Trang chủ[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Chương 21: Án Mạng Trong Trường Học

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200) - Chương 21: Án Mạng Trong Trường Học

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Bạch quán mở cửa đã vài thập niên, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xông vào lúc đêm khuya như vậy.

Nguyên nhân rất đơn giản, trong tiệm cơm có bố trí kết giới, bất luận là người hay là yêu ma quỷ quái, cũng không thể xông vào tiệm cơm mà hắn không biết.

May mắn là không có gì bị đập phá, vậy khả năng duy nhất, chính là cô gái kia đã bỏ trốn sau khi tỉnh lại.

Như vậy cũng tốt, mình cũng tiết kiệm được thời gian, đỡ gặp phải phiền toái.

Nhưng trong tiệm lại rất bừa bộn, hắn vất vả lắm mới dọn dẹp sạch sẽ, quay qua thì trời đã tờ mờ sáng.

Những chuyện xảy ra đêm hôm qua thật là kỳ diệu và đặc sắc, Bạch Thường rửa mặt, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại.

Đối với hắn mà nói, bây giờ bước tiếp theo là mau chóng tìm được Nấm Linh Thi trong truyền thuyết.

Vật này ở trong công thức có ghi lại là một loại nấm sinh trưởng trên một xác chết.

Linh Thi chỉ xuất hiện ở Cửu Âm Chi Địa.

Bạch Thường chưa từng thấy qua Nấm Linh Thi, cũng không biết Cửu Âm Chi Địa ở đâu.

Bất quá hắn biết, có một người chắc chắn biết.

Ngay lúc hắn chuẩn bị ra ngoài đi tìm người kia thì điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.

Cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, là tiểu Đại Hoàng gọi tới, hắn bấm nghe máy, mới vừa "Alo" một tiếng, trong điện thoại truyền tới âm thanh lo lắng.

"Lão Bạch, lão Bạch mau tới trường học đi, lại xảy ra chuyện rồi, mau mau nhanh lên, hết sức là khẩn cấp đó..."

Bạch Thường có hơi sửng sốt, đang muốn hỏi cẩn thận sự việc thì trong điện thoại truyền tới âm thanh " Tút tút tút".

"Trường học lại xảy ra chuyện?"

Thật ra thì trường đại học này cũng là một trường học có tiếng trong cả nước.

Về phần nguyên nhân, thì chỉ có hai vấn đề.

Nguyên nhân thứ nhất, là cái trường này có số lượng mỹ nữ cùng chất lượng đều là đứng đầu toàn quốc, mọi người đều truyền nhau một câu nói.

"Nếu muốn tạm biệt độc thân, thì phải đến đại học Hoàng Long một chút."

Như vậy có thể thấy, đây là một trường học mà mỹ nữ nhiều như mây, là một nơi tràn ngập cơ hội thoát FA.

Nguyên nhân thứ hai, thật ra cũng không có nhiều người biết, đó chính là trường học này có tỷ lệ tử vong khá cao.

Dựa vào thống kê không chính thức, thì trường này được xây hơn hai mươi năm, hầu như mỗi năm đều có học sinh chết đột ngột, nhất là trong những năm gần đây, có tới năm người chết trong một học kỳ được ghi chép lại.

Trong số năm người này, có ba người nhảy lầu, một người treo cổ, còn có một người quỷ dị nhất, đó là giáo sư dạy truyền thông, bổng nhiên nổi điên trong tiết học, đang sống sờ sờ tự nhiên nuốt lấy một hộp phấn, sau đó dùng đầu đập vào bảng đen, mấy học sinh cùng nhau kéo nhưng không dừng được.

Nghe nói vị giáo sư kia dùng đầu đập nát tấm bảng đen, não cùng máu tươi chảy lênh láng khắp bục giảng.

Có người nói, bởi vì trong trường có quá nhiều nữ sinh chết, âm khí nặng nề.

Cũng có người nói, trường học này lúc trước xây trên một bãi tha ma, người ở đó không chết mới là lạ.

Cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, thì ngôi trường này ban ngày lại rất náo nhiệt và sôi động, nhưng vào ban đêm, nó lại tĩnh mịch giống như là bãi tha ma vậy.

