- Drop Vkook Huong Quoc Hoang De Trong Sinh Doc Sung Ac Nam Hoang Hau Chuong 6 Nam Hau Danh Nguoi Hoang De Ban Thuong Bao Dong Hau Cung 1

Tùy Chỉnh

Tối đến, có một bóng người mặc áo choàng đen rời khỏi hoàng cung, né mọi ánh mắt của thị vệ và cấm quân tuần tra. Đi đến xe ngựa cách hoàng cung không xa, bước lên kiệu yên vị ngồi xuống. Người đó gỡ áo choàng trên đầu xuống, dung nhan nữ nhân hiện rõ, giọng thanh thoát nói với phu xe.

"Như cũ"

"Vâng"

Chiếc xe ngựa lăn bánh liên tục trong đêm tối. Không lâu sau đó, nó dừng lại một nơi chẳng ai ngờ tới- Trì Quốc Công phủ. Nữ nhân xuống kiệu trên xe ngựa, nhét bạc vào tay phu xe.

"Chờ ta"- Nữ nhân dó nói xong thì kéo mũ áo choàng lên bước vào phủ.

"Vâng vâng"- Phu xe gật đầu hai cái, cười tươi nhìn bạc trong tay.

Trì Quốc công phủ, nữ nhân này đến đúng nơi thật. Người phụ nữ duy nhất của Trì Xương Húc chẳng phải chỉ có Liễu Tịnh An thôi sao. Đêm hôm không an phận trong cung, lại ra ngoài tìm nam nhân. Kim Tại Hưởng biết mình đã bị đội cho một cái mũ xanh lè* nhưng vẫn mặc kệ đôi cẩu nam nữ này, hắn chỉ thấy chưa đến lúc phải diệt thôi.

(*đội mũ xanh: cắm sừng)

Vào bên trong, Liễu Tịnh An lần nữa thả mũ áo choàng ra sau.

"A Húc, ta đến rồi"

"Tiểu An, nàng..."- Gã nhìn thấy nàng thì vội vàng đứng dậy, nhanh chóng chạy ra cửa nhìn ngó xung quanh, rồi vội đóng lại.

"A Húc, có tin xấu rồi"- Ả nhăn mặt lo lắng

"Bên ta cũng vậy"- Gã cũng gật nhẹ đầu

"Chàng nói trước đi"

"Hắn bắt đầu nghi ngờ rồi. Sáng nay lên triều nhiệm vụ đứng đầu binh sĩ viện binh cho biên cương đã bị lão Điền Kiến Công lấy mất"

"Không thể nào chứ, chàng....Không nói nữa, ta thất sủng rồi"- Liễu Tịnh An không chần chừ nói ra.

Trì Xương Húc mới là kẻ bất ngờ nhất, ái nhân của gã được Hoàng Đế yêu thích từ cái nhìn đầu tiên, thất sủng? Buồn cười, là do có kẻ lợi hại hơn hay nàng ta bắt đầu thất thế rồi?

"Là do Hoàng Hậu"- Liễu Tịnh An nói tiếp.

Lại là nhà họ Điền, Điền gia ai cũng thích gây khó dễ cho gã, ai cũng ngăn cản đường đi của gã. Ông trời trước đây không phải luôn đứng về phía gã sao?

Đừng đổ lỗi cho trời, tất cả vận mệnh đã thay đổi rồi, sẽ chẳng ai biết Kim Tại Hưởng là người đến từ Kim triều thứ 18, là người nắm trong tay suy nghĩ của từng người.

"Không được, nàng bị thất sủng mọi thứ sẽ gây trở ngại rất lớn. Tiểu An, ta không cần biết làm cách gì, nàng phải giết chết Điền Chính Quốc"- Trì Xương Húc nắm vai ả.

Liễu Tịnh An hất tay gã ra.

"Chàng giận quá hóa rồ phải không? Điền Chính Quốc giết người không cần mở mắt. Chàng bắt ta giết y, chàng nghĩ y sẽ ngu đến độ để ta xuống tay sao? Trước giờ ta sống trong cung đều nhờ sủng ái, muốn trừ khử ai đều mượn tay tên cẩu Hoàng Đế đó. Giờ thì hay rồi, hắn chẳng nói chẳng rành một đêm tỉnh dậy sủng ái Nam Hậu. Cả kinh thành Chi Vương này đều biết ta thất sủng rồi"- Liễu Tịnh An tức giận hét lớn vào mặt gã.

