nào không có vết tích của đao kiếm, chỉ cần động đậy một chút liền như lăng trì.

Đột nhiên Điền Chính Quốc cảm thấy lồng ngực đau đớn kịch liệt, như có ai đó đang dùng thân thể y mổ xẻ từng lớp da lớp thịt để móc trái tim ra. Y nắm chặt lồng ngực, phập phồng thở dốc, sau đó mà một trận ho khan kịch liệt, mỗi một lần hắng giọng là một ngụm máu lại trào ra. Con ngươi dần không có tiêu cự rồi lại lần nữa ngất đi.

________

Khi Điền Chính Quốc bất chợt mở mắt, y thấy mình đang quỳ. Toàn thân Điền Chính Quốc nhơ nhuốc, nắm chặt bài vị trong lòng. Y nhớ mình đã bị phế võ công, bị phế một cách đau đớn dưới ánh mắt tuyệt tình của Kim Tại Hưởng. Điền Chính Quốc nhìn xung quanh, quanh cảnh một trận tan hoang, mọi thứ đã cháy rụi, đến cả bảng hiệu đề chữ "Phủ Thái úy" cũng hoàn toàn thành tro bụi.

Kim Tại Hưởng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo như muốn phóng dao khắp cơ thể Điền Chính Quốc, làm cho y cảm nhận một trận run rẩy. Đôi tay của hắn mạnh bạo nắm lấy tóc y giật ngược ra sau, đem toàn bộ biểu cảm tàn ác nhất đối mặt với Điền Chính Quốc.

"Ngươi phát điên cái gì? Ngươi có thể bảo vệ những thứ này cả đời sao? Điền Chính Quốc người phải tỉnh táo biết rằng cha ngươi đã phản bội lại ta, phản bội toàn bộ Kim triều, hại chết hàng vạn binh sĩ của ta" - Một tay nắm tóc Điền Chính Quốc, tay còn lại cũng không rãnh rỗi mà giật lấy bài bị trong tay y ném đi.

Điền Chính Quốc mở to mắt, đồng tử co lại, mọi thứ như chậm lại trong ánh mắt của y, bài vị của mẫu thân y bị hắn ném đi, rớt xuống đất, vỡ toang. Dòng nước ấm nóng lăn dài trên khuôn mặt vốn đã mất hết hy vọng. Y dùng hết sức vùng vẫy.

"Buông ra, bệ hạ ta xin người, nếu người còn là con người thì mau buông ta ra. Đó là mẫu thân của ta, ta chỉ còn bà ấy, cầu xin người thả ta ra"

"Ngươi không có ai cả. Thời điểm bây giờ chỉ có một mình ngươi. Ngươi nhìn trong đống đổ nát đó đi. Nếu bây giờ trẫm cho người lục soát, chắc chắn tìm được thi thể của cha ngươi và đệ đệ ngươi. Điền Chính Quốc, kết cục cho một ác hậu như ngươi đó là xứng đáng. Ngươi nên thấy may mắn vì trẫm còn chưa lăng trì ngươi"

Kim Tại Hưởng không để Điền Chính Quốc được như ý. Hắn càng giữ y chặt hơn, với một người đã bị phế võ công như y đối với hắn không quá khó đối phó.

Điền Chính Quốc gào khóc, dùng hết sức lực mình có được đẩy hắn ra, nhưng càng động càng bất lực. Y nắm chặt bàn tay đang túm tóc mình, điên tiết nhìn hắn.

"Con mẹ nó, Kim Tại Hưởng ngươi đích thực chính là một hôn quân. Những việc ngươi làm, đối với ta khác gì lăng trì sao?" - Y chỉ tay vào Liễu Khải Trạch đang đứng đắc ý phía sau, cha của Liễu Tịnh An mà khinh thường - "Ngươi tin vào lời nói và chứng cứ giả tạo của một lão già, phán cha ta là kẻ phản bội"

Sau đó lại chuyển ngón tay qua chỉ thẳng đích danh Liễu Tịnh An mà mắng.

