- Dung Chinh Bo Bo Kinh Tam Cuc Chinh Cua Ta

Tùy Chỉnh

Sau khi suy nghĩ nhiều ngày đêm, kao quyết định cho "em cưng" lên sóng. Vì Chin đã nói Chin là của chùa, do đó mọi người có thể hiểu tên của chap này là "Chin của chúng ta, hay là Chin của (1 mình) ta" đều ok nhé.
Chap này là tự sự của Chin meow, đọc đi để biết Chin nhây nhảm hay Chin sâu sắc nhé ;))
——
Tôi đã mong chờ ngày này bao lâu rồi? Mong chờ một ngày anh đủ can đảm nói ra tất cả, để tôi có thể xác nhận lại những điều tôi cảm giác bấy lâu nay là đúng hay không. Tôi đã mong chờ ngày này bao lâu rồi? Chính bản thân tôi cũng không rõ. Để cuối cùng khi nghe chính miệng anh nói yêu tôi, trái tim tôi lại bình thản đến lạ. Quay lưng đi thật nhanh. Và tôi biết, thì ra cuối cùng, người hèn nhất, không có can đảm đối mặt nhất, lại chính là tôi.
——
Tôi là Hà Đức Chinh. Mọi người nhìn thấy tôi rất hài, rất nhây, rất lầy. và mặc định tôi không thể là người sâu sắc. Nhưng thật ra ít ai biết, những người hài hước và lầy, họ lại có 1 tâm hồn tổn thương, vì quá tổn thương mà lại không thể để người khác biết, họ đành trưng ra bộ mặt hài hước để khoả lấp sự tổn thương của mình.
Tôi không tự than thở cuộc đời đối xử bất công hay công bằng với mình. vì tôi nghĩ, chuyện gì cũng có quy luật của riêng nó, khổ tận cam lai, bạn cứ cố gắng hết mình, thành công sẽ mỉm cười.
Tôi chỉ đơn giản thích tạo niềm vui cho mọi người vậy thôi.
——-
Giữa tôi và BTD, là một quan hệ không thể gọi tên. Bất quá anh chỉ là anh trai của bạn thân tôi, thế làm sao giữa chúng tôi lại có loại quan tâm chăm sóc ấy. Nhiều lần tôi nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra. Cho đến một lần khi cùng nhau lên tuyển, sau buổi tập cùng cả đội, tôi có dấu hiệu ngất vì tập quá sức, người sau cùng và người đầu tiên tôi nhìn thấy, đều là BTD với khuôn mặt lo lắng. Tôi thầm thấy rất quái lạ, tuy là đồng đội có thể lo lắng cho nhau thật, nhưng giữa con trai với nhau, lại là chuyện rất bình thường, sao anh lại có thể lo lắng đến vậy. Nhiều lần sau, tôi âm thầm quan sát và nhận ra anh rất hay lén lút nhìn trộm tôi, điều gì tôi nói ra anh đều để ý, ghi nhớ. Haha, không lẽ nào...Tôi không phủ nhận mình có chút tò mò, thì ra giữa 2 người con trai cũng có thể phát sinh loại tình cảm này. Thời gian đó tôi suy nghĩ rất nhiều. Liệu có thật hay ko? Và nếu là thật thì tôi sẽ đối diện thế nào.

BTD lúc gần lúc xa, thật khó hiểu, cuối cùng anh ta xem tôi là gì. Càng lúc tôi càng muốn biết. Nhưng rồi lại tự hỏi, biết để làm gì, tôi còn không chắc mình liệu có thể đối đãi lại với anh ấy thế nào. Mọi thứ thật mông lung.

Tôi quyết định sẽ không để ý nữa, mặc cho mọi chuyện sẽ ra sao. Thật ra tôi không chắc chúng tôi sẽ đi đến đâu. Mẹ chỉ có duy nhất mình tôi, và tôi còn chưa lo lắng được gì cho mẹ. Anh là con trai trưởng, trách nhiệm trên vai hẳn rất nặng nề. Chúng tôi còn quá trẻ, sự nghiệp vừa mới bắt đầu. Lúc này sai một bước thôi liền có thể bị vùi dập đến không ngóc lên được. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Nếu như chuyện này là thật, chính tay tôi sẽ là người dập tắt nó.
——
Có người bạn giới thiệu cho tôi 1 cô bé rất xinh. Vừa lúc tôi cũng đang muốn quen ai đấy. Thế là tôi và Hạ Ngân tìm hiểu nhau. Cô ấy là cô gái mạnh mẽ và khá cởi mở. Chuyện giữa chúng tôi khá êm ả. Chúng tôi cũng nhất trí với nhau tạm thời sẽ không công khai chuyện tình cảm, vì thật ra tôi không thik ồn ào, và cô ấy cũng vậy. Mọi chuyện thật ra cũng khá bình lặng, cho đến khi BTD lao đến ôm lấy tôi trong trận bán kết AFC. Tôi không rõ anh vô tình hay cố ý nhưng điều này trực tiếp làm tất cả mọi ngươi chú ý và liên tục cổ vũ tôi với anh trở thành couple quốc dân. Từ sau khi tôi và đồng đội trở về từ Thường Châu, Ngân thường xuyên giận dỗi tôi vì những chuyện không đâu nhưng tôi vẫn cảm thông được. Cho đến một hôm cô ấy bỗng dưng một hai đòi công khai chuyện của hai chúng tôi. Rồi liên tiếp sau đó là những lần dỗi và bóng gió về BTD.

Thế rồi hôm ấy, khi thấy Dụng lấm lét cứ nhìn điện thoại rồi lại nhìn tôi, tôi nổi điên giằng lấy đt của nó thì phát hiện tràn lan trên mạng là hình Ngân đang nắm tay BTD. Đầu óc tôi lúc ấy quả thật quay cuồng, cơn thịnh nộ ập đến làm tôi chỉ muốn biết, đến cuối cùng, BTD, anh ấy thích Ngân hay là thích...tôi?

——

Đã nghe điều mình cần nghe, đã biết điều mình muốn biết.
Cuối cùng vẫn là...không thể đối mặt.

——