- Dung Chinh Bo Bo Kinh Tam Than Kinh Lam Chu Dua

Tùy Chỉnh

HĐC về nhà vào một ngày nắng vàng ươm, tay xách nách mang chạy lạch bạch như trẻ lên ba, vào đến phòng bệnh xoà vào lòng mẹ rồi liến thoắng khoe nào là mua thuốc bổ, nào là tấm áo, đôi giày. BTD bên cạnh lặng lẽ mỉm cười. Anh toan quay lưng đi thì HĐC gọi:
- Này Xoăn
BTD nge gọi thì giật mình quay lại, mắt trợn ngược.
- Đi đâu đấy?
- Tôi...tôi về lấy balo đi về luôn
- Về mà không chào người lớn lấy một câu. Xì - HĐC bĩu môi
- Ấy chết, cháu quên. Cháu xin phép cô cháu về luôn đây ạ.
Mẹ Uyện cười hiền vì hai cái đứa thanh niên nhưng như trẻ lên 3 này.

HĐC cùng BTD đi bộ về nhà, mặt trời đang sắp lặn, ráng chiều vàng vọt hắt ngang làm mặt HĐC như toả sáng. BTD len lén liếc HĐC, bỗng thấy muôn vàn mặt trời be bé xinh xinh bay quanh, bất chợt nói:
- Mặt trời về rồi
HĐC dừng bước khó hỉu nhìn BTD, nói điên khùng gì không biết.
Hai người vào nhà, BTD nhanh chóng soạn balo, chuẩn bị rời đi luôn cho kịp, nhìn vào trong thấy HĐC đang lục nồi ăn
vụng, ko kìm được cười rộ lên một tràng. HĐC trong bếp thò mặt ra:
- Không gặp 1 tháng mà đã thần kinh nặng vậy áh?
Ngập ngừng mãi, cuối cùng BTD cũng lên tiếng:
- Chinh...tôi đi luôn đây
Không thấy HĐC lên tiếng, BTD toan quẩy balo đi thì nge tiếng bước chân. Ngoảnh lại thấy HĐC đứng ngay phía sau, tay cầm chú chó bông nhỏ. Thấy BTD bất ngờ quay lại, HĐC có chút bối rối giật lùi về sau mấy bước. Cuối cùng giơ chú chó nhỏ ra trước mặt BTD:
- Cầm về cho con Mẹc xi Mờ xi cái vẹo j đấy chả bik, coi như bù đắp mấy lần t đòi ăn thịt nó.
BTD sau giây phút mắt chữ a mồm chữ o ngạc nhiên cũng lấy lại bình tĩnh:
- Không! Tôi mang về cho tôi, tôi cũng cần bù đắp
- Bù cái đầu xoăn nhà ông, tôi chưa cảnh cáo tội xen vào chuyện của tôi là may, ở đó mà bù với chả đắp
BTD ko nói ko rằng đưa tay giật luôn chú chó bông ôm vào lòng, mồm cười toe
- Tôi cứ thíc xen vào làm gì được. đi đây, ăn cơm đi, tôi nấu sẵn cả rồi đấy
- Ờ, biến đi, còn chờ đuổi àh
HĐC ngúng nga ngúng nguẩy đi vào nhà, không thèm liếc BTD lấy 1 cái.
BTD vừa đi vừa huýt sáo, mặt trời đã lặn, bóng tối đang lan dần, chỉ có một đứa tâm thần cứ lẩm bẩm: Mặt trời kia dù ở đâu....
Một câu tạm biệt cũng không có, một lời cảm ơn cũng không có, một lời dịu dàng càng không thể nào có. Thế nhưng trong lòng BTD bây giờ, một chút đắng của những ngày cũ cũng không còn, cứ như tiêu tan bay biến đi đâu hết, chỉ còn dư vị ngọt ngào chưa kịp tiêu hoá nổi.
——
Hôm nay ở sân bay, người ta nhìn thấy có đứa trẻ lên 2,1 tuổi tay ôm chú chó bông miệng tủm tỉm cười. Người ta bảo "thần thái lắm chứ đùa". Kao thì lại thấy "thần kinh lắm chứ đùa" Ahihi
#Chayngaydi