- Du Nhien Ai Thien Dinh Chuong 4 Hoang De Den Phu

Tùy Chỉnh

Nam Cung Nguyệt thân vận váy dài thướt tha ,nửa nằm trên tháp quý phi dựa theo ánh trăng sáng rọi mà xem sách binh pháp trên tay.

"Chủ tử ,canh giờ đã không còn sớm."Tiểu Nhã đứng bên nhẹ giọng nói.

" Hôm nay trăng sáng như vậy,nếu ngủ sớm không phải rất đáng tiếc sao?"Lật qua một trang khác,nàng tùy ý trả lời.

Lúc này tiểu Linh bên ngoài hớt hải chạy vào "Chủ tử,người không thể ngủ được rồi a~~~ Hoàng thượng,hoàng thượng đến rồi."

Nàng vừa nghe đến liền ngồi bật dậy,ý nghĩ đầu tiên là chạy nhưng câu nói kế tiếp của tiểu Linh liền đập tắc hy vọng của nàng.

"Hoàng thượng nói..người đừng hòng chạy......"

Hoàng thượng lần này đến chắc chắn là có chuẩn bị từ trước.Muốn trôn cũng trốn không được đành cam chịu thôi.

"Mặc y phục cho ta" Nam Cung Nguyệt đứng dậy nhanh chóng hạ lệnh cho tiểu Nhã đứng bên cạnh xong hỏi tiểu Linh "Hoàng thúc hiện tại đang ở đâu?"

"Hoàng thượng nói sẽ đến đình nhỏ giữa hồ chờ chủ tử."

"Nói Ngô tổng quản cho người mang dạ minh châu qua bên đó.Để ở bàn cùng bốn phía đình,thả thêm vào mấy hoa sen đã nở,cả đường nhỏ vào đình nữa.
Trà cùng điểm tâm cứ theo trước mà làm." Mấy viên dạ minh châu đó chả là gì chỉ mong vị phật lớn đó tìm không ra điểm gì để bắt bẻ.

"Dạ.Lô đỉnh đều đã mang qua bên đó chắc chắn sẽ đủ ấm áp ạ." Tiểu Linh cầu trong lòng tối nay hoàng thượng sẽ thành công khuyên nhũ chủ tử nhà nàng.

"Chủ tử___" Thấy chủ tử nhà mình đã muốn đi ra ngoài mà chưa mang áo choàng tiểu Nhã liền hoảng.Lần trước chủ tử bị vị kia giáo huấn một hồi cũng là vì chuyện này a.

"À___"

______________

Nay đã vào thu , trên mặt hồ những đóa hoa sen đã bắt đầu nở rộ.Cứ hai đóa thì một đóa được người đặt một viên dạ minh châu vào giữa.Trôi nổi giữa mặt hồ xinh đẹp đến nao lòng người.

Nam Cung Nguyệt được tiểu Nhã đỡ đến lối nhỏ dẫn đến đình giữa hồ thì có một giọng nói hùng hậu ,uy nghiêm phía trong đình vọng ra.

"Để nó tự đi đến.Để trẫm xem nha đầu cải lời trẫm đã yếu đến mức không thể tự đi hay chưa?"

Tiếng nói làm nàng giật thót cả mình.Tiểu Nhã cũng không buông tay ra mà đưa mắt chưng cầu ý kiến của chủ tử nhà mình.

"Hz___" Kéo kéo áo choàng trên người Nam Cung Nguyệt đưa tay ra hiệu cho tiểu Nhã xong tự mình đi qua đó.

Đi trên con đường lót cẩm thạch ,hai bên là thành được điêu khắc ,trạm trổ tinh xảo,hôm nay còn đặc biệt còn đặt thêm dạ minh châu chiếu sáng.Tươi đẹp đến như vậy nhưng nàng lại có cảm giác mình đang đi từng bước từng bước đến đoạn đầu đài.

"Nguyệt nhi tham kiến hoàng thúc." Nguyệt Quang đại tướng quân huyết sát thành tính ,luôn ngẩn đầu kiêu ngạo nay giống như mèo nhỏ ,khép nép thỉnh an.

" Không dám nhận cái lễ này của tướng quân." Người lên tiếng là Nam Cung Ngạo_hoàng đế đương triều của Thực quốc khiến người người kính sợ.