"Ngươi dựa vào một lời dắt mũi của một con đàn bà, giết chết trung thần, dung túng loạn thần, để bản thân bị ngu muội hết nửa đời người. Còn Sa Hạ? Ngươi tha cho muội ấy sao? Ngươi để con tiện nhân này cho người ép chết muội ấy"

Điền Chính Quốc thở ra một hơi nặng nề, đưa ngón tay chỉ Kim Tại Hưởng.

"Còn ngươi, ngươi đem cả bài vị mẫu thân ta tàn nhẫn mà ném đi. Kim Tại Hưởng, ngươi mắng ta ác hậu, thực chất là ngươi còn độc ác hơn cả ta. Mọi người tung hô ngươi, khen ngợi ngươi vì ngươi đã khống chế được ta, chèn ép được ta, nhưng bọn họ không biết bản chất suy đồi và thối nát của ngươi. Kim Tại Hưởng, Kim triều có một hôn quân như ngươi là cả một sự sỉ nhục"

Sau đó là một trận cười lớn của Điền Chính Quốc, y cười đến tê tâm liệt phế. Điền Chính Quốc đã triệt để tuyệt vọng, tiếng cười của y pha lẫn đau đớn quằn quại cùng sự thống khổ cùng cực. Y bóp chặt lồng ngực mình, thở dốc từng cơn.

Kim Tại Hưởng đã hoàn toàn tức giận, hắn hung ác nhìn y, cho y một cái tát. Lúc Điền Chính Quốc chưa kịp định hình thì cổ họng bị bóp lấy, lực tay vô cùng mạnh mẽ, như muốn đoạt lấy mạng sống của y. Điền Chính Quốc nhìn hắn mất tự chủ mà siết chặt tay. Y đưa tay sờ con dao găm giấu trong áo mình, nếu hôm nay y chết, y nhất định phải cùng hắn đồng quy vu tận.

Nhưng lúc này một bàn tay đẹp đẽ đã đặt lên vai Kim Tại Hưởng, Liễu Tịnh An từ đằng sau đi tới, dịu dàng lên tiếng.

"Hoàng Thượng, bỏ qua thôi. Tức giận sẽ hại đến long thể"

Hắn mạnh tay đẩy y sang một bên, thấp giọng.

"Đem phế Hoàng Hậu tống vào ngục. Nếu ngươi cảm thấy lãnh cung không tốt, trẫm thành toàn cho ngươi"

________________________________

Trong đêm tối tĩnh mịch, trời chưa thấy đổ mưa nhưng liên tục có sấm chớp. Điền Chính Quốc giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra, y thở từng nhịp từng nhịp. Tự nhủ rằng tất cả là một giấc mơ, không phải sự thật, nhất định không phải thật. Nhưng y vẫn cảm thấy trống rỗng và đau đớn đến mức ngồi bó gối, tay ôm đầu. Hai đứa trẻ bị tiếng sấm làm tỉnh giấc, òa khóc cùng một lúc.

Thay vì xuống giường dỗ dành chúng, y lại càng thu mình lại, liên tục bịt tai, run rẩy, lẩm bẩm.

"Đừng khóc nữa! Đừng khóc nữa!"

Tiểu Công Chúa và tiểu Hoàng Tử khóc này càng lớn, tiếng sấm, tiếng gió cùng tiếng khóc trộn lẫn vào nhau. Điền Chính Quốc trong mắt nổi lên tơ máu, nổi điên ném gối về phía nôi của hai đứa.

"Ta đã bảo đừng khóc nữa!" - Y như không được tỉnh táo, nổi giận gào thét với hai đứa con của mình.

Chiếc gối va trúng nôi của tiểu Hoàng Tử, nó lại càng khóc lớn hơn, kích thích tiểu Công Chúa, thế là tiếng khóc của trẻ con càng ngày càng lớn, văng vẳng bên tai Điền Chính Quốc. Y hoàn toàn không thể kiểm soát cảm xúc của mình hiện tại, trong màn đêm u tối cùng tiếng sấm đáng sợ, y rút kiếm để trên giá ra khỏi vỏ. Tiếng kiếm được rút ra nghe đến rợn người. Điền Chính Quốc tay cầm thanh kiếm, mắt đầy tơ máu đi chậm rãi về phía đứa trẻ.

