- Dung Chinh Bo Bo Kinh Tam Anh Gian That Day

Tùy Chỉnh


BTD vì muốn đưa HDC đi chơi riêng, đã bảo HDC ngồi chờ ở KTX của TH và rắp tâm đi gửi Merci ở chỗ cô Vân. Lúc quay lại thì thấy một màn tình cảm bá vai bá cổ của HDC và anh Hoàng Thịnh, 2 anh em không biết đang đùa nhau gì mà choàng vai ôm ấp cười nói vui vẻ. BTD sầm mặt đi thẳng vào nhà vệ sinh, vừa bực bội vừa thay quần áo.(Haha, Pếu nổi máu ghen).

BTD ở trong nhà vệ sinh một lúc khá lâu nhưng người ngoài kia vẫn không hề để ý, vẫn nghe tiếng cười đùa của 2 con người ko có trái tyn, ko thèm quan tâm người đã thay quần áo xong nhưng mãi ko chịu ra. Đợi mãi không thấy ai nói j đến mình, BTD đành tự lao ra ngoài.

Không nhìn mặt 2 người vẫn đang ngả ngớn trên giường, BTD vừa mang giày vừa nói trỏng:

DX: Nhanh lên trễ rồi!!!!

A. Thịnh: Ơ 2 đứa đi chơi àh? Anh đi với. Anh đưa đi ăn hải sản 50kg mà chú thic nhé Chinh đen - Anh Hoàng Thịnh hào hứng

CĐ: Không em thic hải sản 49kg cơ -Chinh vẫn đùa rất dai

A. Thịnh: Thế đi, chờ tí anh mặc cái áo

BTD sầm mặt, xỏ giày xong thì bước đi luôn không có ý chờ 2 người nào đó. HDC thấy vậy tự nhiên có chút chột dạ, liền quay sang bảo:

- Ấy để mai, em quên tối nay pải đưa thằng Dũng đi gặp ng quan trọng

A.Thịnh: Tiếc thế. Thế mai cũng được

HDC chào vội anh Hoàng Thịnh rồi cũng nhanh nhảu xỏ giày đuổi theo người nào đó, cuối cùng cũng đuổi kịp, nhưng ng kia không có ý chờ cậu mà ngược lại càng rảo bước nhanh hơn, làm cậu phải gọi to:

CĐ: Nàyyyyyy!!! Ông có đi chậm lại không thì bảo?

DX: Chậm lại làm j? - BTD vẫn vùng vằng

CĐ: Thế bảo đi cùng mà làm cái éo gì đi như ăn cướp vậy?

DX: Ai có bảo đi cùng àh? Tôi lại nghe cậu với anh Thịnh bàn đi ăn hải sản 50kg cơ.

HDC ngớ ra 1 lúc cuối cùng cũng hiểu lí do vì sao BTD tự nhiên dở chứng như vậy, không nhịn được phá lên cười. BTD thấy HDC cười sặc sụa càng giận hơn, quắc mắc nhìn người kia:

DX: Cười cái gì?

- Cười cái đứa dở hơi

DX: Này!!!!

CĐ: Đi ăn hải sản 50kg không?

DX: ....

CĐ: Hay thic hải sản 75kg?

DX: Anh giận thật đấy!!!!

BTD tức tối gào lên, cơ mà vừa gào xong lại tủm tỉm cười như vừa ngiệm ra điều gì, bèn quay lại chộp tay HDC lắc lắc:

DX: Thật không?

CĐ: Sao bảo giận? Thì giận luôn đi

DX: Khồng. Nhưng anh được ăn hải sản 75 cân thật pải không?

BTD cười đến híp cả mắt.

CĐ: Uhm, thic ăn bố cho ăn

HDC cũng tủm tỉm cười.

BTD không tin vào điều tai mình vừa nge nữa, vẫn tròn mắt nhìn HDC. HDC nhìn BTD ngáo ngơ vừa buồn cười vừa thương, quay sang bảo:

CĐ: Đi mua trà sữa đi, tự dưng thèm quá

DX: Đi "ăn" đã

CĐ: Cứ mua đi, ăn xong có uống luôn. Mua 3 li luôn đi, ăn nhiều khát nước khỏi mất công

BTD nghe lời HDC dỗ ngọt, cơn giận tiêu tan, răm rắp làm theo lời cậu. Xách 3 li trà sữa "xi cu la" tung tẩy ra, thấy cách đó vài căn đó là 1 khách sạn nhỏ, HDC liền khều nhẹ BTD:

- Sang kia không? - cười nham hiểm

BTD như đang bay lên mây, lúc vừa định hình lại được liền kéo tay HDC:

- Đi "ăn" thôi

HDC bị BTD kéo ban đầu hơi bất ngờ, xong tỏ vẻ chống cự, và cuối cùng thoả hiệp dễ dãi.