Hoàng đế đưa mắt nhìn người duy nhất dám ngang nhiên cải lời ông này,giả vờ khép nép gì chứ.

Tự rót cho mình một tách trà nóng...ừm...vị không tồi.

Nam Cung Nguyệt nghe nói như vậy cũng không thể ngồi xuống, tiếp tục đứng khép nép ở đó.Biết mình là người làm sai chỉ có thể chọn ngoan ngoãn nhận sai.

"Nhìn mấy viên dạ minh châu này trẫm liền biết tướng quân sống rất dễ chịu.Trẫm còn lo lắng bổng lộc không đủ để tướng quân sống thoải mái được." Hoàng đế như không thấy Nam Cung Nguyệt vẫn còn đứng mà âm dương quái khí nói.

Bên ngoài Nam Cung Nguyệt vẫn như thường nhưng trong lòng đã sớm lật bàn.Lần trước cũng là nơi này ,nàng chỉ để vài viên dạ minh châu chiếu sáng liền bị mắng là chỉ có bổng lộc của một vị chủ tử nên trong phủ không đủ tiền tài.Lần này bố trí nhiều như vậy lại vẫn là vị mắng.

"Hoàng thượng rộng lượng ,bổng lộc đương nhiên đủ để_" Nàng chưa nói xong đã bị hoàng đế cắt lời.

"Đủ??Vì đủ nên tướng quân đây đâu cần có thêm bổng lộc của phu quân nữa đâu.Đúng không??" Giọng hoàng đế cất cao lên như đang ca ngợi điều gì đó.Ánh mắt hung hăng nhìn cháu gái mình đang giả vờ hiểu chuyện trước mặt.

Nam Cung Nguyệt miệng câm như hến.Ho một cái cũng không dám.

"Còn không ngồi xuống đi.Chờ trẫm mời ngươi ngồi xuống sao?" Định hung hăng nói thêm mấy câu nhưng thôi.....ngồi xuống trước đã.

Giọng hoàng đế vừa dứt ,Nam Cung Nguyệt nhanh chóng ngồi xuống chỗ đối diện hoàng thúc của mình.Ánh mắt liếc qua mấy cuộn tranh họa được đặt trên bàn.Tới rồi....lại tới rồi.

"Sao hôm nay không vào cung dùng cơm?" Thái giám để sớm thông truyền lí do nhưng trẫm vẫn cứ thích hỏi lại đấy.Xem xem nha đầu này thế nào trả lời trẫm.

"A Nguyệt đau đầu nên không thể vào cung.Đã cho người....." Giọng càng nói càng nói càng nhỏ cuối cùng là im bặt.Sắc mặt hoàng thúc thật đen.

"ĐAU ĐẦU!!?!Nếu con nghe lời trẫm, sớm một chút lựa chọn thì sẽ bị như vậy sao??? HẢ??" Giọng hoàng đế không chỉ cao hơn bình thường mà còn rất oanh động.Đây là dùng khí khái trị quốc bình thiên hạ để mắng đứa nhỏ hư nhà mình.

Nam Cung Nguyệt không nói gì chỉ ngoan ngoãn nghe mắng ,mặt cũng không dám ngẩn lên.

"Ngay tối nay phải chọn ra một người cho trẫm nếu không được thì trẫm sẽ thay con chọn.Không thể kéo dài nữa."Hoàng đế nói xong liền đem mấy cuộn họa chân dung cùng bát tự này kia đẩy đến trước mặt nàng.Thấy nàng chỉ cúi đầu ngồi im lại rống

"NAM CUNG NGUYỆT!!ĐÃ RÕ CHƯA??"

"Dạ rõ." Như giật mình nàng lập tức mở cuộn tranh ra coi.Nhưng thật sự trong mắt nàng nhìn không vào gì cả.

....
....

Thấy nàng cứ nhìn mãi bức tranh kia ,hoàng đế liền biết nha đầu này lại thất thần rồi.

Tay cầm một quyển sổ nhỏ ghi lí lịch của người Nam Cung Nguyệt đang nhìn đặt bẹp trước mặt nàng "hừ một tiếng.

Theo phản xạ Nam Cung Nguyệt liền cầm nó lên xem ,còn giả vờ là xem rất chăm chú.

__________________ Hết _______________