- Drop Vkook Huong Quoc Hoang De Trong Sinh Doc Sung Ac Nam Hoang Hau Chuong 7 Nam Hau Danh Nguoi Hoang De Ban Thuong Bao Dong Hau Cung 2

Tùy Chỉnh

Liễu Tịnh An quay đầu ra cửa cung, Điền Chính Quốc dừng lại mọi hành động, lùi ra sau vài bước. Kim Tại Hưởng nhìn hai người với khuôn mặt cực kỳ khó ở, Vương Bình đứng đằng sau cầm phất trần và một cuộn vải màu vàng nhỏ bằng cuộn giấy định tiến lên đưa cho hắn, nhưng lại cảm thấy có chút không nên, vẫn bảo toàn bản thân lùi lại.

Hắn bước đến, Liễu Tịnh An không kịp để hắn tới gần, lau sơ máu trên mặt rồi vội vàng bò lại nắm vạt áo dài dưới chân hắn, vết máu trên đầu gối ả in hằn trên đất, nói không liền mạch.

"Hoàng Thượng, cứu thần thiếp, Nam Hậu chèn ép chi tiêu của thiếp cũng thôi đi, người còn ý định giết ta. Hoàng Thượng, người xem, Tiểu Hồng cũng ra cái dạng gì rồi, nàng ta chết hay chưa còn không biết. Hoàng Thượng, người làm chủ cho thần thiếp, người phải làm chủ cho thần thiếp"

Kim Tại Hưởng xoa xoa mi tâm, nhắn mặt không nói lên lời. Liễu Tịnh An một câu Hoàng Thượng, hai câu cũng Hoàng Thượng, đừng gọi nữa, hắn sắp ngất tới nơi rồi.

"Quy định bổng lộc của Bắc cung là do trẫm đặt"- Hắn nói với ả, nhưng mắt vẫn nhìn y.

Điền Chính Quốc sau khi biết hắn đã nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của mình liền cúi đầu cho đến giờ, hai bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt đến run người. Liệu có phải sau ngày hôm nay, y lại thất sủng một lần nữa? Cho dù hắn nói sẽ không quản nhưng y vẫn sợ, rất sợ, sợ đến chân tay bủn rủn không thể nhìn thẳng vào hắn.

Định luật cả thôi! Khi ngươi đang ở nơi sâu nhất của một cái vực, nếu có người quẳng cho ngươi sợi dây và kéo ngươi lên, đương nhiên bản thân phải nắm lấy sợi dây đó. Nhưng nếu chưa lên khỏi vực một cách hoàn toàn thì mạng sống của ngươi vẫn nằm trong tay người kéo dây. Nếu giữa chừng họ thay đổi ý định không muốn cứu ngươi nữa thì họ sẽ buông hoặc cắt dây đi. Và bản thân lại rơi xuống đáy vực một lần nữa, có khi sẽ còn thảm hơn lần đầu rất nhiều.

Liễu Tịnh An nghe xong thì hai tay buông lỏng, nhưng vẫn cố níu kéo tình thế.

"Hoàng Thượng, người làm vậy ta phải làm sao đây? Nhi tử của ta phải làm sao? Nó không có tội nhưng phải chết dưới tay của ác hậu, ta...ta'- Nàng ta nghẹn giọng như sắp khóc, thầm quan sát biểu cảm của hắn.

Lấy đứa con đã bị sảy để cứu vản tình thế, trong đầu ả chắc chắn mười phần hiệu quả.

"Đứa trẻ không có sai, thứ sai ở đây là do nàng cưu mang nó"- Hắn đưa hai tay ra sau nắm thành quyền, đưa mắt xuống nhìn ả.

Liễu Tịnh An chột dạ, thần sắc như tỉnh hẳn, không còn điên khùng như lúc nãy nữa. Ả không ngờ không những không lay được tâm Hoàng Đế lại còn bị một cú chí mạng vào tim đen. Làm sao mà không chột dạ cho được, cái thai đã sảy vốn là con của hai kẻ đang âm thầm phản quốc cơ mà.

Đến cả y cũng thấy bất ngờ mà ngẩng đầu nhìn hắn.

Mặc kệ Liễu Tịnh An ngồi dưới đất như trời trồng, hắn vẫn tiến lại phía y.