"Aaaaa..... "

Tiếng thét và tiếng chạy đi của Mộng Phạn chen ngang cũng không làm y sao nhãng, Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn hai đứa con của mình, như có một nỗi oán hận day dứt không thể vứt bỏ. Khi y đưa kiếm lên định đâm xuống, có bàn tay cầm chặt lưỡi kiếm của y, ngăn chặn một hành động cực kỳ vô nhân tính sắp diễn ra.

Sa Hạ mồ hôi đầm đìa, trợn mắt nhìn Điền Chính Quốc, hai tay nàng vẫn nắm chặt lưỡi kiếm không buông.

"Chủ tử, người đang làm gì?"

"Bỏ ra"

Nàng kịch liệt lắc đầu, trong cơn hoảng loạn la lớn.

"Người đâu, mau đưa Công Chúa và Hoàng Tử ra khỏi đây, không được để y nhìn thấy"

Hai cung nữ nhanh chóng làm việc. Bên ngoài, Giai Thụy - Thái giám Tổng quản của Đông cung nói với họ.

"Đem Công Chúa và Hoàng Tử đến chỗ Hoàng Thượng. Mau lên, gọi thêm thị vệ hộ tống"

Bọn họ sợ hãi làm theo, rất nhanh đã mang hai đứa bé rời khỏi.

Hai tay Sa Hạ run rẩy, từ từ bỏ lưỡi kiếm ra. Máu theo lưỡi kiếm chảy tí tách xuống nệm nằm của tiểu Công Chúa.

Điền Chính Quốc tức giận chém về phía giá nến, làm chúng đổ xuống. Sa Hạ giật mình không dám động thủ. Y lại càng điên cuồng hơn, chém vào lò sười còn đang cháy, than nóng đổ khắp nơi, văng vào trướng màn, khăn trải bàn và bắt lửa. Nàng hoảng hốt ngăn y lại, nhưng Điền Chính Quốc dùng kiếm, còn nàng thì không một vũ khí phòng thân, dù có biết võ công cũng sợ là ngàn cân treo sợi tóc. Nhìn tơ máu trong mắt Điền Chính Quốc, nàng nhìn ra được, đây chính là mất kiểm soát, y hoàn toàn không biết gì nữa rồi. Cứ một hồi chém loạn xạ lung tung, Điền Chính Quốc lại bịt hai tai bản thân mình, lẩm bẩm.

"Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi"

Sa Hạ thấy y càng nổi điên càng bước lùi. Nàng nhìn Điền Chính Quốc như một nhìn một con quỷ tu la. Tàn ác, man rợ, nó làm nàng cảm thấy ớn lạnh, sự sợ hãi khiến Sa Hạ ngày một lúng túng. Lạp Lệ Sa xuất hiện trước cửa phòng, tay cầm một thanh kiếm khắc vân hoàng, ném cho Sa Hạ.

"Cầm lấy"

"Sao ngươi biết..."

"Việc đó quan trọng sao, ngươi còn không ngăn Hoàng Hậu tất cả chúng ta sẽ chết đó"

Sa Hạ không nghĩ nhiều được như vậy nữa, rút kiếm khỏi vỏ, quan sát Điền Chính Quốc. Sau khi gần như thõa mãn với đống đổ nát do mình gây ra, y lại lần nữa liếc nhìn Sa Hạ, chỉa kiếm về phía nàng, hỏi.

"Kim Tại Hưởng đâu?"

Nàng ta lại lắc đầu. Thấy ngọn lửa đang dần dần lan ra, Sa Hạ hoảng hốt, nếu Điền Chính Quốc còn ở trong phòng, chắc chắn không ai dám xông vào dập lửa, còn nàng thì không biết cách thuyết phục một người điên. Nhưng ngay lúc Sa Hạ lựa chọn lắc đầu với câu hỏi của Điền Chính Quốc, y đã nhất quyết ra ngoài.

