- Dung Chinh Bo Bo Kinh Tam Giau Muoi O Dau

Tùy Chỉnh

Thật ra tên thật của chap này là "Giấu nắng ở đâu" nhưng phút cuối lên sóng bị con tác giả mất nết đổi tên :)) Ngụ ý là ai giấu mất cục muối Chinh mau nhả ra kẻo phần còn lại của cuộc đời Dũng nó bị nhạt chết ahihi

Mây buồn giấu nắng ở đâu
Để mưa nặng hạt em lâu chưa về

——
"Không cần ông quan tâm, đừng xen vào chuyện của tôi nữa"

BTD chết lặng nhìn dòng tin nhắn HĐC gửi. Đã hơn 1 tháng anh và cậu không liên lạc, giờ nhận được tin nhắn của cậu thì lại 1 câu ngoài gây tổn thương thì cũng ko còn gì khác. Hôm nay Phú Thọ mưa rả rích thật buồn.

BTD đang ở Phú Thọ, ở nhà HĐC. Hôm rồi anh có việc ra Hà Nội, ghé nhà chị Thảo chơi, hay tin mẹ Uyện đang bệnh, mà Chinh thì đang cùng SHB đi tập huấn ở Sin. BTD sốt ruột không thể nào ngồi yên, bèn rủ chị Thảo cùng về nhà Chinh xem tình hình mẹ thế nào. Trời Phú Thọ hôm nay âm u, suốt cả đoạn đường về nhà Chinh, Dũng chỉ ngồi ưu tư suy nghĩ, chị Thảo thấy Dũng khác lạ mọi hôm, có ý hỏi han nhưng Dũng tránh ko muốn trả lời. Anh mệt mỏi và lo âu, ko còn muốn làm gì.

Mẹ Uyện đang nằm truyền nước ở viện, thấy BTD và Phương Thảo đến liền phấn khởi hẳn. Mẹ tụt huyết áp phải đi viện mấy hôm nay, lại nhằm trúng lúc HĐC cùng cả đội SHB có chuyến tập huấn ngắn ngày ở Sin. Mẹ không biết dùng viber, nên không gọi được cho Chinh. Ngay lúc chị Thảo gọi hỏi thăm, nghe mẹ ốm, sẵn có Dũng đang ở HN nên nhất quyết đòi đi thăm mẹ.

Chị Thảo gọi viber được cho Chinh, thấy mẹ ở bệnh viện, Chinh quýnh quáng đòi về. Dũng nhìn thấy mà xót xa. Hơn tháng nay rồi mới được nhìn thấy người thương, Chinh ốm đi nhiều, đầu gối còn bị thương nữa. BTD ko cầm lòng được, cất tiếng hỏi:
- Chinh, cậu bị thương àh?
Nãy giờ Chinh vẫn mải lo cho mẹ không để ý, đến lúc nghe tiếng Dũng hỏi mới giật mình nhận ra người nào đó cũng có mặt. Cậu ko trả lời Dũng, tiếp tục nói chuyện với chị Thảo:
- Vậy chị giúp em trông mẹ thêm hai hôm, ngày kia em về đến,
- Không có đâu, tao về ngay giờ, có thằng Dũng ở lại thôi, mày muốn gì thì bảo nó.
-  Thế thì lại càng không phải bảo. - Chinh nói giọng hờn dỗi. Mẹ ơi mẹ cố khoẻ nhé, ngày mai ngày kia con về dồi.
- Uh con cứ yên tâm. Mẹ khoẻ rồi mà. Cả Dũng nữa, cứ về đi, cô ở đây có các bác chăm sóc rồi cháu ạ, về với CLB kẻo họ lại kỉ luật.
- Cháu đã xin phép rồi cô ạ, không sao đâu cô yên tâm.

——-
Tiễn chị Thảo ra xe xong BTD trùm áo mưa phóng về nhà Chinh xem nấu cơm nước mang vào cho mẹ Uyện. Bình thường ở nhà anh cũng thường giúp mẹ nên việc bếp núc này chả có gì khó với anh. Đang lúi húi trong bếp thì thấy có tin nhắn, là tin nhắn của Chinh. "Không cần ông quan tâm, đừng xen vào chuyện của tôi nữa". Dũng buông đũa, thấy như có vết cứa càng lúc càng sâu vào trái tim mình. Cậu có thể ko đáp lại tình cảm của anh, hoặc tránh mặt anh, nhưng ko lẽ tình cảm bạn bè bao lâu nay cũng ko thể giữ, ko lẽ cậu ghê tởm anh đến mức ấy. Nhưng lúc này, ko pải lúc để hơn thua, sức khoẻ mới của mẹ mới là quan trọng, suy ngĩ nhiều lắm, BTD mới cầm đt nhắn lại: "Lúc này sức khoẻ của mẹ quan trọng hơn, cậu có chán ghét tôi thì tôi cũng chịu".

Ngoài kia mưa dầm dề càng chỉ làm tâm tình BTD thảm càng thêm thảm. Ánh nắng của anh, cũng theo người nào đó mà đi mất rồi, chắc chẳng bao giờ trở về nữa.