"Người đâu, mau đưa cô ta vào phòng của cung nữ Đông cung đi"- Sa Hạ nói nhỏ với vài tiểu nô tỳ đang đúng gần đó, bảo đưa Tiểu Hồng đi.

Kim Tại Hưởng đến đứng đối diện mới phát hiện ra y nhìn hắn mà người run không ngừng. Điền Chính Quốc có thể ương ngạnh trước bất kỳ ai, nhưng một khi đã đối diện với phu quân sẽ chẳng khác nào một con chim sẻ bị một con đại bàng nhìn trúng.

"Sáng nay ăn có được không?"- Ánh mắt hắn dịu lại, mỉm cười nhìn y.

Y như không dám mở miệng với hắn, chỉ khẽ gật đầu.

"Có bị đau không?"

Bệ hạ, câu hỏi này phải hướng về con người ngồi dưới đất đằng kia kìa, ả không phải mới là nạn nhân sao? 

"Không...không có"

Hắn gật đầu hài lòng, nhưng Liễu Tịnh An cảm giác như hắn đang nhìn mình, ánh mắt còn đáng sợ hơn cả Hoàng Hậu.

"Liễu Tịnh An, nàng ở Bắc cung sinh rảnh rỗi không có gì làm nên đến Đông cung kiếm chuyện phải không? Nàng đến Lâm Quang tự rồi ăn chay kiểm điểm đi, không có lệnh của trẫm không được ra ngoài"

Lâm Quang tự là ngôi chùa của hoàng thất, vốn là để xây nên cho Thái Hậu, đồng thời cũng chính là giam giữ phi tần không biết điều như Liễu phi đây.

Sau khi Liễu Tịnh An đã bị lôi đi, hắn mới quay lại nhìn biểu hiện của y. Điền Chính Quốc y đã mọc rễ dưới chân từ lâu, nhìn ả bị lôi ra khỏi Đông cung làm y suýt chút nữa không thể di chuyển. Chợt Kim Tại Hưởng nắm hai vai y, mỉm cười ôn hòa, dịu dàng cất tiếng nói.

"Xem ta mang cho ngươi cái gì. Vào đây"

Từ bên ngoài, hơn hai mươi cung nữ và thái giám đi thành hai hàng bước vào, rồi xếp hàng ngay ngắn ở giữa sân nhà của Đông cung. Để bảo đảm an toàn cho y, hắn sau khi thượng triều đã đến phủ Nội vụ, đích thân lựa chọn những người này đem tới.

Điền Chính Quốc nhìn họ rồi lại nhìn hắn.

"A Hưởng...."

Hắn nhướn một bên mày nhìn y.

"Từ giờ họ là người mới của Đông cung, còn phải nhờ Hoàng Hậu của ta dạy bảo thêm. Ngươi cũng nên chọn vài cung nữ phong làm nhất đẳng và nhị đẳng, hơn nữa cung Hoàng Hậu cần phải có một thái giám quản sự riêng"- Hắn vuốt đuôi tóc sau lưng y.

Trong hoàng thất, người có thái giám quản sự chỉ có ba người: Thái Hậu có Lãng Nghệ công công, Hoàng Đế có Vương Bình thái giám, Hoàng Hậu cũng cần có một thái giám quản sự.

Y thả lỏng cơ mặt, quay sang nói với Sa Hạ.

"Ngươi theo bổn cung đã lâu, sau này làm nhất đẳng nha hoàn của ta đi"

"Đa tạ Hoàng Hậu"

Điền Chính Quốc nhìn những cung nữ cũ đã hầu hạ Đông cung từ lâu.

"Còn các ngươi, toàn bộ người cũ của Đông cung đều phong làm nhị đẳng. Giai Thụy, thái giám quản sự sau này giao cho ngươi"

Tất cả đồng loạt quỳ xuống, dập đầu.

"Tạ Hoàng Hậu"

Điền Chính Quốc giờ này mới thực sự chắc chắn, y đã không còn như trước nữa, hắn nói không quản chuyện của y chắc chắn sẽ không quản. Làm lúc nãy y xém bị dọa một phen. Y định nói với hắn chuyện đến hoa viên nhưng dường như đoán được y sẽ làm gì nên hắn xông pha nói trước.

