- Du Nhien Ai Thien Dinh Chuong 13 Co Trung

Tùy Chỉnh

Vầng trán phủ một tầng mồ hôi.

 Đôi mày thanh tú nhíu lại thật chặt vì phải chịu đau đớn.Hàng mi dày rũ xuống như cánh bướm nhẹ nhàng rung động.

Sống mũi vừa cao vừa thẳng ,đôi môi mỏng mím chặt kìm nén.

Làn da trắng nõn không chút tì vết.

Vì đã cởi áo ngoài nên Nam Cung Nguyệt có thể thấy được bờ vai thật rộng cùng xương quai xanh.Có thể do bệnh tật quấn thân quanh năm nên có chút gầy.

Khí chất sạch sẽ không nhiễm bũi trần như trích tiên do các vị cổ nhân miêu tả.

Chàng như trích tiên,nhu hòa ,tinh khiết như ánh trăng còn nàng lại như tu la đến từ địa ngục ,trên người thấm đẫm máu tươi.

Nam Cung Nguyệt cảm thấy 'tổn thương'.

"Hư" Đang chuẩn bị lấy vài món đồ ra từ tay nải thì Sa Lão bị ai đó quăng một viên sỏi vào đầu.Ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là 'bị phát hiện'.Sau đó nhanh chóng nhìn xem là kẻ nào để nói Ám Nhất diệt khẩu.

Ngước mắt liền lấy một lỗ trống trên mái nhà,gương mặt tà mị của Nam Cung Nguyệt đang hướng hắn mỉm cười.

"Ch_" 

Sa Lão định gọi nhưng lại bị động tác im lặng của chủ tử nhà mình ngăn lại.

Nhìn xem _nhìn xem!Cùng nhau 'quang minh chính đại' đến lại không chịu cuối cùng lại trèo nóc nhà nhìn lén.

Chủ tử hai người trong lúc không chú ý đã bỏ qua động tác của người đang chịu đau đớn trên giường.Đôi mày đang nhíu chặt nhếch lên một chút nhưng nhanh chóng trở về như cũ.

_____

"Chủ tử" Tiểu Linh nhỏ giọng gọi vị chủ tử đang hùng tâm tráng chí nhìn lén của mình một tiếng.

Nàng cũng không muốn quấy rầy chủ tử ngắm nhìn cô gia đâu.Nhưng mà hình như cô gia có 'khách'.

Ánh mắt sắc sảo vừa chuyển liền nhìn thấy mấy cái hắc y nhân đứng ở mái nhà đối diện.

Sát thủ?Công khai như vậy?

À thì cũng phải.Nếu như đám người của nàng không đến thì ngay cả một nô tài cũng không có,chỉ có mỗi Bách Lý Vũ Tĩnh trong viện này,chúng cần gì phải kiên dè.

"Giết~" Âm thanh nhẹ nhàng lại mang theo huyết tinh.

Tiểu Nhã ,Tiểu Linh đứng song song nhau,nghe lệnh ánh mắt liền thay đổi,rút ra nhuyễn kiếm mỏng như cánh ve được quấn quanh thắt lưng ,cùng đám hắc y nhân kia giao chiến.

Đám hắc y nhân khoảng năm người,thấy phía đối diện đã hạ sát lệnh cũng rút kiếm ra giao chiến.

Tiểu Nhã cùng Tiểu Linh mỗi một chiêu đều muốn lấy mạng,nhuyễn kiếm mỏng manh dễ dàng cứa đứt một đường trên cổ hắc y nhân.Bọn họ đánh nhau gần như không phát ra quá nhiều âm thanh,Tiểu Nhã cùng Tiểu Linh giải quyết rất nhanh.

Nam Cung Nguyệt căn bản chẳng thèm ngó đến mấy hắc y nhân kia.Nhìn thủ pháp thì biết chẳng phải cao thủ gì.

Nàng vẫn chăm chú nhìn tình cảnh bên trong căn phòng.

"A Nhất,thêm một phần lực." Biết có Nam Cung Nguyệt ở đây Sa Lão chẳng còn lo lắng gì nữa mà tập chung vào việc ép độc.Có chủ tử ở đây,dù trời có sập xuống người cũng có thể chống đỡ.

Sa Lão bắt đầu thu lại nhưng châm tuyến tại những huyệt vị trên cơ thể của Bách Lý Vũ Tĩnh.Dùng một cái tách nhỏ để ở đầu ngón tay cái, nơi lúc nãy hạ xuống châm cuối cùng.

Từ đầu ngón tay tích tụ ra giọt nước màu đen đặc nhỏ xuống cái tách Sa Lão đã chuẩn bị.Đợi đủ ba giọt Sa Lão nói Ám Nhất có thể ngừng.