Mọi người trong cơn hốt hoảng vì nhìn thấy lửa cháy trong phòng đang lan ra ngoài thì nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của y bước ra, liền có người mất bình tĩnh chạy tán loạn hòng bảo toàn mạng sống một cách chắc chắn. Và Điền Chính Quốc đã đuổi theo giết chết nàng trước sự chúng kiến của tất cả mọi người.

___________________________________

Kim Tại Hưởng đứng nghe Điền Kiến Công tiếp tục thảo luận về vấn đề quân lương, Trịnh Hạo Thạc nói về tình hình số lượng và số lượng mã chiến hiện có, Điền Tư Thần vì đã rong chơi quá lâu mà bây giờ với tư cách thế tử Điền gia, cậu càng phải cố gắng theo cha và cữu cữu học tập. Điền Tư Thần đứng một bên ngáp một cái rõ dài, bị cha liếc cho một ánh mắt dữ tợn.

Còn Kim Tại Hưởng hắn cũng mệt đến mức sắp ngủ gật, trước khi ngủ gục xuống bàn thì có tiếng khóc của hai người phụ nữ văng vẳng bên tai làm hắn sợ chết khiếp, chưa kể còn có tiếng khóc của trẻ con. Hắn hoảng sợ có khi nào Liễu Tịnh An mang theo cái thai chết hiện về tìm hắn?

Nhưng khi ngước mắt lên thì thấy hai cung nữ đang bế hai đứa trẻ, hai nàng khóc lóc nức nở, hai đứa nhỏ trong tay khóc cũng không khác gì người bế chúng, chỉ với bốn người nhưng tình hình trước mắt hắn như một mớ hỗn độn.

Kim Tại Hưởng lại không biết rằng còn có một mống gà bay chó sủa bên kia đang chờ hắn tới.

"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu phát điên rồi, y phát điên rồi"

"Các ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì?" - Trịnh Hạo Thạc mắng hai nàng ta.

"Chúng nô tỳ không hề nói bậy. Hoàng Hậu thật sự điên rồi, y còn định giết chết tiểu Công Chúa, là Giai công công bảo bọn ta tới cầu cứu người. Cứu mạng chúng nô tỳ với, Hoàng Thượng"

Kim Tại Hưởng đúng bật dậy, suýt làm đổ cả ghế, trợn mắt kinh ngạc. Điền Tư Thần nghe xong sợ sởn tóc gáy, rùng mình một cái. Kim Tại Hưởng phất tay ra lệnh.

"Mau đưa hai đứa nhỏ đến chỗ Thái Hậu, trẫm sẽ đến Đông cung giải quyết. Vương Bình"

"Có nô tài"

Hắn nói thầm.

"Ngươi cùng thị vệ đi theo hai người đó, chắc rằng họ không nói dối mà bắt cóc con của trẫm"

"Tuân mệnh"

"Hoàng Thượng, thần cũng đi" - Điền Thái úy nói xong mặc kệ hắn có đồng ý hay không, nhanh chân đi theo. Điền Tư Thần cùng Trịnh Hạo Thạc hai mắt giao nhau rồi cũng quyết định đuổi theo.

Khi Kim Tại Hưởng còn chưa đến Đông cung, đã thấy phía xa xa có nơi như phát sáng, hắn sốt ruột phóng như bay đến nơi. Vừa đến, mọi thứ xung quanh làm hắn hoảng sợ.

Điền Chính Quốc đứng ngay sân, quay lưng với hắn, dưới chân một loạt cái xác nằm la liệt, Đông cung đang cháy, nhưng y dường như không quan tâm đến. Những người còn sống đã vội chạy ra khỏi cửa lớn, có người bình an vô sự, có người bị thương trên cơ thể, người này đỡ người kia, bộ dạng chật vật vô cùng. Sa Hạ cầm kiếm mang theo cơ thể nặng nề đầy vết thương của mình vịn cửa bước ra, khóe miệng còn vương máu. Sau khi ra khỏi, nàng đứng dựa vào tường, hít thở thật sâu, nắm chặt cánh tay phải đang rỉ máu của mình.