"Chưa, vẫn còn"

Y vẫn không hiểu, hắn vẫn còn cái gì?

Vương Bình cầm cuộn vải gấm màu vàng thêu ngũ thải long văn*, mở ra rồi cất giọng.

(*ngũ thải long văn: chắc là rồng năm móng)

"Toàn bộ Đông cung tiếp chỉ"- Cả y và những người thuộc cung Hoàng Hậu liền quỳ xuống, Vương Tổng quản liền nhìn vào thánh chỉ mà đọc- "Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết. Liễu phi sinh lòng tham lam, hối lộ quản lí phủ Nội vụ, cắt xén bổng lộc của Đông cung. Nay, trẫm giao lại sổ sách, trả lại quyền hành cho Hoàng Hậu, giam giữ quản lí Nội vụ phủ vào đại lao, nhốt Liễu phi vào Lâm Quang tự. Đồng thời, bù lại những vật chất đã bị cắt xén của Đông cung...."

Nói đến đây, y đang cúi đầu thì ngẩng lên định nói gì đó nhưng Vương Bình vẫn chưa đọc xong nên im lặng.

"Hoàng Thượng ban cho Hoàng Hậu: một đôi bình ngọc bảo thạch dương chi, cửu long ngọc một đôi, đông hải dạ minh châu một đôi, san hô tì hưu một đôi, khổng tước thạch sơn thủy bình một khối, kim khảm bảo thạch chạm rõng bát giới bàn một chiếc, thanh ngọc cúc biện thủy tiên bàn cảnh một chiếc. Còn có hoàng kim linh lung trạc, lưu ly phỉ thúy trạc, bạch ngọc bát tiên trạc, kim tương châu bảo chiết ti trạc mỗi thứ một đôi, hoàng kim trạc đồ thủ công từ ba tư mỗi bộ có mười tám chiếc. Ban cho toàn bộ Đông cung mỗi người 10 vạn ngân lượng, 20 vạn kim lượng, bổng lộc của Hoàng Hậu mỗi tháng phải tăng gấp ba lần trước đây....."- Vương Bình nói đến món nào thì lại có người mang vào món ấy.

Điền Chính Quốc y vẫn còn ngơ người, cung nữ và thái giám nghe đến mấy món đồ ấy mà hai bên tai cứ ù ù cạc cạc, không định hình được gì thì Vương Tổng quản lại nói tiếp.

"Tiếp đến, Hoàng Thượng ban cho Hoàng Hậu nương nương vải quảng hàn tơ bốn tấm, lương nhân miên bốn tấm, ba mươi tấm nhuyễn uyên lạc để làm trướng màn"- Vương Bình cuộn thánh chỉ lại.

(Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng đừng ai hỏi mik những thứ trên là cái gì? Mik ko biết đâu, mình chỉ xem phim, đọc tiểu thuyết, truyện tranh rồi sưu tầm lại thôi)

Điền Chính Quốc đưa hai tay cao hơn đầu, tiếp chỉ.

Nhìn những khay bảo vật liên tục mang vào nhà chính của Đông cung đặt xuống, còn thêm những cái rương chứa ngân lượng với kim lượng.

Chói.

Quá chói.

Quá sáng chói.

"Được rồi, để họ đem mấy thứ đó cất cho người, giờ chúng ta ra hoa viên ngồi"- Hắn đỡ y đứng dậy, cùng y đi ra hoa viên phía sau.

Phủ Thái sư sau khi đóng cửa vài ngay thì vô cung yên bình, hoa viên của phủ có cả một vườn trúc, nó vốn dĩ là nơi thư thả hằng ngày của Phác Chí Mẫn, nhưng.........

"Thái sư, Thái sư, Thái sư..."- Chuyện quan trọng phải gọi ba lần, nô gia trong từ ngoài cửa phủ xông thẳng vào hoa viên không có chút phép tắc.

Phác Chí Mẫn giật mình quay sang, mắng.

"Tấu chương lại tới? Còn không mau khóa cửa"

"Không phải tấu chương, là chuyện khác"- Tên nô gia thở gấp chỉ tay loạn xạ.

Phác Chí Mẫn gấp chiết phiến lai rồi đánh lên đầu tên đó.

"Tên cẩu nô tài nhà ngươi, làm bổn Thái sư sợ chết. Nói mau, có chuyện gì?"

