- Dynasty Hoan Dramione Chap 18 The Call

Tùy Chỉnh














Cuc Gọi









Đã là gần rạng sáng khi cô nghe thấy tiếng rục rịch ở ngoài phòng sinh hoạt chung, Hermione cứ tưởng là một con sóc hay thỏ ở bên ngoài vào và phá tung mọi thứ, cho đến khi cô nhìn thấy Draco vẫn còn chưa nằm bên cạnh mình. Cô mệt kinh khủng khiếp như bị rệp cắn vào lưng, chẳng biết vì sao thiếu đi một tên Slytherin lại làm cho ngày mới của cô trống vắng tới vậy.

"Chết tiệt cái bàn khốn kiếp!" Anh đang gục mình trên sàn khi Hermione nghe thấy tiếng chửi thề ngoài đó. Cô thắp vài cái nến trên đèn treo tường lên và thấy không chỉ có mỗi anh là đang nằm trên sàn, còn là cái bình hoa cô mới cắm sáng nay và đĩa đồ ăn cô chừa phần chờ anh. Cô đi đến và đỡ anh dậy lên ghế trong khi vẫn còn ngáp dở.

"Draco, lại có thêm việc với Ron và Harry sao?" Cái tay nhỏ nhắn của cô đặt nhẹ lên phần đầu gối mà anh ôm nãy giờ trong lúc tay còn lại thì cầm lấy chiếc đũa phép và phẩy phẩy thành hình vòng cung. Lập tức phần đang phồng rộp lên chậm rãi xẹp xuống và trở về như cũ.

"Không nhiều lắm, vì anh đã hoàn thành hết chúng trong hôm nay mà." Anh để yên cho cô tháo cái cà vạt ra để mình ngả lưng xuống ghế.

"Anh chắc chứ? Phải là hôm sau mới đúng." Cô gấp cái và vạt vào rồi để nó lên bàn. rèm cửa đằng cuối căn phòng mở toang ra theo cây đũa của Draco, anh ngạc nhiên khi thấy bầu trời bên ngoài đã chuyển sang màu đỏ hồng lúc nào chả hay.

"Chà... anh đã không để ý lắm đến thời gian."

"Lần thứ bao nhiêu rồi Draco? Em chẳng biết mấy cái tài liệu cổ Rune khó như thế nào mà khiến anh chật vật thế. Nhưng nếu anh muốn thực sự giúp em thì hãy tự giúp cái mặt nhợt nhạt này đi." Cô đặt tay lên cái quầng thâm đậm màu dưới mi mắt anh.

"Anh xin lỗi, nhưng anh sẽ chẳng thể khắc phục việc này đâu..." Anh nhắm nhẹ mắt và tự mình thả lỏng.

"Anh chỉ lấy việc ở văn phòng của em để lên Bộ và gặp Zabini hay Harry thôi phải không?" Mặt cô không có lấy tí trách móc nào mà chỉ nhẹ nhàng hỏi han.

"Không..." Cuộc trò chuyện bắt đầu làm cho anh phải hơi lo.

"Thế là anh chịu đi đến mấy bữa tiệc mà Lucius bảo rồi hả?"

Draco bật dậy do Hermione đã đoán trúng phóc ngay lần thử thứ hai của cô. Anh sẽ phủ nhận điều đó thật tự nhiên như mọi hôm nhưng chẳng biết vì sao bữa nay cái lưỡi dẻo dai của anh lại ngay đơ, đông cứng lại cũng như cái thanh quản không thể thốt lên âm thanh nào. Cô lúc thấy anh chẳng nói gì liền chỉ mỉm cười nhẹ nhàng "em không có đòi đi theo đâu."

"Không! Không phải thế!" Draco vội vã đính chính khi anh nghe đến chiếc giọng buồn thảm của cô.