Y quay đầu lại, khuôn mặt dính đầy chất lỏng màu đỏ cùng ánh mắt đầy tơ máu hung tợn nhìn về phía Kim Tại Hưởng.

"Chính Quốc" - Điền Kiến Công khi dự định bước tới liền bị Trịnh Hạo Thạc một tay ngăn lại.

"Đừng, bây giờ Hoàng Hậu không tỉnh táo, rất nguy hiểm"

Kim Tại Hưởng đứng như trời trồng ở trước của nhìn y. Phía sau lưng hắn là một đám đông, trong đám đông này thò ra một bàn tay đẩy hắn vào bên trong, sau đó cửa tự động đóng lại, còn nghe tiếng khóa từ bên trong vọng ra. Tất cả mọi người bên ngoài sửng sốt. Trịnh Hạo Thạc nhíu mày nhìn xung quanh, chắc chắn có người lợi dụng đám đông dở trò.

"Hoàng Thượng!!!" - Kẻ trước người sau hốt hoảng gọi hắn.

Còn Lạp Lệ Sa với cơ thể đầy máu nhếch mép cười khẩy.

"Chịu chết trong đó đi Kim Tại Hưởng"

Chu Tử Du hồng hộc chạy tới, thấy Sa Hạ đứng tách biệt với đám đông, dựa tường thở dốc, khắp người máu nhuộm đỏ. Lòng nàng như lửa đốt, khi đứng trước mặt người kia, hai bàn tay Chu Tử Du run run đưa lên mặt Sa Hạ, nước mắt trục trào. Sa Hạ nãy giờ gắng gượng, giây phút nhìn thấy người trước mặt liền như đèn cạn dầu, gục đầu vào vai Chu Tử Du mà ngất xỉu.

Chu Tử Du ôm chầm lấy người trong lòng, nhíu mày trừng mắt với cung nữ của mình, quát.

"Gọi Thái y, mau gọi Thái y đến Tây cung, về chậm một bước bổn cung liền phế ngươi"

Cung nữ nhanh chóng chạy đi. Còn nàng, dưới ánh mắt của mọi người xung quanh, tự cõng Sa Hạ về Tây cung của mình. Nước mắt giàn dụa, mang theo giọng mũi mà lẩm bẩm.

"Xin chị, làm ơn, đừng bỏ rơi em"

Trong khi đó Phác Chí Mẫn và Mẫn Doãn Kỳ cùng Lý Thừa Ly đứng một góc cách Đông cung không xa. Anh và cậu đều mang một vẻ mặt ngạc nhiên cùng đáng sợ nhìn về phía hỗn loạn kia. Tại sao mọi chuyện lại đi đến mức này? Bảng hệ thống sáng lên, phát ra âm thanh máy móc quen thuộc.

[Hệ thống: Tiếp tục cập nhật tình tiết, ký chủ có muốn xem?]

"Tao có hệ thống đơn giản chỉ để làm màu thôi đúng không? Ngoại trừ nhân nhượng cho tao vụ OOC và nhiệm vụ lấp hố lãng xẹt từ thuở chương bao nhiêu đó không nhớ, đến bây giờ không những không có nhiệm vụ mới, mà mày chỉ làm một việc duy nhất là cập nhật tình tiết. Xin hỏi sếp của mày là ai? Lương bổng mày bao nhiêu?"

Hệ thống trở nên im lặng một lúc, liền trả lời.

[Hệ thống: Tôi được yêu cầu như vậy. Nhiệm vụ duy nhất tôi có thể làm bây giờ là cập nhật tình tiết mới cho ký chủ. Cho đến khi nội dung ở thế giới này đi đến hồi kết, ký chủ và bạn đời cùng người bạn của mình có thể lựa chọn ở lại hoặc quay về thế giới thực]

"Không phải trước đây mày nói cơ thể của hai người tụi tao ở thế giới thực đã chết rồi sao?"