Trì Xương Húc chỉ thẳng mặt nàng ta mà quát lớn, không chút nhân nhượng.

"Nàng đúng là khôn ba năm dại một giờ. Giết người cần phải khoe đao múa kiếm người đó hay sao? Đừng nói đến hạ độc nàng cũng không biết. Ta cũng không biết trước đây hắn sủng ái nàng là vì cái gì nữa"- Chửi xong gã lại phất tay áo đứng quay lưng với ả.

Liễu Tịnh An ngồi xuống ghế, khuỷu tay chống lên bàn ôm đầu. Ả cắn môi phẫn nộ. Một lũ đàn ông chết tiệt. Một người trước đây sủng ái ả đến chống lại Thái Hậu giờ đây vì một nam nhân mà cướp quyền hành của ả đi. Một người trước đây dùng bao nhiêu lời ngon ngọt để dụ dỗ ả phản quốc giờ vì một thất bại lớn tiếng chỉ tay vào mặt ả. Cuộc đời Liễu Tịnh An chưa từng nhục nhã thế này.

Nàng ta ngước mặt về phía Trì Xương Húc, hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh.

"Đừng mở miệng trách người khác. Chàng cũng nên nghĩ xem làm sao lấy lại lòng tin của Kim Tại Hưởng đi. Bản thân cũng thất bại thì đừng chỉ trỏ vào ta"- Nói xong liền kéo mũ áo choàng lên bước ra khỏi phủ.

"Nàng...nàng đứng lại đó"- Gã chỉ tay vào bóng lưng đã đi khuất của Liễu Tịnh An, ả giả vờ điếc không thèm quay lại.

Chiếc xe ngựa về đến gần của hoàng cung, nàng ta một lần nữa đưa túi bạc vào trong tay phu xe, nói nhỏ.

"Chuyện tối nay phải im lặng"

"Vâng vâng, lão phu biết"

Bước vào cung, Tiểu Hồng đã cầm đèn lồng chờ sẵn, thấy chủ tử mình trở về, nàng liền nhanh chóng nhìn xung quanh rồi đi tới.

"Nương nương, sao rồi?"- Tiều Hồng ghé gần người hỏi

Liễu Tịnh An chỉ lẩm bẩm một câu trong miệng

"Tên đàn ông phế vật"

Tiểu Hồng không biết chuyện gì đã xảy ra ở Trì Quốc công phủ, nhưng nàng ta có thể đoán được tám chín phần hai bên đã cãi nhau rồi.

Bắc cung trở nên u ám vài phần sau khi Liễu Tịnh An trở về. Ngược lại, phía Đống cung lại trở nên dễ chịu bội phần khi Kim Tại Hưởng ở lại.

Bàn làm việc chính của Đông cung đã được hắn ngồi phê tấu chương, những cuộn tấu chương được để trong nhiều cái khay và xếp chồng lên nhau. Đương nhiên đều phải phân loại, tấu của quan võ để một bên, tấu của quan văn để một bên.

Đừng thắc mắc, hắn có thói quen phế tấu của quan võ trước. Cũng tại những tên thuộc quan văn viết tấu chương dài dòng lê thê, lại còn dẫn dắt một đoạn đạo lý công đức rồi mới vào vấn đề chính, làm hắn lúc nào cũng nhìn tấu chương của họ với bộ mặt táo bón vạn năm không xả được. Ngược lại quan võ suốt ngày chỉ biết đánh đánh đấm đấm, viết tấu chương luôn đi thẳng vào vấn đề chính, làm hắn xử lý được bao nhiêu công văn trong một ngày.

Điền Chính Quốc đã thay thường phục từ lâu, ngồi ở bàn phụ được đặt kế bên. Y lật sổ sách hậu cung hôm nọ hắn mang tới. Trên tay cầm cây bút lông, nhẹ nhàng chấm vào mực đỏ ở trong nghiên, sau đó lật sổ sách bổng lộc của Bắc cung ra, gạch một dấu x to gần hết trang giấy, rồi lại vứt qua một bên, gọi Sa Hạ.