"Vậy tại sao thế con người hay bận tối đầu kia?" Cô vẫn muốn biết nhưng lại không muốn gây khó chịu cho anh. Anh biết rõ điều đó, và anh cũng không muốn giấu cô điều gì, anh đã chẳng thể nói dối khi có cô ở quanh. Pinocchio khó chịu gãi nát đầu mình "là Lucius, gã khốn dù ở trong Azkaban vẫn chẳng chịu thôi trò phiền hà của ổng lại khi bắt anh liên tục tham gia mấy buổi tiệc xã giao giữa đám thuần chủng."

"Nhưng mà Draco, anh thích tiệc tùng mà? Và thuần chủng nữa."

"Và anh yêu một cô gái chẳng thích cả hai thứ đó." Anh tự cười bản thân rồi tằng hắng để chỉnh lại giọng cho câu chuyện còn đang dang dở, anh bảo "nhiều năm rồi anh chả đến buổi nào, có người còn nghĩ anh ngủm rồi cơ. Dù gì thì... anh vẫn không thích đi ăn ở mấy nơi toàn mấy kẻ muốn bỏ thuốc lẫn nhau như thế."

Hermione khi nghe xong thì lại thấy an tâm hơn về việc anh sẽ lại trở về giống như mấy năm trước. Draco bây giờ vẫn còn chán ghét công việc của mình lẫn việc cứ phải sống ở cái phòng xó xỉnh thế này nên việc anh lại có lại khối tài sản lớn hơn mỏ vàng của ba má anh lại càng là bước đệm để anh nhanh chóng nghỉ việc. Anh làm gì chưa bao giờ là việc cô cần lưu tâm, nhưng gần đây, cô đã bắt đầu lo cho tương lai lâu dài của người đàn ông này.

"Tuỳ anh thôi, dù gì anh cũng đâu ưa chỗ này nhỉ?"

"Đúng vậy, khi gom đủ tiền, anh sẽ chạy trốn đến một nơi yên bình trong rừng hay ngoài biển để nghỉ ngơi, anh sẽ trồng cây trong vườn, tự nấu ăn và nghe nhạc mỗi khi rảnh, nếu cần, anh sẽ làm thêm mấy việc lặt vặt để kiếm thêm Galleon cho việc mua sắm và cứ sống như thế đến cuối hành trình thì thôi." Khuôn mặt trông chờ của anh làm cô chẳng muốn ngắt quãng đoạn liên tưởng. Nhưng Hermione chỉ muốn hỏi một câu duy nhất mà cô không dám nói ra "bức tranh anh tả sao lại không có em thế?"

Chằng biết vì sao nhưng cô nghĩ, rồi một lúc nào đó, cả hai người họ sẽ đi hai con đường khác nhau mà chẳng còn liên quan gì nữa. Vậy nên việc anh lấy lại chút danh tiếng hiện giờ có vẻ lại tốt nhất cho anh.

"Draco, em nhớ anh lắm." Cô vươn mình lên và ôm hẳn cả người anh vào lòng nhưng những gì cô nghe được chỉ là tiếng thở đều đặn của một người đã chìm vào giấc nồng. Hermione nghe thấy điện thoại reo, cô dùng đũa kéo thật nhanh nó lại gần rồi bắt máy trước khi chuông báo điện reng lên tiếng thứ hai.

"Chào? Đây có phải là số điện thoại của Draco Malfoy chứ? Tôi là Pansy Parkinson."

Anh vẫn cứ ngủ bình yên như thế cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên mà chẳng có ai thèm kiểm tra. Cơ thể bực dọc của anh phóng thật đến chiếc điện thoại trong lúc anh vẫn đang nhắm mắt với hi vọng được ngủ tiếp. Đôi mắt thâm quầng mở lớn ra khi nghe giọng người gọi ở đường dây đối diện.

"Thằng ranh con, tao cho mày đến mấy bữa tiệc là để mày hỏi về bạn của mày đấy hả?" Tiếng một người đàn ông trung niên gàn dở vang vọng ra cả căn phòng. Lúc ấy, Draco biết chắc rằng Hermione đã rời đi vì không thấy cô xuất hiện để xem xem ai mà dám lớn tiếng như thế trong nơi cô sống.