[Hệ thống: Xạo quần đó]

Lý Thừa Ly kéo cánh tay cậu, khuyên ngăn.

"Bình tĩnh, em phải bình tĩnh, tuy chị không nhìn thấy nhưng em định đánh hệ thống thật à. Phác Chí Mẫn... Nghe chị nói"

"Không, đếch nghe"

"Anh "quật" em tại chỗ bây giờ" - Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu cùng ánh mắt tình thương mến thương khôn tả.

Cuối cùng Phác Chí Mẫn cũng đã đứng yên.

"Vậy tụi tao chỉ cần sống đến cuối truyện thôi đúng không?"

[Hệ thống: Đúng vậy]

"Cho xuyên đến rồi ăn ở lành mạnh là được xuyên về, hệ thống bị rảnh à?"

[Hệ thống: Sếp của tôi nói là chỉ vô tình lỡ tay kéo cả ba người vào thôi, để chuộc lỗi, sếp sẽ đưa cả ba người trở về sau khi nội dung kết thúc, nếu ba người muốn]

Cậu thuật lại toàn bộ lời hệ thống cho hai người còn lại nghe.

Cả khuôn mặt ba người sau đó đồng loạt đơ cứng, sốc bay màu. Thì ra mọi bi kịch của bọn họ chỉ được giải thích bằng cụm từ "vô tình" và "lỡ tay" thôi à. Lý Thừa Ly sớm biết như vậy thì đã để yên cho cậu đập bỏ cha hệ thống chứ chẳng buồn cản ngăn làm gì!

__________________________________

Bên trong Đông cung cháy lớn, đã lan đến hậu viện, nhưng đại môn lại khóa, Trịnh Hạo Thạc cùng mấy binh lính bên ngoài vẫn không phá cửa được. Lạp Lệ Sa lại vô cùng đắc ý.

"Bổn cô nương còn ở đây mà các người đòi phá cửa. Nào, đợi Kim Tại Hưởng chết rồi các ngươi sẽ là những trung thần cùng hắn bồi táng"

Không ai nhìn thấy trên ngón tay Lạp Lệ Sa buộc những sợi dây mảnh, chúng được buộc với tay nắm cửa, những sợi dây này vô cùng chắc chắn, những người duy nhất có thể điều khiển chúng là huyết thống của gia tộc đã diệt vong, họ Lạp, vùng Quan Sơn, nơi tiếp giáp với Thổ Châu. Có thể điều khiển dây đóng cửa và khóa chốt bên trong, Lạp Lệ Sa chính là hậu duệ cuối cùng đầy tài năng của Lạp gia, gia tộc từng bị tiên đế tru di.

Bọn họ không phá cửa vào được cũng là do Lạp Lệ Sa đang giữ dây. Nàng cười một cách man rợ, sự bất an của mọi người xung quanh làm Lạp Lệ Sa cảm thấy hưng phấn, khiến toàn thân nàng run rẩy vì sự vui mừng xen lẫn sung sướng. Điền Chính Quốc dù không giết chết Kim Tại Hưởng thì hắn cũng phải vùi thây vào biển lửa mà thịt nát xương tan, chịu đựng dày vò đau đớn. Lạp Lệ Sa đang rất hả lòng hả dạ, rất hả dạ, bên trong ả đang cười, cười cho chiến thắng của mình.

Kim Tại Hưởng bị nhốt bên trong, ban đầu có chút hốt hoảng, nhưng rất nhanh đã không còn.

Điền Chính Quốc nhìn thấy hắn như nhắm được con mồi, không ngần ngại vung kiếm về phía hắn. Kim Tại Hưởng bị tình cảm chi phối, chỉ dám thủ không dám tiến công, nhưng cứ như vậy lại không phải là cách. Cuối cùng cắn răng chịu đựng, chờ thời cơ bắt lấy cổ tay cầm kiếm của y, không dám bẻ ngược, chỉ nắm chặt, khiến y giật mình mà buông kiếm.