"Hoàng Hậu có gì căn dặn?"

"Cầm cuốn sổ này tới Nội vụ phủ, bảo tháng này Bắc cung không cần bổng lộc"- Y đưa cuốn sổ cho Sa Hạ.

Nàng ta vừa định quay đi thì bị hắn gọi lại.

"Chưa được"- Kim Tại Hưởng không ngẩng đầu, mắt vẫn nhìn vào tấu chương.

"Hoàng Thượng có gì dạy bảo?"- Nàng ta xoay người nhìn hắn.

"Không phải trong tháng này!! Nói với phủ Nội vụ và Bắc cung, từ nay về sau Liễu phi có nhận bổng lộc hay không đều dựa vào thái độ của cô ta với Hoàng Hậu, còn phải xem tâm trạng của y nữa"

Sa Hạ nghe xong miệng thầm cười. Hoàng Hậu, chỗ dựa của người không những vững mà còn cứng nữa.

Y cũng không nói gì, cười cười nhìn Sa Hạ rồi hất ánh mắt ra cửa, ngỏ ý bảo 'mau đi'. Như hiểu được tiếng lòng của chủ tử, tiểu nô tỳ này nhanh chân biến mất.

Kim Tại Hưởng đã phê xong tấu của quan võ, hắn lập tức nhìn qua phần còn lại của quan văn.

.....

Đột nhiên có một khoảng bị đứng hình.

Kim Tại Hưởng vừa nhận ra đã bốn ngày rồi hắn không thèm động vào xớ này. Giờ nhìn lại cảm thấy bản thân mình thật thảm. Chợt thấy có bàn tay đặt xuống bàn trước mặt hắn một khay tấu chương. Hắn ngước mặt lên nhìn, chưa kịp lên tiếng y đã nói trước.

"Bệ hạ mở ra thử xem"- Khuôn mặt đầy tự tin của y làm hắn có chút động lòng, không thể không mở.

Và sự ngạc nhiên của hắn được đẩy lên đỉnh điểm. Điền Chính Quốc, y....y quả thật là quá cao siêu đi. Trong những câu văn dài muốn mù mắt lại có thêm những chỗ được khoanh đỏ và đánh dấu, mà những chỗ này đều đi thẳng vào vấn đề chính mà tấu chương muốn nói đến. Đây quả thực là quá lợi hại, trong thời gian hắn vẫn còn hoang mang vì chúng thì y lại một tay đánh dấu lại với tốc độ không thể tin được. Kiếp trước Liễu Tịnh An cũng không giúp hắn san sẻ những việc như vậy, có Điền Chính Quốc bên cạnh thật là sướng quá đi a!

"Tiểu Quốc, ngươi đúng là báu vật của ông trời rớt xuống tay ta mà"- Hắn không kìm được liền đứng dậy vòng tay qua eo nhấc bổng y lên.

Nhìn thấy hắn vui thế này, y cảm giác trong lòng có chút cảm xúc không thể nói được. Từ lâu đã nghe Vương Tổng quản than vãn với các Thái giám quản sự rằng hắn có chết cũng không liếc mắt tới tấu chương của quan văn, toàn bộ đều đẩy cho Thái sư. Không ngờ mấy hôm nay Thái sư vì sợ tấu chương của hắn lại đến phủ của mình nên đã nhanh chóng đóng cửa phủ, bảo rằng bị nhiễm phong hàn, trong vòng bảy ngày không tiếp khách, đến nay đã là ngày thứ tư rồi.

Ai mà biết được lúc hắn tuyệt vọng với lũ tấu chương này nhất lại xuất hiện một vị cao nhân văn thao vũ lược*, dung mạo thanh tú đến cứu rỗi hắn chứ. Thật sự muốn đem y đi cất để làm bảo vật, tuyệt đối không ai có thể đụng vào.

Của ta mãi mãi là của ta!

(*văn thao vũ lược: văn võ song toàn)

Mọi thứ sẽ vẫn ái muội cho đến khi có một con kì đà bất thình lình xuất hiện.

"Bẩm, nô tỳ đã..."- Sa Hạ như bị chôn chân tại chỗ bởi hình ảnh chói mù mắt chó trước mặt.