BTD kéo tay HDC vào tận quầy lễ tân không chút do dự, đang tính bảo cho 1 phòng thì HDC bên cạnh đã nhanh nhảu bảo đặt phòng rồi.

BTD được HDC đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, quay sang, thấy cậu cầm chiếc thẻ khoá phòng chìa ra với vẻ mặt hí hửng đáng yêu chết được. BTD thầm ngĩ, Chinh đen em chết rồi, dám trưng ra bộ mặt kia, tối nay là muốn bị ăn sạch rồi.

2 đứa hí hửng kéo tay nhau vào thang máy. BTD hí hửng, HDC còn hí hửng hơn, đến trước cửa phòng, liền giành chen lên trước, nhưng không mở khoá mà lại gõ cửa. Tiếng gõ cửa vừa vang lên, cánh cửa lập tức mở ra, chị Thảo xuất hiện cười toe toét:

C. Thảo: Đến rồi à?

CĐ: Vâng, đi mua cả trà sữa nên hơi lâu í. Với cả ông Dũng cứ lề mề

BTD đứng hình từ nãy giờ, không nói được một câu nào nữa, cứ đực mặt ra nhìn hết HDC rồi quay sang chị Thảo.

C. Thảo: Ơ chúng mày không định vào à?

CĐ: Có chứ, vào vào. - HDC nói rồi kéo tay BTD

C. Thảo: Thằng Dũng không chào tao được một câu?

DX: À vâng, chị ra lúc nào thế? Sao không bảo em đi đón?

C.Thảo: Tao bảo Chinh đen đừng nói mầy đấy, cho mầy bất ngờ khakha

DX: Thế còn ai ở phòng bên kia?

C. Thảo: Phòng nào?

DX: Chinh đen cầm chìa khoá í. - (Dũng vẫn nuôi hi vọng có phòng riêng với Chinh 🤣)

C. Thảo: Làm gì có ai. Mỗi chị mà

CĐ: À đấy là chìa khoá phòng tôi bên khách sạn cùng với đội. Tôi đùa đấy *cười nhăn nhở*

DX: Đùa á?

CĐ: Ừ, chứ ông nghĩ thật àh?

BTD không trả lời, đặt 3 cốc trà sữa lên bàn, nghĩ nghĩ gì một lúc thì bảo:

- Em có việc gấp pải về CLB, mai em sang chị sau nhé

C. Thảo: Ơ

CĐ: Ơ

BTD không nhìn HDC, tới ôm ôm chị Thảo rồi 1 phát ra cửa đầu không ngoảnh lại. HDC bỗng thấy hụt hẫng, nhìn bóng lưng thẳng tắp kia cứ cắm cúi bước đi không thèm đếm xỉa đến mình thì tủi thân muốn khóc rồi. Quá đáng thật sự mà. Cậu chỉ muốn đùa tí cho vui, không vui thì thôi sao phải thái độ lồi lõm thế. Bảo dành cả thế giới cho cậu, cuối cùng đùa một tí đã quay ngoắt lại thế được. HDC càng nghĩ càng giận nên mặc kệ BTD, không thèm đếm xỉa, về đi về luôn đi, ông đây sẽ uống hết 2 li trà sữa. 😞

BTD ra cũng không thèm bắt xe, cứ thế cuốc bộ về KTX. Lòng nặng trĩu nỗi buồn không hiểu vì sao cục muối kia nỡ lòng đùa bỡn giày vò anh thế được. Bao nhiu ruột gan cũng đã moi ra bày tỏ hết với người kia, mà cuối cùng là người ta vẫn xem như đùa với anh, muốn thân thiết choàng vai bá cổ ai thì liền làm với người ấy, còn chẳng thèm dòm mặt anh đen hay đỏ. Anh yêu cậu là thật, bao dung cậu cũng là thật, nhưng hoàn toàn không muốn trong mối quan hệ này chẳng có tí gì chắc chắn. Nếu là ngày xưa anh không phiền, nhưng bây giờ anh đã thổ lộ hết, cậu cũng đã ưng thuận, thì không lí nào cứ đùa đùa vui vui như vậy được. BTD buồn, vừa buồn vừa giận, vừa giận vừa thương, vừa thương vừa yêu...cục Chinh moe. Haizz, tự thở dài, mình thương người người ta như thế, người ta lại không thèm đếm xỉa đến cảm xúc của mình. Có lẽ nên để cậu ấy an yên suy nghĩ nghiêm
túc một thời gian. Khoảng thời gian qua có lẽ anh đã quá nóng lòng, cũng khó trách vì cứ muốn gần cậu thật nhiều, muốn gần cậu mãi nên đôi lúc đã làm quá rồi. BTD lặng lẽ thở dài. Lại một đêm dài nữa...
———
❤❤❤❤❤❤❤
Hnay Cậu Pếu bắt hay quá nạ. Để thưởng Cậu Pếu kao quyết định chap sau sẽ mang hết giá của Chinh đi xào súp lơ 😎