- Dung Chinh Bo Bo Kinh Tam Buon Cua Chinnie

Tùy Chỉnh


HDC có việc ra HN, chị Thảo ra đón tận sân bay. BTD một hai đòi ra HN gặp cậu nhưng bị cậu cảnh cáo đến sợ không dám hó hé. Dạo này BTD ít được bắt chính, HĐC càng không muốn anh mất thời gian vào chuyện khác. Ngoài kia người đời dèm
pha đã đủ thương rồi, cậu thật sự không muốn anh lại phiền thêm với các thầy ở clb vì việc xin nghỉ nhiều.

Thấy HĐC hôm nay có vẻ xìu, chị Thảo ân cần hơn mọi ngày:
- Cđen sao thế? Chị thấy em mệt mệt àh? Hay đang lo lắng chuyện gì?
- Em áh? Đâu em có lo gì đâu, em bình thường mà
- Hay mày buồn thằng Dũng ko ra chơi cùng
- Khôngggg phảiiii
- Cái thằng đó cũng kì nữa kìa, kế hoạch rồi mà phút cuối bỏ ngang, chắc lại mải hú hí với gái
- Hả? Chị nói ai?
- Tao nói thằng Dũng ấy, thằng bạn thân của mày, chắc bận hú hí với gái ko ra
HDC tự nhiên thấy đầu như có cơn lốc quét qua dẫu biết bà chị đang đùa, rõ ràng chính cậu là người ko cho anh ra HN, làm sao có chuyện hú hí j ở đây được. Đang suy nghĩ mông lung thì chị Thảo ở bên giọng vẫn đều đều:
- Dạo này tao thấy nó vẫn like fb cái Uyên đều đều ấy, có khi sắp quay lại cũng nên
HĐC nghe đến Uyên thì nhớ ra ngay, cô nyc của BTD. Trước đây hai người có quen nhau một thời gian, tuy nhiên HĐC lại chưa gặp trực tiếp một lần nào. Bẵng đi một thời gian thì Dũng bảo đã chia tay, cậu cũng không quan tâm lắm, chỉ nghe qua mà không hỏi thêm. Hôm nay lại nghe chị Thảo nhắc đến, lòng không tự chủ được tự nhiên nhói một cái cũng không hiểu cảm giác là gi. HĐC tuy không chính thức nhận lời BTD nhưng bgio nghe chuyện anh với ng cũ nối lại tình xưa cũng không khỏi có cảm giác khó chịu. Cậu lắc đầu xua đi những ý nghĩ kia, cậu là người rạch ròi trong tất cả mọi chuyện. Nếu ai đó đem cậu ra làm trò đùa, cậu cam đoan kẻ đó ko có kết cục tốt.
HĐC cuối cùng không ngăn nổi tò mò, vào FB của cô gái kia xem, đúng như lời chị Thảo nói, BTD like tất cả hình của Uyên. Lại còn có hình Uyên chụp ở vườn nhà Dũng ở Thanh Hoá. Cơn giận từ đâu bùng đến, HĐC ném cái đt sang một bên, quyết định rủ chị Thảo đi ăn bún chả, và ăn hẳn 4 suất :))

——
BTD chờ đến giờ video call với HĐC, nhưng quái, gọi mãi không bắt máy. Mới sáng nay còn nhắn bảo giờ này rảnh có thể gọi, mà giờ lại không gọi được. Hay là Chinh ra ngoài, đt ko có internet? Hay có khi nào là đi gặp Ngân 😑. Hôm kia anh có hỏi cậu ra HN làm gì cậu đều ko trả lời, chỉ bảo đi có việc, anh thấy vậy cũng ko tiện hỏi thêm. Càng nghĩ càng sốt ruột, BTD gọi cho chị Thảo thì chị ấy bảo Chinh đang ở nhà, đang chơi game (Chinh dùng 2 điện thoại nhé mn, nên nó chơi game trên 1 đt và cái kia thì vứt khi thấy Dũng gọi hehe). BTD bắt đầu thấy khó hiểu, không biết cục muối nhỏ lại làm sao, liền bảo chị Thảo cho gặp Chinh, chị Thảo mang đt sang phòng bên cho Chinh.

- Sao anh gọi Chinh không nghe?
- Đang chiến game không thấy àh?
- Nhưng hqa đã hứa mà
- Hứa cái j ai hứa
- Thì Chinh hứa video call với anh
- Này. Ông anh với ai? Tôi với ông bằng tuổi nhé.
- Ơ mọi hôm vẫn thế mà
- Từ giờ không thế nữa, tôi không thíc
- ...
- Phiền phức. Không có gì làm àh?
- ...
- Lên fb mà like dạo đi đừng có phiền người khác
- Ừ, tôi phiền. Vậy không gọi là được chứ gì. Chinh làm gì thì làm đi. Tôi không phiền nữa
BTD cúp máy trong khi HĐC còn ú ớ chưa chửi hết câu. Ơ, người giận không phải nên là cậu hay sao. Cái súp lơ xàm xí này, cứ thế mà cúp máy, không phải là dễ dãi cho cậu ta quá rồi sao? HĐC bỗng không còn hứng thú chơi game, vứt cả 2 chiếc đt sang bên, quyết định ra ngoài đi 1 vòng. Càng nghĩ càng thấy điên trong người. Rõ ràng vẫn lén lút qua lại với nyc, xong hú hí với cả đồng đội bún Riêu, mà trước mặt cậu cứ làm vẻ quan tâm.
Nhưng nghĩ lại, HĐC cậu đã quen BTD bao lâu, con người anh ta ra sao cậu cũng không phải không biết, sẽ không lừa dối cậu như thế. Rồi HĐC lại nghĩ, giả dụ như BTD có quay lại với Uyên thật, đáng ra cậu nên mừng mới phải, vì anh cuối cùng cũng nhận ra tình cảm thật của mình.
Trong đầu là một mớ suy nghĩ mâu thuẫn, vừa buồn vừa sợ, về thái độ ứng xử của cậu với anh, cái cảm xúc khó chịu khi biết anh vẫn qua lại với nyc. HĐC cảm thấy sợ, cái thứ cảm xúc nhiều lần cậu không muốn gọi tên, nhưng càng lúc nó càng lớn hơn trong cậu.
Là cậu nên mừng cho anh, là cậu nên vui cho anh, là cậu nên tự mừng vui cho mình, thế nhưng
bgio, lại chỉ thấy buồn thôi.