Điền Chính Quốc vỗ lên cánh tay vẫn ôm eo mình kia. Hắn không những giả vờ không hiểu còn siết chặt hơn. Y liền liếc mắt sang tiểu cung nữ đang đứng bên kia. Sa Hạ chẳng nói chẳng rành, miệng cười cười, im lặng tiến ra ngoài đóng cửa lại.

Sau khi ra khỏi phòng, nàng ta đứng dựa lưng vào cửa, tự cười một mình.

"Sa Hạ tỷ tỷ, tỷ đang....."- Có một cung nữ khác đến gần nàng hỏi, ngay tức khắc liền bị bịt miệng.

"Suỵt, muội tới làm gì?"

"Muội đem điểm tâm tối cho Hoàng Thượng với Hoàng Hậu"

"Aiya, muội đừng vào, tỷ vừa mới ở trong đó ra, còn được hai người đó ban cho một thứ"- Sa Hạ tỏ ra bí hiểm.

"Là cái gì?"

"Thứ này không màu không mùi, ăn vào lại có chút đắng lẫn ngọt, có muốn biết không?"- Nàng ta càng nói càng tỏ ra thầm thần bí bí. Thuận tay lấy miếng điểm tâm trên dĩa nô tỳ kia cầm trên tay.

Định bảo đây là đồ ăn của hắn và y, nhưng vì vẫn tò mò muốn nghe nên lại thôi. Tiểu nô tỳ kia gật đầu lia lịa. Sa Hạ nhìn ngang ngó dọc rồi đến gần một chút, nói ra đúng hai chữ.

"Cẩu lương"

"Cẩu lương?"- Thứ lỗi cho tiểu nô tỳ kia vẫn chưa hiểu cẩu lương là gì. Đột nhiên nàng ta lại nhìn Sa Hạ với ánh mắt 'nhìn thấu hồng trần'- "Tỷ tỷ, tỷ cao thâm thật đấy"

Hai người không hẹn mà cùng nhau cười! Nụ cười dần mất nhân tính!!

Bên trong phòng, hai người chính chủ của cuộc đối thoại đã nghe thấy hết. Một người thì giở nụ cười đắc ý, người còn lại đứng trong lòng người kia không biết chôn mặt vào đâu. Y liền đem mặt mình vùi vào ngực hắn.

Trên người của Kim Tại Hưởng, có mùi của trầm hương. Lúc trước trong lễ sắc phong Nam Hậu y cũng cảm nhận được mùi này trên cơ thể hắn, chỉ là lúc đó cảm giác hơi lạnh lẽo. Còn bây giờ cùng một người, cùng một mùi hương nhưng lại ấm áp hơn nhiều.

"Tiểu Quốc thích được ôm như vậy?"- Hắn nhướn một bên mày, giọng điệu nghe ra ko có phần nào đàng hoàng.

Y vội buông hắn ra, vờ chỉnh y phục rồi nói.

"Số còn lại hãy để mai phê. Bệ hạ, nghỉ ngơi thôi"

Kim Tại Hưởng hắn đột nhiên giở trò lỳ lợm, một mực đứng im. Điền Chính Quốc đã bắt đầu quen với tính cách của hắn, liền cầm tay áo lay nhẹ ra hiệu. Ha ha, hắn vẫn đóng đinh tại chỗ. Y có cảm giác rằng hắn sẽ đứng đây cho tới khi mọc rễ thì thôi.

"Gọi A Hưởng đi!"- Hắn cũng kéo tay áo y, môi dưới hơi trề xuống, giọng nói.....e hèm.....có phần không giống người lớn.

Điền Chính Quốc trợn to đồng tử, nhìn xuống tay áo rộng của mình đã bị hắn lay đến thất điên bát đảo. Lúc trước hắn sủng ái Liễu phi cũng không mất liêm sỉ như này. Đây...đây...đây không phải bệ hạ của y, trả lại bệ hạ băng lãnh cho y, là ai nuốt mất bệ hạ của y rồi, y liền sống chết với kẻ đó.

"Bệ hạ, cái này...không phải chỉ có Thái Hậu mới được gọi thôi sao?"- Điền Chính Quốc có chút e dè, thật chẳng có chính thất, thê thiếp nào dám gọi thẳng tên Hoàng Đế.