Bách Lý Vũ Tĩnh tựa như đã bất tỉnh rũ người xuống ,Sa Lão ra hiệu cho Ám Nhất đỡ người nằm xuống.

"Chủ tử" Thấy phòng có người tiến vào Sa Lão cùng Ám Nhất đồng thời hô.

"Ừm,thế nào rồi?"Nam Cung Nguyệt sau khi xác định người đã bất tĩnh thì mới trèo từ mái nhà xuống.Nhìn chàng ấy..hình như rất đau đớn.

"Chủ tử yên tâm,mọi tứ đều thuận lợi." Sa Lão cầm tách nhỏ trên tay cười tự tin với Nam Cung Nguyệt.

"Sa Lão!Đó là cái gì vậy?!!?" Mắt Nam Cung Nguyệt nhìn người trên giường ,cả người liền run lên  một cái.

Bách Lý Vũ Tĩnh vẫn như cũ 'hôn mê' nhưng trên cổ tay trắng nõn bị lộ ra ngoài....dưới làn da tựa như có mấy con trùng đang động đậy.

Sa Lão nhìn thấy liền hoảng thần ,như bay cầm lấy đoản đao của Ám Nhất ,chạy đến bên giường rạch một đường lên chỗ làn da bị trùng lên kia.Bóp chặt tay ,từ vết rạch chui ra ba con trùng nhỏ tựa tử trùng xuất hiện trên xác chết.

Chúng chỉ nhỏ tầm đầu châm,liên tục lúc nhúc khiến người ghê sợ.Sa Lão bỏ chúng vào một bình sứ ,lấy dược hương cho Bách Lý Vũ Tĩnh đau đến co người ngửi.Cơ thể hắn bổng chốc trầm tĩnh lại nhưng mày vẫn còn nhíu chặt không hề buông lỏng.

"Là cổ trung?" Nam Cung Nguyệt giọng địu thật sự không tốt.Sư phụ nàng từng nghiên cứu thứ đáng sợ đó nên nàng cũng biết chút về chúng.

"Dạ vâng." Cô gia tương lai này số thật sự khổ a.Không chỉ bị hạ độc còn có cả cổ trùng.

Người ra tay hẵn là căm hận cô gia tương lại tận xương tủy mới có thể ra tay tàn độc như vậy.Độc hắn có thể tìm ra cách giải,còn cổ trùng...

Sắc mặt Nam Cung Nguyệt đột nhiên trắng bệch,cả người chao đảo.Sa Lão tiến lên định đỡ nhưng nàng phất tay ý không cần.

"Chăm sóc cho hắn,ta hồi phủ trước.Sáng mai chuyển đến đây nói lí do là muốn điều dưỡng cho cơ thể cho Đại công tử.Mang theo hai mươi người Huyết Vũ Kỵ đến." Nam Cung Nguyệt đỡ trán ra lệnh xong nhanh chóng bước ra khỏi phòng,đầu nàng lại đau đớn.

Không chừng lại gần người kia thêm xíu thì liền dễ chịu nhưng nàng không muốn làm vậy.

Sau khi Nam Cung Nguyệt hồi phủ thì Sa LÃo cùng Ám Nhất giúp Bách Lý Vũ Tĩnh macẹ lại áo ngoài,đắp chăn,thêm củi vào lồng sưởi ,tắt nến rồi âm thầm rời đi.

________

Qua nửa khắc,người ý ra phải ngủ mê mang trên giường lại chậm rãi mở ra.Ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo không có vẻ gì là đã từng ngủ mê.

"Chủ tử" Hắc y nhân dáng người cao lớn kính cẩn quỳ trước giường.Ánh mắt kính cẩn không dám nhìn vào người đang ngồi trên giường dù chỉ một lần.

"Thế nào?"Âm thanh thật trong trẻo vẫn mang theo tia ôn nhu như mọi khi.

"Đã bị giết.Sạch sẽ ,không có bất kỳ dấu vết nào."Bị giết mà hắc y nhân nói chính là mấy sát thủ khi nãy.

Mấy kẻ đó bị người của Nam Cung Nguyệt giải quyết sạch sẽ ,ngay cả vết máu trên cỏ cũng không có.Chúng như bị bốc hơi.

"Ừm.Dung Mị đã tra ra được chưa?"Sắc mặt ,ánh mắt vẫn như cũ,không hề lộ ra chút suy nghĩ nào của mình.

"Đã có kết quả." Hắc y nhân lấy ra từ trong tay áo một phong thư ,vẫn như trước cúi đầu hai tay dâng lên.

"Lui ra đi."Bách Lý Vũ Tĩnh phất tay hắc y nhân liền biến mất.Ngay cả một tiến động cũng không phát ra.

Khinh công này nếu so với Ám Nhất cũng là một chín một người,không phân được cao thấp.

...

...

Mệnh thuần dương sao?

Thật thú vị...

________Hết__________