Tất cả mọi người nói, ở cái trường học này, có ít nhất mấy chục oan hồn chết oan, đến ban đêm, nơi này chính là nơi để bọn họ kêu gào, khóc than.

Bình thường thì còn đỡ, trúng hôm nào nhức đầu, cảm lạnh hay đau bụng, thì ngay cả nhà vệ sinh cũng không dám đi, bởi vì có người nói thời điểm bị bệnh dương khí sẽ yếu đi, mà trong nhà vệ sinh lại là nơi Âm Hồn thích trú ngụ nhất.

Tại sao Âm Hồn tại sao thích trú ngụ ở nhà vệ sinh thì ai mà biết?

Nhưng mà Bạch Thường biết.

Trong trường học này có quỷ gì hắn cũng biết.

Vào giờ phút này, Bạch Thường đang đứng tại một tòa nhà dạy học bỏ hoang đã lâu, trước mặt đã chằn chịt dây phong tỏa của cảnh sát, xung quanh nhiều người vây lại tò mò, hò hét loạn cào cào, rất nhiều an ninh cùng cảnh sát cũng đang cố duy trì trật tự.

Bệnh canh Bạch Thường lúc này là một người mập mạp có khuôn mặt bóng loáng phúng phính, chính là tiểu Đại Hoàng.

"Này này ... cậu không thấy tình cảnh của nữ sinh kia đâu. Nữ sinh kia bị phanh thây đó, đầu cắm trong bồn cầu, miệng thì bị xé toạc ra, trong miệng toàn là máu đen, đáng sợ nhất là hai cái lỗ tai cũng bị cắt, con mắt bị móc ra, chỉ còn lại hai cái lỗ thủng đen xì xì à..."

Hắn một bên vừa hớn hở nói vừa dùng tay miêu tả.

"Này này Đại Hoàng, anh nói vào trọng điểm đi, làm sao mà tìm ra được thi thể?" Bạch Thường nhíu mày một cái, ngắt lời hắn.

"Êyyyyy! Tôi nói này lão Bạch, cậu có thể đừng gọi tôi là Đại Hoàng được không, nghe giống như là gọi con chó vàng vậy, kêu là tiểu Hoàng thì cậu chết à?" Đại Hoàng liếc mắt phản đối.

"Được rồi... Tiểu Hoàng, cậu có xem được camera giám sát chưa? Cảnh sát nói như thế nào?"

"Vẫn có chút không được tự nhiên... Là như vậy, tôi mới vừa rồi nghe, đó là một cái nhà vệ sinh bị bỏ hoang, xung quanh lại không có camera theo dõi, thi thể chỉ tìm được một số bộ phận, mấy thứ còn lại trên người cũng đã bị mất đi. Aidada, nữ sinh kia tôi biết đó, dáng dấp nàng rất đẹp, nàng đã mất tích hơn một tuần rồi, không nghĩ tới..."

"Còn có đầu mối gì không?" Bạch Thường cắt đứt lời hắn nói.

"Tôi không biết, cảnh sát còn đang điều tra, cũng không thể cái gì cũng đều nói cho tôi."

"Vậy mà cậu còn ở đây nói nhảm được à."

Hai người trò chuyện to nhỏ, cách đó không xa có hai ba cảnh sát đi tới, bắt đầu giải tán đám đông, mở rộng dây phong tỏa.

Nhưng Bạch Thường và Đại Hoàng cũng không chú ý, đến khi phát hiện ra điều gì ngẩng đầu, tính cùng nhau đi vào bên trong.

"Này này .... Hai người các cậu, mau tránh ra, ở đây có cái gì để nhìn hả? Có gan thì vào mà xem."

Một cái cảnh sát trẻ tuổi đi tới, xua xua tay, ra dấu cho hai người rời đi.

Bạch Thường cũng không nói năng gì cả, Đại Hoàng lại không rời đi.

"Này này này này này này, anh đang đuổi vịt đấy à? Không phải chỉ là thi thể sao, lão Bạch nhà tôi thấy nhiều rồi, bớt ở đây hù dọa người khác đi."

"Các người đã thấy qua bao nhiêu người chết cũng không có liên quan tới tôi, đây là nhiệm vụ của tôi, lui về phía sau đi." Cảnh sát trẻ tuổi sắc mặt rất khó coi, cũng không tâm đến lời của Đại Hoàng, lại xua tay bảo hai người rời đi.