"Mẫu hậu gọi ta là Hưởng nhi, chỉ có ngươi mới gọi A Hưởng. Ngươi không gọi, ta đứng đây, không ngủ"- Hắn khoanh tay lại, mặt nhìn đi hướng khác, trên mặt hiển thị rõ ràng chữ 'giận'.

Sao y có cảm giác mình đang bị uy hiếp!

"Được rồi được rồi, A Hưởng, trễ rồi, chúng ta đi nghỉ có được không?"- Tiếng gọi có chút không quen miệng. Vả lại giọng điệu lúc này của y giống như....ha ha....giống người dỗ trẻ siêu cấp điêu luyện.

Nói xong thì hướng người qua xem biểu hiện của hắn. Nhưng chưa kịp định hình thì hắn đã nhanh chóng xoay người về phía Điền Chính Quốc, cúi người đưa một tay ra sau xương gối y, một tay nắm chắc vai, dùng lực nhấc bổng y lên, tiến về phía giường.

Vừa đặt y nằm xuống, tiếng Sa Hạ đứng bên ngoài nói vọng vào.

"Hoàng Thượng, đêm nay người có cần lư hương không?"- Cả câu nói lẫn giọng nói đều mang một hàm ý sâu xa và cực kỳ không đứng đắn.

Hắn, quay đầu ra hướng cửa, nghiêm giọng bảo.

"Không cần"

Sa Hạ nghe xong thì tủm tỉm cười quay đi. Hắn vừa quay đầu lại đã thấy y ngồi dậy, ngầm như đã hiểu ý cung nữ mình lúc nãy.

Ngay sau đó hắn không nói năng gì nữa. Tay đưa đến bên eo tháo thắt lưng y ra, thuận tay cởi ngoại y trên người y xuống, chỉ để bộ trung trắng y kia yên phận hiện ra. Kim Tại Hưởng vắt áo và thắt lưng Điền Chính Quốc lên giá rồi cũng tự cởi ngoại y cho mình, lộ ra trung y màu vàng nhạt. Xong liền hỏi y một câu.

"Bụng còn đau không?"

"Không nhiều"

"Cổ họng khó chịu không?"

"Không có"

"Tính xem ngày mai có thể ăn cơm được không?"

"Ừm, một chút"

Hắn nhăn mặt không hài lòng, liền nói thêm.

"Chưa được"

"Bệ...A Hưởng, cái gì chưa được?"

"Thị tẩm, tối nay chưa thể thị tẩm được"

Kim Tại Hưởng làm y lần nữa không thể chớp mắt được.

Hắn trong lòng dường như đã tính kĩ càng. Bây giờ sức khỏe y không tốt, nếu như tối nay thị tẩm sẽ đụng phải lần đầu của y, như vậy không phải sáng mai y không chỉ không đi được mà ăn cũng khó ăn hay sao? Nghĩ đến, hắn lại vạn lần thấy xót.

Tối nay hắn ôm Điền Chính Quốc mà ngủ, nửa đêm lại còn ghì y thật chặt vào người, làm y chỉ có thể duy trì đúng một tư thế.

Sáng hôm sau.

Tại sao? Tại sao đêm qua không thị tẩm nhưng khắp người y vẫn đau ê ẩm một cách lạ thường, thậm chí tay chân còn bị tê cứng lại? Nhìn qua người bên cạnh mình không chỉ ngon giấc mà còn ngủ rất sảng khoái làm y thở dài một phen.

Lay người hắn dậy, hắn lại càng ôm chặt hơn. Định bụng gọi hai tiếng 'bệ hạ' nhưng chợt khưng lại vài giây.

"A Hưởng, sắp thượng triều rồi. Dậy thôi"

"Không dậy"

"Sẽ làm lỡ chính sự đó"

"Mặc kệ"

"Thượng triều xong chúng ta đến Ngự hoa viên của Đông cung chơi được không?"- Biện pháp duy nhất và cuối cùng.

Và có vẻ như rất hiệu quả. Kim Tại Hưởng nghe xong câu cuối cùng liền mở mắt, ngồi dậy với khuôn mặt cực kỳ tỉnh táo. Hắn có vẻ như đã dậy còn sớm hơn cả y rồi, định chơi trò giả vờ ngủ cho ai xem?