"Ông có đề cập đến việc không được làm thế không? Không. Và gã khốn đó cũng chẳng phải bạn của tôi, nếu mà tôi tìm được hắn thì có lẽ hắn đã bạn cùng phòng của ông rồi." Anh ngồi bệt xuống đất vì cảm thấy mình chẳng còn tâm trạng để nghỉ ngơi nữa.

"Tao bỏ vài trăm Galleon ra để mua chuộc bọn Thần Sáng ngu xuẩn nhằm gọi về nhà, thế mà mày lại dùng cái thái độ của má mày để cãi lại tao sao?" Anh còn có thể đoán giờ Lucius đang đứng khỏi ghế và chỉ tay vào một chỗ vô định xui xẻo thay mặt anh. Anh muốn dập máy ngay thôi nhưng vẫn ráng nán lại và trấn tĩnh ổng "nào ông già, bình tĩnh xíu đi, ông có vấn đề gì vậy?"

"Bộ đã hối thúc tao kí vào tờ di chúc của Narcissa, có vẻ chúng nó đã phát hiện ra tao đã trì hoãn việc nãy quá lâu." Ổng nói có chút đùa cợt, cười trên cái sự ngu ngốc và chậm chạp của lũ Thần Sáng. Khi đã thoả mãn cái tính hay sỉ nhục người khác, ổng tiếp tục "mày sẽ phải trở về phủ Malfoy ngay khi tao xong việc với lũ Thần Sáng rồi gặp Yaxley, lão sẽ giúp mày kiếm một chỗ đứng trong giới thượng lưu-"

"Tôi yêu Hermione Granger."

"Không! Mày chỉ làm vậy để chọc điên tao thôi, mày không thích con Máu Bùn đó! Mày là Malfoy! Sẽ là một Malfoy và luôn luôn là một Malfoy! Mày lúc nào cũng nhắc đến con Máu Bùn đó vì mày thấy thương hại vì những gì mày từng gây ra cho nó! Mày nghĩ hôm đó tao không biết có một cái xe lạ chạy vào khuôn viên nhà tao sao?"

"Hơn 3 năm rồi lão già, ông chẳng thể làm tôi thấy tệ hơn khi tôi đã thấy như cứt từ lâu rồi." Sao anh còn thử khi đã biết trước kết quả cơ? Lão nghĩ mấy lời sỉ báng của lão nặng nề hơn cả từng cơn ác mộng anh gặp hàng đêm sao?

Anh nằm luôn xuống đất, chuẩn bị cho một chủ nhật bình yên toàn là cơn mê thì một gã điên nào đó đã dùng bàn tay của gã đậm đùng đùng vào cánh cửa bên ngoài căn phòng. Draco còn không bận tâm đến nhịp gõ ngày càng dồn dập hơn mà lại bận suy nghĩ xem ai mà lại như thế, sự chậm trễ của anh đã phải trả bằng một việc hết sức khó xử.

Người mở cửa đúng là Hermione với một túi trà trên tay và ấm nước còn đang sôi sục đi chung với món trà. Nhưng người gõ cửa chẳng phải cô. Là bạn gái cũ kiêm mối quan hệ mập mờ nhà Parkinson đang dậm chân đùng đùng khi thấy Hermione Granger đang đứng trước mặt mình.

"Cái quái gì đây!" Cô ta hét toáng lên, rung rung cả mấy bức tranh gần đây, Hermione thì bịt miệng cô ta lại và kéo cô ta vào trong, làm cho vài giọt nước sôi rớt vào cánh tay của cô nàng tóc xoăn. Draco dạt ngay sang một góc lúc Hermione đã kéo thành công Parkinson và chỗ ngồi và dùng một loại bùa bắn bây mất tiêu cái miệng hay lảm nhảm của cô ả.

"Draco Malfoy, thần kì thật, Pansy đang ở đây kìa."