Điền Chính Quốc không tỉnh táo, cơ thể sau khi sinh còn chưa hồi phục, lại còn mất một thời gian chém giết cung nữ thái giám, hành động bất giác chậm đi, sau lại bị hắn nắm cổ tay mà rơi kiếm.

Tuy mất đi vũ khí, y lại không hề lùi bước. Dùng toàn bộ sức lực của mình đè Kim Tại Hưởng xuống đất, hai tay bóp lấy cổ hắn.

Lửa ngày càng lớn, nhưng sân chính Đông cung vốn sạch sẽ, không có thứ gì khiến lửa lan đến ngoài sân, Kim Tại Hưởng tạm thời yên tâm mà vứt bỏ tảng đá đè nặng trong lòng mình xuống.

Còn y, y vẫn kịch liệt bóp cổ hắn, nhưng đối với hắn, sức lực bây giờ của Điền Chính Quốc không nhiều, có thể vùng vẫy thoát ra. Nhưng nhìn y lệ rơi đầy mặt, nước mắt lã chã xuống khuôn mặt hắn, Kim Tại Hưởng hất thời cơ thể bị đông cứng, hơi ngạc nhiên nhin.

"Ngươi mau đền mạng, đền mạng cho cha, đền mạng cho Tư Thần, ngươi và con tiện tì Liễu Tịnh An mau bồi táng theo Điền gia ta" - Điền Chính Quốc giận dữ gào lên.

Còn Kim Tại Hưởng như chết lặng. Tại sao y lại có thể nói ra một chuyện mà vốn dĩ, vốn dĩ, nó là của kiếp trước? Nếu hắn nói y trọng sinh, thì sẽ không phải, vì nếu y trọng sinh, những chuyện đó bây giờ chưa từng và không hề xảy ra. Nếu y vì chuyện kiếp trước mà không tỉnh táo với hắn thật quá vô lý. Là có người kể cho y? Phác Mẫn Mẫn? Hắn liền bác bỏ suy nghĩ này, Phác Mẫn Mẫn trọng sinh trước cả hắn, cậu kiếp đó chết rất sớm nên không thể biết chuyện của họ sau này.

Tạm thời gạt vấn đề nghi ngờ sang một bên. Hắn nắm chặt hai tay đang bóp cổ mình, ánh mắt hối hận nhìn về Điền Chính Quốc, dù không biết tại sao y lại biết được, nhưng vẫn lên tiếng.

"Xin lỗi"

"Nếu lời xin lỗi của ngươi có thể hồi sinh mấy mạng người của Điền gia, ngươi liền đến trước mộ họ dập đầu cho ta" - Bỗng, y im lặng, tay buông lỏng khỏi cổ hắn, ngồi bệch xuống đất - "Nhưng mà, họ đến cả mộ còn không có. Ha ha, phải rồi, gia tộc bị tố là phản thần, làm sao được chôn cất đàng hoàng chứ, chắc chắn đã bị cháy thành tro, hoặc bị ngươi ném ngoài bãi tha ma rồi. Ta đi tìm họ"

Thế rồi y đứng bật dậy chạy ra cửa, mở khóa xông ra. Mọi người bên ngoài còn đang bàng hoàng, Kim Tại Hưởng chạy theo y,  không quên để lại một câu.

"Còn không mau dập lửa, gọi Thái y trị thương"

Điền Kiến Công nhìn theo bộ dạng điên điên khùng khùng của con trai mình, đau lòng khôn nguôi, là một Thái úy kiêm Quốc trượng* có tiếng nói, ông ra lệnh.

(*Quốc trượng: cha vợ của vua)

"Đuổi theo hộ giá Hoàng Thượng, Hoàng Hậu"

"Rõ"

Lạp Lệ Sa hối hận vì bản thân vui mừng quá sớm, nhìn thấy Kim Tại Hưởng vẫn còn sống chạy ra, thâm tâm nàng ta như nổi lên sóng thần dữ dội, nắm chặt bàn tay đến run người.

___________________________________

Đã nộp deadline cho mọi người đúng hạn.

Chương sau xin chào đón hai anh Kim come back!

Hẹn gặp lại vào tuần sau! Thân ái!