Đông cung vốn đã được định sẵn là nơi ở của Hoàng Hậu nên rất lớn, có hắn một cái Ngự hoa viên độc lập, trước giờ y rất ít ra đó nhưng mỗi ngày vẫn có người dọn dẹp chăm sóc cây trồng nên không có ảnh hưởng gì. Không ngờ lúc lần đầu đặt chân vào đó lại đi chung với hắn, không hiểu sao cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng y, làm sáng nay y có vẻ ăn ngon hơn so với thường ngày.

Kim Tại Hưởng đã về Sùng Chính cung thay long bào để thượng triều. Điền Chính Quốc vẫn công việc hàng ngày cộng thêm công việc mới mà làm: Sổ sách, bóc hạt sen, xếp cánh hoa, ngồi ghế lắc lư thư thả.

Đang nhâm nhi trà đắng, Sa Hạ bước vào hành lễ, song giọng nói lại có chút khinh thường.

"Hoàng Hậu, cô ta tới rồi"- Sa Hạ là nô tỳ thân cận dưới trướng Hoàng Hậu, chỉ có từ vị trí của y trở lên và những người đàng hoàng nàng ta mới xưng hô đúng cách, còn những người như phi tần ngang ngược, tự đắc, liễu võ dường oai, nàng ta đều gọi thẳng tên hoặc nói 'cô ta', 'ả', 'người đàn bà kia', hay lớn mật hơn là 'kẻ không biết liêm sỉ'.

"Để cô ta vào đây đi"- Y bỏ tách trà xuống.

Liễu Tịnh An cùng Tiểu Hồng bước vào nhà chính của Đông cung, hành lễ. Thực ra trước đây sẽ chẳng bao giờ có chuyện Liễu phi hành lễ với Hoàng Hậu. Tại sao? Cũng tại lúc đó hắn quá dung túng cho ả đàn bà này chứ sao!

Liễu phi ít ra cũng là người biết điều. Biết rằng mình chẳng còn là gì trong mắt Hoàng Đế nữa, với lại đang đứng trước mặt chính thê được sủng ái, ả buộc phải tự hạ thấp mình xuống.

"Tham kiến Hoàng Hậu nương nương"

"Quỳ xuống"- Điền Chính Quốc không nói đầu đuôi, phán một câu khiến ả ngớ người.

Liễu Tịnh An cùng nô tỳ im lặng mà quỳ xuống thật.

"Rất hiếm khi thấy Liễu phi đặt chân vào Đông cung. Hôm nay đến thật đúng lúc, tâm trạng ta có chút tốt, nói đi, đến làm gì?"- Y vẫn để nàng ta quỳ, vẫn không có ý định cho đứng hay ban tọa.

Tiểu Hồng theo ánh mắt chủ tử đem quyển sổ bổng lộc của Bắc cung đặt trên bàn, rồi quay lại chỗ cũ quỳ xuống.

"Hoàng Hậu, thần thiếp vẫn không hiểu, Bắc cung hàng tháng vẫn nhận bổng lộc đều đặn, hơn nữa đều không có tiêu xài phung phí. Dựa vào đâu người gạch một đường lớn vào sổ của Bắc cung, hơn...hơn nữa còn truyền lệnh bổng lộc của ta sau này nhận được hay không tùy vào tâm trạng của người?"- Liễu Tịnh An dù quỳ nhưng vẫn có rất nhiều can đảm nhìn thẳng vào mắt y mà nói chuyện.

"Ngươi có quyền đàm phán với bổn cung?"- Thanh âm y đều đều, không cao không thấp, nhưng tất cả vẫn có thể nghe ra được, trong câu nói này thể hiện tính cách 'không giận mà uy' vốn có của Nam Hậu.

Thấy ả mãi không trả lời, y ném ly trà đến gần chân ả đang quỳ, ly trà va đập nền đất bị vỡ từng mảnh đối diện đầu gối ả.

"Nói, ngươi có quyền đàm phán với bổn cung?"- Vẫn giọng điệu cũ làm người ta sợ không thể trả lời.

"Bổn cung đang hỏi ngươi. Nói!"- Y bây giờ đột nhiên hét lớn chữ cuối cùng làm ả giật mình.

Liễu Tịnh An chuẩn bị mấp máy môi trả lời 'không có', nhưng không biết có một áp lực gì đó đè nén thanh quản cô ta xuống.