"Nô tài vừa mới vào cung trả lại tấu chương. Nghe nói Nam Hậu đánh Liễu phi thừa sống thiếu chết, Hoàng Thượng không phạt còn trách ngược lại Liễu phi. Chẳng những thế....còn ban thưởng cho Hoàng Hậu"

Phác Chí Mẫn cậu phất chiết phiến ra, quạt nhẹ, cực kỳ có phong thái, hỏi.

"Ngươi nghe tin này ở đâu?"

"Là những thái giám, cung nữ của Sùng Chính cung đứng tụm lại bàn tán đó"

Cậu bỗng trở nên nghiêm trọng, mang ánh mắt đe dọa ra nhìn tên nô gia kia.

"Thế Hoàng Thượng thưởng cho y cái gì?"

"Nô tài nghe không rõ lắm, chỉ nghe loáng thoáng cái gì mà đông hải dạ minh châu, san hô tì hưu, rồi khổng tước thạch gì gì đó"

"Ngươi đi đi"- Cậu lệnh cho tên nô gia đó lui

Sau khi hắn đi, cả người Phác Chí Mẫn run run, sau đó là đập bàn, trút bỏ hết phong thái tao nhã mà gào thét.

"Tên cẩu Hoàng Đế chết tiệt, nam chính chết tiệt. Bổn Thái sư chính là thầy của ngươi đó, ngươi hiểu thế nào là nhất tự vi sư, bán tự vi sư không hả? Khối khổng tước thạch sơn thủy bình đó chẳng phải ta đã từng vứt bỏ liêm sỉ mà xin ngươi hay sao? Ngươi lại khước từ sư phụ ngươi! Tại sao ta lại xuyên thư vào tên nam phụ này chứ? Hệ thống, mau ra đây đàm đạo với bổn đại gia, hệ thống, hệ thống......"

Hậu viện của Chu phi.

Chu Tử Du bị cấm túc ở hậu viện vẫn không quên bày trò rủ phi tần khác đánh mạt chược. Nàng ta nhập cung sớm, tuy vậy suy nghĩ hiện giờ vẫn có chút chưa trưởng thành, nhưng vẫn có thể lập mưu phá phách, quỷ kế đa đoan khi bám váy Liễu Tịnh An. Giờ ả thất sủng rồi, Chu Tử Du cũng không thèm dính lấy ả làm gì.

Chu Tử Du cùng ba phi tần khác ngồi ở bàn vuông thoải mái úp các quân mạt chược mà xáo lại, rồi xếp chúng thành hình vuông, mỗi cạnh hai hàng, mỗi hàng mười bảy con.

"Chu phi tỷ tỷ, tỷ rủ bọn ta đánh mạt chược không sợ Hoàng Thượng lại phạt thêm sao?"- An quý tần - An Hỷ Duyên ở cửa đông bắt đầu gieo xúc xắc, sau đó phát quân cho từng người.

"Sợ chứ, càng sợ lại càng phải chơi nhiều để mau hết sợ. Hơn nữa bị nhốt trong đây rất an toàn, không sợ đụng phải Hoàng Hậu"- Sau lần phạt ngày hôm đó nàng ta thề rằng cho dù có phản lại Liễu phi cũng không thèm chọc vào y nữa.

"Nghe ai nói kìa? Phí xây dựng Tây cung bị trừ vào bổng lộc ba tháng tới của Chu phi đó, ngươi không thấy tức chút nào sao?"- Lý phi - Lý Thừa Ly, chủ nhân mới đây của Nam cung cùng những người khác nhận mạt chược rồi lật lên xếp theo thứ tự.

"Tức gì chứ. Tiền của ta để xây dựng Tây cung của ta, vẫn là để cho ta ở, hợp lý thôi. Với lại không phải có vị còn bị phạt nặng hơn cả ta nữa hay sao? Ha ha"- Chu Tử Du vừa xếp mặt chược vừa cười. Trước đây Liễu Tịnh An với nàng ta coi như chung một thuyền, bây giờ một người thất thế, người còn lại không màng thế sự tự bảo toàn bản thân.

Nói đến đây tự dưng ba người kia dừng lại, tò mò tụm gần Chu phi hơn, hỏi.