"Này! Cậu có nhìn lầm không, chúng tôi là..."

Đại Hoàng còn muốn nói thêm nữa, Bạch Thường nháy mắt ra hiệu, kéo Đại Hoàng lui ra ngoài dây phong tỏa.

Sau đó, Bạch Thường mới nhìn cảnh sát trẻ tuổi nói: "Tôi cho cậu một lời khuyên, nếu như không thường xuyên tới hiện trường của vụ án, thì vẫn nên chuẩn bị tâm lý đi. Có thể ngậm một miếng gừng cũng được, ngoài ra nên để bụng rỗng, đừng ăn nhiều quá đó."

Cảnh sát trẻ vênh váo tự đắc liếc Bạch Thường nói: "Này! Cậu coi cậu là cái gì, chuyện này không cần cậu bận tâm." Nói xong xoay người muốn đi.

Bạch Thường khẽ cười lại, còn nói: "Bất quá, nếu như không nhịn được mà ói, nhất định phải lau cho sạch đấy."

Cảnh sát trẻ tuổi sửng sốt một chút, mặt nhất thời đỏ bừng, vội vàng xoay người lau nhanh khóe miệng.

Thật ra thì lúc hắn mới đi tới, Bạch Thường đã nhìn thấy bên trên cằm của hắn có một chút cặn thức ăn, rõ ràng là mới vừa ói xong.

"À còn nữa, vừa rồi anh còn không đeo găng tay, cái này không phù hợp với quy định của cảnh sát hình sự, ngoài ra bộ cảnh phục này kích thước rõ ràng rộng hơn so với anh, có thể là mặc nhầm quần áo, cũng có thể là vừa nhận đồ mới nên không vừa, như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc đó." Bạch Thường nghiêm trang nói.

"Này này! Cậu dừng có mà quản việc vớ vẩn, cậu ... cậu là sinh viên chuyên ngành nào, tên gì?" Cảnh sát trẻ tuổi chỉ Bạch Thường mặt đầy tức giận nói.

"Cái gì mà chuyên ngành gì? Thật là ngại tôi không phải là sinh viên ở đây, tôi chỉ là người qua đường thôi." Bạch Thường nhún vai, nhàn nhạt cười nói.

"Người qua đường... vậy mà lại dám gây trở ngại công vụ?" Lông mày của cảnh sát trẻ tuổi ngay lập tức sãi bước chạy tới chỗ Bạch Thường.

Bạch Thường cũng không hoảng sợ, hai người mắt đối mắt, sát khí bừng bừng, đúng lúc này một người từ xa đi tới chào hỏi: "Êy êy êyTiểu Bạch à, cậu cuối cùng cũng đã tới, thật là xin lỗi, lần này lại làm phiền cậu."

Người đi tới chính là Phó hiệu trưởng, họ Lưu.

Ở bên cạnh của ông là một nữ cảnh sát khoảng hai mươi tuổi, nhan sắc xinh xắn, vóc người đều đặn, một thân mặc cảnh phục càng làm nổi bật lên vẻ anh khí, nếu như mà đổi một bộ quần áo khác, chắc chắn đây chính là một mỹ nữ.

Chẳng qua là ngực của nữ cảnh sát tựa hồ có chút quá ....., bộ cảnh phục cũng sắp không chống đỡ được mà bung ra.

"Tiểu Vương, đây là người mà Lưu phó hiệu trưởng mời tới giúp chúng ta phá án, cậu ở đây làm loạn cái gì vậy, còn không mau nói xin lỗi đi."

Nữ cảnh sát mắng cảnh sát trẻ tuổi, cô nói không quá lớn nhưng lại có phần nghiêm nghị, cảnh sát trẻ tuổi ngây ngẩn, lúng ta lúng túng nói: "Mã đội trưởng, em, em không có biết..."

Bạch Thường không để ý hắn có nói xin lỗi hay không, hắn nhìn lên trước mặt của nữ cảnh sát, trợn to hai mắt, nửa ngày không dám chớp.

Cái lều gì vậy! Đây chẳng phải là cô gái tối ngày hôm qua sao? Con mẹ nó chứ

Chương trước Chương tiếp