Không hiểu như một cái gì đó chặn ở cổ họng không cho Liễu Tịnh An trả lời. Điền Chính Quốc tâm trạng trở nên khó chịu, ném thêm một cái ly trà trong khay xuống đất, lại vỡ.

"Không...không có"- Ánh mắt có chút không tự nhiên, Liễu Tịnh An chút nữa bị một phen ném đồ của y dọa chết khiếp. Bây giờ nàng a mới lĩnh ngộ được cảm giác của các phi tần khác khi chọc trúng Hoàng Hậu.

"Ta làm sao biết được Bắc cung có phung phí bổng lộc hay không. Hơn nữa Liễu phi trước giờ có khi nào hành lễ đàng hoàng với bổn cung. Ta không hài lòng nên bắt ngươi quỳ, đặt luật với bổng lộc như vậy đấy, thì sao nào?"

Chưa từng có ai phạm tội mà nói thật hành động của mình cho người khác hiên ngang như Nam Hoàng Hậu đây. Đúng là muốn bái phục đến quỳ lạỵ.

"Cái này rõ ràng là lấy việc công trả thù riêng. Chu phi cũng có tội, sao người không tính vào sổ của muội ấy, ta không phục"

"Chu phi đã chịu phạt rồi, bị quỳ, bị đánh, bị cấm túc, hôm trước còn nghe nói số tiền xây dưng Tây cung bị trừ vào bổng lộc ba tháng tới của Chu phi, nàng ta chẳng phải bị nặng hơn ngươi hay sao?"

Liễu Tịnh An cắn răng không trả lời. Vô liêm sỉ, sao có thể nói Chu Tử Du bị phạt nặng hơn ả được. Nàng ta bị ba tháng, còn ả thì phải dùng cụm từ 'từ nay về sau'. Đúng là lưỡi không xương thì nhiều đường lắc léo.

Điền Chính Quốc, có phải Liễu Tịnh An ta đã quá xem thường ngươi?

Nàng ta không chịu nổi nữa, hai chân sắp bị tê cứng, liền đứng bật dậy, cao giọng trước mặt y.

"Hoàng Hậu, người rõ ràng ngay cả công tư phân minh cũng không biết. Thần thiếp nhất định phải bẩm báo với Hoàng Thượng"

"Ta chưa cho ngươi đứng"

"Đối với một người từng quản lý hậu cung như thần thiếp, thần thiếp không thể trơ mắt để sổ sách bị làm loạn như Hoàng Hậu được"- Ả phớt lờ lời của y đi.

"Ta chưa cho ngươi đứng"- Y vẫn mang chút nhẫn nại cuối cùng nói chuyện với ả.

"Thần thiếp......A..."

Liễu Tịnh An bị Sa Hạ đá một phát vào khớp gối, nàng ta lần nữa quỳ xuống. Nhưng vì dưới chân có miễng ly, nên đầu gối ả bị đụng trúng, máu dính một mảng váy.

Điền Chính Quốc đứng dậy, nắm tóc Liễu Tịnh An giật ngược ra sau, mái tóc gọn gàng liền rối bời, chỗ được ghim trâm cài cũng bị rớt xuống, phần tóc dài nhất bị xõa ra.

"Ta bảo chưa cho ngươi đứng"- Giọng y thấp xuống, mang hàm ý tức giận- "Ngươi đừng tưởng ta là nam nhân thì không dám đánh ngươi. Sao lúc trước không chịu mở to mắt ra mà nhìn đám đàn bà trước chết dưới tay bổn cung như thế nào"

Liễu Tịnh An tóc bị giật ngược, đưa tay giữ cổ tay y để giữ tóc lại.

"Ngươi đắc ý cái gì chứ? Chẳng phải là chỉ được sủng hạnh nhất thời thôi sao? Ta sẽ bẩm báo với Hoàng Thượng, sẽ tìm cách khiến người phế vị ngươi"- Liễu Tịnh An như mất kiểm soát, hai từ 'thần thiếp' cũng không thèm lặp lại nữa.