"Chu phi tỷ, tỷ biết ai sao?"- Lâm quý nhân- Lâm Nhã Nghiên hướng người về phía trước một chút.

"Aiya, mọi người vẫn chưa biết gì sao? Ta bị nhốt còn nắm bắt tốt hơn mọi người. Cung nữ của ta hôm nay đến Ngự thiện phòng lấy điểm tâm, đi ngang Sùng Chính cung của Hoàng Thượng thì biết Liễu phi mạo phạm Hoàng Hậu, bị đánh cho chết đi sống lại, Hoàng Thượng sủng ái y, cho cô ta đến Lâm Quang tự ăn chay rồi, bổng lộc của Bắc cung từ nay cũng bị chèn ép không ít"- Chu Tử Du lấy miếng bánh trên dĩa mà cung nữ đứng kế bên đang cầm, cắn một miếng.

Lý phi phe phẩy chiếc quạt lụa tròn, dùng nó che miệng rồi khẽ cười. An quý tần không khỏi lắc đầu.

"Còn nữa còn nữa, sau khi đưa hình phạt cho Liễu phi, Hoàng Thượng còn ban thưởng cho Hoàng Hậu. Trong số đó có ba mươi tấm vải nhuyễn uyên lạc chỉ để cho y làm trướng màn"- Chu phi nói tiếp.

Ba người còn lại như bị một trận thiên kiếp giáng xuống ngay đầu. Lý Thừa Ly không cầm nổi thứ gì, làm rớt cả quạt xuống đùi, hai người kia cả người buông lỏng. Bốn người không hẹn mà nội tâm cùng khóc lóc.

Nhuyễn uyên lạc không phải loại vải cao cấp mà nước ta nhập từ Minh triều về sao? Đây chính là vải nhiều người ao ước có được nhất. Nếu dùng nó làm thành y phục, nữ tử mặc vào vô cùng kiêu sa diễm lệ, thu hút cả đàn ong bướm, nam tử khoác lên đều trở nên thanh tú, ngọc thụ lâm phong, khí chất cao lãnh tỏa ra khiến người ta nể phục. 

Tư nhân bán vải không thể mua lại để bán được, đến cả Hoàng cung mỗi năm chỉ lấy được hai tấm. Các phi tần tranh nhau tới vỡ đầu cũng không ai có. Hoàng Thượng....người có những ba mươi tấm mà chỉ để cho y làm màn che thôi sao? Chúng thần thiếp muốn cắn lưỡi tự sát quá đi a!

Hoàng Hậu, người có nhận ra mình đang là người hạnh phúc nhất trên đời không? Nếu người không nhận ra giá trị của nhuyễn uyên lạc mà nghe lời của Hoàng Thượng lấy nó đi làm trướng màn thật....chúng thần thiếp sẽ khóc thật to trước cửa Đông cung cho người xem.

Mỹ nhân cung.

Chức vị Mỹ nhân vốn thấp nhất trong các chức vị phi tần, nhưng nghe ngóng thì nhanh nhẹn hơn.

Tôn mỹ nhân - Tôn Nhã Ân làm rớt ly trà xuống sàn.

"Người của Đông cung mỗi người 10 vạn ngân lượng, 20 vạn kim lượng, mà hiện giờ Đông cung trên dưới hơn hai mươi người? Nhiêu đó....nhiêu đó đủ để ta sống sung sướng tám đời các ngươi có biết không hả?"

Hồng mỹ nhân - Hồng Du Nhẫn đập bàn.

"Lưu ly phỉ thúy trạc, còn có bạch ngọc bát tiên trạc. Bảo bối mơ ước của ta, nó lại rơi vào tay của ác hậu, ta hận"

Cả hậu cung bị bạo động rồi. Thọ An cung của Thái Hậu cũng bị chuyện này làm lung lay rồi.

"Cuối cùng Hưởng nhi cũng hiểu ra tầm quan trọng của Hoàng Hậu. Lát nữa bảo hai đứa nó đến gặp ai gia"- Thái Hậu ngả người trên ghế dài, lòng bàn tay cầm vòng chuỗi hạt, dùng ngón tay cái lần từng viên xuống.

Thái Hậu trước giờ ăn chay, không màng hậu cung chính sự, hôm nay bị chuyện này kinh động một phen rồi.

------------------------------------------------------------