Ngay sau câu nói ấy, đầu của ả bị y đập xuống nền nhà, mà đúng ngay chỗ có mảnh vỡ, trên đầu Liễu Tịnh An hiện tại không có gì ngoài máu, nó cứ theo dòng mà chảy xuống. Đầu ả được kéo lên nhưng lại bị ấn xuống lần nữa, mỗi lần như thế đều nghe tiếng va đập cực kỳ thê thảm.

Điền Chính Quốc kéo đầu nàng ta lên, mặt đối mặt, ánh mắt y cực kì quỷ dị nhìn ả, trong chốc lát bàn tay ả run rên.

"Ngươi đến chỗ của ta đòi ta phải theo ý ngươi thế này theo ý ngươi thế nọ. Ngươi nghĩ tam cung lục viện trước giờ là của ngươi? Buồn cười thật, ngươi làm bổn cung cảm thấy chán ghét"- Điền Chính Quốc nhấn mạnh hai chữ cuối.

Y nói tiếp.

"Trước khi nói những lời yêu cầu bổn cung thì ngươi phải ngẫm lại xem mình đã bước vào cửa sân của ai, ở trên sàn nhà của ai, đứng dưới mái hiên của ai"

Liễu Tịnh An giật mình, nhất thời tức giận mà quên mất bản thân không còn ngang hàng với Hoàng Hậu như trước kia nữa.

Y nắm đầu ả kéo ra ngoài sân của Đông cung, vẫn đạp chân để ả quỳ xuống, giọng nói rõ ràng từng chữ một.

"Hậu cung không phải của ngươi! Cũng không phải của ta! Tất cả, đều là của bệ hạ"

Những nô tỳ thái giám ít ỏi trong Đông cung bước ra xem kịch, họ nhìn mà thõa mãn cả nỗi lòng. Cả Đông cung đều không một ai ưa nổi người của Bắc cung.

Tiểu Hồng nãy giờ mới kìm nén nỗi sợ mà chạy ra nắm cánh tay y rồi quỳ xuống, khóc lóc.

"Hoàng Hậu, Hoàng Hậu, chủ tử chỉ là chưa quen với sự việc hiện tại, nhất thời nóng giận vô lễ với người. Nô tỳ, nô tỳ sẽ khuyên chủ tử, người đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ chết đó"

Sa Hạ tự động hiểu ý, đưa tay lôi nàng ta ra rồi đẩy nàng một phát. Lực tay hơi mạnh, lưng và đầu Tiểu Hồng đập trúng cây cột đỡ gần đó mà ngã xuống.

Liễu Tịnh An đột nhiên gào thét dữ dội.

"Điên rồi, Hoàng Hậu điên rồi, y bị điên rồi"

Người điên bây giờ giống ả hơn đó.

Y nắm tóc ả giật ra sau thêm một phát, trầm xuống

"Nhìn là biết một con tiện tỳ cố chấp"- Nói rồi đưa tay về phía Sa Hạ.

Nàng ta đưa kéo cho y. Điền Chính Quốc cầm kéo xẹt ngang một đường trên tóc ả. Liễu Tịnh An không gào thét nữa mà chuyển sang giật mình. Y cầm nắm tóc bị cắt đi thả xuống trước mặt nàng ta. Liễu Tịnh An vội vàng đưa tay ra đỡ, khuôn mặt điên điên khùng khùng.

"Tóc của ta, tóc của ta, ngươi dám cắt tóc của ta"- Rồi lại hất chúng đi, quay sang nắm vặt áo dưới chân y- "Ngươi đúng là ác Hoàng Hậu, rốt cuộc có chuyện xấu gì ngươi chưa từng làm hả? Tháng trước ngươi giết đứa con chưa chào đời của ta, tháng này ngươi chèn ép chi tiêu của ta, đánh ta, cắt tóc của ta. Điền Chính Quốc, ngươi rõ ràng đang tuyệt đường sinh sống của ta, bổn cung hận, bổn cung không phục. Bổn cung muốn kháng án với Thái Hậu"

"Nàng dám?"- Một thanh âm từ của chính Đông cung bước vào, hắn đã thay thường phục đến gặp y, chưa đi đến cửa đã nghe giọng nói cực kỳ khó chịu, đến rồi gặp phải thứ thảm không nỡ nhìn làm tâm trạng tốt đẹp của hắn bị quẳng lên chín tầng mây.

---------------------------------------------------------------------------------------------